Bão Quỷ - Thoát Khỏi Thành Phố Hồ Chính Minh Chương 7

Chương 7
Bóng ma nữ tu và sự thật phủ phàng

.............Vụt sáng...............

Mơ hồ.............

Thấy cảnh bà nữ tu Kim Yến đang chạy........................! đằng sau là ông chồng đuổi theo..................!!!!!

kétttttttttttt..............rầmmmmm(tiếng thắng xe và **ng phải bà ta)

Người điều khiển chiếc xe hơi là.....................ba tôi!!!!!!! và Ông đã bỏ chạy để tránh phiền phức trên đường đi rước tôi!!!!

................Vụt sáng................

Thấy mình đang đứng trước Hùng Vương Plaza.....................trên tray cầm một cây riều!!!!! bàn nay này ,thân hình này thân quen lắm.......................

Nhìn vào cổng, một bóng người đàn bà đang vẫy gọi........................!!!!!!!! Bước tới ........................!!!!!

................Vụt sáng................

1/7/2012

6 giờ sáng.........................một giấc ngủ dài không thể hiểu nổi!!!!!

Thức dậy, mưa rơi nhòa cã mắt, trời tối đen như mực, mình mẫy tôi ướt sũng

Tôi nghĩ mình sẽ phải đến Hùng Vương!!!! theo giấc mơ

_Ông Tám ơi, anh Dũng ơi!!!!!!! mọi người đâu rồi!!!!!!!

Cơn mưa chợt tạnh hẵn! gió vẫn thỗi rất mạnh..................

Đàng xa bổng có một bóng người, hình như là....................................

_Anh Dũng, anh Dũng ơi!!

Anh vẫn đứng im như tượng,.........không đáp lại!!!!!

Tôi chạy lại gần nhưng cảm thấy có điều gì đó bất thường, tôi giữ khoảng cách.............Không, đó khong phái là anh Dũng, bàn tay nó lỡ loét, có móng ..................!!!!

Nó quay lại và nhìn tôi,...thật khũng khiếp, hai hốc mắt sâu thăm thẳm, không có mắt , dường như nó vẫn thấy tôi...........

Tôi la lên và chạy hết sức, đằng sau nó vẫn từ từ lết theo...............đằng trước mặt tôi ngay chỗ cây dừa bỗng có một người đàn bà ở đó tự bao giờ

Trời ơi !!!!! bà ta bị treo cổ......... nhưng vẫn nhăn răng cười ,nhìn tôi bằng ánh mắt trợn trắng...........................!!!!!

Đằng sau, cái bóng ma kia vẫn đang lết tới, không còn đường nào khác, tôi quyết định chạy vào con hẽm tối tăm bên phải..............!!!!!!!

Tôi vẫn cứ chạy..... chạy trong vô vọng....., bổng đằng trước có ánh sáng.....đó là ánh đèn đường nhưng chỉ có một cây đèn cháy........lạ thật, cả Tp đâu còn điện.........

Tôi định chạy lại nhưng chợt hoảng hốt....... bên dưới cây đèn có một bóng đen mờ ảo..., nó đưa tay vẫy tôi,.....

Tôi đứng một hồi lâu thì chợt gió thổi rất mạnh.... bụi bay vào mắt...... cái bóng không còn nữa.... chỉ để lại đôi dép.....!!!!!

Tôi chạy lại gần thì chợt cây đèn đường xẹt điện rồi tắt hẵn.... chìm trong bóng tối..........

Chợt có tiếng bước chân từ đằng sau đang tiến tới rất gần..... tôi sợ hãi chạy thẳng về phía trước............

Ra đường lớn....tôi không biết đi về hướng nào......... vẫn cứ bước đi chầm chậm.........không rõ phương hướng..............

..Vụt.......Bịch..........

Hình như có một cái gì đó mới rớt xuống đất ngay sau lưng tôi......tôi lấy can đảm quay lại nhìn.......... chã cò gì cã...... nhưng khi quay lại đằng trước, tôi bước đi và chạm phải........nữa cái đầu....!!!!!!

Tôi hoảng hốt nhìn lên...... trên cành cây..... một cái xác với nữa đầu còn lại, chợt rớt xuống và ôm choàm lấy tôi............tôi sợ hãi đạp ra và đứng dậy chạy.........

Chạy đc một quảng, tôi lại đạp phải một cái gì đó...... mẹ ơi..... một bàn tay.......!!!!!! không phải... phù ,chỉ là một cành cây thôi......, tôi cố trấn an mình rồi bước đi tiếp........

Bỗng nghe những tiếng lục **c trong căn nhà ngay bên trái, đây là một quán phở bò với những món ăn trưng trong tủ kiến rất đẹp mắt.... trong đó có: cái đầu, con mắt, bàn tay, cẳng chân, tóc......!!!!!

Nỗi sợ hãi của tôi đã dâng lên đến đỉnh điểm...., tôi run rẫy bỏ chạy.....

Trời bây giờ gió thổi ào ạt, xe xe lạnh........

Tôi bỗng giật mình..... trong bóng tối vang vẳng những tiếng kêu......

Ăng......ẳng.........!!!!!

Dựa vào ánh dèn bin rớt bên kia đường , tôi thấy một con chó tội nghiệp bị chiếc xích lô ngã đè ....... nhìn quanh, không có gì bất thường, tôi quyết định chạy qua và cố đẩy chiếc xích lô ra cứu con chó......

Con chó nhãy lên và chạy thẳng về phía trước.... nhưng bỗng cái ống cống đằng trước sụp xuống một phần làm nó lại mắc kẹt, nó cố gắn leo lên....... giống như là bị ai đó kéo xuống vậy...

Tôi lụm cây đèn bin và chạy lại mang nó ra.......,

Hình như dưới khe cống qua ánh đèn pin có một tấm thể lấp lánh....., tôi lấy cành cây khều lên.........

Thẻ chứng minh nhân dân.....

Tên: Huỳnh Kim Yến

Sinh ngày: 24/6/1980

Bên cạnh là bức hình 3x4

.............

Nhớ lại..........

Tập 2:Tình cờ nhìn vào gương........[Chính là bà ta]

Tập 3:Nhìn vào gương(cửa kiếng chính)....thấy một cô gái ngồi co rút...[Chính là bà ta]

Cửa kho sập xuống......bóng ma bò ra.....[Chính là bà ta]

(sỡ dĩ nhận bết được là do cái vòng cẩm thạch xanh nứt mẽ trên bàn tay lỡ loét......)

không thể nào.... bà ta là ai..... chã lẽ đã theo tôi đến tận đây sao.....

BOSS(TRÙM)

KIM YẾN

SÉT ĐÁNH......

Bỗng từ khe nứt ngay ống cống, một bàn tay thò lên bám lấy mặt đất...... rồi đến bàn tay kia....... một cái đầu tóc che kín mặt từ từ nhô lên......

Tôi và con chó sợ hãi bõ chạy........... chạy bằng hết sức của mình........ dường như đằng sau bà ta đã leo lên và đang bò theo rất nhanh...............!!!!!

Chợt thấy một con hẽm, tôi lách vào mặc con chó vẫn chạy thẳng, tôi định dùng con chó để đánh lạc hướng bà ta......

Ôi không!! hẽm cụt..........

Rọi đèn nhìn ra đầu hẽm........... bà ta ở đó tự bao giờ.......bất động.......

Không còn cách nào khác, tôi nhãy xỗm vào thùng rác và đóng nắp lại......

Ịch..........ịch.........ịch..........( càng lúc càng gần..., tiếng bò của bà ta)

Mùi hôi thối không chịu nỗi.... tôi nín thở.....!!!!!!

Ịch........ịch....... (rất gần, có thể nói là đang đứng đối diện thùng rác)

Thình thịch.......thình thịch....

không còn tiếng bò nữa

Một con gián bay lên mặt tôi...... tôi định la lên nhưng không thể......

Chợt..........

Một bàn tay người chết từ trong đống rác thò lên trước mặt tôi..... động đậy các ngón tay........

ÁAAAAAAAAAAA................

nắp thùng rác mỡ ra chầm chậm.........cái đầu xõa đầy tóc cũa bà ta trờn vào nhìn tôi............cười!!!!

Ơ........................

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t103903-bao-quy-thoat-khoi-thanh-pho-ho-chinh-minh-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận