Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 598:Giao chiến trong chương trình “Gặp mặt danh nhân Cảng Thành”.
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Đài truyền hình Cảng Thành là truyền thông quan trọng nhất, mấy năm gần đây khi kinh tế Cảng Thành phát triển cực nhanh thì đài truyền hình cũng là nước lên thuyền lên, dần dần ngày càng có sức ảnh hưởng.
Trong giai đoạn sớm nhất thì Hồng Sơn Trà đã định vị nhiệm vụ của đài truyền hình, nàng chủ trương thu nạp nhân tài không tuân theo khuôn mẫu, đồng thời cũng yêu cầu đài truyền hình bố trí những chuyên mục quan trọng, không những thỏa mãn nhu cầu của người xem trong thành phố, mà còn phải định vị trên cả nước.
Vì những mục tiêu như vậy mà vài năm gần đây tài chính tuồn về phía đài truyền hình là không thiếu, cho đến cục diện lúc này thì đài truyền hình đã có một kênh vệ tinh, ba kênh phụ khác, cơ bản có thể thu được lợi nhuận. Cho nên nếu xét theo chỉnh thể thì đài truyền hình Cảng Thành hoạt động và phát triển đã coi như cơ bản thành công.
Chỉ khi nào từ qua viên chính quyền đến nhân dân, tất cả mọi người có chung một nhận thức, mọi người cùng nhau cố gắng tiến về mục tiêu phía trước, sau đó xây dựng một thành phố hiện đại mới mở ra một thời đại mới. Mà trong quá trình này thì quan trọng chính là sự trao đổi tư tưởng giữa nhân dân và chính quyền.
Chính quyền muốn chấp chính vì dân, hơn nữa dân chúng phải ủng hộ chính quyền tự lực cánh sinh, mọi người bắt tay với nhau và giúp đỡ nhau mới tạo ra được cục diện tốt. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Trương Thanh Vân đả bỏ rất nhiều công sức cho những quy hoạch này, hắn tin những quy hoạch của mình có thể được nhân dân thừa nhận, vì vậy bây giờ hắn áp dụng không chút do dự. Nếu xét từ phương diện cá nhân thì Trương Thanh Vân dùng phương pháp như vậy để đứng vững gót chân, dựa vào nó để cắm rể ở Cảng Thành, hơn nữa còn có thể thăm dò đường đi trong quá trình cải cách đảng ủy chính quyền.
Trương Thanh Vân không có căn cơ ở Cảng Thành và thậm chí là Hoa Đông, hắn chỉ có thể nhờ vào sự ủng hộ của nhân dân mà tạo ra thành tích. Ngoài những thứ đó thì tất cả những gì khác không có ý nghĩa quá lớn với hắn, bây giờ có thể nói là thời kỳ hoàng kim của Trương Thanh Vân.
Vạn sự khởi đầu nan, Trương Thanh Vân tin chỉ cần có mở đầu tốt thì sau này sẽ càng thuận lợi, dân chúng sẽ ngày càng tin và ủng hộ chính quyền nếm thử những chính sách và cải cách mới. Cũng từ sự ủng hộ của nhân dân mà Trương Thanh Vân tin những trở ngại trên con đường của hắn sẽ được giải quyết dễ dàng.
Ngô Chí Nhã dùng một loại ánh mắt xem xét nhìn chăm chăm vào Trương Thanh Vân, là người dẫn chương trình "Gặp mặt danh nhân Cảng Thành" thì nàng cũng coi là một danh nhân, mà lịch trình phát triển của nàng cũng khác biệt với những ngôi sao truyền hình khác ở trong nội địa.
Ngô Chí Nhã là người Cảng Thành, nàng là con nhà giàu có, cha mẹ là những doanh nhân nổi tiếng ở Cảng Thành, vì vậy mà nếu xét theo bối cảnh thì nàng là con nhà giàu. Bầu không khí ở Hoa Đông và những vùng lân cận là rất khác biệt, người bản địa Hoa Đông có rất ít chính trị gia, phần lớn bọn họ là những người khôn khéo trong kinh doanh, vì vậy bầu không khí chính trị ở Hoa Đông là rất mỏng.
Mà Ngô Chí Nhã là một thành viên trong nhóm du học nước ngoài, sau khi tiếp nhận giáo dục phương tây thì về nước cảm thấy cực kỳ căm hận những thế lực hắc ám trong quan trường. Đặc biệt là bây giờ trong quan trường Cảng Thành lại xuất hiện một vụ án hủ bại của Hồng Sơn Trà, điều này làm cho nàng không có chút cảm tình với người làm quan.
Ngô Chí Nhã lại biết Trương Thanh Vân đang ngồi trước mặt, vài tháng trước hắn vừa đến Cảng Thành đã lập tức bực bội với đài truyền hình, một câu nói đầu tiên của hắn đã chính thức làm cho hai biên tập viên phải đánh nát chén cơm. Ngô Chí Nhã cho rằng đây là đám người ăn thịt cá từ nhân dân, vì vậy trong lòng cũng không có chút cảm tình với Trương Thanh Vân.
Ngô Chí Nhã cảm thấy rất tiếc vì hôm nay chỉ là tiết mục thu hình, nàng nghĩ rằng nếu hôm nay là chương trình trực tiếp thì quá tốt. Nếu là trực tiếp thì nàng tuyệt đối có thể làm khó Trương Thanh Vân, người khác sợ kẻ này nhưng nàng thì không, nàng không sợ đánh mất công việc, nàng làm việc chỉ vì đây là sở thích mà thôi. Thứ hai nàng cũng không sợ bị hãm hại, nàng bây giờ có quốc tịch nước Úc, cũng không phải là người trong nước, nàng không tin quan chức có thể hãm hại công dân nước ngoài.
Trong đầu Ngô Chí Nhã đầy những suy nghĩ rối loạn, tất nhiên Trương Thanh Vân không biết người đẹp trước mặt đang có tâm tư đi chệch hướng với một người dẫn chương trình thông thường. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy người phụ nữ này có chút khí chất kiêu ngạo nhưng cũng chẳng đáng quan tâm, hắn là người tự nhận là có thể nhìn thấu đám người làm nghệ thuật, dù kiêu ngạo, trong trắng, lả lơi cũng chỉ là một loại thủ đoạn, đều là kết quả của sự đóng gói, còn thứ gì đóng gói bên trong thì đa số khó thể nhìn rõ. Đối với thân phận của Trương Thanh Vân bây giờ thì đám người làm nghề giải trí có thể nói là không mấy quan tâm đến giới nghệ thuật.
- Chào bí thư Trương, chào mừng anh đến với chương trình "Gặp mặt danh nhân Cảng Thành" của chúng tôi, trước kia anh đã xem qua chương trình này chưa? Trước kia chương trình của chúng tôi mời rất nhiều danh nhân có cống hiến cho Cảng Thành như lãnh đạo xí nghiệp, nhân sĩ kinh doanh, còn có giáo sư, bác sĩ, những nghệ thuật gia...Mà đây là lần đầu tiên có một quan chức tham gia chương trình, anh có ý kiến gì không?
Ngô Chí Nhã khẽ mở bờ môi anh đào, nàng đưa ra vấn đề đầu tiên.
Vấn đề này rất bình thường, nhưng rõ ràng Ngô Chí Nhã có tâm tư bất lương, nàng đặc biệt nhấn mạnh những người tham gia chương trình trước đây đều có cống hiến cho Cảng Thành, Trương Thanh Vân mới đến đây được vài tháng, đâu có khả năng tạo ra cống hiến? Nhưng nàng nói rất đường hoàng, cũng thầm trào phúng Trương Thanh Vân đến và được đám lãnh đạo đài truyền hình vuốt mông ngựa, biến hắn trở thành một kẻ giỏi giả vờ.
Trương Thanh Vân thàm nhíu mày, hắn là ai? Sao không nghe ra những lời nói của Ngô Chí Nhã? Hắn cầm lấy micro rồi gật đầu tự nhiên với mọi người bên dưới, hắn nói:
- "Gặp mặt danh nhân Cảng Thành" là một chương trình rất tốt, tôi hôm nay được tham gia cũng coi như là vinh hạnh. Nếu nói về mặt cống hiến với Cảng Thành, chúng ta đến tham gia chương trình phải xem xét vào những cống hiến mới đáng giá sao?
- Ha ha!
Đám người bên dưới cười vang, rõ ràng lời nói của Trương Thanh Vân làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Vẻ mặt Ngô Chí Nhã chợt ửng hồng, nàng đang muốn đoạt lời thì Trương Thanh Vân đã tiếp tục:
- Tôi là khách quý quan viên đầu tiên trong chương trình "Gặp mặt danh nhân Cảng Thành", tôi tham gia tiết mục chẳng qua chỉ với mục đích muốn tiến hành trao đổi với nhân dân trong thành phố, đồng thời cũng muốn mượn cơ hội để quy hoạch những biện pháp chính trị của chính quyền, phương châm chính là làm một báo cáo với toàn thể nhân dân Cảng Thành.
- Hơn nữa tôi cũng muốn mượn cơ hội này để hoan nghênh tất cả nhân dân tham dự vào trong quá trình phát triển kinh tế và xây dựng xã hội, nhân dân và chính quyền cùng tương hỗ lẫn nhau. Tóm lại một câu thì sau này công tác trao đổi tư tưởng giữa nhân dân và chính quyền sẽ được đặt nặng, hôm nay tôi cũng chỉ có thể nói sơ qua như vậy với mọi người mà thôi.
- Bốp, bốp!
Những tiếng vỗ tay bên dưới vang lên như sấm dậy, camera cố gắng thu hình, bầu không khí lập tức trở nên rất tốt. Ngô Chí Nhã có chút sững sờ, nàng không ngờ Trương Thanh Vân có tài ăn nói như vậy.
"Dối trá!"
Ngô Chí Nhã thầm nghĩ, nàng nhớ đến những đồng sự đã bị Trương Thanh Vân đá đi mà căn bản không tin đối phương nói thật. Khi nhìn thấy bầu không khí nhiệt liệt bên dưới thì nàng cũng chỉ biết cảm thán Trương Thanh Vân không hổ danh là quan lớn, nói chuyện có sức lay động cực mạnh.
Sau khi trải qua tình cảnh vừa rồi thì lý trí cũng nói cho Ngô Chí Nhã biết không nên làm bậy, dù sao người dẫn chương trình cũng phải có chức nghiệp riêng, vì vậy mà những câu hỏi đáp tiếp theo đã được lập trình hóa, có chút buồn tẻ.
Trương Thanh Vân thầm cau mày, ấn tượng của hắn về cô gái dẫn chương trình này trở nên kém cỏi, hỏi những câu không có độ nặng, căn bản không biết người nghe quan tâm điều gì.
- Alo, alo!
Hai tiếng thử micro vang lên, Ngô Chí Nhã chợt sững sờ, nàng nhìn xuống bên dưới, thì ra có người bên dưới cầm micro cắt đứt câu hỏi của nàng.
- Tiên sinh, xin hỏi anh... ....
Ngô Chí Nhã dùng giọng ưu nhã nói.
- À, là thế này thưa cô dẫn chương trình, vừa rồi tôi và các đồng chí bên dưới đã thương lượng với nhau, cảm thấy chủ tịch Trương đến hiện trường là một cơ hội khó thể có được. Tôi đại biểu cho mọi người đề xuất với chị không biết có thể kéo dài thời gian đặt câu hỏi tự do ra một chút được không, để chúng tôi có thể hỏi sâu hơn về những vấn đề quan tâm.
Kẻ đang nói chuyện bên dưới là một người đàn ông trung niên, lời nói không kiêu ngạo không xu nịnh, điều này làm cho người ta khó thể từ chối.
Lời này rơi vào trong tai Ngô Chí Nhã làm nàng cực kỳ xấu hổ, nàng không phải dẫn chương trình ngày một ngày hai, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống xấu hổ thế này. Dân ý thường khó trái, Ngô Chí Nhã bị người ta đưa ra vấn đề quá bức thiết, vì vậy cũng bắt buộc phải bắt đầu thời gian đặt câu hỏi tự đo.
Khi quá trình đặt câu hỏi tự do được bắt đầu thì nhân dân bên dưới tham gia tích cực chưa từng có, thậm chí có nhiều lúc làm cho tình cảnh khó thể khống chế.
Ngô Chí Nhã phải đứng lên duy trì trật tự, trên trán vã đầy mồ hôi, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay không phải là truyền hình trực tiếp, nếu không thì sai lầm của nàng là quá lớn.
Lúc này Ngô Chí Nhã giống như quên đi sự tiếc nuối của mình vì hôm nay không phải là truyền hình trực tiếp. Nàng nhìn quần chúng đang kích động bên dưới, ai cũng giành micro để cùng nói chuyện với lãnh đạo, mà Trương Thanh Vân cũng kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi, những tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.
Sau đó thì quá trình trở nên trật tự hơn, vị lãnh đạo thị ủy này giống như có một năng lực đặc biệt nào đó, hắn căn bản không cần nói ra những lời duy trì trật tự. Chỉ cần một ánh mắt, một động tác, người phía dưới cũng hiểu ý, sau đó mọi người cũng biết được vấn đề thời gian, rốt cuộc không còn ầm ĩ.
Ngô Chí Nhã đột nhiên sinh ra một cảm giác vớ vẩn, bây giờ nàng giống như một kẻ dư thừa, những người trước kia là fan của mình bây giờ đều tập trung ánh mắt lên người chủ tịch Trương.
Ngô Chí Nhã luôn có cảm giác hơn người, luôn cảm thấy mình được mọi người ở Cảng Thành coi trọng, nhưng bây giờ trong lòng lại sinh ra cảm giác thất bại không nói nên lời. Nàng cảm thấy Trương Thanh Vân kia là một kẻ khó tưởng, vì sao mọi người lại quan tâm đến một quan viên giả vờ và bá đạo như vậy, thậm chí còn bỏ qua một người đẹp dẫn chương trình như mình?
"Đúng là vớ vẩn!"
Ngô Chí Nhã thầm nghĩ, ánh mắt nhìn Trương Thanh Vân lại càng chán ghét, khó trách người ta nói đám quan trường đều là loại dối trá, Ngô Chí Nhã cảm thấy hôm nay mình gặp một ví dụ sờ sờ.
Lúc này giờ thu hình đã hết, những người quay phim bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhưng nhân dân vẫn không giảm lòng nhiệt tình. Không ai quan tâm có ghi hình hay không, mọi người càng thêm tự do, rất nhiều người đứng lên rất mất tự nhiên, tất cả vây quanh Trương Thanh Vân, mọi người đặt câu hỏi, lãnh đạo đáp lời, rất hài hòa tự nhiên.
Trương Thanh Vân tiếp xúc gần với nhân dân như vậy mà rất hào hứng, thỉnh thoảng nói ra vài lời, mọi người lại vỗ tay khen ngợi.