Bố Già Chương 11


Chương 11
Ngồi văn phòng mình trong bót, đại úy cảnh sát Mác Clôxki: mân mê ba chiếc phong bì dày cộm đầy cuống biên đề.

Biết được ám hiệu của mấy thằng chủ đề này thì hay quá! Tối qua đi ráp, lão vừa tạt vào một Ổ bao đề của cánh Côrleône, thu được bao nhỉêu là tang vật đây.

Thằng chủ đề chắc chắn phải lạy như tế sao để " chuộc lại mấy cái phong bì quý giá này. Không có cuống đề thì biết lấy gì mà so? Không so thì bọn dân chơi đem giấy

lăng nhăng đến đòi bừa, tiền đâu mà trả Tha hồ bóp

Nhưng nó ghi loằng ngoằng thế này thì biết tổng số tiền mua đề bao nhiêu"mà đòi cho phải? Nếu năm chục ngàn, cho chuộc năm ngàn là vừa, Nhưng nếu trăm ngàn hay hơn nữa thì đòi năm ngàn để mả hố với nó à?

Mác Clôxki nắn nắn mớ giấy trên bàn trong phong bì. Thôi thì chờ nó rét chạy lên xin rồi chém bừa một quả vậy Lão nhìn đồng hồ trên tường. Phải đến đón Xôlôdô để đưa cái Thằng Thổ hủi ấy đi gặp đại diện gia đình Côrleône rồi. Mác Clôxki mở tủ lấy thường phục ra thay. Sau đó lão gọi điện cho vợ bảo rằng tối không về ăn cơm, có công vụ phải đi.Với vợ, lão rất kín tiếng nên bà ta đến giờ vẫn nghĩ rằng có thể sống nhờ đồng lương như bà đang sống đấy. Mác Clôxki cười khẩy. Bà mẹ lão ngày xưa cũng tưởng thế, song chính lão thì được ông già truyền nghề đó cho từ hồi còn bé tí, mở mắt cho lão thấy các mánh làm ăn.

ông bố lão trước kia là trung sĩ cảnh sát, hàng tuần dắt thằng con lên sáu đi tua trong khu vực mình cai quản.

Đến tiệm nào, ông bố cũng trỏ thằng con mà khoe:

Thằng bé nhà tôi đấy!

Các ông chủ tiệm bắt tay ông trung sĩ, khen thằng bé ngoan và sột soạt mở ngăn kẻo cho nó năm mười đô la ăn quà. Hết ngày là túi thằng Mác Clôxki đầy tiền, còn mặt nó thì vênh váo tự hào được các bạn của bố khen - ai cũng lì xì cho nó ít tiền. SỐ tiền đó ông bố gửi hết vào nhà băng để dành cho con ăn học, chỉ cho thằng

bé 50 cen là cùng.

Sau đó bố con dắt nhau về. Các chú các bác cảnh sát hỏi nó lớn lên muốn làm gì, nó ngọng líu ngọng lô : "Cản xát" khiến mọi người cười lăn cười bò. Và đương nhiên, hết trung học nó nhảy luôn vào làm cảnh sát-chứ không học lên như bố nó dự tính.

Mac Clôxki là một cảnh sát tận tụy, gương mẫu và quả cảm. Mấy thằng ma cà ông ngoài đường chuyên bắt nạt bà con, nhưng thoáng thấy bóng lão đâu là mạnh thằng nào thằng nấy chạy, rốt cuộc chẳng còn mống nào trong khu vực lão nữa. Mac Clôxki không dắt con đi rảo các tiệm và không thèm ăn tiền của mấy ông chủ tiệm để làm ngơ cho các thùng rác đầy và xe đỗ sai chỗ. Lão ăn công khai bởi vì biết rằng lão xứng đáng được ăn: khác với đồng nghiệp, trong phiên trực lão không la cà xem phim hay ngồi lì trong các quán ăn những đêm đông lạnh lẽo. Lão tuần tra nghiêm chỉnh khu vực của mình. Chủ các cửa hàng bách hóa hoàn toàn yên tâm trông cậy ở lão. Bọn họ rất biết ơn lão và đã chứng minh lòng thành của mình trên thực tế.

Lão chẳng dại gì nhúng vào những trò mờ ám, mà chỉ ăn hối lộ và cứ thế leo dần lên, tuy không có những bước nhảy đột ngột.

Trong thời gian đó, lão sinh được bốn thằng con và không thằng nào vào làm cảnh sát. Tất cả đều học đại học trong khi ông bố chúng leo dần từ trung sĩ lên trung úy rồi từ trung úy lên đại úy, và gia đình lão không biết thiếu thốn là gì. Thời dó Mac Clôxki nổi danh là ăn bạo. Dân đầu nậu đánh cá khu lão phải chi cho lão nặng hơn bất cứ khu nào ở Niu York - cả bốn cậu con đều học đại học tốn kém lắm chứ, có ít ỏi đâu.

Một thằng con của Mac Clôxki học cùng Trường Tattaglia ở Fordham thành thử lão đại úy cũng quen biết hắn. Gia dình Mac Clôxki lâu lâu lại có quyền đến hộp đêm của hắn chơi bời một chầu miễn phí. Vào dịp Nô en hay lễ hội gì, chủ quán lại có thiếp mời

ngồi bàn danh dự với các quan khách, được giới thiệu với các nghệ sĩ có tiếng. Đổi lại, có gì trục trặc trong chuyện giấy phép hành nghề của các em chiêu đãi, nhất

là các em có phích, ông đại úy lại lo giúp cho.

Nguyên tắc làm ăn của Mac Clôxki là không bao giờ để lộ ra rằng lão biết người ta chơi trò gì. Khi Xôlôdô đến nhờ hốt giúp bọn bảo vệ BỐ Già Côrleône trong bệnh viện, lão đại úy không hỏi để làm gì. lão hỏi: "Bao nhiêu? Xôlôdô đáp: Mười ngàn. Vậy là Mac Clôxki biết ngay là để làm gì. Lão không nghĩ ngợi lâu la. Côrleône là một trong những đầu sỏ lớn nhất của mafla nước Mĩ, có trong tay các ô dù thần thế trong chính quyền mà ngay cả Capône cũng không đám mơ. Bất kì ai triệt được một đứa như thế đều là ân nhân của đất nước. Mac Clôxki nhận tiền trước và làm đúng yêu cầu của Xôlôdô.

Rồi lúc Xôlôđô gọi điện lại trách rằng vẫn còn hai thằng trong cánh Côrleône lảng vảng trước cổng bệnh viện thì lão nổi hung. Thế là thế đếch nào? Chính tay lão đã

xúc hết bọn tay chân Têxxiô và đuổi mấy thằng dưới quyền rình ngoài cửa buồng bệnh thằng cha Côrleône kia rồi cơ mà? Tiền người ta ăn rồi đành phải trả lại -

lão là người trọng chữ tín - lấy gì cho mấy dứa cháu nội ăn học bây giờ? Chính vì lẽ đó mà lão nổi điên lên phi một mạch ra bệnh viện và cũng chính vì lẽ đó mà lão nện thằng Mai cơn Côrleône. Nào ngờ mọi chuyện lại hóa ra hay. . Lão đã gặp Xôlôdô trong hộp đêm của Tatalglia và thằng kia đề nghị lão một cú làm ăn có lãi hơn nhiều. Mac Clôxki không hỏi han gì hết, vì lão đã biết trước phải trả lời thế nào. Riêng về khoản "chi" là lão phải ngã giá rõ ràng. Lão không hề nghĩ rằng lão có thể mất mạng. CÓ thằng nào lại dở hơi đến nỗi dám tính chuyện thịt một đại úy cảnh sát Niu York cơ chứ .Một thằng cướp oai chấn giang hồ cũng đố có dám ho he khi bị một thằng cớm hạng bét đá đít tạt tai nữa là Giết cảnh sát là không xong rồi. Bởi vì nếu vậy bọn

cướp sẽ tha hồ ăn đạn vì đủ mọi lí do - nào là chống lại nhà chức trách, nào là chạy trốn khỏi nơi phạm pháp

- đứa nào. dám làm gì nào?

Mac Clôxki thở dài và sửa soạn lên đường. Đau đầu thật toàn chuyện đau đầu. Bà chị vợ bên Irland chết vì bệnh ung thư - ốm quặt ốm quẹo suốt mấy năm trời, làm vợ chồng lão tốn không biết bao nhiêu tiền thuốc. Bây giờ lại còn phải chôn cất, ma chay. Rồi thì họ hàng Lão - các ông chú, bà bác linh tinh đủ kiểu - lâu lâu cũng

phải giúp ít nhiều để họ lần hồi trước vụ khoai tây được dỡ. Lão không thoái thác tránh trớ, không keo kiệt với bà con. Nhờ thế, mỗi lần hai vợ chồng lão về quê là

lại được đón tiếp như vua. Hè này mà về thăm một chuyến cũng hay -. hết chiến tranh rồi, vào mánh đều đều nên cũng rủng rỉnh.

Mac Clôxki dặn thằng trực ban.nếu có chuyên gì thì tìm lão ở đâu. Lão cần quái gì phải giấu ai. Chẳng nhẽ lão đi gặp mấy thằng chỉ điểm cũng không được ạ? Lão ra khỏi bót, đi bộ vài dãy nhà, sau đó mới vẫy taxi và đến chỗ Xôlôdo đang đợi lão. . .

Việc chuẩn bị các thứ cần thiết để Mai cơn biến khỏi nước Mĩ đã có Tôm Ha ghen lo: nào kiếm hộ chiếu giả, thẻ thủy thủ, nào thuê một giường trống trên chiếc tàu buôn Italia sắp về nằm đốc ở một cảng Xixili. Ngay hôm ấy một chiếc máy bay được tức tốc phái sang Xixili dọn chỗ cho Maicơn ở nhờ một lão trùm maphia miền núi Xixili.

Xônni dặn Mai cơn xong việc đi ra đã có một người tin cẩn để xe chờ sẵn. Người tin cẩn lần này là đích thân Texxiô - lão hăng hái xung phong lãnh chân tài xế Xe của lão trông cà tàng thế thôi nhưng máy cực khỏe. Biển số xe là biển số giả, nhưng chẳng cần thế cũng đã không ai xác minh nổi chủ xe là ai rồi. Chiếc xe này được chăm chút để dành cho trường hợp.thật đặc biệt mới dùng đến.

Cả ngày Mai cơn theo Clemenxa để tập sử dụng khẩu súng bé xíu mà người ta sẽ giấu sẵn cho anh: Một khẩu hai nòng ngắn, đạn chì đặc biệt, vào lỗ nhỏ xíu, nhưng

trổ ra to đùng. Không chính xác lắm nhưng cách năm bước thì trượt đằng nào được. CÒ hơi cứng, chỉ phải vặn lại vài con ốc là ngon. ống giảm thanh thì bỏ. Nhỡ có

thằng nào rách việc chẳng can dự gì đến mình cũng nhảy vào lại phiền, phải nổ thật to cho dân tình rét hết không dám dây vào mới được.

Trong lúc Mai cơn tập ngắm, Clemenxa luôn miệng dặn dò :

- Bắn xong là thả luôn súng xuống sàn. Phải hạ tay xuống đã rồi hẵng thả cho nó rơi nhẹ xuống chân để dân tình không biết tưởng mày còn súng. Chẳng thằng chó nào biết đâu. Chúng nó mải nhìn vào mặt chứ đâu có nhìn vào tay. Xong xuôi là rút. nhưng chỉ đi rảo chân thôi đừng chạy. Đừng nhìn vào mặt ai, nhưng cũng đừng quay mặt đi. Mày phải biết là tụi kia sợ mày lắm - cái đó mày cứ tin tao. Ra đến nơi khắc đã có Texxiô đợi sẵn. Mày cứ ngồi vào xe, mọi việc dể chú ấy lo. Bây giờ mày thử dội cái mũ này vào tao xem.

Lão chụp chiếc mũ phớt xám lên đấu Mai cơn. Vốn xưa nay không ưa đội mũ, Mai cơn nhăn nhó nhưng Clemenxa cứ ép:

- Chẳng hại gì đâu, càng đỡ bị nhận mặt. Nhưng cái chính là để sau này bọn nhân chứng có cớ mà rút lời khai khi mình nói chuyện với họ. mày đừng lo chuyện dấu tay, Mai cơn, cái đó không phải việc của mày. Báng và cò súng sẽ được dán một lớp giấy dầu đặc biệt. Nhưng nhớ là đừng có mó vào các bộ phận khác đấy.

Mai cơn hỏi:

Xônni đã biết thằng Xôlôđô định kéo tôi đi đâu chưa .

Clemenxa nhún vai:

- Chưa. Xôlôđô nó cáo lắm. Nhưng mày đừng lo, nó không đụng đến mày đâu. Chừng nào mày chưa về đến nơi nguyên lành thì thằng trung gian mình vẫn giữ, mà thằng này không phải loại tốt đen - một thằng có cỡ đãy Xôlôđô không chịu đổi mạng thằng kia lấy mạng mầy đâu. ở đây chẳng có gì phải tính cả. Mày chẳng có gì phải lo hết, chỉ bọn tao mới bỏ mẹ đây.

- Sao, mệt lắm à? - Mai cơn hỏi.

- Chà, vàng mắt ra đấy, con, - Clemen nhăn nhó - Đánh lần này là đánh dốc túi, nhà Tattaglia chọi nhà côrleônê. Cánh quét rác kì này tha hồ mà nhặt xác ngoài đường. Lão lắc đầu. Biết làm sao được, mình lùi một bước là nó tiến một bước, tỉa dần tỉa dà rồi nuốt sống mình luôn. Hay nhất là quất một trận cho nó sáng mắt ra. Giá như ở Munich, thằng Hitler cũng bị no đòn thì có phải đỡ không - đằng này cứ nhường mãi, nhượng bộ mãi, rốt cuộc chỉ rước họa vào thân, còn kêu cái gì?

Ngay từ năm 1939, Mai cơn đã nghe bố anh cũng nói tương tự như vậy Lúc đó chiến tranh thực ra còn chưa bùng nổ. Nếu ngày ấy các băng maphia nắm bộ ngoại giao

thì chưa chắc đã xảy ra thế chiến thứ hai, Maicơn cười giễu.

Hai người trở lại bản doanh của ông Trùm, hiện thời đang là bản doanh Xônni. Xônni đang nằm còng queo trên đi văng. Văn phòng lúc còn ông Trùm ngăn nắp là thế bây giờ bừa bộn như ở nhà trọ. Cơm nước bày lung tung trên bàn với nửa chai uýtxki uống dở. Mai cơn lay hắn dậy.

- Này, anh bảo dọn dẹp ngay đi, ăn ở như lợn ấy! Xônni ngáp dài: - Ghê chửa, ông chỉ huy đi kiểm tra doanh trại cơ đấy?Những chuyện linh tinh dẹp đi đã, Mai, mãi đến

giờ tao vẫn chưa biết bọn khốn kia lôi mày di đâu đấy. Chẳng hiểu nhét súng cho mày làm sao bây giờ nữa

- Hay tôi cầm luôn theo người? - Mai cơn hỏi.-Dù nó có tìm thấy thì làm quái gì được mình? NÓ chỉ thu súng là xong chứ gì ?

xônni lắc đầu:

- Không được, hắn đáp. - Đây là cơ hội duy nhất hạ thằng Xôlồdô, không thể để hỏng được. Clemenxa đã nói mày cách thả súng chưa?

Cả trăm lần rồi, - Mai cơn đáp.

Xônni đứng lên thò tay sờ mặt Mai cơn:

- Hàm mày thế nào, chú em?

Nhức lắm, Mai cơn đáp. Cả nửa mặt bên trái nhức nhối đau. Anh cầm chai rượu trên bàn tu một hơi - thấy đỡ hơn.

Xônni kêu: '

Từ từ chứ mày - bây giờ đâu có phải là lúc nốc cho lắm vào, nầm thẳng cẳng là mệt đấy.

Mại cơn đốp chát:

- Thôi cút cha ông đi, cũng làm bộ làm tịch... Nói anh biết, ngoài mặt trận, tôi còn đụng khối thằng ghê hơn Xôlồdô nhà anh nhiều, trong những tình thế còn bí hơn nhiều. NÓ đã là cái thá gì? NÓ có ca nông súng cối không CÓ phi pháo, có mìn cả bãi không Bất quá chỉ là một thằng tướng cướp với một thằng cớm gộc ngồi bên chứ đếch gì? Cốt là có dám không, chứ giết thì giết được ngay. Dám chơi mới là khó chứ. Haghen bước vào. Đáp lại cái nhìn câm lặng của Xônni, y lắc đầu: .

- Chẳng có quái gì cả, - Haghen nói. - CÓ lẽ thằng Xôlôdô im lặng đến phút chót đấy.

Chuông điện thoại réo. Xônni bước đến và giơ tay ra hiệu đừng làm ồn, mặc dù chẳng ai nói năng gì. Hắn viết gì đó vào sổ tay và nói: "Được, nó sẽ đến," - đoạn bỏ máy

- Thằng chó Xôlôđô này chơi kĩ gớm? Thế này nhé. Tám giờ tối hắn với đại úy Mac Clôxki sẽ đến bar của Giốc đempxi bên Brôđuây để đón thằng Mai cơn. Từ đó cả ba mới kéo nhau đi đâu không biết. Còn thế này nữa Maik và Xôlôdô sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng Italia để thằng cớm người Irland kia chẳng biết cái mù tịt gì Thằng Mac Clôxki ngoài "soldi" là lính ra không biết tí cóc khô nào tiếng Italia cả, còn mày, Maik, chúng nó biết là mày nói thạo thổ ngữ Xixili.

Mai cơn nói khô khốc

Hơi quên rồi - may mà không phải nói lâu.

Tôm Haghen nhắc:

Chừng nào thằng trung gian chưa đến thì chú cũng đừng đi vội, Maik. Chỗ này đã thỏa thuần cả chưa?

Clemmexa gật:

- Thằng trung gian đang ngồi sát phạt với mấy đứa đàn em tôi. Bọn này sẽ chờ có lệnh tôi mới thả nó về.

Xônni ngồi vào ghế bành:

Chà, quỉ thật - làm thế nào để biết bọn chỗ này chở nó đi đâu nhỉ?

Haghen thở dài:

- Đành phải cho bám đuôi, may nhờ rủi chịu vậy.

xônni lắc đầu:

Không xong bám đuôi nó cắt như chơi thôi mà. Bọn nó phải lo chuyện đó trước tiên.

BẤY giờ đã gần năm giờ chiều. Xônni nóng ruột đề nghị: "Hay mình dành chơi rừng vậy. Đợi xe nó vừa xề đến là quất luôn, trúng thằng nào thì trúng".

Haghen lắc:

Không được. Chắc gì lúc đó thằng Xôlôdô ngồi trong xe. Nhỡ thằng khác thì sao? Chơi tù mù mình chỉ thiệt.

Chà, làm thế nào mà biết chỗ hội đàm bây giờ nhi?

Bỗng Clemmenxả lên tiếng:

- Hay là mình xét lại xem đã. Tạo sao nó lại chơi kĩ thế mới được chứ/

Mai cơn nôn nóng đáp luôn:

- Vì nó không thể đánh đu với tinh được, phải bảo đảm an toàn tôi đa đã.Cẩn tắc vô áy náy mà. NÓ thấy có chuyện nguy hiểm nên có bùa Mac Clôxki vẫn chưa yên tâm.

Chợt Haghen búng tay một phát:

Quên mất! Thằng cha Philipx bên cảnh sát thì sao? Anh gọi cho nó một tiếng đi, Xônni Bảo nó hỏi ở bót xem lúc cần thì tìm đại úy Mac Clồxki ở đầu. Thằng đại

úy sợ cái quái gì mà giấu ai.

Xôuni nhấc điện thoại thì thào nói gì đó rồi đặt máy

Lát nữa nó sẽ gọi lại.

Nửa giờ sau mới có chuông điện thoại. Philipx gọi. Xônni hí hoáy ghi gì đó vào sổ tay rồi cúp máy. Quai hàm hắn bạnh ra:

- CÓ lẽ xong _rồi đấy. Đại úy Mạc Clôxki đi đâu đều phải nhắn lại để lúc cần có thể gọi được. Hôm nay từ tám đến mười giờ hắn sẽ ở bên Brônx, tiệm "Trăng Xanh". CÓ ai biết quán này không'

Texxiô nói chắc:

- Tôi biết. "Trăng Xanh thì tuyệt cú mèo rồi. Một tiệm ăn nhỏ kiểu gia đình. Các bàn đều được ngăn riêng để khách có thể nói chuyện khỏi bị nhìn trộm. Nấu nướng khá. Chẳng ai để ý đến ai. Ngon rồi. - Lão sán đến bàn, bẻ mấy điếu thuốc lập "sa bàn nói tiếp: - Đây là cửa ra vào này. Mai cơn chơi xong ra ngoài, rẽ tay trái, tới góc đường rẽ trái tiếp. Thấy mầy là tao bật đèn pha chạy đến, mở sẵn cửa để mày lên. CÓ gì nguy hiểm cứ đánh tiếng tao biết tao tiếp viện cho.- Đoạn lão quay sang Clemenxa: - Clemenxa, anh phải nhanh tay lên. Phái ngay một đứa đi đặt súng đi. Nhà vệ sinh trong tiệm làm theo kiểu cổ, giữa bồn xả nước và tường .có một khoảng trống. Bảo gắn súng đằng sau bồn nước bằng băng dính là yên. Maik, lên xe thế nào bọn nó

cũng lục soát người mày, thấy mày không có gì là tụi nó yên tâm. Vào quán mày phải chờ một lúc cho chúng nó khỏi nghi, sau đó xin lỗi đứng dậy mà ra. Nhưng trở

vào là làm luôn, không chấn chừ lôi thôi. Đừng có ngồi vào bàn, xổ tới là nổ luôn. Bắn là phải chắc ăn. Cứ nhè đầu mà nã, mỗi thằng một viên rồi biến thẳng cẳng.

xônni gật gù có.vẻ tán thành, nhưng vẫn quay sang Clemmenxa dặn hờ:

- Chú lấy đứa nào thật tinh đi đặt súng nhé, phải bảo đảm chắc trăm phần trăm đấy. Đừng để thằng em tôi nó lại ra tay không là không xong đâu.

Clemenxa trả lời chắc chắn:

- Khẩu súng sẽ nằm đúng chỗ - tôi bảo đảm.

- Thôi được Xônni nói.- Nào, ta làm đi.

Texxiô và Clemmexa lật đật ra. Tôm Haghen nói:

- Xônni,để tôi đưa Mai cơn sang Niu York nhé?

- Không, - Xônni gạt đi.-Cậu phải ở đây. Thằng Maik xong việc là đến lượt mình mướt mồ hôi, cậu phải ở đây với tớ mới được. Cậu đã nhắm mấy thằng nhà báo chưa?

Haghen gật:

- NỔ một cái là tôi sẽ mớm tin cho bọn nó ngay.

Xôni đứng dậy bước đến nhìn thẳng vào mặt Mai cơn. Hắn chìa tay ra cho em:

- Thôi ra tay đi, chú mình. Mày không phải từ biệt bà già trước khi đi làm gì, tao sẽ nói lại. Tao sẽ chuyển lời chào cho cả em bé của mày nữa, có điều phải để sau. ĐƯỢC không

Được Mai cơn đáp.- Anh nghĩ tôi phải đi có lâu không

ít nhất là một năm,- Xônni nói.

- CÓ thể ông Trùm sẽ xoay được chóng hơn, - Tôm Haghen đá vào,- nhưng chú cũng đừng hi vọng. quá. Nhanh hay chậm còn tuỳ thuộc nhiều thứ. Bọn nhà báo

có xực những món mình mớm không, bọn cớm trong sở có bênh thằng đại úy của chúng không, các cánh khác có tức mà chơi lại mình không: Chỉ một điều có thể nói

chắc là bọn mình sẽ khó sống, sẽ bi giềng đến nơi đến chốn, om xương ra đấy.

Mai cơn nắm tay Haghen:

- Dù sao anh cũng cố lo giúp, - anh nói. - Tôi đã bôn ba suốt ba năm xa nhà, chán đến cổ rồi.

Haghen nhẹ nhàng:

- Malk, bây giờ đổi lại cũng chưa muộn, mình sẽ đưa thằng khác đi thay. Nếu chú cáu vì chuyện nó đánh chú thì không nên. Thứ nhất, Mạc Clôxki chỉ là đồ con lừa,

sau nữa, đây không phải là chuyện ân oán, mà là một chuyện làm ăn.

Ngày hôm nay đây là lần thứ hai y thấy mặt Mai cơn đanh lại, trên đó xuất hiện những nét giống ông Trùm, vừa khó hiểu, vừa đáng sợ.

Tôm, anh đừng tự bịp mình nữa. Mọi chuyện làm ăn đem áp dụng cho người khác đều là trò ân oán hết. Mọi thứ rác rưởi mà người ta phải nuốt hàng ngày trong khi làm ăn - đều là chuyện ân oán. Và anh biết tôi học cái đó của ai không? Của ông Trùm. Của bố tôi. Của BỐ Già. Với cụ thì một người bạn bị sét đánh cũng là chuyện ân oán. Và thế này nữa, anh có muốn biết không Những ai coi tai họa như một sỉ nhục đối với mình thì các tai hoạ ấy sẽ giữ sâu mãi không mờ. Phải, tôi coi việc tôi bị đấm vỡ hàm là tư thù của tôi. Phải mẹ kiếp, tôi coi việc Xôlôdô định giết bố tôi là tư thù của tôi.- Mai cơn cười khẩy.- Anh chuyển lời cho bố tôi rằng tôi đã học được ở cụ và rất mừng là có dịp đền đáp tất cả những gì cụ đã làm cho tôi. Với tôi, cụ là một người cha hiền.

Mai cơn dừng lại một lát và tiếp:

- Tôi không nhớ có bao giờ cụ đánh tôi hay Xônni, Phrêđô một cái nào. Côuni thì càng khỏi phải nói, nó thậm chí còn không bị quát một tiếng là khác. Còn bây giờ anh hãy nói thật tôi nghe, Tôm, ông Trùm đã giết bao nhiêu người, tự tay mình hay mượn tay người khác, anh có biết không

Tôm Haghen nhìn đi chỗ khác.

- Tôi sẽ nói chú nghe một điều chú không học cụ,- y đáp ĐÓ là kiểu ăn nói thế này. CÓ những điều buộc lòng phải làm thì cứ làm, nhưng không việc gì phải nói.

Không thèm phân trần thanh minh gì hết. Không có cách gì dể thanh minh đâu. Cứ việc mình mình làm. Làm xong quên luôn.

Mai cơn Côrleôle nhíu mày. Anh điếm tĩnh hỏi:

Với cương vị Consigliori, anh có đồng ý rằng để thằng Xôlôđô sống là nguy hiểm cho ông Trùm và cho cả nhà mình không

CÓ - Haghen đáp.

RÕ rồi, - Mai cơn nói. - Vậy thì tôi phải giết hắn.

Mai cơn Côrleône đứng trước nhà hàng Giốc đèmpx bên Brôđuầy và chờ. Anh nhìn đồng hồ. Tám giờ kém năm. Xem ra thằng Xôlôdô này tính đúng từng phút Còn anh thì bồn chồn đến sớm - anh đã đợi ở đây có đến mười lăm phút rồi

Từ nhà sang Niu York, Mai cơn cố quên những lời anh vừa nói với Ha ghen. Nếu cứ có sao nói vậy thì cuộc đời anh cứ phải theo một con đường, không thể rẽ sang

hướng khác được sao? Mai đây đời anh sẽ đi đến đâu? Không cần biết, cứ biết tối nay, cứ biết lát nữa đây đã này. Nghĩ vẩn vơ dấm dớ là chết mất ngáp ngay? Phải

vứt bỏ hết, chỉ để nghĩ đến hai đứa - một con cáo già và một thằng cớm gộc. GÒ má Mai cơn bỗng đau nhức. May, phải đau thế này mới khỏi quên...

Brôduây khá vắng - trời lạnh, hơn nữa chưa đến giờ người ta ra đường, đã sắp đến giờ các rạp bắt đầu tối diễn. Chợt maicơn lạnh người - một chiếc xe lớn sơn đen dừng lại ở mép vỉa hè, thằng lái xe nhoài sang bên mở cửa bên này.

-Lên đi, Maik? . .

Tóc đen chải gọn, áo cổ bẻ - Mai cơn mới trông thấy thằng này lần đầu, nhưng anh vần ngoan ngoãn nghe lời Ngồi đằng sau là đại úy Mac Clôxki và Xôlôđô.

Từ phía sau lưng ghế thò lên bàn tay Xôlôdô, Mai cơn bắt tay hắn. Bàn tay rắn chắc, vừa nóng vừa khô Xôlôđồ nói:

- Anh đến là rất hay, Maik. Hi vọng rằng tôi với anh sẽ giải quyết xong những chuyện rầy rà này. Tôi tính một đằng nhưng lại ra một nẻo - sợ quá thể! Rốt cuộc chẳng ra làm sao, không ai lợi lộc gì hết.

Mai cơn nói bình thản:

Vâng, tôi cũng hi vọng chúng ta sẽ hiểu nhau. Tôi muốn người ta dừng động đến ông già tôi nữa.

Không, - Xôlôdô nói chắc chắn.- Đụng gì nữa mà đụng. Xin đem đầu mấy đứa con tôi ra mà thề rằng sẽ không ai động thủ đâu. CÓ điều anh phải bàn bạc cho ra nhẽ, chứ đừng như ông anh Xônni. Người đâu mà cứ như thuốc nổ ấy thôi, không tài nào bàn việc được.

Đại úy Mac Clôxki hậm hự:

- ờ chú này thì đàng hoàng. - Lão chồm tới trước vỗ bồm bộp vào người Mai cơn ra ý khen.- Cái chuyện hôm nọ chú đừng giận tôi nhé, xin lỗi chú. Dạo này có tuổi, tôi đâm ra bẳn tính, không đủ sức kiề 455f m chế nữa. Kiểu này có lẽ phải về vườn cho sớm chợ. Thần kinh rão quá rồi - hết ngày này sang ngày khác cứ phải căng thẳng mãi mà. Thỉnh thoảng cũng phải thế nọ thế kia, tránh sao được? - Mac Clôxki thở dài rầu rĩ và thành thạo đi một đường quanh người Mai cơn để kiểm tra xem có súng không. Thằng lái xe liếc sang cười nhạt, cho xe chạy thẳng ra xa lộ quanh thành, lúc lách vào, lúc lách ra rất tự nhiên, nhưng nếu có ai bám đuôi là biết ngay.

Rồi thằng kia cho xe chạy một mạch lên cầu Oasinhton. Sang Niu Giơi à? Nghĩa là thằng nội tuyến của Xônni cũng hố

NÓ cho xe phóng lên cầu, bỏ lại thành phố phía sau. Mai cơn làm bộ phớt tỉnh. Hay Thằng Thổ tính cho mình sang đồng lầy Niu Giơi ngủ với giun? Hay chỉ là cách đánh lạc hướng theo đuôi?

Xe chạy đến giữa cầu bỗng thằng lái ngoặt một phát ngoạn mục làm Mai cơn văng sang một bên. lúc trả lại tay lái thì đã thấy chiếc xe quay hẳn đầu chạy ngược

lại như không có chuyện gì xảy ra.

ở ghế sau, Xôlôdô và Mac Clôxki không đứa nào bảo đứa nào cùng ngoái đầu lại xem có chiếc xe nào diễn màn xiếc tương tự hay không Không. Chiếc xe xuống cầu và nhằm thẳng hướng Bronkx phóng đến. Để cho chắc ăn, nó chạy loanh quanh mấy con hẻm. Xôlôdô khoái chí rút thuốc ra mời thằng tài xế, khen:

- Chạy khá đấy!

Mười phút sau, xe chạy vào một khu phố Italia nhỏ bé và dừng lại trước một quán cơm. Ngoài đường chẳng có ma nào, trong tiệm vài người khách muộn đang ăn nốt bữa. Mai cơn lo thằng tài xế sẽ vào theo, nhưng không, nó ngồi lại trong xe. Tay trung gian không nhắc gì đến thằng tài xế, mà cũng chẳng ai đả động đến nó cả. Nói chi li ra thì mang theo tài xế thế này là Xôìôdô đã vi phạm thỏa thuận rồi. Mai cơn quyết định không nói đến chuyện đó, mặc dù đã biết trước rằng sự im lặng của anh sẽ bị coi là nhút nhát, chứng tỏ anh không muốn cuộc hòa đàm này đổ vỡ.

Cả ba ngồi vào chiếc bàn tròn độc nhất giữa quán - Xôlôdô không chịu lấy bàn trong các ngăn kín. Ngoài ba người ra lúc này trong quán chỉ còn có hai thực khách.

Không biết có phải Thằng Thổ gài sẵn không đây, Mai cơn thoáng nghĩ. Nhưng thôi, chẳng sao.

Mac Clôxki hỏi :

Món ăn Italia ở đây xực có được không đấy ?

Xồlêđô tán :

-ông lấy thử món bò đi, thứ này khắp Niu York không đáu có bán.

Gã bồi duy nhất trong quán bưng đến chai vang và mở nút. Mac clôxki không uống. Thế mới lạ

Dân Irland chắc chỉ có mình tôi là thằng tỉnh - hắn nói.- Bao nhiêu bậc hơn đời chỉ vì ma men mà gấy, ai chứ tôi thì thấy nhiều rồi.

Xôlôdô quay sang lão dại uý phân bua:

tôi với Maik sẽ nói chuyện bằng tiếng Italia,đừng nghĩ rằng tôi nghi kị gì ông, chẳng qua nói chuyện tiếng Anh tôi khó diễn đạt hết ý mình, mà tôi thì muốn thuyết phục cho Maik nghe ra rằng tôi làm việc này hoàn toàn với ý tốt và tát cả đểu có lợi nếu hôm nay ta thỏa thuận được với nhau. Xin ông đừng để bụng - không phải tôi không tin ông đâu.

Đại úy Mac Clôxki cười cười nhìn hết đứa này sang đứa khác:

- Ờ cứ việc, lão đáp. - Tôi con bận với món thịt bò và spanghetti cái đã..

Xôlôđô liền quay sang Maicơn nói một tràng tiếng Xixili:

Trước hết xin anh hiểu giúp rằng tất cả những chuyện giữa tôi với ông cụ nhà anh thuần túy là chuyện công việc Tôi rất kính trọng ông Trùm Côrleône, chỉ mong có ngày được cụ sai bảo. Nhưng còn một cái mà xin anh cũng hiểu cho, ông cụ nhà có những quan niệm khá cũ kĩ. Tất cả tiến lên mà cụ nhà cứ chắn ngang lối. Cái việc mà tôi đang nhắm có một triển vọng lớn lao, đó là lời chào mời của tương lai, trong đó mỗi người xơi hẳn hàng bao nhiêu triệu tiền lời. Thế là chỉ vì thói sợi tóc chẻ làm tư cổ lỗ, ông nhà lại đi ngược chiều hướng chung. thế tức là cụ bó chân bó tay bọn này rồi còn gì.

Ngoài miệng, cụ bảo tùy các anh, nhưng cả cụ, cả tôi đều hiểu rằng đó chẳng qua chỉ là nói suông thế thôi. Ngoài đời, người ta buộc phải bóp hầu bóp cổ nhau ấy

chớ. tình thực cụ nói khác - buộc tôi phải bỏ một việc mầu mỡ kinh khủng. Vì tôi vốn tự trọng và không muốn trói buộc mình thành thử mới xảy ra cái chuyện ai cũng biết

là sẽ xảy ra. Xin nói thêm là tôi hành động đậy có sự tán. thành tuy không.nói ra - của cả Ngũ Đại GIA Niu Yórk nữa. Riêng nhà Tattaglia thì ăn chia với chúng tôi Nếu cứ động binh đao thì nhà Côrleône sẽ phải đơn độc một mình chọi cả năm nhà. Giá như cụ nhà còn mạnh, có lẽ bên các anh còn đương được. Nhưng ông anh của anh

thì, nói bỏ lỗi, chưa ăn thua gì so với cụ nhà. Còn tay congliori người Irland bên các anh thì sánh sao bằng Giencôrapbandanđo - cầu cho lão ta được yên nghi dưới suối vàng. Bởi vậy tôi mới đề nghị hòa bình, đúng ra là đình chiến. Hai bên sẽ cùng chấm dứt các hành động thù địch cho tới khi cụ nhà bình phục và có thể đích thân đàm phán. Tôi đã khuyên can và thuyết phục được cánh Tattaglia chịu từ bỏ ý đinh trả thù cho đứa con út của ông ta rồi. Ta đã chung sống hòa bình. Còn trong khi mọi cái chưa ngã ngũ thì đằng nào cũng phải kiếm sống, vì vậy tôi cứ túc tắc buôn bán nhì nhằng cái món của mình đã. Tôi khuyên cánh bên các anh làm chung, cũng xin gia đình Côrleône đừng ngăn cản là quý lắm rồi.

tôi thì tôi nghĩ vậy đấy. Nếu tôi không nhầm,anh được toàn quyền quyết định có chấp nhận các đề nghị của tôi hay không

Mai cơn cũng nói bằng tiếng Xixili:

Xin ông cho biết tỉ mỉ hơn, ông định tiến hành công việc thế nào, gia đình tôi sẽ lãnh những vai trò gì và sẽ được những gì

- Nghĩa là anh muốn tôi trình bày tỉ mỉ những đề nghị của tôi chứ gì? - Xôlôđô hỏi lại.

Mai cơn nghiêm giọng nói:

- Trước hết, tôi muốn có bảo đảm chắc chắn rằng tính mạng bố tôi không bị đe dọa nữa.

Xôlôđô giơ hai tay lên kêu trời:

- Tôi mà đảm bảo cái gì cơ chứ Cái thân tôi còn chưa biết sống chết lúc nào nữa là. CÓ mỗi dịp may mà tôi bỏ lỡ mất rồi. Chú đề cao tôi quá đấy, chú em. Chắc chú

không biết, chứ tôi đâu có phải là pháp sư ?

Tới đó Mai cơn đã không còn một chút nghi ngờ gì nữa - rô ràng cuộc gặp gỡ này chẳng qua chỉ để kéo dài thêm vài hôm. Xôlôđô âm mưu giết ông già bằng được.

Khoái nhất là Thằng Thổ chưa đánh giá hết Mai cơn, coi anh là hạng bé gan. lần thứ ba, cái cảm giác đê mê lành lạnh lại như kim châm khắp người Mai cơn. Anh làm bộ đần mặt ra. Xôlôđô hỏi giật giọng.

- Gì thế

Mai cơn ấp úng nói bằng tiếng Anh:

À rượu . tôi uống hơi nhiều hay sao ấy? Xin phép vào trong kia một tí, có được không ạ?

Hai con mắt đen ngòm của Xôlôđô dò hỏi nhìn cắm vào mặt Mai cơn:

Buồn đái hả ?

Vừa nói hắn vừa nửa đùa nửa thật thò tay sờ bụng dưới Mai cơn. Mai cơn làm như phật ý mín môi. Mác Clôxki buông thõng:

- Không có gì đâu. Tôi mò. kĩ rồi.

Xôlôđô rõ ràng không thích cái kiểu đi đái lắt nhắt ngang đường thế này. Hắn đưa mắt cho thằng ngồi bên, phướn lông mày chỉ ra phòng vệ sinh. Thằng kia biết ý chạy vào xem lại. Không có ai. Xôlôdô đành miễn cưỡng nói:

- Đi đi nhanh lên nhá? - Mũi thằng này là mũi thú, hắn đã đánh hơi thấy có chuyện chẳng lành.

Mai cơn đứng dậy vào nhà vệ sinh. Anh đến bồn tiểu tiện xả một bãi cho đỡ tức bụng rồi vào hố xí, thò tay ra sau bồn nước tráng men sờ thấy ngay khẩu súng lục

mũi tù gắn bằng băng dính vào thành bồn. Clemenxa bảo rằng không phải lo chuyện dấu tay .trên lớp băng dính. Mai cơn giật ra, nhét súng vào cạp quần và cài cúc áo lại Anh rửa tay và vuốt tóc cho ướt. Sau đó rút khăn tay cọ thật kĩ vòi nước lúc nãy vừa đụng tay vào. Xong xuôi anh bước ra.

Xôlôđô đảo cặp mắt tối sầm đề phòng, ngồi quay đầu về hướng nhà vệ sinh. Mai cơn mĩm cười:

- Bây giờ ta nói chuyện được rồi - anh thở phào nói. Đại úy Mác Clôxki hí húi đánh vật với món spaghetti thịt bò mà lúc đó người ta đã bê lên. Gã ngồi bàn kê sát tường nãy giờ căng người theo dõi Mai cơn lúc đó cũng thở ra.

Mai cơn ngồi vào chỗ cũ. Anh nhớ Cletnenxa dặn không ngồi xuống mà cứ thế nổ luôn khi vừa ra khỏi buồng vệ sinh- Nhưng không biết linh tính hay vì nhát gan mà Mai cơn làm khác. Anh biết chắc rằng chỉ một hành động sai sót là ăn đạn ngay. Giờ thì anh đã yên tâm rồi, - phải, đúng là anh có sợ thật, bởi vì vừa ngồi xuống một cái thấy đỡ cuồng chân liền. lỗ mũi anh phập phồng lên xuống.

Xôlôđô chồm cả người đến. Nhờ khuất mặt bàn, Mai cơn cởi cúc áo, căng tai lên nghe Xôìôđô nói. Anh không nghe nổi lấy một tiếng. Máu đập ở mang tai thình thịch, giọng nói không lọt đến ốc anh. Dưới gầm bàn, tay phải anh lần vào cạp quần lôi ra khẩu súng. Gã bồi đến chờ Xôlôđô quay sang đặt món ăn. Tay trái Mai cơn hất đổ cái bàn, tay phải vung khẩu súng lên kê gần như sát sọ Xôlôđô, Phản ứng của Thằng thổ thật kinh người- Mai cơn chưa kịp làm gì Xôlôđô đã nhanh nhẹn lùi lại.

Nhưng Mai cơn trẻ hơn, phản xạ nhanh hơn nên đã kịp bóp cò. Không hiểu do đâu, Mai cơn tin rằng chỉ một viên đó là đủ. Vào giây chót, Xôlôdồ ngoảnh lại và Mai cơn thấy rõ sự sống tắt ngỏm trong mắt hắn như cây nến lụi. '

Một giây sau mũi súng đã nhằm thẳng vào Mac Clôxki. Lão đại úy cảnh sát bàng hoàng nhìn Xôlôđô như người ngoài cuộc, tựa hồ việc này không dính dáng gì đến lão cả. Lúc lão đưa mắt nhìn sang Mai cơn, trên vẻ mặt, trong ánh mắt lão chỉ thấy sự bực mình cao ngạo xen lẫn niềm tin tưởng rằng thằng ranh nhút nhát kia hoặc sẽ nộp súng đầu hàng, hoặc sẽ vùng chạy. Thấy thế tay Mai cơn nghéo cò mà miệng anh không kìm nổi nụ cười. Phát súng rất xoàng không hạ nổi Mac Clôxki mà chỉ xuyên qua cái cổ bò mộng của lão, lão thở ằng ặc như nghẹn miếng bít tết, những tia máu nhỏ phun bắn ra. Rất tỉnh táo, Mai cơn nhằm mái đầu điểm bạc của lão đẩy thêm một phát nữa.

Đột nhiên, bốn bên như có màn sương hồng chụp xuống. Mai cơn quay phắt sang phía cái bàn kê sát tường. Thằng cha ở đấy ngồi im không cựa quậy. Hắn ta ngoan

ngoãn đặt hai tay lên bàn và nhìn đi chỗ khác. Mai cơn buông tay, khẩu súng trượt theo chân anh chuồi xuống sàn không một tiếng động. Cả thằng cha ngồi dựa tường

lẫn gã bồi bàn đều không trông thấy anh buông súng.

Chỉ vài bước chân là Mai cơn đã ra đến cửa và nhót ra ngoài. Xe của Xôlôđô vẫn đậu nguyên bên lề đường, nhưng không thấy thằng lái đâu hết. Mai cơn ngoặt sang trái, rẽ qua góc đường. ánh đèn pha sáng lóa phía trước, và một chiếc xe cũ mèm đóng kín dừng lại cạnh anh, cửa xe bật mở, Mai cơn chui tọt vào, chiếc xe rú máy lao

đi Ngồi sau tay lái là Texxiô, nét mặt gãy góc của lão như hóa đá. .

Xong Xôlôđô chưa? - lão hỏi.

- Xong cả hai,- Mai cơn đáp.

chắc không

óc văng lung tung cả,- Mai cơn nói.

Trong xe đã có sẵn quần áo thay. Hai mươi phút sau, anh đã chỉnh chện ngồi trên mót chiếc tàu hàng Italia đang nhổ neo trên đường sang Xixili. Hai giờ sau chiếc tàu đã ra đến ngoài khơi và ngồi trong ngăn buồng tàu Mai cơn trông thấy qua cửa mạn ánh đèn Niu York lùi dần chập chờn như ngọn lửa hoả ngục. Mai cơn thấy nhẹ bỗng. Anh đã thoát, từ giờ anh sẽ chẳng còn phải dính vào cái gì nữa. ĐÓ là một cảm giác quen thuộc, anh nhớ lại cái lần anh được lôi ra từ một hòn đảo mà toán lính thủy đánh bộ đã đổ lên trước đó. Trận đánh vẫn còn tiếp tục, nhưng anh bị thương xoàng, và được chuyển ra tàu quân y viện. Lúc ấy vẫn cái khoái cảm lâng lâng xâm chiếm cả người anh như bây giờ vậy. Phải, dầu sôi lửa bỏng sẽ bốc lên cuồn cuộn - có điều anh không còn đấy nữa.

Ngay sáu hôm Xôlôđô và Mac Clôxki bị hạ sát, từng bót cảnh sát Niu York lệnh cho các thanh tra khu vực tất cả các sòng bạc, ổ điếm, ổ bao thầu đánh cá phải đóng cửa hết cho đến khi bắt được hung thủ giết đại úy Mac Clôxki. Những cuộc vây ráp chà xát khắp thành phố. Mọi chuyện làm ăn phạm pháp đều bị dính hết.

Đến chiều, qua kẻ trung gian, Ngũ đại Gia Niu York hỏi nhà Côrleône có chịu nộp ngay hung thủ không Câu trả lời là : việc dó không dính dáng gì đến Ngũ Đại Gia hết. Thế là sập tối, một tiếng nổ dội lên ngay cạnh khóm nhà thuộc về gia đình Côrleône một chiếc xe phóng ngang qua lối vào chăng giây xích, chạy chậm lại và từ bên trong tung ra một quả bom rồi phóng vụt đi mất dạng. Sau đó ít lâu, hai thằng đàn em loại tép riu của gia đình côrleône bị bắn gục lúc đang ăn uống vui vẻ trong một tiệm ăn Italia bên khu Grinuych Village. Cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn của maphia năm 1946 bùng nổ.

Hết chương 11

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14158


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận