Ba! Con Có Thai Với Anh Ấy Rồi Chương 7.1

Chương 7.1
Được tin con bạn mình được trai đẹp hôn, hai con bạn nó chạy như bay tới lớpnó.

Đúng như tụi nó dự đoán, nó đang hóa đá, à không, hóa đá thì không nói được,mà có đúng là nó đang nói hay không nhỉ vì nó chỉ lầm bầm mỗi cái tên “ Hạ QuânTường”.

Tội nghiệp. Để nhớ một cái tên mà…….

Ngay tức khắc hai con bạn nó, một đứa ở lại với nó, một đứa bay đến chỗ côchủ nhiệm lớp nó xin cho nó về nhà.

Chẳng biết với “ danh sách tội lỗi” của nó hiện giờ, Linh Đan đã phải tốn hếtbao nhiêu lít nước bọt để xin xỏ mà chỉ một lúc sau nó đã được hai con bạn “hộtống” ra khỏi hằng chục ánh mắt xoi mói trong tình trạng “ tỉnh ngủ”.

* * * * * * * * * * * *

Ốm gần hai ngày liền, ba mẹ nó lo sốt vó mời hết bác sĩ chuyên khoa giỏitrong nước đến bác sĩ chuyên khoa nước ngoài về chỉ để khám cho cái tình trạngngẩn ngẩn ngơ ngơ của nó hiện giờ.

Cả nhà nó thì cứ nháo nhào cả lên : ba nó thì tiếp tục ra sức mời “ danh yđông phương” nổi tiếng về nhà khám bệnh vì không chịu nổi mấy lời giải thíchcủa mấy ông bác sĩ tây y rằng : “ cô bé không sao cả”. Mẹ nó thì ngồi vật vãkhóc lên khóc xuống vì suốt ngày con gái chẳng nói năng, ăn uống gì ngoài lầmbầm cái tên : Hạ Quân Tường. Người hầu trong nhà thì luôn “ sống trong sợ hãi”vì bất cứ lúc nào họ cũng có thể trở thành nơi xả hơi của ba mẹ nó và rất cóthể trở thành “ dân thất nghiệp”. Riêng đám cảnh vệ thì hoạt động hết công suấtđể tìm cho ra người có tên: Hạ Quân Tường với một nỗi niềm: “ một là bọn mày “chôn sống” hắn hai là tao đào huyệt cho bọn mày.”

Cùng lúc đó ba và hai ông nó xuất hiện tại trường học của nó, túm cổ ông hiệutrưởng “xách” đi trước sự ngỡ ngàng của học sinh và giáo viên.

May mắn cho Quân Tường, là kể từ hôm hắn hôn nó xong hắn biệt tăm luôn nênđám cảnh vệ và trinh sát của ba và hai ông nó không tìm được, nếu không hắn đãnát như tương rồi. ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Về phần anh, sau khi nhìn thấy hắn hôn nó, đôi mắt anh bỗng trở nên sâu thẳmhơn, khuôn mặt lạnh tênh hơn thường ngày, đi dạy cứ như đi đánh trận, bất cứ “cáthể” nào dám “ thở mạnh” cũng nhận được ánh mắt “trìu mến” của anh. Nhưng khi bavà hai ông của nó xuất hiện, đôi đồng tử của anh mở dãn ra, ánh mắt tựa suy tư,người trong trạng thái “vô hồn”.

Hai con bạn nó cũng được “mời” đi uống trà với ba và hai ông nó để “tìm hiểu”tình hình dưới sự hộ tống của………..50 cảnh vệ.

(Có vẻ ai cũng bận rộn hết nhở)

———————————————————————————————————–

4 giờ chiều, “Tỉnh dậy” sau gần hai ngày liền trong trạng thái “ngủ”, chợt nómỉm cười rồi cười to một cách khoái trá ( người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩnó tự kỉ đấy, hehehe)

- Ba! Mẹ! con đi chơi nhá! – nó mặc nguyên chiếc váy hồng hở cổ chạy như bayxuống tầng một “la hét”.

Ba mẹ nó phi ra khỏi bếp với tốc độ của ánh sáng khi nghe thấy “âm thanhthánh thót” của cục cưng rồi nhìn nó trân trối.

- Là…..là con phải không? – mẹ nó lắp bắp hỏi.

- dạ! là con! – nó hồn nhiên trả lời như thể hai ngày qua, người nằm trên cănphòng kia là một người khác.

- Con thật sự khỏe chứ? – ba nó cúi xuống nhìn nó như để chắc chắn.

Không mấy hài lòng về câu hỏi của ba mẹ, nó nhăn mặt, chu môi lên tiến tớihôn lên má mỗi người một cái rồi mỉm cười thật tươi. Ba mẹ nó đứng trơ người,trong khi nó chạy nhảy ra khỏi cổng nhà ( thực ra là quát tháo và tung mấy đònvới bọn cảnh vệ rồi chuồn thẳng).

Đôi chân tung tăng rảo bước tới công viên AN KHÁNH, nơi nó từng uống say vớimột người con trai. Chọn một chỗ “yên bình” nhất ( chả là hôm nay có nhiều “eng”cứ dán mắt vào quá đó) nó ngồi rượt đuổi theo các dòng suy nghĩ. Bỗng nhiên nólại cười tủm tỉm. ( con này điên òi).

“ mình đã nhớ được tên của hắn”. ( ặc, tội lỗi, cứ tưởng chuyện gì).

- Mình nhớ được tên hắn rồi! Hạ Quân Tường, ồ yeahhhhhhhhhhhhh!- độtnhiên nó đứng dậy , giơ phắt hai tay lên hét lớn, tỏ vẻ vô cùng thích thú.

- Nhớ được tên tôi, cô vui đến thế à?-một giọng nói chế giễu làm nógiật bắn người, thu chân tay lại ngoái ra sau nhìn.

- Ba…..ban……Hạ Quân Tường!- nó hét lên sung sướng! – (ôi lần đầu têntrong cuộc đời, nó nhận ra và nhớ nổi tên của một người con trai mà chỉ quentrong vòng mấy ngày.). nó lại hét lên một cách hạnh phúc rồi chạy tới ôm hắn(ăc, hơi quá rồi, gái hư đấy)

- Ơ….- hắn kinh ngạc trước hành động của nó, hắn bất động mấy giâyliền rồi bỗng nở một nụ cười, (lâu rồi mới thấy hắn cười).

 

Nhưng rồi nhận ra có gì đó không phải nó đẩy người hắn ra, mặt đỏ phừngphừng, e thẹn nhìn hắn. Còn hắn thì xổ ra một tràng cười bất tận khi nhìn khuônmặt dể thương của nó.

Thấy hắn nhìn mình cười ngặt nghẽo, nhó giận dỗi toan bỏ đi thì bị hắn nắmtay giữ lại. Hai người nhìn nhau vài giây rồi chợt phì cười vì “ quả cà chua”của đối phương : mặt hắn đỏ vì cười nãy giờ, mặt nó đỏ vì ngượng…

Sau khi dứt cười, hai người cùng ngồi lại nói chuyện với nhau. Nó kể cho hắnnghe những chuyện trên trời dưới đất mà nó biết và… cả chuyện nhớ mặt,tên củamột thằng con trai khó như thế nào, còn hắn thì kể cho nó nghe chuyện hắn….tángái….chơi gái và…đá gái như thế nào. Hai người vô cùng hợp nhau, cứ một ngườinói là người kia mắt sáng long lanh. Chẳng biết nội dung của chúng ra sao màthỉnh thoảng lại thấy nó hoặc hắn phá lên cười. Để rồi khi lên đến “ cao trào”lại đi chơi trò “mèo vờn chuột”- kẻ chạy người rượt. ( hazzz…… hai cô cậu này lạthật, không gặp thì thôi chứ gặp là lại tỏ ra “thân mật” thế cơ.) Trong côngviên, kẻ đi qua, người đi lại nhìn vào cứ tưởng hai người là một cặp tình nhânđang trong giai đoạn “xuân”, vài anh chàng đi ngang chép miệng tỏ vẻ tiếc rẻ( vìthấy nó dễ thương ấy mà, hì hì ).

Nhưng thật không may cho nó là 4 tiếng đồng hồ trước, cánh báo chí đã “được”biết nó-là-ai nên ánh đèn flash cứ nháy liên tục

Nguồn: truyen8.mobi/t97594-ba-con-co-thai-voi-anh-ay-roi-chuong-71.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận