Bắt được tình yêu Truyện 10


Truyện 10
Cám ơn anh vượt qua những ngày mưa, ngày nắng… để đến bên em

Trái đất vẫn quay, con người vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, em cũng vậy, nếu mình chia tay nhau, em vẫn sẽ sống tốt, sẽ vẫn là em, mọi thứ vẫn như trước... chỉ là thiếu anh.

Em sẽ không dành cả ngày để khóc, cả ngày để ngồi đó nhìn chằm chằm vào cái điện thoại để chờ cuộc gọi hoặc tin nhắn từ anh, em là thế, em lạnh lùng nhưng không phải chai lì cảm xúc mà em vẫn luôn cố gắng học tập và làm việc như từ xưa đến nay em vẫn thế, chỉ là đôi khi vô tình lướt trên facebook hoặc nhìn thấy hình ảnh anh trong máy tính em, nước mắt bất chợt rơi cùng nỗi nhớ chợt về. Nhưng em sẽ không xóa đi tất cả, em vẫn để nó ở đây như một cái gì đó để nhớ về anh - người lần đâu tiên em ôm bằng cả trái tim - người lần đầu tiên hôn em với bao bối rối vụng về.

Em sinh ra trong một gia đình không quá giàu có như ai kia nhưng cũng không gọi là khó khăn, vì em đơn giản là con một và muốn gì được nấy. Em chưa từng đi làm dù em rất muốn, em chưa hề kiếm ra được đồng tiền nào mà chỉ biết xài tiền ba mẹ cấp cho như một thói quen và "nhiệm vụ". Em muốn anh phải là người hoàn hảo trong mắt em, phải yêu chiều em, phải thật giỏi, thật ga lăng, thật đẹp... nhưng chưa bao giờ em có thể hiểu được những khó khăn toan tính anh phải gồng gánh khi bên em. Em chỉ thấy nụ cười trên môi anh và em cho đó là hạnh phúc...

Em cứ bảo anh sao cứ thích ăn mì gói, ăn mì gói nhiều sẽ mọc mụn đây mặt nhưng em đâu biết là vì anh để dành tiền mua quà cho em, đi chơi với em...

Anh sinh ra tại vùng đất không quá cằn cỗi đến mức chó  ăn đó gà ăn sỏi nhưng đồng lương ba cọc ba đồng co hẹp của ba mẹ không có thể khiến anh sống một cuộc sống thoải mái như em, anh vào thành phố 2 năm mà vẫn chưa biết thế nào là rạp chiếu phim. Những hôm muốn đi xem phim, anh cùng những người bạn đóng cửa phòng ký túc xá, tắt điện bật láp và ăn bắp ngô... thế là đã thành rạp chiếu phim. Sinh nhật anh cũng chỉ đơn giản là một tô hủ tíu gõ vỉa hè hoặc một trứng vịt lộn nơi góc đường cùng những khói bụi và âm thanh xô bồ bên lề cuộc sống hòa trong tiếng hát ngân lên của các chàng trai sinh viên xa nhà.

Bao lần vòng tay ôm anh em nhận ra anh gầy hơn trước, nhưng anh chỉ xua tay bảo anh đang giảm cân và cái đầu to nhưng ngốc nghếch của em tin đó là thật, em lại cười và ôm anh - hơi ấm từ anh tỏa ra khiến cho em ấm áp, khiến em cảm thấy được che chở, bảo bọc. Em say trong hơi ấm ấy mà chưa một lần tỉnh dậy để nhìn thẳng vào thực tế, để hiểu được đằng sau hơi ấm ấy là một vị đắng anh đang phải một mình giấu kín.

Em từng đọc một câu chuyện về hai người sinh viên yêu nhau, cô gái đòi chàng trai mua cho mình một con gấu bông nhưng chàng trai không có tiền để mua, thế là cô gái chia tay... và khi chàng trai làm đủ tiền mua được con gấu thì cô gái đã là của người khác. Em từng tức tối bảo cô gái ấy thật là ích kỷ, không hiểu cho người yêu mình nhưng chính em đang bước đi trong cái kịch bản vô hình ấy mà nào biết.

Anh đã phải chịu đựng quá nhiều thứ để ở bên em, giờ đây có lẽ em cần buông tay anh ra đê chúng ta bước đi trên con đường của riêng mình mà thanh thản, mà nhẹ nhàng, mà không ai phải chịu những khó khăn vất vả.. buông tay ra để anh trở về với cuộc sống của anh... về nơi không có em.. Cám ơn anh, cám ơn anh vượt qua những ngày mưa những ngày nắng... để đến bên em.

Xuan Lan litte.star2377



Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/5094


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận