Bão Quỷ - Thoát Khỏi Thành Phố Hồ Chính Minh Chương 8

Chương 8
Thoát khỏi hay trở lại

Hết Đường rồi, tôi sợ hãi và nhắm chặt mắt lại!!! miệng thì thầm câu :NAM MO a di da Phat"

Chợt một cơn sét đánh vang tai!!!!

nữa phút!! rồi một phút sau vẫn không có chuyện gì xãy ra, Tôi mở mắt ra và không thấy bà ta đâu nữa!!! câu Nam Mo A Di Da hiệu nghiệm thế sao!!! nhưng vẫn có một điều lạ rằng lúc nãy , chan hòa trong tiếng gió , điều cuối cùng tôi nghe được là tiếng chuông nhà thờ!!

Bước ra khỏi thùng rác, tôi đi thẳng ra khõi hẽm.

Bầu trời bây giờ có một màu đỏ thẩm như máu bầm... mọi thứ xung quanh vẫn vậy, vẫn mịt mù tăm tối.

Trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì xãy ra, tôi bước đi như một người loạn trí...

Bỗng trên bầu trời đằng trước có những cột sáng!!! chúng thắp sáng cã một vùng trời phía Bắc.... Tôi mừng rỡ chạy tới nơi đó, từng bước chân mệt mõi rã rời!!

Chợt dưng trong làn sương gió có những tiếng bước chân!, xung quanh tôi, trong những góc tối, sau lưng.... tiếng bò lê, bước đi nghe rõ mồn một....!

Tôi cố hết sức chạy..... chạy mãi trong sợ hãi.

Tân Cảng

Sông Sài Gòn

Thứ anh sáng ấy là của những trụ đèn pha khổng lồ bên kia sông!!!, tôi vẫy tay, la lên cầu cứu...... hên quá'' một trụ đèn pha đang rọi về phía tôi.....

Năm Phút sau, một chiếc cano đang đến.....

Họ kéo tôi lên thuyền, trùm khăn cho tôi rồi hỏi tôi rất nhiều thứ..... đại loại là về sức khõe. Tôi mệt đến đứt hơi... miệng chỉ ấp a ấp úng....

Tôi chợt bàng hoàng..... lý do họ đưa thuyền đén đón tôi mà không đi đường bộ là vì, khi nhìn sang bên trái..

Ngày 1-7-2012

Cầu Sài Gòn, Một biểu tượng oai hùng của thành Phố mang tên Bác đã hoàn toàn sập đổ

Tôi hỏi họ, chã ai biết cã, có người nói cầu đã bị rạn nứt rồi sập, người thì nói đó là do Ma Quỷ làm...v.v.

Hôm nay như thế là đã quá đủ rồi, tôi không còn đủ sức để chứng kiến thêm một sự việc gì nữa hết, và như thế tôi thiếp đi ...................

..........Vụt sáng.........

mơ hồ

Tôi đang ngồi trên một hành lang dài và sâu thăm thẳm. Sau lưng tôi là một bức tường ,cả hành lang chỉ có một cánh cửa duy nhất ở phía cuối và thứ ánh sáng duy nhất mà tôi nhận biết được là do cây nến trên đầu cánh cửa đó.

Chợt một làn gió thổi nhè nhẹ từ đằng trước tới mà làm cho tôi lạnh cả sống lưng......cây nến bỗng vụt tắt, một màu đen mịt mù...

Kọtttttttttt..........Kẹtttttttttttt.......(cánh cửa mở ra từ từ)

Một tiếng trườn lê thân xác nghe rất rõ càng lúc càng tiến đến gần ,cho đến khi trong bóng tối một khuôn mặt tái mét hiện ra cho dù còn khá xa tôi, nhưng cáng lúc càng gần.... càng gần....

..........Vụt sáng.........

_Má ơi, con đói!

_Má mua bánh mì cho con ăn ha.

_Ba Đâu rồi má?

_Ba đi rước chị Thư rồi!(giọng nghẹn ngào) Thôi con ăn đi cho no, lát chị THư về là khõi ăn đó!

..........Vụt sáng.........

Hãy đến hùng Vương Plaza....Người Thân của mày đang gặp nguy hiểm(giọng của chính tôi).

..........Vụt sáng.........

Tĩnh giấc, hai đôi mắt vẫn còn đờ đẫn... Tôi nhìn sang giường bên cạnh. MỘt cô gái gầy còm ốm yếu trạc tuổi tôi. Cô ta chăm chú nhìn tôi với một vẽ mặt vui vẽ và nụ cười thân quen ấy........................

Giậc mình, đầu cô ta bổng rách toan ra rồi lăn bịch xuống đất! lăn xuống dưới gầm giường tôi...... một tiếng cười thật nhỏ nhưng cũng thật ghê rợn ngay bên dưới gầm giường......Thật kinh khủng!

..........Vụt sáng.........

2-7-2012

11 giờ 30 phút

Tại Hà Nội

_Thưa Chủ Tịch nước, người Mĩ ,Nga và Trung Quốc gởi điện báo sẽ giúp đỡ và viện trợ cho chúng ta, họ hứa sẽ đến trong thời gian ngắn nhất....

_Tôi biết.

_Thưa ngài... hIện giờ vẫn chưa có tin tức chính xác gì từ miền Nam, chúng ta hoàn toàn không thể bắt đc liên lạc với họ ngoài những lời đồn đại là cả nước Nam đang bị "ma Giấu", chúng ta không thể tiếp cận đc vùng ảnh hưởng của bão vì điều kiện xung quanh rất khắc nghiệt.....

_Lập tức huy động tất cã lực lượng phòng chống bão ,Quân đội và lính cứu hộ, chúng ta phải khắc phục mọi thiệt hại càng sớm càng tốt , không được chậm trẽ một phút giây nào nữa hết.

2-7-2012

12 giờ 5 phút

Trung tâm y tế Bình Dương

Từng cơn gió mạnh tạt vào lay động khung cửa sổ làm tôi thức giấc. Khẽ đứng lên rồi khép cữa lại, xung quanh tôi, nhiều người còn đang say trong giấc ngủ, họ có vẽ mệt mõi.

Với bộ đồ bà ba ướt sũng đã đc thay bằng chiếc áo bệnh nhân màu xanh lam,tôi bước chầm chậm ra hành lang. Bên ngoài, nhiều người nằm ngồi nghỉ mệt trên những băng ghế , bậc thềm hay thậm chí dưới mặt sàn. có vẽ họ đã thấm mệt khi vừa trãi qua một chuyện gì đó...

Có những tiếng thì thầm, những tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của những ai còn thức. Một nhân viên đẩy một chiếc xe y tế đi qua, tôi hỏi:

_Đây là đâu vậy chú.

_Bình Dương , bây giờ nơi dây là trại tị nạn của miền Nam rồi cô à! mọi người đều đổ dồn về đây hoặc xa hơn để tránh bão...!

Tôi vội chạy ra ngoài, có thể gia đình tôi đang ở đây.

Bên ngoài vẫn vậy, bầu trời vẫn âm u tối mịt trái ngược với những ánh đèn đường đèn xe nhộn nhịp...Từng hàng người qua lại, những mái tranh dựng hờ bên bãi đất trống hay những căn nhà đã chật kín người dân, nổi lo lắng về một điều gì đó sẽ sãy ra in rõ trên nét mặt từng người một.

Trời gió mạnh, có thể do ảnh hưởng của bão. Từng thân cây, ngọn cõ, những tán lá và bụi bay mù mịt, lay động mạnh mẽ.

Tôi đi vòng quanh. Đằng xa, hàng tốp xe cứu thương, dân quân và cứu hộ đang được huy động tiến đến thành phố nhưng cũng rất khó khăn để duy chuyển trong tình hình này.

Cã con đường nhựa chật kín người. hàng loạt những chiếc xe gắn may, hàng loạt những người bị thương và tử nạn đang đc đưa gấp rút đến bệnh viện. Tất cã tạo nên một khung cãnh hỗn loạn, náo nhiệt.

Tôi sơ ý *****ng phải một bà lão làm người ta té nhào. bà ta mặc một bộ áo bà ba quen thuộc... tôi đỡ bà dậy:

_Cháu xin lỗi, cháu sơ ý quá....

_không sao! cám ơn Cô! có vẽ cô đang vội ^^!

_Dạ! cháu đang đi tìm người thân .

_Đi về phía đó, sẽ gặp một người cũng đang háo hức như cô đó! Sau khi nói chuyện xong nhanh chóng chạy về những mái lá, có một căn chòi nhỏ và cô sẽ gặp những lời nói về " mắt ", hãy đứng đó năm phút...

Tôi bối rối không hiểu, tôi quay sang hỏi lại nhưng bà đã mất hút theo dòng người lúc nào không hay.

Tôi chạy về hướng ấy, trong lòng vẫn thấy hoài nghi, bà ta là ai, sao lại biết đc sẽ sặp ai đó???

Đi một hồi không để ý, tôi lại va phải một người. Anh ta trông rất quen...

_Mẹ! đi đứng kiểu gì vậy má!

_Ủa anh Trung(bạn thân của Tân) đó hả! em nè, Thư nè...

Lúc bấy giờ mới chợt nhận ra, Trung đáp:

_Ủa Thư hả! xin lỗi anh hok biết là em!!Anh đang đi vào TP HỒ Chí Minh!

_em cung đi nè!

_Em giỡn hả!! anh đã mất nhiều người thân, anh không muốn mất thàng Tan, Phước và cả em nữa.....

_anh Trung ơi, ....anh Phước chết rồi, còn anh Tân thì em hok biết nữa!!!

_Cái gì??? rõ ràng cách đây 20 phút nó mới gọi đt cho anh, nó nói nó đang gặp nguy hiểm, nó kiu anh phải............

Nhớ lại.....

(Phước): Trung hả, ...tao nè ....! Phước nè!.........rè .......!

Trung: Phước hả, mày đang ở đâu

(Phước):Tao ở TP chứ đâu! mày kiếm đường vào đây lẹ đi! phụ tao giãi quyết cái đám lâu la này coi(cười).........rè............!! tao đang ở......rè......................rè....... Bệnh Viện Nhân Dân 115 Q10

Trung:đc rồi để tao tìm cách, Phước Ơi, mày còn đó không? Phước ơi! alo, alo

(Phước):Tao....................rèe............... tút tút tút..!!!!

.............................................................................

Tôi bất ngờ đến mức không thể tả được........! mọi việc là thế nào????sau một hồi suy nghĩ!! tôi dứt khoát khăn khăn đòi đi, anh Trung cũng chiều lòng miễn cưỡng!

Sựt nhớ lời bà lão, tôi kéo tay anh Trung rồi chạy tới chỗ những mái lá của người dân lánh nạn.

Chạy vòng quanh, cả hai bắt đầu sốt ruột... chợt trong một căn chòi nhỏ nơi có một chiếc radio phát ra những dòng sóng kênh khoa học!!

_Mắt là cửa sổ tâm hồn, là bộ phận quan trọng nhất bên ngoài........!

Gió thổi mạnh, trời mưa như trút hạt.......

5 phút sau, 2 cái dáng người thân quen đang chạy tìm chổ trú mưa và những giọng nói không thể nào quên đc:

_Má ơi, con đói!..............

_Má mua bánh mì cho con ăn ha.

_Ba Đâu rồi má?

_Ba đi rước chị Thư rồi!(giọng nghẹn ngào) Thôi con ăn đi cho no, lát chị THư về là khõi ăn đó!

_Má ơi_ Tôi đã khóc khi đang nói.........Tôi ôm mẹ và em tôi..., không biết đến bao giờ..cã nhà mới lại đc đoàn tụ nữa! Tôi bàn hoàn

_ Má nói gì! ba đi đón con...... Nguy Rồi... mọi giấc mơ của mình...........! con phải đi thôi!!!!

_Thư, đừng mà...!

Mặc sự ngăn cản, tôi chào tạm biệt mẹ và đứa em trai ngay thơ chưa nói đc lời nào, cã hai vút đi trong đám đông!

_Cho hỏi đường về TP HCM đi đường nào chú!

_Bị khùng hả! đi vào đó chi! đi ngược chiều lại đi! đúng là đồ điên! không biết giữ cái mạng để ăn tết hả!

Anh Trung bực mình nhưng cũng phải nhịn..., chúng tôi len lõi qua từng dòng người...!

Ôi không! tôi vấp phải cái gì đó và tuột tay anh Trung. Tôi kêu tên anh thật lớn ,giọng chan hóa với cái không khí hỗn loạn......!

Trời vẫn tối mịt...mưa vẫn rơi... nhưng sự lạnh lẽo đã nguôi đi bởi những hơi ấm của những người dân vô tội mà phải mang một nỗi sợ hãi to lớn...!

Tôi buồn bã tuyệt vọng ngỡ sẽ không tìm thấy anh Trung, tôi ngồi xuống bấc thềm....!

_không lẽ mình lại một mình trỡ lại cái nơi khủng khiếp ấy ......

_Đúng là con gái!!bi giờ có chịu đi không!!!

Tôi mừng rỡ không thể tã xiết.......

Cã hai vội vã chen chút để cố tìm lối đi!

Tôi nói:

_Nguy rồi anh Trung ơi, Công an đứng canh ngay chốt kiểm soát đại lộ rồi.

_Nhìn kìa, có một chiếc xe chở hàng tiếp ứng đang bị kẹt trong đám đông. Tụi mình leo lên đầu nó đi.....

Thế là cã hai chớp thời cơ leo lên nóc xe và Hướng Nam thẳng tiến.......... Trở lại TP HCM

Phà Thủ Thiêm

18 giờ 15 phút

Nằm trong vùng ảnh hưởng đáng báo động của Bão Quỷ

Thời tiết vẫn vậy, vẫn khắc nghiệt làm cản đi phần lớn tầm nhìn của chúng tôi.

Xe tải dừng lại, trước mắt là những trụ đèn pha khổng lồ rọi qua bên kia sông , nhưng vẫn chưa đủ để thắp sáng sự u ám bên ấy.

Hàng trăm người đang được huy động làm việc hết sức để cứu hộ.! Một toán đang gấp rút chất những thùng hàng cứu trợ lên tàu, phà. Tát cã đang đợi lệnh xuất phát để đồng loạt qua sông...!

_Có cần đi nhờ không hai người

_ũa Ông Tám.... mừng quá, ông không sao , làm cách nào ông.........

_Chuyện dài lắm lên tàu đi!

_Tàu của ông sao. Ông là cứu hộ, công an hay bác sĩ!!!!!!

_Ông là cu li!!

bạn ông là lính cứu hộ chuyện nghiệp^^!

Thôi lên thuyền đi.

*Thông báo, tất cã các đơn vị vào vị trí, chuẫn bị nhổ neo,.....Xuất phát.

Hàng Trăm tàu thuyền, ca nô đều nổ máy và đồng loạt qua sông... chiếc thuyền tôi đang đi tương đối nhỏ nhưng chứa được vài thùng hàng và chục người.

Mưa càng nặng hạt, trời nổi sét vang động trái ngược với cái không khí tĩnh mịch âm u bên kia trung tâm TP.

(Radio): bên đó ổn chứ.........rèe........!

(Radio): cano 39 gió giữ quá ! đi chậm hơn đoàn một chút nhưng không sao!....hết!.......rèe......

Hai ba phút sau, khi tàu cũa chúng tôi(mang số 18) đã tiến đến giữa sông......!

Ầmmmmm......

_Cái quái gì vậy????

Chiếc cano 39 bổng nhiên bị lật úp, tiếng la thất thanh của họ nghe rõ ràng mặc dù thời tiết xấu!!!

thuyền của chúng tôi bỗng nhiên chớp máy, tất cã lấy mái chèo, chèo hết sức về phía bên kia...

Những tiếng điện đàm radio phát ra liên tục.

(Radio):cứu, cứu với......

(Radio): dưới nước kìa.....

Có một người đàn ông đang cố gắng bơi đến thuyền chúng tôi, rõ ràng ông ta đang đeo phao nhưng dường như bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo xuống nước!

(radio): dưới nước kìa..........rèeee!

tạch tạch.........tạch(tiếng AK47)

Tàu số 13 của quân đội nổi loạn tiếng súng....

_ Ầmmmmmmm

Trong chớp mắt, hàng loạt tàu thuyền bị nhấn chìm bởi một sức mạnh vô hình ghê gớm nào đó....

Một người lính cưu hộ cố bơi đến và đc vớt lên, ông ta nói trong sợ hãi...

_Có ái đó ở dưới nước, nhiều lắm.... tôi đã thấy........

(Radio):.................. CHết .......................!

Nói chưa xong, bỗng thuyền của chung tôi chao động mạnh làm tất cả bổ nhào....! người đàn ông lúc nãy đâu rồi...!

Tôi nhìn xuống nước vá hốt hoảng, tôi vừa thấy cái gì thế này!

Từ những ánh đèn trên tàu rọi xuống dễ dàng nhận ra: hàng trăm cánh tay ngọ nguậy vương lên bám và nhấn chìm tất cã xuống nước.....

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t103904-bao-quy-thoat-khoi-thanh-pho-ho-chinh-minh-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận