Bẫy Văn Phòng Chương 3.3


Chương 3.3
Phong cách của bức họa này không giống các tác phẩm trước đây của Thẩm Bồi, màu sắc hơi lạnh, toàn bộ bức tranh như phủ một màn sương mờ sầu muộn.

Đã có một thời gian dài Đàm Bân cũng vô cùng hoang mang, không biết tại sao hai người lại có thể đến với nhau như vậy? Câu chuyện duyên phận này bình thường sẽ không vì ý chí của con người mà thay đổi. Việc quen biết nhau của hai người, nói cho cùng có rất nhiều kịch tính.

Vào một buổi cuối tuần nào đó Đàm Bân chợt nổi hứng, một mình chạy tới phòng triển lãm tranh Thiên niên kỷ để giết thời gian. Khi đứng trước một bức tranh được trưng bày trong buổi triển lãm, cô đã dừng lại rất lâu. Thẩm Bồi chính là tác giả của bức tranh đó. Đó là tác phẩm đầu tiên của anh khi anh trở thành một họa sĩ trẻ tuổi nổi tiếng, chỉ với cọ vẽ và giấy Tuyên Thành của Trung Quốc, những nét vẽ của anh lại mang đậm phong cách phương Tây, bức tranh này khi đem đi triển lãm ở Paris đã đoạt giải đồng.

Nhìn thấy một cô gái trẻ rất xinh đẹp, ăn mặc thời thượng đứng giữa phòng triển lãm rộng lớn, ánh mắt si mê chăm chú ngắm nhìn tác phẩm của mình thật lâu, Thẩm Bồi dường như ngay lập tức rung động sâu sắc.

Một người con gái xinh đẹp có thể tĩnh tâm thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, trong xã hội xô bồ, ai cũng luôn vội vã, gấp gáp vì những lợi ích trước mắt như hiện nay thì những người như cô thật không nhiều.

Anh tiến lên phía trước để bắt chuyện, sau đó hai người trao đổi cách liên lạc, hẹn hò. Sự việc tiếp diễn là những cái hôn và cuối cùng là lên giường, tất cả đều hợp logic.

Anh không bao giờ nghĩ mình sẽ tìm được một cô bạn gái làm việc trong một doanh nghiệp nước ngoài. Trong mắt anh, kiểu phụ nữ này thường thuộc típ những con buôn trục lợi, xu nịnh, vô cùng đáng ghét, anh luôn cho rằng mình sẽ tìm được một người bạn đồng hành là mẫu người phụ nữ khác.

Nhưng bên cạnh anh thật sự không có nhiều những cô gái như Đàm Bân, ngoại hình nho nhã, tính cách kiên định như đàn ông, có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, không bao giờ biết đến thất bại và cũng chẳng bao giờ vì những chuyện không đâu mà khóc lóc ỉ ôi.

Anh từ từ bị mê hoặc, sau đó say đến mức u mê.

Còn Đàm Bân thì đến tận bây giờ vẫn không dám nói với anh, lúc đó cô dừng bước trước bức tranh của anh là bởi hôm ấy cô đi một đôi giày mới, bị bó chân, rất đau.

Trong lúc quay người lại, cô đã nhìn rõ hơn khuôn mặt rạng ngời của người đàn ông đối diện, khí chất của anh có vẻ giống Phùng Đức Luân[1] khi còn trẻ. Vào thời khắc đó, cô đã hạ quyết tâm vĩnh viễn giữ kín bí mật này.

Mỗi người đều có những thứ là của riêng mình, Đàm Bân thừa nhận khuyết điểm lớn nhất của cô là rất khó cưỡng lại sự mê hoặc của cái đẹp.

“Lại đây! Cho em xem thứ này.”

Thẩm Bồi kéo tay cô, lật tấm vải trắng phủ trên giá tranh. Một bức sơn dầu khổ ba mươi vuông vắn, nền là một mảng màu xanh lục mông lung, tươi mới, những nóc nhà cũ hiện ra lờ mờ, sau thân cây lấp ló khuôn mặt thiếu nữ với nụ cười thẹn thùng, hai bím tóc đen thả xuống ngang vai.

“Đoán xem, bức tranh này tên là gì?”

Đàm Bân chăm chú ngắm nhìn, trong tranh như có làn gió nhẹ thoảng qua, cành liễu bay la đà, vờn tung mái tóc, làm lộ ra vầng trán sáng sủa.

Cô do dự rồi nói như thăm dò: “Nhị nguyệt xuân phong tựa gươm đao[2]?”

“Đúng!” Thẩm Bồi vỗ tay, tỏ ra vô cùng cao hứng. “Gió xuân, chính là Gió xuân.”

Nụ cười của thiếu nữ trong tranh thánh thiện, vẻ mặt đó rõ ràng là của Đàm Bân, chỉ có điều trông trẻ hơn nhiều.

Đàm Bân đưa tay chạm vào bức tranh, hồ nghi hỏi: “Đây là em?”

Thẩm Bồi nói, không sai, giống hệt như hình ảnh trong giấc mơ của anh.

Đàm Bân lùi lại hai bước, quan sát kĩ hơn.

Phong cách của bức họa này không giống các tác phẩm trước đây của Thẩm Bồi, màu sắc hơi lạnh, toàn bộ bức tranh như phủ một màn sương mờ sầu muộn.

Cô thích giai điệu buồn bã như tuổi xuân một đi không trở lại này, nhưng những việc liên quan đến mình thì không thể khen được, vì hễ khen là lại tự cao tự đại, vì thế cô vẫn giữ một nụ cười bí hiểm, giống như nàng Mona Lisa của da Vinci[3].

“Anh vẫn luôn thử tưởng tượng…” Thẩm Bồi nói. “… em đi khỏi thành phố này, cởi bỏ chiếc áo nghề nghiệp này thì rốt cuộc sẽ thế nào?”

“À, ra thế!” Đàm Bân gật đầu một cách dè dặt, thận trọng hơn và không vội vàng đưa ra ý kiến.

Thực ra, một câu đã bật đến cửa miệng nhưng cô lại vội vàng kìm nén. Cô định nói: “Em cởi hết, không mặc gì, không phải là anh chưa nhìn thấy bao giờ.” Nhưng ngôn từ của phụ nữ một khi thoải mái thái quá thì sẽ trở nên vô duyên, cô vẫn biết giữ chừng mực.

Phía chính bắc thành của huyện Xương Bình chính là núi Tiểu Thang nổi tiếng, có suối nước nóng ở ngoại ô Bắc Kinh.

Bạn của Thẩm Bồi sống ở đây. Mấy năm trước, khi còn chưa cấm nông dân bán nhà bán đất, ở đây tự hình thành một nông trang, diện tích khoảng một mẫu vuông, các cây cột trong nhà vẫn giữ được dáng vẻ nguyên sơ, trên chiếc lò sưởi ở chính giữa vẫn còn âm ỉ khói trắng.

Chủ nhân là một cặp vợ chồng tuổi chừng bốn mươi, vẫn quê mùa, chân chất, mặc đồ vải bông sợi thô mà bây giờ có tìm trên thị trường chắc cũng rất hiếm, hoa đỏ, lá xanh, nền xanh, hoa trắng, dù sao cũng là một xu hướng tương phản.

Tên của bà chủ cũng thật đặc biệt, họ Hoàng tên Cẩn, đó là tên một loài hoa.

Thẩm Bồi đưa cho Đàm Bân một cốc to sữa ngô mới ép, cô đỡ lấy, thoáng nhìn xung quanh, ra vẻ thích thú.

Nguồn điện lấy từ làng cách đó khoảng bảy, tám cây số, còn nước thì được dẫn về từ đường ống tự tạo, nước sôi phải tự đun, mùa hè không có điều hòa, mùa đông không có máy sưởi.

Đàm Bân cảm thấy rất lạ. Cô và Thẩm Bồi đều là những “động vật thành thị”, sớm đã bị nhốt trong những cái lồng, ở tiểu khu sửa chữa đường nước nóng trong hai mươi tư giờ, mới bị cắt nước một ngày mà đã kêu inh ỏi, thật không có tính chịu đựng. Còn ở đây thì hoàn toàn khác hẳn.

Bữa trưa mang đậm phong vị nhà nông, một chiếc nồi đất bốc hơi nghi ngút được đặt trên bàn, hóa ra là món sườn hầm ngô và bí đỏ. Bà chủ nói, tất cả thực phẩm ở đây đều do người nông dân trong vùng tự trồng lấy để ăn, tuyệt đối an toàn, không ô nhiễm, trong thịt cũng không hề có hoóc môn.

Đàm Bân ăn rất ít, bà chủ xinh đẹp không ngừng đon đả mời khách: “Ăn nhiều nhé, ăn nhiều nhé!” Đàm Bân đành phải hướng ánh mắt cầu cứu sang Thẩm Bồi.

Thẩm Bồi cười giải vây: “Kệ cô ấy, lớn thế này rồi, đói làm sao được?” Nói xong, anh còn gắp một miếng bí đỏ và một miếng ngô vào bát của Đàm Bân. “Ăn thêm hai miếng nữa, đều là chất xơ, sẽ không làm em béo lên đâu.”

Bà chủ nói: “Ái chà, chú Thẩm thật biết chăm sóc bạn gái.”

Đàm Bân cúi đầu cười, rồi từ từ ăn hết những thứ trong bát. Rất hiếm khi cô nghe lời như vậy. Bình thường Thẩm Bồi thấy cô bữa nào cũng chỉ ăn chút ít nên khuyên bảo vài lần, Đàm Bân nói một câu làm anh chết lặng.

Cô nói: “Các anh nhìn những phụ nữ khỏa thân Hy Lạp béo tốt quen rồi, con mắt thẩm mỹ lỗi thời, không chuẩn.”

Thẩm Bồi lúc đó đành phải ngậm ngùi im miệng.

Sau bữa trưa, càng có nhiều người lần lượt xuất hiện. Đàm Bân may mắn được nhìn thấy vài mỹ nhân thực thụ. Những người đó không phấn son, mặc áo vải, quần vải, tóc dài kết thành hai bím thả ngang ngực, đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng bóng, quả là một vẻ đẹp trời sinh.

Hóa ra tất cả bọn họ đều là người quen và đồng nghiệp của Thẩm Bồi.

Trong kỳ nghỉ này Thẩm Bồi giống như cá gặp được nước, dáng vẻ thận trọng, thu mình khi bên cạnh Đàm Bân đã hoàn toàn biến mất, anh cười hết cỡ, lúm đồng tiền bên má phải lâu nay vốn ẩn mình hiện lên rõ nét, cặp mắt đào hoa trông càng có thần khí.

Mắt của các cô gái giống như keo 502, dính chặt lên người anh.

 


[1] Diễn viên nổi tiếng người Hồng Kông.

[2] Dịch nghĩa: Tháng Hai gió xuân như gươm đao.

[3] Bức tranh chân dung nửa người của một người phụ nữ với những nét trên khuôn mặt được miêu tả là bí ẩn, được vẽ bằng sơn dầu trên tấm gỗ dương của Leonardo da Vinci trong thời kỳ Phục hưng Italia, thế kỷ XVI.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49791


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận