Thẩm Ly thầm nghĩ, hôm nay thị giác và khứu giác hồi phục sao… Nhưng lẽ nào Phù Sinh lại nghĩ ra cách gì khác để hành hạ nàng ư? Ảo ảnh trước mắt này giống hệt thế giới bên ngoài, thật tự do sinh động, khiến nàng không kìm được sự mong ngóng.
Rõ ràng nàng chỉ là bị giam không lâu, nhưng đối với Thẩm Ly những cảnh sắc này dường như là chuyện kiếp trước, nàng động đậy ngón tay, muốn đưa tay ra, muốn hồi tưởng lại cảm giác gió xuyên qua ngón tay.
Quang cảnh xung quanh đang di chuyển bỗng dừng lại, Thẩm Ly nhìn thấy lúc này mình đang ở trong một khu rừng rậm, một gương mặt đè nén sự kinh hỉ xuất hiện trong tầm mắt nàng – Mặc Phương. Thì ra đây không phải là ảo ảnh gì hết, là Mặc Phương đã cứu nàng… Tại sao? Sau khi phản bội Ma giới hắn lại phản bội Phù Sinh sao?
Môi hắn mấp máy giống như đang nói gì đó, nhưng bây giờ Thẩm Ly không nghe thấy gì cả, nàng cũng không nói được, chỉ lắc lắc đầu, khẽ dùng lực đẩy người đó ra. Đinh huyền thiết trên cổ tay nàng chưa được lấy đi, chỉ cần động lực nhẹ vậy thôi đã khiến Thẩm Ly không thở nổi, tuy hôm nay nàng không cảm nhận được đau đớn, nhưng thân thể nàng vẫn co giật.
Mặc Phương vội đặt nàng xuống, để nàng ngồi dựa vào gốc cây, sau đó quỳ hai gối, lặng lẽ cúi đầu trước nàng, giống như đang nhận tội, cũng tựa như đang xin lỗi.