- Ba!- nó khó chịu nhăn nhó mặt mày gọi níu. Đã 30’ trôi qua kể từkhi nhận được cuộc gọi, chân mày nó kể từ đó cũng chưa từng giãn ra.
- Ba đã nói với con rồi, mà ngày xưa khi con 7 tuổi con cũng đã hứavới ba rồi còn gì.- tiếng ông Chí mất kiên nhẫn vang lên bên đầu dây, không khóđể phát hiện ra rằng ông đang bực mình.
- Nhưng mà ba ơi con còn nhỏ mà.- kì kèo, nó ấm ức nói.
- Nhỏ nhắn gì nữa, 17 tuổi rồi đó con.
- Nhưng….
- Thôi không nhưng nhị gì nữa hết, tuần sau ba về.
- Ba…….
- Bye con.
- Dạ….
- Ừ.
Vứt chiếc điện thoại sang một bên, nó nằm vật xuống giường thở dài. Một bênlà hạnh phúc cả đời, một bên là ước mơ, hoài bão của nó. Bên nào cũng nặng nhưnhau, biết lựa chọn cái nào đây.Ngày xưa, khi nó còn bé, nó đã từng hứa với ba,ông nội, ông ngoại là đến năm nó 17 tuổi nó sẽ dẫn bạn trai về để đổi lấy mộtcuộc sống như 10 năm qua và cả quyền được theo đuổi ước mơ của mình. Cái lời hứađó, nó không hề nhớ và quan tâm cho tới gần đây…
Nó là đứa con, cháu gái độc nhất của ba và hai ông. Vì thế đương nhiên họ đềumuốn nó thừa kế tập đoàn mà họ đang điều hành, nhưng nó từ nhỏ đã không hề hứngthú với việc kinh doanh mà chỉ đam mê thiết kế thời trang, vẽ vời. Thương con,thương cháu, ba và hai ông của nó cũng không muốn ép nó, nhưng không ép lạikhông được vì nó là đứa con, cháu duy nhất. Khổ sở trong một thời gian dài bangười đàn ông cũng đã tìm được một kế sách vẹn toàn. Đó là “ chồng của con sẽthừa kế tập đoàn của chúng ta còn con muốn theo ngành gì thì làm”. Và theo nhưkế sách đó thì nó sẽ phải đưa bạn trai về ra mắt và năm nó 17 tuổi, tương đươngvới ông nội là 73 và ông ngoại là 75- hai con số được (hai ông nói) gọi là “ gầnđất xa trời”. Ngày đó chắc lẽ vì còn quá nhỏ lại ham chơi nên không lường hếtđược hậu quả nó liền đồng ý hoặc cũng có thể là do họ tự bịa ra dọa nó. Nhưnggiờ, dù là gì, nó chắc chắn là phải tuân theo.