Ngày bé, khi xem những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn, em vẫn thường mơ về một chàng hoàng tử có nụ cười hiền.
Lớn lên, rồi qua 4 năm đại học, em vẫn mải tìm chàng trai có nụ cười hiền. Không cao xa như mơ về một nàng lọ lem bước ra từ quả thị được đoàn tụ với nhà vua, em chỉ mong tìm thấy chàng trai có thể khiến trái tim em loạn nhịp. Và rồi, em gặp anh! Không phải là một không gian lộng lẫy như trong truyện cổ tích, cũng chẳng là "vô tình lướt qua nhau" như lời thơ Bùi Minh Quốc. Em gặp anh một cách tình cờ mà như hữu ý trong một ngày training Teambuilding của công ty. Hữu duyên ấy là giữa hàng chục con người, chúng ta lại cùng một đội. Hữu duyên ấy là trong số 3 người đàn ông của "Cổ Cam”, anh lại là người nắm tay em đầu tiên. Và hữu duyên ấy là anh - người đàn ông có nụ cười hiền mà em hằng kiếm tìm. ấy là một ngày thật nhiều cảm xúc. Một ngày cười thật nhiều bên các đồng đội và một ngày thật đáng nhớ bên anh…
Em vẫn hay lo sợ vu vơ và đặt cho mình vô số câu hỏi kiểu "nếu... như...": Nếu hôm ấy, công ty không tổ chức ngày teambuilding, liệu rằng em có thấy anh? Nếu chúng ta không cùng chung một đội, liệu rằng hôm nay và những ngày mai đây, chúng ta có "vô tình lướt qua nhau"? Trước đó, em - một nhân viên mới còn đang trong quá trình thử việc vẫn chưa có nhiều mối quan hệ đến mức vượt qua phạm vi phòng nội dung. Còn anh, một chàng trai thuộc phòng kỹ thuật, lẽ dĩ nhiên là quá xa lạ với em. Vậy mà, trong hoàn cảnh ấy, chúng ta đã thật gần gũi, như những người đồng đội trên cùng một chiến tuyến thực sự. Cái cảm giác háo hức ban đầu, khi 8 chúng ta cùng mang trên cổ sắc cam đồng đội. Cho đến khi thực sự bước vào trò chơi chung sức đầu tiên của đội, em gần như sắp khụy xuống vì nặng. Khi ấy, ánh mắt dịu dàng và nụ cười tỏa nắng cùng lời động viên đầy ngọt ngào "cố lên em!” đã cho em thật nhiều sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ấy là cảm giác như có lửa trong tim em, ấm áp và rất đỗi lạ kỳ...
Và rồi trong trò gỡ rối, khi em đang lúng túng tìm một bàn tay, anh - người đàn ông có nụ cười hiền đã đưa bàn tay ra trước mắt em. Đó là lần đầu tiên em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay một người đàn ông. Và giây phút ấy, lần đầu tiên em nhận thấy trái tim mình đang lỡ nhịp.
Bàn tay anh không ấm áp như trong tiểu thuyết hay trong các bộ phim tình cảm mà nhân vật chính vẫn miêu tả. Chỉ biết rằng, bàn tay lúc nào cũng như có nhiệt của em khi ấy, nằm gọn trong tay anh, thật mát và dịu dàng. Như một thước phim quay chậm, em nhìn anh, rồi bối rối quay đi vì nụ cười và ánh mắt ấy. Và rồi em thấy mình thật buồn cười khi cả đội đang miệt mài tìm câu giải đáp cho bài toán đồng đội thì em lại cứ mải mê với ngân hàng cảm xúc hỗn độn về anh. Phút giây ấy, em cho phép mình được nhỏ nhen một chút. Để bàn tay mát lạnh ấy giữ bàn tay em lâu hơn chút nữa. Dù chỉ là một chút thôi…
Rồi lần lượt các trò chơi đồng đội khác, anh luôn đóng vai trò của một an ủi viên của cả đội và của riêng em nữa... Phải, em sẽ xin một chút của riêng mình. Vì rằng, mỗi khi em nản chí, anh đều dành cho em nụ cười hiền cùng những lời động viên. Với em, lời nói của anh khi ấy giống như thứ rau chân vịt trong một bộ phim hoạt hình. Và anh là nhân vật chính, chàng thủy thủ PaPai dũng cảm.
Em vẫn thường hay mơ những câu chuyện không có thực mặc dù anh đang ở đây, ngay trước mắt em này. Liệu rằng, câu chuyện em vẫn mơ kia có bao giờ thành hiện thực, câu trả lời ấy, em sẽ giữ cho riêng mình. Vì rằng dẫu sao, trái tim em đã một lần lỡ nhịp. Vì rằng, chúng ta đã có những phút giây thật đẹp bên các đồng đội. Vì rằng em đã có thêm những người bạn. Và vì rằng, chúng ta đang cùng chung một mái nhà Icom, chàng trai có nụ cười hiền của em nhỉ?
Chỉ muốn nói rằng: Cảm ơn anh, cảm ơn các đồng đội đã cho em một ngày thật đáng nhớ, cảm ơn Teambuilding đã cho em những bài học về kỹ năng làm việc nhóm bổ ích và thiết thực. Và cuối cùng, cảm ơn đã cho em được gặp anh!
Em sẽ sống như hôm nay là ngày cuối cùng, sẽ cháy hết mình và yêu thương khi còn có thể...
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!