Ba! Con Có Thai Với Anh Ấy Rồi Chương 7.4

Chương 7.4
Gần nó nhất là một bông hoa màu tía, từng phiến hoa trông rất lạ, như là mộtloài hoa mới được lai tạo….

- Không được chạm vào!- Tên trộm bất ngờ bước tới giữ cổ tay nó lạirồi thuận đà kéo nó ra xa những bông hoa. Ánh mắt hắn hằn đầy những tia máu, cóvẻ như hắn rất tức giận nhưng xen lẫn vào là một chút gì đó khổ đau.

- Chuyện gì vậy?- sửng sốt trước hành động của hắn, nó bắt đầu đâmra bực tức. Gì chứ, hoa của nhà nó, sao nó lại không được phép chạm vào cơchứ.

- Ban đêm…không được chạm vào chúng!- Sau một vài giây kiềm chế, hắnđưa tay lên vuốt mi tâm rồi nói, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

- Vì sao?- Khó hiểu, nó hỏi lại, vì sao ban đêm lại không được chạmvào?

- Vì…Thôi, nói chung là cô không hiểu đâu.

- Nhưng…

- Đừng hỏi nữa…có được không?- Hắn nhìn cô khần thiết. Một thoáng ulạnh chìm sâu trong mắt hắn, dường như có một nỗi đau nào đó đang ẩn chứa…

Nhìn hắn, biết chắc là sẽ không nhận được câu trả lời, lại không muốn làm hắnbuồn, nó im lặng, nghe lời hắn không tiến lại gần những bông hoa. Dù dì đây cũnglà vườn nhà nó, nó sẽ còn nhiều thời gian tìm hiểu…

Ngồi trên chiếc xích đu, đong đưa, đu đẩy, nó im lặng, quan sát biểu hiện củahắn hồi lâu. Hắn vẫn buồn như vậy, chỉ là, nhìn kĩ thì xem ra hắn cũng không đếnnối, nếu không nói là “đập chai”. Đứng nguyên tại chỗ, hắn thở dài nhìn nhữngbông hoa, sau lại lôi ra một chiếc khăn tay, bần thần nâng niu, biểu hiện đókhác xa với vẻ nhí nhố, tồ tồ như lúc nãy. Tự hỏi, không biết đâu mới là conngười thật của hắn.

Gio lạnh thổi từng cơn, mùi hương trầm thoang thoảng bay đến. Nó bất giácrung mình, đưa hai tay ôm lấy vai, không phải vì lạnh mà là vì…cảm giác như nơinó đang đứng là…một bãi tha ma…Lạnh lẽo và u ám…

Được một lúc, như thấy mình hơi đau khổ hóa mọi chuyện, hắn cất chiếc khănrồi nhướn mày một cái. Đảo mắt nhìn quanh lại thấy nó ngồi lên chiếc xích đu,liền bước tới…

- Thôi tôi đi đây, gặp cô hôm nay coi như có duyên, lâu rồi tôi chưa nóichuyện với ai. Hôm nay định vào để gặp……mà chắc không được rồi. Thôi bye nha, códuyên thì lại gặp lại.- Hắn sờ lên sợi dây thừng của chiếc xích đu, trao một nụhôn nhẹ rồi nói lời tạm biệt với nó.

- Khoan, anh tên là gì?- Nó bất ngờ níu tay hắn lại…

- Không nhất thiết, tôi là trôm, mà…như tôi đã nói ấy, có duyên thìgặp lại. À! Coi chừng nhà cô bị tôi trộm đấy, ha hahaha !- Tên trộm nói rồi xổra một tràng cười kinh dị…

“ Thì anh đã trộm nhà tôi rồi mà!” nó thầm nghĩ.

- cô chủ! Cô ở đâu cô chủ!- tiếng bọn hầu gái và cảnh vệ làm nó giậtmình, mạnh tay đẩy tên trộm vào trong bụi hoa hồng, tuy gai nhưng còn đỡ hơn gặpcảnh vệ nhà nó.

- Ta ở đây! Làm gì mà hét to thế!- nó tỏ ra là đang ngồi chơi bịtiếng của bọn chúng làm cho mất hứng khiến họ sợ bắn người.- Thôi! Vào nhà!

Nó cất bước đi nhanh về trước khiến bọn cảnh vệ và hầu gái cũng phải lẽo đẽotheo ngay không còn tâm trạng để ý xung quanh. Nhưng được vài bước thì anh chạytới:

- Em đi đâu nãy giờ vậy? Em có biết là anh lo cho em lắm không?- anhnghiêm túc nhìn nó.

Nhưng…….

- Tôi đi đâu mặc tôi! Không liên quan tới anh.- gỡ cánh tay anh trênvai nó, nó nói lạnh lùng.

- Nhưng anh là….

- Là gì? Thầy dạy toán tôi hả?….. à! Vâng! Em xin lỗi thầy ạ! Em sairồi ạ!- nó nói với chất giọng giễu cợt.

- ANH LÀ CHỒNG CHƯA CƯỚI CỦA EM! Nhớ rõ đi!- anh giận mím môi, nónhư đe dọa với nó.

- Không bao giờ!

Tức tối, nó gạt anh sang một bên đi thẳng, nó đi được mấy bước anh thở dàirồi cũng đi theo luôn, chẳng ai dỗi hơi để ý đến ánh mắt kì lạ của một “ sinhvật” đang ở trong bụi cây gần đó.

Nhảy ra khỏi bụi cây:

“ Ra là em, nhưng vụ tai nạn đó khiến cho em “như vậy” đó hả.? Thế mà anh đãnghĩ hôm nay không gặp được đấy.”

“ mà em với thằng Minh là vợ chồng chưa cưới à? Hai đứa đẹp đôi mà. À khoan,giờ em không thích hắn nữa rồi…..hazzzz liệu anh có nên can thiệp không nhỉ?Vicy?”

“ Em có tự làm được không?”

 

“Tự mình quyết định ấy?”

Tự chôn mình trong phòng, không cần biết anh, ba và hai ông như thế nào, nónằm vật trên giường, mong lung suy nghĩ.

“ Mình cần phải làm gì đó, mình không thích “ông thầy” này! “ Ông ta” quá haimặt, nham hiểm (T/g: ôi! ổng có làm gì em đâu mà em nói vậy?>.<), lúc nàocũng tỏ ra “gia trưởng”, rõ ghét!”

“ Bực mình! Gì mà “chồng tương lai” chứ! Tôi ứ thèm đấy, làm gì nhau nào?hừ……tôi không chấp nhận!”

“Đúng! Mình sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy, mình cần nghĩ ra cách gìđó……nhưng cách gì bây giờ????????????”

Trong đầu nó từng luồng suy nghĩ cứ diễn ra, thỉnh thoảng nó lại nhăn mặt,thở dài, mãi một lúc sau nó mới mở mắt, ngồi bật dậy, túm lấy chiếc Iphone củamình gọi ngay cho hai con chiến hữu để hỏi “dò” ý kiến.

“ thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được mong quýkhách………”

“ sao thế nhở? Bình thường có bao giờ thấy con Linh Đan tắt máy vào giờ nàyđâu?”

Lắc đầu nó tiếp tục gọi cho Ngọc Quỳnh, nhưng kết quả vẫn là như thế.

“ Sao vậy? tụi mày “ chết” chỗ nào rồi?”

Gặp chuyện rắc rối mà hai con chiến hữu của mình lại “im hơi lặng tiếng” nótức tối ôm con gấu bông nằm ngủ. Nhưng lăn qua lăn về mãi mà vẫn không ngủ được,mắt cứ trơ ra không khép được. Bực mình nó sang phòng sách, lén lút lấy mấy viên“ chúc ngủ ngon” mà ba Huy vẫn hay cấm nó dùng vì uống nhiều sẽ ảnh hưởng sứckhỏe, mang về phòng.

“Yên bình” nằm trên chiếc giường nhỏ, nó mơ về những giấc mơ “ ngày xưa” củamình : ở đó có ba đứa trẻ hai trai một gái dắt tay nhau dạo quanh vườn hoa.Thỉnh thoảng một vài tiếng cười vang lên, nhưng rồi hình ảnh của một cậu bé nhạtnhòa đi…..

- Minh! Minh! Anh Minh! Về với em, đừng….đừng….chạy nữa, về với em.Anh Minh………….

Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó, dưới ánh đèn ngủ mờ, vệt nước ấy cànglong lanh rõ nét. Khuôn mặt nó lộ rõ một sự đau khổ, “ Đau!”

Một bóng người từ ban công nhảy qua cửa sổ, tiến lại gần giường mà nó đangngủ.

- Lại khóc à? Vicy?……..

- Xem ra anh nên can thiệp vào chuyện của em rồi!…..xin lỗi vì đãkhiến em khổ sở như vậy, anh sẽ cố gắng để em luôn được cười, cười như ngày cònbé…………..

Lặng lẽ ngắm nó ngủ, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nó một cái. Một cơn gió từcánh cửa đang mở ùa vào làm nó rùng mình. Hắn dịu dàng, âu yếm kéo chăn đắp chonó rồi bước tới cửa sổ ban công.

Cạch!

Nhanh nhất có thể hắn nhảy phóc xuống dưới như một con sóc rồi mất dạng ( nhànghề có khácJ).

Lại một “thằng” nữa “ đột nhập” phòng nó. Đó chính là vị hôn thê- chồng chưacưới của nó- Phạm Nhất Minh.

- Lại khóc à? Vicy?….( ặc! gì mà giống nhau vậy?)

- Xem ra việc anh “ trở về” làm em không vui. Nhưng…..chính em đãnói là…… “ chờ” anh mà. Em quên rồi sao? Tùng Chi?…..là anh……….

************************************************************

Ngày hôm sau…..

Khóe mắt đỏ mọng nhìn hai con bạn mình đi vào lớp, lòng nó đau đớn.

“ Đã lúc nào mày xem tụi tao là bạn của mày chưa?”

“ Mày không xứng làm bạn tụi này! Đi đi! Tụi này không muốn nghe giảithích!”

“ Đồ giả dối!”

Gió lạnh thổi rát vào mặt nó, đôi mắt đỏ hoe, thẫn thờ, những câu nói của haicon bạn vẫn vang bên tai, đau đớn, nó chỉ nói được mỗi câu: “ xin lỗi.” khi haicon bạn nó đã “ đi quá xa”.

“ rồi thì cuối cùng cũng không một ai cần mình! không ai ở bên mình.”

Ngã khuỵu xuống đất, nó khóc to hơn, nhưng không một ai tới bên nó cả, khôngphải vì không có ai mà là không có ai đủ “ dũng cảm” bước tới “ đắc tội” với mộtthiên kim có gia thế ‘u ám’ như nó. Ai cũng sợ…………..

“ Thật sự đã không còn cần mình nữa sao?”

Vẫn biết là không nên, nhưng nó vẫn không thể nào kìm được những giọt nướcmắt của mình. Vậy là đã chẳng còn, hai cô bạn của nó….

Cô đơn vẫn hoàn cô đơn! Dù có cố gắng bao nhiêu rồi thì mọi thứ vẫn nhưvậy…

Không một ai muốn đến gần nó khi biết nó là ai…

Ngày xưa nó đã từng có bạn, rất nhiều, nhưng cũng như bây giờ một khi họ biếtnó là con gái độc nhất của gia tộc họ Nguyễn thì liền bị xa lánh. Bạn bè thânliền bị ba mẹ của họ chuyển trường, bạn bè thân sơ khỏi nói, họ tin vào tin đồnmột cách nhất tề, không cách nào giải thích được. Và cũng đã có lúc, nó đã tinvào tin đồn ấy…

Tin đồn: Gia tộc họ Nguyễn thuần chủng mang dòng máu của quỷ….

“Nghe nói nhà con Tùng Chi đó là người của gia tộc họ Nguyễn đó!”

“ Vậy thì sao?”

“ Mày chưa từng nghe à? Dòng họ nguyên chủng đó mang dòng máu của quỷ đó, ghêlắm. Ngôi nhà mà nó đang ở, hình như bị ma ám đấy. Ban ngày và ban đêm cảnh vậthoàn toàn khác nhau. Ai mà dây dưa với nó là bị ám luôn.”

……………………….

- Đứng dậy nào! con gái khóc nhiều như vậy xấu lắm đó.

Một giọng nói dịu dàng, ấm áp được thốt ra, một cánh tay chìa tới, ai? Nó cónên mỉm cười một chút không đây? Có phải vẫn còn có-ai-đó hay không? Đã khôngcòn ai nữa rồi mà.

Chẵng lẽ một con người vì quá cô đơn, vì mãi sống trong bóng tối nên chỉ cầnmột tiếng động, một đốm sáng nhỏ cũng mường tược ngay là có-ai-đó vẫn đang dõitheo mình và có chắc chắn xa xa kia có một lối đi tràn ngập ánh sáng, xua tan đibóng đêm. Liệu nó có nên ngẩng mặt lên nhìn ai-đó? Sẽ là một người bạn thực sự-một thiên thần cứu rỗi trái tim bé nhỏ hao gầy của nó hay chỉ là một trò đùa ácý của đám con nhà giàu khác- những đứa cùng đứng trong một “thế giới” vớinó.

- Nào! đứng lên! Hay muốn tôi đỡ cô?

Giọng nói đó không còn dịu dàng nữa mà đã mang một chút gì đó gấp gáp nhưngvẫn “ ấm” đến lạ thường.

Niềm tin vào cảm giác của bản thân và lòng sợ hãi về một thứ gì đó quá đángsợ cứ đấu tranh, giằng xé nó. Đối mặt hay lẩn tránh, đứng lại hay bỏ chạy?

Nhưng dù là thiên thần hay ác quỷ thì nó cũng nên nhìn một lần chứ nhỉ hoặcgiả dụ cũng nên “tin” phải không?

- Bạn….bạn….!

Lắp bắp chẳng thành lời, một gương mặt thân quen hay là một thiên thần nhỉ?Mí môi bật ra được một chút, nó cười.

Phải! là một thiên thần!

Ôm chầm lấy người con trai ấy, vỡ òa trong vòng tay ấy, cảm nhận nỗi đau đượcvơi đi. Bỏ mặc đi hiện tại, siết chặt vòng tay hơn, nấc từng cơn nghẹn ngào chỉđể nói:

- cám ơn! Cảm ơn vì đã đến bên tôi!

Và để nhận lại :

- Nè! Ôm chặt thế? Không biết đâu nhá! Đừng nói tôi “ dê” đấy, tôi“hời” là do cô tự nguyện nhá! …..mà công nhận vòng một của cô cũng…..”đầy đủ”thiệt!

Thế đấy, trong khi một người đang nhảy cẫng trong sung sướng vì “tìm” thấymột thiên thần thì chính thiên thần ấy lại “đánh rơi” sự cảm kích của con ngườita.

Một cú đẩy vượt quá tốc độ, một cái lườm sắc lẻm, một nắm đấm được tung ra vàrồi là một nụ cười, một cái thơm bên má. Nó chạy tới kéo tay hắn đi nhanh vềphía trước, tay nắm thật chặt như một đứa trẻ sợ mất đi thứ gì đó quan trọng,miệng cười thật tươi vì đã nắm được thứ tuyệt vời nhất.

Băng qua từng đám học sinh đang nhìn, vượt qua tiếng chuông vào lớp, bỏ quaánh mắt tức giận của giáo viên, hất mạnh cánh tay của “vị hôn thê” đang nắm lấymình, nó lướt qua.

 

Cần! tôi cần con người này! Hạ Quân Tường!

Nguồn: truyen8.mobi/t97597-ba-con-co-thai-voi-anh-ay-roi-chuong-74.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận