Ba! Con Có Thai Với Anh Ấy Rồi Chương 7.3

Chương 7.3
Đang hân hoan nhìn ba và hai ông nó với ánh mắt không gì kiêu kì hơn, lôngmày nó chợt chau lại.

Nhưng chỉ trong vòng 2s nó đã lấy lại được khuôn mặt lạnhlùng của mình, nhẹ nhàng thưa gửi với ba và hai ông, nó phi ( t/g: nó vẫn từ tốnvà quý phái đi đấy chứ nhưng với “ hoàn cảnh” đang diễn ra trong dạ dày của nóhiện giờ thì phải dùng từ này thôi, hì) vào WC với một lời nhắn nhủ : “ đi nhanhđể ra làm lễ nha con!”. Nhưng cũng như trước đó, nó không chú ý lắm vì cái dạdày đày đọa.

Bụng cồn cào đến khó chịu nhưng nó vẫn phải nhìn trước ngó sau và khóa cửa WCthật kĩ đã rồi nó mới tuôn ra thứ khó chịu ấy.

Cố gắng nôn ra những gì vừa nạp vào, nó mệt rã bám vào thành chậu rửa mặt thởhổn hển. may mắn cho nó là nó đã học đến nơi đến chốn “ tuyệt kĩ” uống rượu tiếpkhách gia truyền của nữ chủ nhân các đời của họ Nguyễn nên nãy giờ nó mới “trụvững” được.

Thở dài, chùi miệng, nhìn mình trong gương, nó xót xa nhớ lại những gì mìnhvừa nói:

“Sống trong “ thế giới” của chúng ta mà bác cũng tin vào tình yêu sao?”

“Đối với cháu, tiền, quyền mới là quan trọng và là lẽ sống, bác ạ! Tình yêu?Cái đó có ăn được không? Mặc được không? …không đáng, không đáng….!”

Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó, đau đớn nó nghĩ tới phận mình.

“ Hình như đó chính là cuộc đời- số phận của mình thì phải!”

“ phải, có lẽ là vậy!”.

Nức nở trong WC một lúc, nó lấy lại “ chiếc mặt nạ” lạnh lùng bước ra. Mộtbóng đen lướt qua trước mặt nó. Giật mình nó đuổi theo nhưng vừa chạy đến châncầu thang thì mất hút, lại bị mấy cô hầu gái bắt gặp giục ra ngoài, nó tặc lưỡicho qua: “ có lẽ mình nhìn nhầm!”

———————————————————————————————————-

Bị ba lôi xành xạch( không phải đâu, tại tác giả nói quá đấy, ^_^) lên lễđài, nó chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì và sẽ phải làm gì. Lo lắng nhưng vẫn cốgắng giữ mặt lạnh nó nhìn ba mình, thế mà ba nó lại chẳng nói gì lại còn việc nétránh cái nhìn của nó.

- Xin chào tất cả mọi người! tôi – Nguyễn Minh- trợ lý giám đốc củacông ty HCV hôm nay sẽ đảm nhiệm chức trách MC, xin mọi người cho một tràng pháotay ạ!

Tiếng của anh “ MC” cất lên nhưng đáp lại anh chỉ là mấy cái nhìn khinhkhỉnh, chẳng ai rỗi hơi đi vỗ tay cho mệt. Nhận thấy được điều đó, anh ta tiếptục trong đau khổ.

- Như mọi người đã biết bữa tiệc tối hôm nay là để chào mừng CHỦTỊCH, TỔNG GIÁM ĐỐC và PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC của công ty chúng tôi trở về nước.nhưng ngoài việc đó ra tôi xin thông báo với mọ người một tin vui của Nguyễn giachúng tôi, đó là Lễ Đính Hôn của tiểu thư Nguyễn Tùng Chi với “ bạch mã hoàngtử” của mình…….. xin mời anh bước lên đây ra mắt mọi người và ở cạnh vị hôn thê,xin mời.

Như sét đánh ngang tai, đầu óc nó sáo rỗng không nghĩ được gì, quên luôn việclàm mặt lạnh, nó ngơ ngác nhìn người con trai đang đi lên phía mình. Một gươngmặt vô cùn thân quen, nó đơ người lắp bắp:

 

- Là…..là……

Sốc toàn tập, nó cứng người nhìn người con trai đang tiến về phía mình. Khôngai khác, đó là anh- Phạm Nhất Minh- thầy của nó.

- Là…Là….thầy? Tại….tại….sao lại là thầy?- Nó ngạc nhiên đến độkhông thốt nổi một câu ra hồn, chỉ biết trơ người nhìn anh tiến gần.

Im lặng trước sự ngạc nhiên của nó, vẻ mặt anh lạnh lùng toát lên khí chấtcủa một con người bản lĩnh, được mài giũa rất tốt, không dễ gì bị nhìnthấu.

Bước lại gần nó, đứng một bên, anh quay xuống nở một nụ cười tỏa nắng, các vị“ thiên kim” ở dưới ngất tập thể, xuýt xoa. Còn nó thì đến giờ vẫn chưa tiêu hóakịp thông tin “Lễ Đính Hôn của tiểu thư Nguyễn Tùng Chi với “ bạch mã hoàng tử”của mình….”.

- Đừng như thế! Hãy nhớ em là ai!- anh nhẹ nhàng ghé sát tai nó thìthầm khi thấy nó cứ ngẩn ngơ đơ người.

Nghe xong câu ấy, tự dưng nó thấy ghét anh kinh khủng, “ gì chứ, áp đặt tôià?”, nghĩ thế nhưng nó vẫn thay đổi sắc mặt. Bởi vì dù có ghét anh hay vẫn còngiận ba và hai ông thì nó vẫn phải đặt chữ “hiếu” lên trên.

“ Hiếu”?

“ P hải. Vì chữ này mình phải cố gắng diễn tiếp vai diễn để ba và hai ôngkhông mất mặt.”

Thế là dù có muốn biết chuyện-gì-đang-xảy-ra nhưng nó vẫ giữ thái độ im lặngvới khuôn mặt lạnh, ánh mắt sâu thẳm, chờ thời cơ phản bác.

Bỗng một cánh ta vừa ấm áp vừa dịu dàng luồn qua ôm lấy vòng eo nó.

Như có luồng điện xẹt qua nó giật nảy người tìm kiếm chủ nhân của cánh tay đểcho một bạt tai thì bắt gặp khuôn mặt của anh. Đứng tim, nó toan dẫm chân anh đểanh bỏ nó ra thì nhận được cái liếc xéo từ ba, nó đành chịu thua, để mặc vùng eonhạy cảm bị anh chạm vào. Thấy biểu hiện của có của nó, anh cúi xuống gần nónhắc nhở, nhìn qua cứ như là anh đang hôn nó thế là đèn flash lại lóe lên liêntục, ba và hai ông nó thì cười khanh khách, nó đành nặn ra một nụ cười đau khổnhìn mọi người.

- Vâng! Tôi biết chắc chắn hiện giờ mọi người rất muốn biết “ bạchmã hoàng tử” của tiểu thư nhà tôi là ai phải không ạ? Tôi thật sự rất muốn nóicho mọi người cùng biết nhưng chuyện này là không thể được- Đây là bí mật giatộc đấy, hahahhahahha . Nếu mọi người muốn biết thì “mời” mọi người tự tìm hiểu,tôi chỉ có thế nói thế với mọi người thôi. Nhưng xin mọi người hãy nhớ cho họNguyễn chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thông gia với một người tầm thường đâu.Hahahahahahahahha .

Anh “MC” vẫn còn tức vụ không vỗ tay cho anh nên giờ được dịp chơi lại một vốvới những con người ở dưới. Anh ta cười khẩy khi thấy cả sảnh đường rộ lênnhững lời bàn tán, chỉ chỏ ngón tay về phía nó và anh. Dường như không ai biếtgì về anh cả.

Giờ thì đầu nó đang bốc khói nè, tự dưng bắt nó đính hôn với người hơi lạ,ngoài biết mặt và tên cùng nghề nghiệp ra đều không biết gì lại còn “ bí mật giatộc” nữa, thật là tức chết mà.

Dưới khán đài, mọi người vẫn không ngừng chỉ chỏ vào hai người, gái thì suýtxoa khen anh đẹp, và tỏ ra tiếc nuối, trai thì nhìn nó với những con mắt giantà, già hơn thì xoi mói mối quan hệ, thế lực của hai gia đình để dè chừng. Chánchết.

Cố gắng diễn cảnh “ phu thê” tương lai vô cùng hạnh phúc đi “ xin” rượu mừngđược môt lúc, nó đâm ra khó chịu, bẩn tính: cố ý hất rượu vào người Diệp Mi, dẫmchân anh đau điếng khi cả ba đang nói chuyện tình yêu-hôn nhân-tiền-quyền. Quyếtđịnh bỏ ra ngoài, nó “quẳng” lại một câu với anh: “ em đi WC”.

Bỏ xa những tiếng cụng ly chúc mừng nhưng mang ý nghĩa thâm độc, những cáinhìn ghen tị của đám con gái hám trai, những áp lực từ ba và hai ông và cả vịhôn thê từ trên trời rơi xuống, nó ra sân sau.

……………………………………………………….

“ Tại sao hứa là cho mình tự tìm bạn trai sao giờ lại áp đặt mình, ba và haiông không giữ lời, rõ ghét!!!!!!!!!!!!”

“ Nhưng…..mà…mình cũng đã có bạn trai đâu mà…..”

“ Thôi cứ cho là áp đặt đi… nhưng tại sao lại là ông thầy 2 mặt đó? Ghê quáđi, người hai mặt, giả dối.”

“ Không! Mình không thích “ ông ta”, mình không thích, mặc kệ ba, hai ông nóigì, mình cũng không thích tên “thế mạng” này, mình phản đối, phản đối nhưng….nếumuốn phản đối thì mình phải co một tên “thế mạng” khác cơ hoặc mình sẽ từ bỏ ướcmơ………không, không, mình không muốn từ bỏ ước mơ, không. Không. Không.”

- Khônggggggggggggggggggggggggggggggg!

- Điếc tai quá cô em ơi!

Một giọng nói tinh quái làm nó sởn cả da gà, nó quay đầu nhìn lại.

Suýt ngất tại chỗ: một tên con trai đen toàn tập( ý là tên này mặc áo quầnđen đó) với một cái túi vắt ngang vai.

Thấy lành lạnh ở sống lưng nhưng nó vẫn đứng yên hỏi:

- Anh…anh….là ai?????

- Nhìn tôi thế này mà không biết tôi là ai à?- Tên này tỉnh bơ chỉvào mình nói rồi mở cái túi đang vác ra cho nó xem.

Sợ nhưng nó cũng dán mắt vào đó: bên trong toàn là đá quý, cẩm thạch, dâychuyền, trang sức và còn có cả một viên kim cương to.

Vỗ đầu mấy cái, nó hình dung rồi :

- Á! Anh là trộm, anh trộm….????- nó ngạc nhiên nhìn tên trộm.

- Ừm! Tôi là trộm nè, keke! Cô có muốn lấy cái gì không? Xem như códuyên, làm vật kỉ niệm.Tôi cho cô đấy, lúc nãy thấy cô khóc trong WC tội nghiệpquá. Cứ lấy đi, không ngại dù dì cũng là đồ ăn trộm, miễn sao cô không báo vớihọ là được rồi.- tên trộm ngây thơ dúi cho nó cái túi bảo nó “ lấy gì thì lấy”.(ặc! trộm kiểu gì vậy trời).

Đơ người, nó nhận lấy cái túi đảo đi đảo lại để chọn “ đồ nhà mình”. Cơ màsao hắn lại biết nó khóc trong WC nhỉ, cửa khóa mà.

“ Gì chứ! Mày điên rồi à? Mày lấy đồ nhà tao rồi mày bảo tao tự chọn lấy mộtthứ làm vật kỉ niệm hả? Mà mày còn là trộm nữa đó, tự dưng đứng nói chuyện vớitao, nộp mạng à? Được”- tức giận suy nghĩ rồi nhếch mép lên cười, ho hai cái chothông họng để hét to thì:

- Nhà này giàu lắm, cô có biết không?- tên trộm ghé sát tai nó nói như thể nólà đồng bọn của hắn rồi bỗng dưng ưỡn ngực nói – Trong khi người nghèo không cógì để ăn mà ấy nhà giàu này toàn mua vàng, bạc châu báu cất trữ trong nhà..Tôiăn trộm chút xíu này chẳng là gì đâu. Người nghèo, trại trẻ mồ cô còn nhiều lắm,nên nếu họ không đi từ thiện thì tôi sẽ ăn trôm cho bằng hết. Với lại…đây cũnglà…… mà cô là khách mời hả?- đang hung hồn đột nhiên tên trộm quay ngược lại hỏinó.

- À…ừm…vâng! Thế….thế anh ăn trộm cho người nghèo à?- nó bắt đầu sao nhãngkhi nghe hắn nói cướp cho người nghèo. Chạnh lòng!

- Ừ! Chẳng lẽ cho tôi!- tên trộm chu môi tỏ ra giận dỗi khi thấy nócó vẻ không tin.

- Thế từng ấy đã đủ chưa? Hay lấy thêm nha!- nó nhanh chóng hỏi hanrồi túm lấy tay tên trộm kéo theo hướng dãy nhà.

- Cô làm gì vậy? Sao lại đưa tôi vào đó? Điên hả?- tên trộm giặc lạicánh tay trừng mắt hỏi nó.

- Thì anh nói là cho người nghèo mà, từng ấy không đủ thì lấy thêm,nếu không thì lấy trang sức của tôi nè!- vừa nói nó vừa gỡ chiếc dây chuyền,khuyên tai, nhẫn, lắc tay đưa cho tên trộm.

Đơ toàn tập trước hành động của nó, hắn nghiêng đầu, gãi gãi, mặt ngu thấymồ, hắn lên tiếng:

- Cô…..à…thôi! từng này đủ rồi, không cần đồ của cô đâu. Màsao…..ế…có người….trốn mau….

Tên trộm vừa nói vừa túm lấy tay nó chạy bạt mạng không kịp cho nó phản ứng.chiếc váy dài vướng víu khiến nó chạy không được nhanh thế là nó không cần chạybằng hai chân nữa mà được người ta bế chạy luôn.;)))

Chạy mãi, đến khi cảm thấy an toàn tên trộm dừng lại, thả nó xuống.

- Ổn rồi! – tên trộm mỉm cười, còn nó thì nhìn tròn xoe mắt.

- Anh trộm chứ tôi có trộm đâu mà anh kéo tôi chạy theo?- Nó bựcmình…

- A! ừ nhỉ! Tôi ngu quá – tên trộm ngớ người.- nhưng mà thôi ngồixuống đi.

Đang nghĩ tên trộm này ngốc ngếch thê mà không bị bắt thì khi nghe tên trộmnói như vậy nó mới nhìn xung quanh. Đây là một vườn hoa- nơi vẫn thuộc khu vựcnhà nó nhưng chưa một lần nó bước ra. Tại sao vậy?

- Đẹp quá!- nó thốt lên. Trước mặt nó là một vườn hoa rộng với đầyđủ chủng loại thấm đẫm sương lạnh, rực rỡ dưới ánh đèn. Từng bông, từng bông hénụ, muôn sắc thắm…

- Tất nhiên rồi.- thấy nó như thế, bản thân tên trộm cũng cảm thấyvui vui, ánh mắt hắn dìu dịu nhìn những bông hoa đang nở, phút chốc lại thở dài,đôi mắt mong lung, xa xăm….

Như lạc vào chốn thần tiên, nó liền bị cám dỗ bởi vẻ đẹp của cảnh sắc nơiđây. Bất giác, nó muốn chạm vào những cánh hoa ấy…

Nguồn: truyen8.mobi/t97596-ba-con-co-thai-voi-anh-ay-roi-chuong-73.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận