Bụi Cay Mắt Người Truyện 15


Truyện 15
Thành công

Tôi thắt lòng khi nghe tin Bưởng và Xường đánh nhau. Hai chữ Đánh Nhau cứa vào tim tôi một nhát sắc ngọt. Trên bến sông rất nhiều người gào thét. Hai người đàn ông lực lưỡng với tấm thân trần bóng nhẫy, sở hữu mỗi người một cây sào trên tay làm vũ khí quật vào nhau. Nó không kinh khủng như dao và kiếm nhưng nó giết được người. Nó chọc vào tim gan những người thân.

Một trong hai không được tình yêu, và người đó trở nên uất hận. Uất hận thường là tâm trạng của kẻ đại bại trong cuộc tình tay ba. Xường uất hận vì là kẻ bại. Vì sao thế? Anh không hiểu được. Tôi không hiểu được. Trái tim người con gái là tôi chỉ có một, làm sao chia hai. Tôi hận là chỉ có một trái tim. Xường ơi. Tôi hận là mình đã phụ bạc anh. Anh là chàng trai tốt.

Tôi đã chọn chàng trai thua kém người kia nhiều thứ quá, cả nội dung và hình thức. Ngả lòng về một người đàn ông hoàn toàn thua kém người kia có phải là sai lầm tệ hại. Và nếu tôi ngả lòng vì ai đó hơn Xường, anh chắc đỡ đau khổ hơn. Anh vẫn hỏi tại sao em yêu hắn, trong khi em thừa biết anh hơn. Sự gay gắt này bùng cháy trong đôi mắt nảy lửa của chàng trai. Cô gái ạ, em không muốn anh ta mất hết. Em muốn cứu đời anh ta. Tôi không nói ra mà Xường hiểu chuyện đó.

Chẳng cần nói ra Xường cũng hiểu. Anh nói, em không có lỗi, tại sao bắt em gánh chịu trách nhiệm này, em phải được hưởng hạnh phúc. Không ai bắt hai con hổ dừng lại được. Tôi cũng không làm được điều này, và nước mắt không ngừng tuôn tuôn. Hai cây gậy vẫn quất vào nhau, liên hồi. Bọt bắn tung tóe mỗi khi đầu cây gậy vụt xuống mặt nước. Hai con thuyền nhỏ chênh chao, nghiêng bên này, ngả bên kia. Có những lúc cả hai con hổ chiến trên thuyền suýt rơi xuống nước. Và, đã có người rơi xuống. Bưởng bật ra khỏi thuyền. Người kia để bạn chiến của mình ngoi lên thuyền, trận chiến mới được tiếp tục.

Bưởng ơi, Xường ơi, sao cứa vào tim em đau nhói?

Không cầm lòng được, tôi lao xuống sông. Cứ quần áo đó lao xuống, nhằm hướng hai con hổ chiến, bơi bơi.

Lao vào giữa vòng chiến tôi đã uống nước, một ngụm hai ngụm. Trong tôi nhoi nhói ý đồ ngăn cản hai hổ chiến. Và hình như họ đã dừng lại khi tôi nhoài được ra giữa sông. Họ dừng lại và nhìn nhau. Hai chiếc sào đang bất động. Ôi cái đàn ông yêu. Ôi cái đàn bà... Cái đàn bà tôi để diễn ra cuộc chiến này. Cả hai cùng nhảy xuống lôi tôi lên. Gần như kiệt sức, tôi cố hét, tránh xa nhau ra! Và chỉ nghe thấy tiếng của Bường và Xường xối vào tiếng nước bì bõm. Nước ào vào miệng tôi. Hai người cùng túm được tôi và lôi vào mình. Hai con hổ cố lôi tôi vào mình. Và cảm giác mình bị xé ra làm hai. Cảm giác tấm thân đuối nước và ngột ngạt, kiệt sức.

Này Bưởng ơi, Xường ơi, hãy để em sống với chứ. Lòng tốt của hai anh đang hành hạ em đó, có hiểu không. Tôi tan vào nước, là một vệt cứa của sóng sông, rồi bỗng thấy mình ngồi trên con thuyền chịu bão gió đánh dập vùi. Tôi là con thuyền nhiều bão gió. Con sông nhỏ êm ả chảy qua làng không còn là chốn bình yên tuổi nhỏ xa xưa. Con sông thăng trầm và dòng chảy mỏi mòn năm tháng. Tôi đã thành thiếu nữ và thành sự giao tranh của hai chàng trai.

Tỉnh lại, hai người đàn ông nhìn tôi. Hai người đàn ông mình trần và bê bết nước. Bốn con mắt đỏ au và chưa nguôi căm phẫn.

Hai anh hài lòng chưa, tôi nói trong tiếng khóc, chưa chết hả? Con sông này không giết được hai anh rồi. Sao đời tôi khổ! Tiếng than tôi chua chát xua Xường đi. Chỉ Bưởng ôm lấy một cơ thể đang run.

Bưởng là gã bất cần trong tuổi trẻ của mình. Đúng ra là buông thả. Bưởng con một. Cha Bưởng xưa là sếp to dưới thành phố. Ông bị tai nạn khi đang hoạn lộ thênh thang. Tai nạn đó giết chết ông. Mẹ Bưởng về quê sống, cái làng nghề cổ điển này. Tôi gọi làng Cổ Điển. Làng nghề mang tên Nỗi Buồn. Bưởng là gã quậy phá. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn bù đắp cho những mất mát của anh, giống như người gây ra chuyện đó. Hay tôi muốn cứu vớt Bưởng, để anh đừng lún sâu vào sai lầm. Vậy thì lý trí tôi ơi, có thể nào hạnh phúc với một người khi chỉ có tình thương. Tôi có hạnh phúc khi lấy một người chỉ khiến tôi có tình thương.

Xường không phải là không có vết nhơ nào. Anh cũng đầy tham vọng, kiếm tiền từ buôn bán, nhưng đang phải cố dạy học để tìm cơ hội khác. Trong tình yêu, anh cũng là kẻ cơ hội. Có một lần, chính anh đã định tiến tới một cô gái chỉ vì nhà cô ta ở ngoài thị xã, và có khả năng cho anh công việc. Nhưng sau đó chuyện đổ vỡ. Tôi dù đôi lúc rung rinh với tình yêu anh, nhưng không khỏi suy nghĩ.

Bưởng có thể tự tử, hoặc làm liều chỉ vì không được tôi chấp nhận, nếu tôi chấp nhận Xường. Xường là một chàng nhà giáo, ít nhất sẽ nghĩ chín hơn. Xường sẽ khác hơn. Tôi hy vọng thế. Xường sẽ được một người con gái khác tốt hơn tôi yêu thương. Người con gái ấy sẽ làm vợ anh. Với Bưởng, tôi mong mình là cơn gió nhiều hơi nước, an ủi đời anh. Nhưng cũng thật khó nắm bắt được con tim mình, con tim khó bảo, phải không tình yêu. Yêu ai và thuộc về ai là con tim, ta không quyết định được.

Cha tôi ngồi cô độc như một pho tượng cổ đã ngả màu thời gian. Sự cô độc cho phép tôi liên tưởng đến một xác ướp. Nhưng đã có lúc cha lúc lắc cái đầu. Cái đầu lúc lắc là tín hiệu để chứng tỏ rằng cha còn sống. Cha không chấp nhận sự hiện diện của kẻ bạo ngược là Bưởng trong đời cô con gái của ông. Cha thích Xường. Nhiều lần cha khuyên con gái nên đồng ý Xường. Một đứa con gái muốn tốt phải đặt cạnh người chồng tốt. Xường có đức tính đó. Sự nhí nhảnh và quyết đoán của con tim tôi đã khiến cha nổi cáu. Kể từ khi mẹ mất cha ít khi nổi cáu. Hiểu rằng đó là ý tốt của người thân sinh, nhưng con tim khó bảo. Xin lỗi cha. Chỗ cha ngồi thường xuyên là chiếc chõng tre, bên cạnh có mấy chiếc bình cổ lớn. Chỗ ngồi đôi khi được trang trí bằng vài tia nắng lọt qua khe cửa gỗ. Ngôi nhà gấp đôi lần tuổi cha. Cha là ông già bảy mươi. Dáng vẻ đó, tôi thấy cha như một dấu chấm than giữa hai dấu ngoặc đơn cuộc đời.

Một hôm thằng Ngán em tôi về đứng trước Dấu Chấm Than, nói: "Cha ơi, cho con một trong số chiếc bình cổ kia, con lấy vốn làm ăn". Thằng Ngán theo bạn chạy ra phố. Làng có trăm thằng thanh niên thì gần trăm thằng chạy ra phố đợt này. Đôi mắt cha đỏ au và bùng lên một sự căm uất.

- Thằng bất hiếu, mày đòi bán cả tao đây này.

Ngán không thuyết phục được cha, làu bàu bỏ đi. Nó từng muốn tôi tham gia thuyết phục cùng nó. Tôi đã từ chối và đã không thể từ chối thêm được kẻ nhũng nhẵng như con đỉa. Nên đã cùng nó thuyết phục, cùng bị mắng té tát và bỏ ra ngoài. Không gì lay chuyển được ý cha. Những đồ cổ cha giữ như muốn lưu truyền một thứ ký ức, mà có lẽ nó thật yếu mềm. Không yếu mềm làm sao cha buồn rầu mãi từ khi mẹ mất, hơn mười năm nay. Ngán bỏ đi với bạn nó. Nó muốn tìm ước vọng ở nơi xa xôi.

Mẹ mất và bỏ lại ba cha con. Mình cha nuôi hai chị em lớn lên, bằng nghề làm bánh đa, bằng cá đánh lưới dưới sông ven làng. Ngán là một đứa con khó bảo của người cha tội nghiệp. Nó ưa phóng túng bay bổng ngoài phố, không chấp nhận cuộc sống thâm trầm của cha. Hai người đàn ông trong nhà, hai thế hệ, hai cách nghĩ, hai dòng chảy trái ngược. Không dạy nổi con là nỗi đau thống thiết của nhiều người cha tội nghiệp. Và, gần như cha chỉ còn hy vọng vào tôi. Cha nói chỉ còn hy vọng vào đứa con gái, vậy mà con gái không nghe lời, không lấy Xường nhà giáo làm chồng. Cha nói chỉ còn hy vọng vào thằng con rể tốt để tâm sự cùng cha. Có con rể tốt như có thêm con trai trong nhà. Những nhạc phụ vẫn mơ điều này hơn là mơ con gái lấy chồng giàu có. Tấm lòng vẫn hơn của cải.

Con hãy nghe lời cha nhé, con yêu. - Cha nói.

Tiếng cha nghe như nỗi thống thiết vọng về. Hãy nghe lời cha nhé, con yêu. Nhưng con không yêu anh nhà giáo, con người không thể có sự sống nếu không có tình yêu. Sự không nghe lời rốt cuộc nhận được thêm sự căm phẫn. Cút đi cút đi. Điệp khúc của cơn giận dữ. Tôi chấp nhận, nó diễn ra thường xuyên trong thời gian này. Cha đã tuyệt vọng vì không nói được tôi. Và mong cha hài lòng, có những lúc tôi định làm theo ý cha, nhưng khi gặp Bưởng thì ý định đó vội vàng vụt tắt. Khi Bưởng đặt những nụ hôn bạo liệt nhiều sức mạnh lên môi tôi thì ý định đó vội vụt tắt. Khi Bưởng nói sẽ cưới tôi bằng mọi giá thì ý định đó vội vàng vụt tắt.

Tôi trở về quỳ thụp xuống trước mặt cha, nói lời xin lỗi. Điều đó thật sự lạ lùng. Tình yêu cha dành cho con gái lớn hơn tình yêu dành cho bản thân. Sự hy sinh của cha cho con cái lớn hơn cho tấm thân già nua kia. Cha vẫn ngồi gọn trên chõng tre, đặt dấu chấm than trong hai cái ngoặc thời gian. Có lẽ cha chỉ là một thứ đồ cổ, cha nói. Có lẽ cha đã quá gia trưởng. Có lẽ cha đã không cho các con hạnh phúc, cha ân hận.

 

Thôi được, hãy làm theo ý con đi con gái. Sau câu nói ấy đồng nghĩa với sự dằn vặt bản thân của cha. Cha buông xuôi cho tôi quyết định duyên phận mình hay vì thực sự người cảm thấy mình quá già nua trong cách nghĩ. Tôi đã khóc trước mặt cha, đã đời.

 

*

*      *

 

Gặp Xường ở bến sông, đôi mắt anh tái dại. Đừng nhìn em như thế Xường ơi. Xường lao xe đi và không nói gì. Pêđan xe kêu cút kít. Xường không nói gì chỉ chiếc xe rên lên. Anh không muốn gặp tôi, không muốn gặp người con gái không yêu anh mà đi yêu người không tốt bằng anh. Tôi đánh giá nhầm Xường. Anh là kẻ có tham vọng, thực dụng trong tình yêu. Có độ anh từng tán tỉnh một cô giáo khi đang theo đuổi tôi. Thực sự tôi chẳng cần để ý đó là ai, nhưng anh định bắt cá hai tay thì khó được rồi. Xường là chàng nhà giáo quê mùa và không cao thượng như tôi tưởng. Anh đang dằn vặt mình, đang làm hình ảnh mình xấu đi.

Chúng tôi lớn lên bên nhau và có một ký ức đẹp, những kỷ niệm đẹp. Xưa làng có nghề làm gốm và những năm chuẩn bị có thế hệ chúng tôi thì nghề gốm mất. Nghề bị mất trong sự xót thương của những người tâm huyết. Một ngôi làng cổ có cây đa bến nước mái đình và những ngôi nhà cao tuổi. Những ngôi nhà cao tuổi lại bị xâm thực bởi thời gian và đồng tiền. Chúng có nguy cơ tổn thọ và biến mất trong thời gian này, như những ông già cứ ngã dần xuống. Tôi và Xường gắn bó với nhau trước, gắn bó trong hội xuân và những canh hát sân đình. Thanh niên trong làng thường sinh hoạt văn nghệ sân đình đón trăng và tình tứ nói lời yêu. Tôi chưa nhận lời yêu Xường thì Bưởng xuất hiện. Một chàng trai có chút ngông đã nổi bật trong đám thanh niên vốn hiền lành của làng. Chút ngông đó làm trái tim gần như êm đềm và thánh thiện tôi chênh chao. Nó giống một cơn gió mới mạnh mẽ thổi về trên cánh đồng bình lặng. Thanh niên làng ít học ít ra ngoài và trung thành với nghề làm bánh đa cha ông để lại. Bưởng thì khác. Anh đi đi về về bằng sự giàu có của bố. Hà Nội, Hải Phòng, nhiều thành phố khác. Cách ăn mặc của anh cũng khác. Và từ từ anh làm tôi khác. Và từ từ giảm bớt gắn bó với Xường. Bưởng đã thắng. Hoàn toàn thắng. Anh không hiểu nổi em, Xường nói, em dễ chênh chao.

Xường dằn vặt hình ảnh mình bằng cách ăn mặc xộc xệch để khuôn mặt xộc xệch dáng đi xộc xệch. Những cơn mưa ủ dột vì thế kéo về làng nhiều hơn? Xường còn trang trí bên mình một hình ảnh khác nữa. Một người con gái bình thường đến mức xấu xí. Người đã nghĩ mình ngàn phần ngàn ế. Hay anh tự nguyện cứu vớt một người con gái khỏi ế chồng. Cha mẹ Xường là những nhà giáo về hưu. Những nhà giáo thường hiểu nhiều về con cái họ. Và bất ngờ có một cô gái không xinh đẹp thường xuất hiện ở nhà mình, đi với con trai mình khiến họ suy nghĩ. Con gái ở quê sống đã đơn giản, tình yêu cũng giản đơn. Người con trai có thể một tuần chinh phục được trái tim con gái. Nhạc phụ nhạc mẫu chinh phục con rể tương lai bằng những lời săn đón, bằng chum lạc để góc buồng. Với Xường chẳng đến một tuần đã chinh phục được trái tim cô gái. Cha mẹ hiểu sự đau khổ của con khi con dâu tương lai của họ không phải là tôi. Họ đã từng hy vọng điều đó. Niềm hy vọng tắt và họ không thể làm gì hơn để giúp con, chỉ khuyên con nên suy nghĩ kỹ.

- Anh đừng như thế này, em không muốn thấy anh thế này, - Tôi nói. - Anh phải đàng hoàng.

Đàng hoàng làm gì, Xường chua chát, người ta có ưa đàng hoàng đâu.

Xường, đừng hận em. Tôi nói. Đừng hận người luôn kính trọng anh. Xường bỏ đi. Bóng anh đổ liêu xiêu trên đường, lời anh như lưỡi dao chích vào tim tôi sắc lạnh.

Ngán thất bại ở phố, trở về. Cha tôi ốm nặng, chỉ lặng lẽ nhìn nó treo khuôn mặt cay cú trên mình. Cha ốm nặng đến nỗi không thể dậy được, ngày càng giống cây sậy, ngày càng vô hồn. Nếu không có đôi mắt khô nhăn nheo chớp chớp thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ đây là một xác ướp. Công việc duy nhất của tôi lúc này là chăm sóc cha và làm cho những mạch máu trên thân thể người lưu thông bằng cách xoa bóp.

Thằng Ngán đòi cho nó mấy bình cổ đem bán, mấy tay buôn dưới Hà thành sẵn sàng trả giá cao. Giá cao mấy tay buôn tung ra làm Ngán mờ mắt. Nó cần tiền. Những thất bại khiến nó khát tiền. Miệng cha khô khốc chỉ thều thào: Không được, và cánh tay co lên như đoạn tre khô gấp khúc. Thằng Ngán không để ý đến điều đó. Nó không cần biết biểu hiện của cha lúc này. Cho hay không nó vẫn lấy. Ngán mang đi mấy chiếc theo nó là có giá trị. Cha đau đớn nhìn nó. Nắng không lọt được vào nhà, trời rít từng đợt nồm non.

- Ngán, em đừng làm thế, - Tôi nói - cha không đồng ý thì không mang đi đâu cả.

Chẳng đếm xỉa gì, thằng Ngán gắt lên: "Liên quan gì đến bà. Còn thân bà đấy!"

Còn thân bà đấy! Giọng điệu của sự thách thức. Cái thân tôi. Nó khinh cái số kiếp của chị gái nó. Phũ phàng buộc đồ vào xe, nó phóng thẳng. Quay vào, mắt cha chắt ra được hai cục nước, vón lại rồi tan vào lớp da nhăn khô.

- Con xin lỗi không ngăn được em, Tôi nói - chúng con bất hiếu quá.

Sắc thuốc và chăm sóc cha là việc tôi có thể làm trong lúc này. Và đó là sự báo hiếu của đứa con gái. Cha từ chối đi viện. Cha từ chối đi viện vì tuổi tác cao. Cha từ chối đi viện vì cho rằng chẳng ai cứu được tuổi già. Cái chết không ai tránh khỏi, chỉ nhanh hay chậm, cha thều thào nói. Mùi thuốc khiến cha vui. Hành động của con gái khiến cha được an ủi. Cha không ngừng nhìn những chiếc bình còn sót lại. Cha không ngừng nhìn lên bàn thờ mẹ.

Chẳng bao lâu thằng Ngán lại về. Thằng Ngán về đem theo cục tiền lớn đòi mua mấy ngôi nhà cổ. Trả ba trăm triệu một chiếc. Đó là một số tiền lớn. Ba trăm triệu với một ngôi nhà cao tuổi đang chịu sự nghiệt ngã của thời gian. Đó còn là ước mơ của những người nghèo. Nhưng những người già không bán. Họ bảo các con phải giữ lại, đó là công lao của tổ tiên. Là một phần văn hóa. Lũ trẻ chưa được phép nên im răm rắp và ngọ ngoạy ngứa ngáy chân tay. Ngán vốn đã bị coi thường là thằng con lêu lổng không nghe lời từ bé, giờ thêm tội gạ gẫm này nọ. Người ta không thích nói chuyện với người họ không tôn trọng. Điều này gây cay cú trong nó. Thằng Ngán ngấm ngầm trả thù.

Ngán thất vọng ôm tiền, tranh thủ chạy về nhà nhấc chiếc bình, chỉ hỏi cha có đỡ không rồi lao lên xe ra phố. Ba ngày sau cha mất. Thượng đế đã cho cha kết thúc đời người. Từ dấu chấm cảm trong hai ngoặc đơn đến một cơ thể bất động rồi đến cái chết. Một cái xác khô xếp gọn ghẽ vào tấm áo quan, bình dị như đời người. Mỗi giai đoạn của cha là một cách hành hình của Thượng đế theo chiều tăng dần ở dưới nhân gian. Tôi gọi Ngán về chịu tang. Ngán gào khóc như bị chọc tiết, như sắp chết đến nơi, còn ngất lên ngất xuống. Một vài lời xì xào “có hiếu đấy chứ” tặng cho Ngán. Hiểu em mình, nên tim tôi như bị xát muối. Sau ba ngày đưa cha về nơi an nghỉ, thằng Ngán càu cạu với tôi mấy lời rồi đi.

 

*

*      *

 

Thời gian cho tôi làm vợ Bưởng. Thời gian cho Xường dựng vợ có con. Thời gian cho những đứa trẻ lớn lên.

Vẫn là cô gái xấu xí đó làm vợ Xường. Cô gái ngày càng thể hiện sự vô duyên của mình. Đó là cái cười. Khuôn miệng của cô vốn đã không đẹp, lại hay cười quá cỡ. Xường cưới cô và cứ lui lủi sống trong đau khổ, trong sự khó hiểu của cha mẹ anh. Anh “tra tấn” tôi bằng những việc làm dường như quái gở, đó là phũ phàng với nghề giáo, với con đường mà anh đã chọn, với chính tâm huyết và lương tâm nghề nghiệp của anh, bằng cách là tỏ ra hững hờ với học sinh, rồi khuyến khích chúng bỏ học. Một sự phá bĩnh quá đáng. Anh đang muốn quấy rối sự bình yên của ngôi trường mình đang giảng dạy. Con tàu đi chệch quỹ đạo, con tàu lao ra đường biên. Xường bị kỷ luật. Xường lấy cớ đó để bỏ nghề. Xường tỏ ra bất cần.

Bỏ dạy học, Xường sống chìm trong dằn vặt. Dằn vặt bằng rượu vẫn là một truyền thống của cánh đàn ông thất tình. Bạn bè vẫn than vãn rằng tôi làm thế là không ổn. Tôi như khúc gỗ trôi nổi trên sông dập dềnh. Tôi không biết trả lời bạn ra sao. Đã có người kết tội tôi gây ra oái oăm cho đời Xường. Dù không phải là hoàn toàn, thì một phần như vậy còn gì.

Xường dằn vặt mình bằng cách đánh vợ. Mỗi sự vô duyên của vợ được Xường găm lại bằng đòn. Nhe răng cười: đánh; không rửa ráy cho con cẩn thận: đánh; can chồng uống rượu: đánh... Tất cả mọi bực dọc, mệt mỏi anh đều trút lên đầu cô vợ tội nghiệp. Không khéo người vợ tội nghiệp ấy hóa ra ngớ ngẩn.

Còn nữa, anh lại nhờ người ăn cắp đỉnh hương trên ban thờ nhà chồng tôi khi cả nhà đi vắng. Sự ăn cắp này đánh dấu sự tiến bộ nghiệt ngã của việc trả thù. Sự ăn cắp này nói rằng anh đã không còn là anh nữa, Xường ạ. Phải đánh vào tâm linh, hang hốc nhà nó, đánh được đỉnh hương thì nhà nó mãi mạt kiếp, gặp hạn, không ngóc đầu lên được. Xường nghĩ. Và anh vung tay làm cái chuyện phũ phàng đó. Anh đã không còn là một thầy giáo nữa. Chồng tôi tìm thấy cái đỉnh hương bị ném ở một góc vườn, trong đó có loại nước vàng vàng, khai khắm. Bưởng nhặt lên, tức thì gặp Xường đi tới.

- Mày có biết mày cầm cái gì không, - Xường hất hàm hỏi Bưởng - cái đỉnh hương nhà mày, tao đã chế ít nước giải vào đó.

Chỉ với một chuyện Xường lấy đi đỉnh hương trên ban thờ do cha Bưởng để lại cũng đủ để Bưởng muốn giết chết kẻ kia rồi. Đằng này Xường lại xuất hiện với một sự thách thức lớn, làm cho máu con hổ sôi lên.

- Thằng chó chết!

Bưởng phang cả cái đỉnh hương có nước giải vào đầu Xường đánh chát rồi bỏ đi, Xường ngã xuống, được mấy người trong làng nhìn thấy đưa đi viện.

Mất một tuần Xường mới hồi phục, và chắc phải mất nhiều thời gian sau nữa cơ thể anh mới thoát khỏi sự tổn hại của các dây thần kinh do bị chấn động. Anh lấy cớ đánh vợ một trận thừa sống thiếu chết rồi bỏ ra thành phố.

Dù đã ăn nằm với nhau, nhưng Bưởng chưa bao giờ tin hẳn vào tôi. Anh chưa tin hẳn vào người vợ mà anh đã ôm ấp, đã phải mất bao nhiêu công sức, tranh giành với Xường mới có được. Anh cũng hành hạ tôi nữa, khủng bố tôi nữa. Nguyên nhân là anh bị ám ảnh bởi cái đỉnh hương nhà mình. Nguyên nhân là một thời tôi quá thân thiết gần gũi Xường. Tôi lại không muốn hai bên đánh nhau, thường xuyên can gián đừng nên để đổ máu giữa hai người đàn ông. Ai đổ máu cũng khiến tôi đau cả. Tôi nói. Bưởng tỏ ra không hài lòng:

- Cô còn đau vì nó nữa cơ đấy, còn lưu luyến gì ở nó? Cô còn nghĩ đến nó chứ gì. Chẳng coi thằng này ra gì cả! - Anh hét lên.

- Anh đừng vô lý thế, -Tôi nói - đừng có nghi ngờ vớ vẩn. Em đã làm vợ anh rồi, thì chỉ là vợ anh thôi. Đừng nghĩ oan cho em.

- Oan ư, không oan đâu. Nằm bên tôi mà cô chỉ có mỗi hình ảnh nó.

Tôi không chịu được, cũng hét lên. Điều đó càng cổ vũ cho những suy nghĩ nhất thời của Bưởng. Anh muốn tôi bước ra khỏi nhà.

Người nhận ra tôi khổ chỉ có mẹ chồng. Bà nhận ra những nếp nhăn sớm sủa trên trán tôi, nhận ra sự trằn trọc hằng đêm và những tiếng thở dài của tôi. Bưởng vẫn chưa hết choáng và hụt hẫng về sự đổ vỡ của gia đình, đúng hơn là đổ vỡ của một đỉnh cao thịnh vượng. Anh đã có thể mãi mãi là một công tử nhà giàu, và là một đại gia ngoài phố xá. Cái chết của cha anh, sự ra đi của tiền bạc và địa vị đánh gục anh, giờ anh yếu hèn quá thể. Yếu hèn hơn bao giờ hết.

 

*

*      *

 

Làng tứ bề là sông. Nước dập dềnh xung quanh. Giao lưu với bên ngoài, độc nhất một bến sông có mấy con đò nhỏ, mới đây mới có sà lan bằng máy chạy phành phành. Có người bảo tiếng phành phành của máy làm mất mỹ quan làng. Phải đơn sơ cổ kính mới giữ được đầy đủ văn hóa làng. Mọi nơi vẫn gọi đây là làng cổ, cây đa bến nước mái đình đầy đủ. Đặc trưng nên điển hình, có nhiều báo chí viết. Trước đây các cụ sống bằng nghề gốm, thăng trầm lịch sử thời gian đưa đẩy làng làm bánh đa nem, sống đạm bạc với nghề, giữ lấy lề, thói quê.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà những bậc cao niên trong làng ngã xuống nhiều quá. Cây đa ngoài đình cũng xao xác. Ngôi làng tan tác đưa ma. Những cây cổ thụ trong khu rừng đổ xuống thì cây con sẽ thế nào? Số phận của những ngôi nhà cổ cũng tương tự, từng chiếc ngã xuống, về với bóng dáng ký ức ngày xưa thôi.

Thằng Ngán em tôi biến mất, không tin tức trong vòng năm năm thì trở về. Nó về cùng với Xường, với vai trò là những người sẽ thi công cây cầu bắc qua sông để vào làng tôi. Để ngôi làng thâm căn cố đế như một hòn đảo giữa sông nước sẽ có cơ may phát triển. Người già mất đi thì người trẻ chẳng muốn giữ nề nếp của làng nữa. Cũng chẳng muốn ngôi làng của mình mãi là một lão già hom hem. Họ không muốn chịu khổ thêm. Bằng cách nào đó, Xường và Ngán đã tìm thấy nhau, và tìm thấy nhà đầu tư. Quyết định xây cầu là từ cấp dưới lên cấp trên. Làng phải giao thương, phát triển công nghiệp làng nghề, phải cho ôtô vào tận ngõ chở hàng.

Không nằm trong mục đích kiến thiết thôn quê, Xường và Ngán muốn trả thù dân làng, những người đã làm phật ý họ. Hai người bàn nhau sẽ phải trả thù, trả tất cả.

- Em uất lắm, ngày trước, chúng khinh em lên mặt, giờ phải bắt chúng nó phục tùng em. Anh yên tâm, em cũng sẽ giúp anh hả giận. Lẽ ra anh phải là anh rể em mới đúng. Chị em đúng là mù.

- Thôi, chuyện mù hay lòa quên đi. Tính chuyện trả thù thôi.

- Vâng, anh định thế nào?

- Mình có tiền rồi, có lực rồi, cứ tung ra để thôn tính những chiếc nhà cổ. Mua được thì mua tất, cái nào không đáng thì đập, cái gì có thể kinh doanh làm du lịch sau này thì giữ lại. Giữ những ngôi nhà cổ không giá trị, bọn du khách bảo làng này lôi thôi.

 

- Cứ theo ý anh nhé.

Ngán em tôi trở nên dữ dằn và khó bảo. Nó không còn muốn nghe tôi nói một lời. Tôi thành ra vô nghĩa với nó. Xường cũng vậy, y nguyên ánh mắt hằn học ngày nào, giọng nói ngày nào, nỗi căm hận ngày nào. Tôi gặp Xường đi ngang qua mình, cưỡi chiếc xe máy phân khối lớn, anh đeo kính đen, dáng kềnh càng. Tôi bị chặn lại.

- Chẳng hay người đẹp vẫn khỏe chứ? Trông hơi hom hem, thằng đó không chăm sóc cẩn thận hả?

- Anh bỏ cái giọng ấy đi, - Tôi nói, không hiểu làm sao anh thay đổi đến khủng khiếp như vậy, - Tôi dằn giọng.

Xường ha hả cười, tay vung liên hồi.

- Chẳng những tôi thay đổi, tôi sẽ làm cả làng này thay đổi. Trong đó còn có chiến dịch của em trai cô nữa đó.

Tôi bước đi, tiếng cười vẫn ha hả đuổi phía sau. Bỗng thấy ghê rợn tiếng cười. Bỗng thấy ghê rợn người ngày xưa mình từng kính trọng.

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến người vợ đáng thương của Xường. Anh bỏ đi, người vợ vô duyên ấy cam chịu ở lại, cam chịu khóc, cam chịu làm dâu, rồi ngày nào cũng về khóc với mẹ đẻ. Tôi biết chị có ngóng chồng, nhưng biết mình nào có điểm gì để níu kéo chồng đây. Cưới chị chỉ để làm đau tôi, và anh ta hả giận. Tôi dù chịu sự nghi hoặc, chửi rủa, đánh đập của chồng thì vẫn còn hơn chị. Bởi tôi còn biết mình là ai, còn có lúc được gần gũi chồng. Đã có lúc chị lên cơn điên, không biết mình là ai.

Có những lúc cãi vã, chồng tôi đã tuôn ra hết mọi bực bội. Lúc đó, tôi lại mềm lòng, thương anh đã không phân biệt được tình cảm của tôi. Mãi mãi nghĩ rằng tôi lấy anh là vì thương hại. Lòng tự kiêu đã bắt anh hành hạ tôi. Anh bảo tôi cưới anh là vì anh sẽ có cơ may giàu có. Nghĩa là tôi tham giàu, ham sang, muốn thoát khỏi cái chốn chật hẹp này. Anh bảo thằng đàn ông này không cần ai thương hại. Không cần. Đó là anh tự nghĩ thế, tự bó hẹp mình thế, tự làm mình cô đơn thế.

- Tôi đã sai lầm vì khi đó còn cầu xin tình cảm của cô, van lơn cô, tôi đã lầm, cô chẳng nghĩ điều gì cho tôi cả. Cô nghĩ đến thằng Xường chó chết đó.

Tất cả những gì anh gây cho tôi đều biến thành vết thương và mưng mủ, Bưởng ạ. Anh là chồng tôi ư? Mà vì sao tôi nhẫn nhịn thế này!

Xường và Ngán bỗng có thế lực trong làng. Những người trẻ đồng loạt ủng hộ hai người. Những người già của làng còn quá ít ỏi.

- Chúng ta sẽ tìm cơ hội khi có đông người làng tụ tập nhau, hạ bệ cái thói văn hóa rởm làng này. Phải làm nổi bật lên sự sung sướng nếu đổi thay, và sự nghèo hèn nếu cố tình giữ thói cũ. - Xường dặn Ngán.

- Anh nói phải, mưu kế của anh em mình sẽ thành công thôi. - Ngán cười khà khà.

Nhà cổ xuống giá, bị họ đập đi, hoặc bán để xây nhà mới. Thằng Ngán cũng muốn đập ngôi nhà cha tôi để lại. Những thứ đồ cổ cuối cùng nó khuân đi, dọa sẽ đập nhà sớm. Tôi nói: thách!

Chiếc cầu đã được khởi công. Người ta xôn xao có nên biến nơi đây thành một ngôi làng mới. Cộng với nghề, biến thành du lịch làng nghề, khu kinh tế mới. Nó hoàn toàn có điều kiện để phát triển. Các cụ già cuối cùng vớt vát, đòi họp thôn. Trong cuộc họp, các cụ phản đối. Các anh muốn đập tan truyền thống hàng hai, ba trăm năm nay của làng ư? Các anh không có quyền làm thế, chúng tôi còn hơi thở, thì các anh không được làm. Xường vênh váo đứng lên, khua tay thách thức:

- Văn hóa làng này là cái thứ người trẻ vừa cúi đầu, vừa chổng mông vào. Nó chả là cái gì cả, rốt cuộc cũng là thứ các cụ bịa ra. Những cái của ngày hôm nay, trăm năm sau là văn hóa. Ai dám chắc rằng, những ngôi nhà của hiện tại, vài trăm năm nữa lại chẳng là di sản. - Xường hạ giọng - thưa các cụ, các ông các bà. Người trẻ có quyền sáng tạo văn hóa. Đừng khư khư ôm lấy mấy thứ đồ cổ để làm nghèo làng này đi. Làng này phải đổi đời.

Đám thanh niên vỗ tay hô vang. Cụ già vừa đứng lên nói uất ức giơ tay chỉ vào mặt Xường: thằng này láo, rồi ngã lăn ra. Cuộc họp giải tán vì phải cấp cứu cho cụ. Nhưng cụ không qua khỏi.

Xường mua được mấy cái nhà cổ, mỗi ngày đập một tí. Thằng Ngán cũng có mấy nhà cổ trong tay, nó định cơi nới để sau này khách du lịch đến có cái xem. Xường hầu như không mấy quan tâm đến cuộc sống của vợ. Thời gian anh ta dành cho công trường và tiếp khách. Cũng lại đến lúc Xường và Bưởng gặp nhau. Sự giàu có trong tay Xường bỗng biến thành con dao sắc đắc dụng. Anh ta thỏa sức hạ nhục Bưởng.

- Khỏe chứ ông bạn, - Xường hất hàm hỏi - trông ông có vẻ không ổn lắm.

Xường dẫn theo hai tên to cao như hộ pháp. Nhưng điều đó không khiến Bưởng sợ.

Mày cũng chỉ là con chó tha lôi chúng nó về đây thôi. Tưởng mày làm được gì.

Con chó thì cũng hơn một con lợn không còn khả năng ngóc đầu lên như mày. Giờ mày không bằng thằng ăn xin đâu.

Bưởng xông lên, định túm cổ Xường nhưng hai tên hộ vệ đã ngăn lại. Chúng xông vào đánh anh, ngã bệt, hừ hự. Chúng đi rồi, Bưởng nằm lại, như lún xuống đất. Nỗi nhục này xua Bưởng ra đi, nỗi nhục này bắt Bưởng phải làm giàu, cho mình ngóc đầu lên. Suốt những năm qua anh sống ngật ngưỡng với đau và hận, nỗi chán chường. Xường


trở về rồi, hắn thôn tính dân làng. Bưởng muốn ngăn điều đó lại.

Nhưng Bưởng ơi, điều gì đã khiến anh nông nổi như thế. Sự nông nổi này cướp mất mạng sống anh, bắt em thành góa bụa. Bưởng buôn lậu qua biên giới, bị truy đuổi, anh trốn vào núi đồi Hà Giang, trượt chân ngã xuống vực. Phải khó khăn lắm người ta mới đưa được xác anh về đây, tôi cũng phải hy sinh những đồng tiền cuối cùng để cảm
ơn họ.

Xường quyết định sẽ trả thù người đã chết. Anh ta không muốn cho chồng tôi nằm yên dưới mồ, khi thân thể đã tan nát. Buổi sáng, Xường lén lút ra nghĩa địa, chỗ chồng tôi nằm, vạch quần: Cho mày biết tay này, uống đi!

Tôi lao đến đẩy Xường dúi dụi, bằng sự căm phẫn, nỗi thất vọng tột cùng.

- Anh không còn tính người nữa, anh Xường ạ.

Xường lia đôi mắt gay gắt đỏ về tôi, ha hả cười, khiến chân lông tôi và những lá cỏ run rẩy.

- Tính người ư? Chẳng còn tính người nào hết. Tôi bị hắn cướp cô đi rồi thì chẳng còn tính người gì hết. Giờ tôi nhận ra mình là thằng hèn, chỉ vì một con đàn bà mà tốn sức như vậy. Cô không đáng để hai thằng đàn ông tranh nhau!

Rồi Xường bỏ đi, tôi quỳ thụp xuống bên mộ Bưởng, tiếng khóc òa vỡ. Tiếng khóc tôi rơi ra đất, chan chát bên mộ chồng.

Một buổi sớm, mặt trời còn nấp dưới hàng cây xa, tôi vẫn đang ngủ bỗng giật bắn mình vì nghe một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ từ phía cây cầu mà Xường và thằng Ngán em tôi đang góp vốn đổ vào. Cả làng vừa dụi mắt vừa chạy rầm rập về phía sông. Tiếng nổ đã làm tung mố cầu toàn cát khiến cả làng bàng hoàng. Bến sông ngổn ngang đất đá như vết thương rỉ máu khó lành.

Gần trưa thằng Ngán trở về nhà, dáng đi ngật ngưỡng. Nó tu ngược chai rượu, chút rượu cuối cùng ộc vào miệng, tràn cả ra ngoài, rớt xuống áo ướt rượt. Cậu em khóc, cậu em vung tay đập chai rượu đánh xuống sân, thủy tinh vỡ hình trăm ngàn giọt sương, bắn tung tóe. Ngán hét lên:

- Thằng Xường lừa em rồi, chị ơi! - Giọng Ngán như con lợn bị cắt tiết lúc gần chết, tiếng kêu đuối dần. Rồi câm lặng. Ngán em tôi đang ngồi bệt ở góc nhà như tấm bia đá lớn, góc mà cha tôi đã ngồi, nghĩ ngợi...

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86940


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận