Bố Y Quan Đạo Chương 5 06 - 507: Khó tiêu tan

Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa

Chương 506 - 507: Khó tiêu tan



Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm



Trong vùng đồng bằng giao giới giữa Thanh Giang và Thành Đô có một ngọn núi, người ta gọi là Ngọa Hổ sơn.

Người dân Thanh Giang tất nhiên sẽ rất hiếu kỳ với ngọn núi này, cho nên vài năm trước chính quyền Thanh Giang đã khai phá ngọn núi tạo thành một công viên, cửa vào của công viên nằm trong khu công nghệ.

Sau khi chính quyền Thanh Giang kiến tạo Ngọa Hổ sơn thì dân chúng rất hoan nghênh, cuối tuần đều có rất nhiều người đến đây vui chơi, cũng tạo thành một đặc sắc ở Thanh Giang.

Trước kia Trương Thanh Vân chưa đến Ngọa Hổ sơn, nhưng hắn cũng biết danh tiếng của ngọn núi này tuy vang dội nhưng cùng lắm chỉ là núi nhỏ. Hắn là người từ trong vùng núi trèo ra ngoài, đã leo lên đỉnh Hoàng Lĩnh, vì vậy tiến lên núi nhỏ cũng không có cảm giác gì quá vui sướng.



Nhưng hôm nay Trương Thanh Vân lái xe dạo một vòng quanh khu công nghệ, Hề Mai Ngọc đề nghị lên núi hắn cũng không phản đối. Đúng là lên núi Ngọa Hổ sơn khá dễ dàng, sau khi chạy được một lúc thì xe dừng lại, lái xe quay đầu nói:
- Bí thư Trương đã đến đỉnh núi rồi.

Trương Thanh Vân không hề động đậy, Hề Mai Ngọc ngồi cùng xe với Trương Thanh Vân đã phản ứng rất nhanh, nàng lập tức bước xuống mở cửa xe.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Cám ơn!
Trương Thanh Vân nặn ra nụ cười rồi dùng giọng khách khí nói, hắn vung tay bước xuống xe mà cảm thấy mình chưa từng đa sầu đa cảm như hôm nay. Dù trước kia khi rời khỏi Tang Chương cũng không có cảm giác khó chịu như lúc này.

Trương Thanh Vân đứng trên đỉnh Ngọa Hổ Sơn, lúc này đã gần đến thời điểm hoàng hôn, mùa xuân thịnh vượng đã qua, đã đến lúc giao mùa giữa xuân hạ. Tuy ngọn núi này không lớn nhưng cỏ cây dày đặc, đặt mình vào bên trong như đứng giữa thiên nhiên, mùi cây cối và bùn đất cũng là người ta phải say mê.

Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống có thể bao quát tất cả khung cảnh khu công nghệ vào trong mắt, Trương Thanh Vân quét mắt một vòng, thân thể chợt khựng lại, ánh mắt cũng sáng hơn.

Bây giờ khắp khu công nghệ đều có cảm giác phát triển trong vui sướng, có rất nhiều nhà xưởng và cơ sở hạ tầng được hoàn thành nhưng phần lớn cũng là những công trình đang thi công. Khi phóng mắt nhìn khắp nơi thì thấy chỗ nào cũng là những tòa kiến trúc và hình bóng công nhân, trước đó nơi đây chỉ là mảnh đất hoang vu, nhưng bây giờ đã là một vùng đất tràn đầy sức sống.

Sau ngày Trương Thanh Vân đến thủ đô thì quốc gia đã chính thức xem trọng khu công nghệ Thanh Giang, đây là thành tích lớn nhất cho Thanh Giang, đồng thời cũng là khẳng định lớn nhất cho tâm huyết của Trương Thanh Vân.

Trương Thanh Vân nhớ rõ khi khu công nghệ chính thức được khởi động cũng không kém bao nhiêu ngày khi con gái Mạn Mạn của mình ra đời, nói thật thì hắn có tình cảm rất sâu với khu công nghệ này, hắn phải trả giá rất nhiều cho các hạng mục ở đây.

Đặc biệt là vài lần hạng mục gặp phải khó khăn, Trương Thanh Vân hóa giải tất cả ở thủ đô có thể nói đã gắng hết sức, dù ở vào thời điểm khó khăn nhất, dù bi đối thủ chính trị cưỡng ép mạnh nhất thì hắn cũng lựa chọn phương pháp không buông tay. Vì hắn biết rõ Thanh Giang có khu công nghệ cao mới chính thức tiến vào bước phát triển mới, mới có thể thay đổi hình tượng Thanh Giang, mới có thể liên tục duy trì đà tăng trưởng.

Bây giờ Trương Thanh Vân nghĩ về chức phó bí thư và những khoảng thời gian trước đó, hắn yên tâm và thoải mái để mặc cho người đời khen chê. Dù sao hắn cũng cảm thấy có hiệu quả, điều này chính là lòng tự tin lớn của hắn. Dù chiều nay làm công tác chuyển giao ở thị ủy Thanh Giang thì hắn vẫn dùng giọng điệu tự tin và thấm thía dặn dò người kế nhiệm, khoảnh khắc đó hắn rất chăm chú và nghiêm túc.

Lần này Trương Thanh Vân về Thanh Giang được nhận lễ ngộ rất cao, trong lòng Cao Khiêm tuy chẳng vui sướng gì lắm nhưng mặt mũi cũng phải đưa ra vài phần. Trương Thanh Vân được sắp xếp ở khách sạn Nhã Lan, hai vị bí thư và chủ tịch mới kế nhiệm của Thanh Giang cũng đến mở tiệc chiêu đãi.
Người khác không biết rõ nguyên nhân Trương Thanh Vân tiến về thủ đô lần này, nhưng Cao Khiêm là người tin tức linh thông, hắn là người biết khá rõ. Trong lòng hắn cũng biết mình chiếm được lợi ích khi Trương Thanh Vân về thủ đô, nếu không chức vụ bí thư Thanh Giang cũng không rơi xuống đầu mình.

Dựa theo quy củ thông thường thì Cao Khiêm phải cảm tạ Trương Thanh Vân mới đúng, nhưng khi hắn biết rõ thì rất khó có thể tạo ra tâm tư cảm tạ đối phương. Trước kia hắn là lãnh đạo trực tiếp của Trương Thanh Vân, năm xưa khi hắn làm chủ nhiệm phòng giám sát thì Trương Thanh Vân chỉ là một giám sát viên cấp bậc phó ban. Nhưng chỉ sau vài năm thì Cao Khiêm muốn nhận được chức bí thư thị ủy cũng phải nhờ Trương Thanh Vân để lại cho.

Điều này tất nhiên sẽ làm Cao Khiêm cảm thấy rất khó tiếp nhận, làm người của Cao gia, tất nhiên hắn sẽ có cảm giác hơn người ăn sâu vào trong xương tủy. Địa vị của hắn ở Cao gia vốn cũng không quá mạnh, so ra vẫn không được xem trọng bằng Cao Cát Tường, vì vậy khi đối diện với người ngoài thì hắn luôn cẩn trọng.

Thực tế đối với người xuất thân là dân đen như Trương Thanh Vân thì trước nay Cao Khiêm luôn sinh ra cảm giác hơn người quá mức, mà bây giờ chẳng những không còn cảm giác hơn người, đồng thời trong lòng còn có sự tự ti. Hắn biết rõ lúc này tuy Trương Thanh Vân có vẻ hơi cúi đầu xuống thấp, nhưng rõ ràng tiến về thủ đô chính là rồng về biển rộng, tương lai khó thể xem xét cho rõ. Nhưng hắn là người hơn đối phương mười tuổi, đuổi theo là không thể.

Sau khi Trương Thanh Vân bàn giao tất cả ở Thanh Giang thì lại gặp mặt Vũ Đức Chi, lúc này Vũ Đức Chi cũng rất cảm khái với tình cảnh Trương Thanh Vân phải rời khỏi Thanh Giang. Nhưng dù sao lão cũng là người thành tinh, cũng không phải thiếu kinh nghiệm trong đời, vì vậy cảm giác khó chịu là rất nhạt.

Vũ Đức Chi biết rõ trong lòng Trương Thanh Vân cũng có ý vị không phải, trước khi được đề bạt làm bí thư thị ủy lại phải bỏ đi, có lẽ trong lòng đối phương cũng có tiếc nuối và thất lạc.

Loại cảm giác tiếc nuối và thất lạc này chôn dấu rất sâu trong lòng Trương Thanh Vân, nhưng có thể lừa gạt người khác mà không thể giấu dược Vũ Đức Chi, vì vậy câu đầu tiên khi lão gặp mặt Trương Thanh Vân là:
- Cá trong ao, rồng trong biển, bí thư Trương có thể được vào thủ đô rõ ràng là chuyện vui.

Trương Thanh Vân liếc mắt nhìn Vũ Đức Chi, tất nhiên hắn biết rõ ý nghĩ của đối phương. Lão so sánh Giang Nam với ao nước, so thủ đô với biển rộng, ngụ ý chính là mình tiến vào thủ đô như rồng vào biển rộng, không gian phát triển sẽ khoáng đạt hơn. Trương Thanh Vân trước nay chưa nhắc đến những vấn đề khi tiến về thủ đô, bây giờ cũng không thể nói. Tuy hắn chưa từng gặp chủ nhiệm Vi, người đã kéo hắn về thủ đô, nhưng đây là chủ nhiệm văn phòng trung ương, là lãnh đạo quốc gia, lý do điều về cũng đơn giản, chính là muốn để mình tận hiếu với ông cụ.

Tuy Trương Thanh Vân có ý nghĩ ngây thơ về vấn đề này, nhưng tốt xấu thế nào hắn cũng thấy rất rõ. Chỉ cần nhìn vẻ mặt đố kỵ sâu sắc của đám anh chị em Triệu gia thì có thể đoán được người khác có ý quá tốt, dù là như vậy thì Trương Thanh Vân cũng cảm thấy khá thừa thãi. Đúng là trưởng giả ban thưởng thì hậu bối có đồng ý hay không cũng phải chấp nhận mà thôi.

Trương Thanh Vân có tài nguyên và quan hệ sâu sắc ở Giang Nam, bây giờ tất cả đều giao cho Vũ Đức Chi. Trương Thanh Vân biết rõ lần này đi thủ đô có vẻ vội vàng, nhưng dù sao cũng rời khỏi tổ chức, sau này muốn quay về cũng không phải dễ.

Đảng chính là một tổ chức như doanh trại quân đội, biết đâu lời nói của Vũ Đức Chi rất đúng, mình cuối cùng cũng không ở tại Giang Nam, không cần có quá nhiều lựa chọn cũng bị người ta đẩy lên một bước. Lúc này đứng ở thủ đô có thể phóng mắt nhìn khắp nước, cũng coi như là điểm tốt.

Dưới dư âm của trời chiều, toàn bộ đồng bằng Thanh Giang có vẻ vô cùng rộng lớn. Trương Thanh Vân đứng yên không nhúc nhích, cặp mắt nhìn về phương xa, nhìn về phía chân trời, trong đầu là những ý nghĩ tán loạn, cơ thể cũng ngây dại.

- Bí thư, nhân dân Thanh Giang sẽ nhớ anh. Khu công nghệ Thanh Giang trở thành một hạng mục ưu tú nhất trong Giang Nam, cũng là hạng mục có tương lai nhất, đây cũng là những gì anh đã tạo ra.
Hề Mai Ngọc nói, giọng điệu của nàng có hơi run rẩy, không biết có phải gió thổi quá mạnh hay không, nàng chốc chốc lại dùng tay dụi mắt.

Hề Mai Ngọc dù sao cũng là phụ nữ, biểu hiện đa sầu đa cảm biểu hiện rất rõ ràng vào lúc này. Trương Thanh Vân ra đi làm trong lòng nàng sinh ra một cảm giác ê ẩm, rất không muốn.

Sau khi liên hệ nhiều với Trương Thanh Vân, Hề Mai Ngọc chợt sinh ra thói quen có chuyện là tìm đến bí thư Trương, cũng quen với phong cách và khí độ của Trương Thanh Vân, thậm chí cũng quen với cung cách phê bình và tức giận không lưu tình của đối phương. Trong mắt nàng thì Trương Thanh Vân là lãnh đạo, là người đáng để dựa dẫm, càng là một người đàn ông có thể gánh vác đại sự.

Khu công nghệ phát triển từ không đến có, từ lúc yếu đuối đến giai đoạn mạnh mẽ bây giờ. Từ đầu đến cuối thì bí thư Trương là người cầm lái và quyết định, chính hắn giúp đỡ Hề Mai Ngọc vượt qua chông gai đưa một vùng đất hoang vu ở Thanh Giang biến thành khu công nghệ nổi tiếng Trung Nguyên.

Mà bây giờ cách mạng chưa hoàn toàn thành công nhưng thủ trưởng cầm lái phải ra đi, tâm tình Hề Mai Ngọc lúc này cực kỳ khó chịu, nàng rất muốn an ủi Trương Thanh Vân, nhưng nàng cũng biết trong lòng bí thư Trương đang cực kỳ khó chịu.

Trương Thanh Vân nở nụ cười thản nhiên, hắn chậm rãi xoay người nhìn Hề Mai Ngọc rồi nói:
- Cô nói rất hay, nhưng dù nhân dân nhớ tôi thì hạng mục này cũng có kích thước nhất định, hơn nữa bây giờ lại mới bắt đầu, các người còn phải đi trên một đoạn đường khá dài, con đường phía sau cần phải dựa vào mọi người.

Trương Thanh Vân nói xong những lời này thì giống như tất cả khí lực trên người bị tháo nước, mà Hề Mai Ngọc thì rưng rưng gật đầu, giọng điệu nghẹn ngào. Trương Thanh Vân không có dũng khí quay đầu nhìn không gian trước mặt, hắn cũng không được biểu hiện giống như phụ nữ, hắn chỉ không nói lời nào mà tiến vào trong xe nói:
- Lái xe, chúng ta về Thành Đô, để chủ nhiệm Hề ở lại đây cảm nhận không gian yên tĩnh, chúng ta xuống núi sẽ gọi xe đến đón cô ấy.

Lái xe quay đầu nhìn, khi thấy vẻ mặt Trương Thanh Vân rất khó coi thì câu nói vừa lên cuống họng phải nuốt ngược vào bụng, hắn khởi động xe rồi xuống núi. Xe trực tiếp chạy qua khu công nghệ tiến vào Thành Đô.

Trương Thanh Vân ngồi trên xe mà không quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm nói lời từ biệt Thanh Giang. Hắn đã chấp chính qua nhiều địa phương nhưng lại có cảm tình rất sâu với Thanh Giang, không vì điều gì khác, chẳng qua đây là địa phương hắn biểu hiện năng lực tài hoa, để lại rất nhiều tiếc nuối.

Trương Thanh Vân biết rõ khu công nghệ Thanh Giang là công trình vĩ đại, nó sẽ có ảnh hưởng toàn diện trong Giang Nam và thậm chí là cả Trung Nguyên. Hắn là người đặt những tảng đá nền tảng cho hạng mục nhưng bây giờ phải ra đi, cảm giác này đúng là khó thể tưởng.

Hơn nữa cơ hội của Trương Thanh Vân hắn cũng không phải chỉ nằm ở khu công nghệ mà toàn bộ Thanh Giang, hắn có cơ hội phát huy tất cả những gì mình có ở địa phương này, đưa Thanh Giang tiến vào thời kỳ huy hoàng. Nhưng cũng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn mà tất cả chợt đứt gãy, tiếc nuối quá sâu, con người khó thể đánh tan.

Trương Thanh Vân về Thành Đô thì vội vàng gặp mặt Vi Cường và Trần Mại, chỉ là một bữa cơm giữa bạn bè nhưng có thể thấy Trần Mại có lời muốn nói. Nhưng Trương Thanh Vân không cho hắn cơ hội, chỉ dặn dò hắn vài câu, cố gắng đi được đứng được, tất cả phản ổn.

Trần Mại không phải là kẻ ngu, tất nhiên hắn biết Trương Thanh Vân hiểu mình. Trương Thanh Vân rời khỏi Giang Nam, Trần Mại sẽ không còn chỗ dựa mạnh mẽ, đi ổn được sao? Trần Mại nghĩ đến đây mà cảm thấy tâm tình càng không tốt, một người đàn ông mà mắt đỏ hồng, Trương Thanh Vân thật sự không nhìn được vi vậy trực tiếp kéo Vi Cường đi.

Bộ dạng của Trần Mại làm Trương Thanh Vân cảm thấy mình đến thủ đô mà sinh ra chút không gian tiêu điều, thực tế là như vậy sao? Trương Thanh Vân bây giờ cũng không biết điều này, vấn đề chỉ có thể dùng tương lai để trả lời.

Sau khi chấm dứt những dây dưa với Vi Cường và Trần Mại, Trương Thanh Vân theo Vi Cường đến nhà thăm hỏi Vi Trung Quốc. Hắn ở Giang Nam nhiều năm, trước nay vẫn luôn được Vi Trung Quốc quan tâm, không chỉ là người dẫn đường mà còn là trưởng giả.

Trong đám lãnh đạo tỉnh ủy thì Vi Trung Quốc là người có vị trí thấp nhất, cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy người này có mâu thuẫn với ai khác. Dù phối hợp với chính quyền hay đảng ủy tỉnh ủy thì Vi Trung Quốc đều rất ổn định, vững vàng trầm ổn, bí thư Giang Nam thay đổi vài lượt nhưng chức vị của Vi Trung Quốc vẫn giữ nguyên.

Trước khi đi Trương Thanh Vân còn đến thăm, điều này làm Vi Trung Quốc cảm thấy rất vui, nhưng lão cũng không có gì dặn dò, chỉ nói mẹ Vi Cường làm một bữa cơm tối thịnh soạn để giữ Trương Thanh Vân ở lại dùng cơm. Trong lúc ngồi nói chuyện về trường đảng trung ương thì Trương Thanh Vân mới biết Vi Trung Quốc sẽ tham gia tu nghiệp, nhưng đối phương tham gia bộ tu nghiệp dành cho cấp tỉnh, cũng sẽ lập tức tiến kinh.

Vi Trung Quốc cười nói:
- Này, xem ra cũng rất trùng hợp, chúng ta có thể là bạn học, bây giờ nên cụng ly mới tốt.

Vi Trung Quốc nói xong thì cụng ly với Trương Thanh Vân, sau đó lại bắt Vi Cường phải rót rượu và cụng ly với Trương Thanh Vân.

Trương Thanh Vân liên tục cảm tạ, hắn biết rõ Vi Trung Quốc đang động viên mình, bộ tu nghiệp dành cho cán bộ cấp tỉnh và ban tu nghiệp dành cho cán bộ cấp thị cách biệt khá lớn, không thể so sánh nổi. Hắn và Vi Trung Quốc nếu gọi là "bạn học" thì quá miễn cưỡng.

Sau khi dùng cơm thì Trương Thanh Vân cũng không ở lại lâu, khi rời khỏi nhà Vi Trung Quốc thì cũng đã hơn mười giờ, kế hoạch đến nhà bí thư Chiêm cũng phải bỏ qua. Ngày mai hắn sẽ phải rời khỏi Giang Nam, ban ngày bí thư sẽ không rãnh, tối cũng cần phải hẹn trước, vì vậy hắn đành phải bỏ qua ý định đến thăm hỏi Chiêm Giang Huy. Nhà Trương Thanh Vân đã dọn đến thủ đô, trong biệt thự Nam Sơn cũng chỉ còn lại một người giúp việc, hắn cũng đã lâu rồi không về khu khu Ung Cảnh. Khoảnh khắc này Trương Thanh Vân phát hiện ra mình chỉ là một vị khách qua đường ở Thành Đô, trong một thành phố mà mình đã sống nhiều năm lại không còn chốn đi về rõ ràng.

- Tút, tút!
Trương Thanh Vân ngồi lên xe thì chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn lướt qua điện thoại rồi cau mày không tiếp, hắn trực tiếp nói với lái xe:
- Đi đến khách sạn quốc tế.

Người gọi điện đến là Nghê Thu Nguyệt, tâm tình của Trương Thanh Vân hôm nay cũng không tốt, hắn thầm nghĩ muốn có không gian yên tĩnh, vì vậy mới quyết định đến khách sạn quốc tế ngủ một đêm, ngày mai sẽ về thủ đô.

Xe chạy đến trước khách sạn quốc tế nhưng không được vào, Trương Thanh Vân cau mày, hắn nhìn về phía trước rồi tâm thần trầm xuống, hắn nói:
- Đến đây là được.

Sau đó Trương Thanh Vân trả tiền taxi rồi bước xuống.

Trước mặt là một chiếc Porsche màu hồng, chỉ cần nhìn là biết chủ xe. Hành tung của Trương Thanh Vân đã bị Nghê Thu Nguyệt nắm giữ, có trốn cũng không được.

Gần một năm qua Trương Thanh Vân và Nghê Thu Nguyệt chưa phát sinh quan hệ, hôm nay gặp mặt thì hắn thấy người phụ nữ này vẫn đẹp đẽ như trước, thậm chí còn quyến rũ mê người hơn. Trương Thanh Vân cũng không nói nhiều, hắn kéo cửa xe tiến vào rồi nói:
- Hôm nay tâm tình không tốt lắm, tìm một chỗ yên tĩnh là được.

Nghê Thu Nguyệt có chút sững sốt, vẻ mặt hơi u oán, khoảnh khắc sau lại trở nên dịu dàng, nàng gật đầu nói:
- Anh nghỉ ngơi trước đi.

Nghê Thu Nguyệt lái xe rất chậm, Trương Thanh Vân ngồi ở phía sau nhìn con đường phía trước. Xe hơi chạy qua Thành Đô đến Nam Sơn, cả đoạn đường Trương Thanh Vân không nói gì. Mãi đến khi xe đến cổng khu biệt thự Nam Sơn thì Nghê Thu Nguyệt mới dừng xe bên cạnh tháp quan sát nói:
- Từ nơi này có thể nhìn toàn cảnh Thành Đô, anh có muốn xem không?

Đồng tử trong mắt Trương Thanh Vân chợt thu lại, hắn cởi dây an toàn nhưng không xuống xe. Nghê Thu Nguyệt lại từ hàng ghế trên phóng vào lồng ngực Trương Thanh Vân như một con báo, Trương Thanh Vân cảm thấy hương thơm nồng mũi, sau đó cảm giác êm ái tràn đầy cõi lòng.

- Thanh Vân, anh phải rời khỏi Giang Nam sao?
Nghê Thu Nguyệt nói, nước mắt từ trong hốc mắt lăn ra ào ạt. Trương Thanh Vân không phải chỉ có một người phụ nữ, nhưng Nghê Thu Nguyệt nàng chỉ thuộc về một người đàn ông mà thôi.

Nhưng người đàn ông này đã bị ông trời chú định không thuộc về Nghê Thu Nguyệt, rời khỏi Giang Nam thì Trương Thanh Vân sẽ như ngựa hoang thoát cương, sau này sẽ tung hoành ngang dọc thiên hạ, muốn quay về Thành Đô cũng khó.

Càng lên cao thì càng lạnh, khi địa vị của Trương Thanh Vân dần lên cao thì khoảng cách giữa Nghê Thu Nguyệt và Trương Thanh Vân cũng ngày càng xa. Hiện thực tàn khốc này không thể thay đổi, nàng yêu Trương Thanh Vân, thậm chí nói rằng yêu mà không muốn đối phương phải ràng buộc, vì vậy mà cũng đứt từng khúc ruột gan. Trương Thanh Vân khẽ vuốt ve người ngọc trong lòng, một lúc lâu sau hắn mới nói:
- Thu Nguyệt, anh đi thủ đô cũng không nói được điều gì, chuyện trao quyền cho cấp dưới chỉ là sớm hay muộn mà thôi, chỉ ở tuyến dưới mới chính thức là trời cao biển rộng.

Nghê Thu Nguyệt gật đầu nói:
- Em biết, lần này anh tiến kinh và Cao Khiêm là người chiếm hết tiện nghi. Nhưng tương lai của anh cũng vô hạn, có rất nhiều con cháu thế gia đố kỵ anh, sau này mong anh thuận buồm xuôi gió.

- Thuận buồm xuôi gió sao?
Trương Thanh Vân cười thản nhiên, hắn có thể cảm nhận được người phụ nữ trong lồng ngực đang muốn nói lời an ủi mình, nhưng nàng lúc nào cũng muốn cười trên đầu Cao Khiêm, để mình sinh ra cảm giác hơn người.

Trương Thanh Vân liếc mắt nhìn Nghê Thu Nguyệt, hắn thấy nàng ép vào ngực mình như một chú chim nhỏ, vẻ mặt mê say, không có chút cảm giác khó chịu vì vừa rồi dùng lời nói hạ thấp chồng để lấy lòng một người đàn ông khác. Trương Thanh Vân cũng không tự chủ được phải cảm thấy căng cứng.

Đêm nay là một đêm triền miên, Nghê Thu Nguyệt cố hết sức để dịu dàng, hai người ân ái si cuồng, đến khi Trương Thanh Vân vì quá mệt mỏi mà thiếp đi.

Nghê Thu Nguyệt nhìn người đàn ông của mình ngủ say mà vẻ mặt trở nên dịu dàng, nàng không kìm lòng được phải hôn lên môi, lên gò má đối phương, sau đó vô thức vuốt bụng mình, vẻ mặt trở nên kiên định.

Hôm nay trời thủ đô có những hạt mưa nhỏ tí tách, thời tiết cực kỳ mát mẻ. Sau ngày bắt đầu báo danh học tập thì Trương Thanh Vân phải theo yêu cầu của trường đảng, hắn thay đổi thân phận từ lãnh đạo thành học viên, không có lái xe, không có thư ký, chỉ một mình một ngựa.

Khi đi ra khỏi cửa chờ sân bay thì Trương Thanh Vân nhìn thấy Triệu Giai Ngọc đang đứng đợi. Bây giờ Triệu Giai Ngọc cũng là danh nhân, hôm nay trang phục rất quái dị, Trương Thanh Vân thấy vợ trùm đầu bằng khăn với bộ dạng ngây ngốc mà không thể nhịn cười, vì vậy mà tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều.

- Hôm nay anh có về nhà không?
Khi hai người vào xe hơi thì Triệu Giai Ngọc cởi bỏ ngụy trang rồi nói.

- Bây giờ có nội quy trường học, đêm nay anh phải về ký túc xá, ngày mai sẽ chính thức đi học!
Trương Thanh Vân nói, hắn nghĩ đến trường đảng trung ương thì tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Là cán bộ đảng, trong đời cũng được vào trường đảng trung ương học tập, điều này tính ra cũng đáng.

- Thế này đi, bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian, chúng ta đến nhà bí thư Hoàng một chuyến. Lần này cũng vội vàng, chúng ta chỉ đến xem chú ấy là được.
Trương Thanh Vân trầm ngâm một chút rồi nói.

Triệu Giai Ngọc quay đầu nhìn Trương Thanh Vân, nàng cũng không nói gì, chỉ khôn khéo gật đầu. Hai người làm vợ chồng đã lâu, cũng đã sớm có sự ăn ý. Nàng thấy Trương Thanh Vân bị đè nén cảm xúc, cứ như vậy mà rời khỏi Giang Nam, đừng nói là Trương Thanh Vân, ngay cả Triệu Giai Ngọc cũng rất ngạc nhiên.

Triệu Giai Ngọc biết rõ tình hình ở Giang Nam, biết Trương Thanh Vân đang tiến vào giai đoạn đột phá chức vụ bí thư thị ủy thì phải nhận lệnh, điều này giống như một hùng ưng đang bay cao mà đập đầu, muốn thật sự trở nên thoải mái thì cần phải cho Trương Thanh Vân thời gian.

Triệu Giai Ngọc nghĩ đến những điều này thì lại nghĩ đến ông, tâm tình lại càng không tốt. Lúc sau nghĩ đến vấn đề gặp mặt bí thư Hoàng thì cũng có chút chờ mong.

Trương Thanh Vân có được ngày hôm nay thì Hoàng Tân Quyền là nhân vật quan trọng nhất, Trương Thanh Vân cũng là người cao ngạo, Triệu Giai Ngọc khó thể an ủi, nàng hy vọng Hoàng Tân Quyền sẽ có biện pháp.

- Thanh Vân, chúng ta cứ đi tay không đến thế này sao? Có nên chuẩn bị chút lễ vật hay không?
Triệu Giai Ngọc nói.

Trương Thanh Vân đưa tay nhìn giờ rồi lắc đầu nói:
- Không còn thời gian, chúng ta phải đi nhanh về nhanh, trong túi của anh có chút đặc sản, có vài cán bộ tặng anh hôm qua, cũng coi như lễ vật tặng bí thư.

Lúc này Trương Thanh Vân muốn đi gặp Hoàng Tân Quyền để điều chỉnh tâm tình. Ngày đó hắn về thủ đô với tâm tình khá tốt, cũng vì liên quan đến bệnh tình của Triệu tướng quân, hơn nữa cảm thấy tổ chức sắp xếp mình ở bên cạnh ông cụ là không có ý nghĩa. Sau đó hắn về Giang Nam chuyển giao công tác mà tức cảnh sinh tình, vì vậy đầu óc rối loạn, tâm tình chợt trở nên không ổn định.

Tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất chính là Trương Thanh Vân cảm thấy tiếc nuối vô hạn với những tác phẩm lớn chưa hoàn thành ở Thanh Giang. Trước nay hắn luôn có khát vọng với chức vụ bí thư thị ủy Thanh Giang, đau thương nhất trong đời người không phải là chẳng thực hiện được mơ ước, mà chính là mơ ước chỉ còn thiếu một bước là hoàn thành, Trương Thanh Vân cũng vì tâm tình biến đổi trong các vấn đề như vậy mà cực kỳ không ổn định.

Trương Thanh Vân biết rõ tâm tình của mình cần được điều chỉnh. Hắn rời khỏi Giang Nam, rời khỏi quê hương, thủ đô là vùng nước rất sâu, điều này là không cần nhiều lời, nếu muốn lăn lộn ở đây mà không dùng toàn lực thì liệu có được không?

Trương Thanh Vân phải quên Giang Nam, phải quên khoảng thời gian huy hoàng trước đó, cũng quên đi những tiếc nuối quá sâu. Chuyện đã qua, phải nhìn vào mặt tích cực, còn phải tạo dựng mơ ước và đi tới tương lai... ....

Nguồn: tunghoanh.com/bo-y-quan-dao/chuong-506-507-UUiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận