Bao Giờ Đến Được Với Nhau Chương 4

Chương 4

con gái nào dại dột bỏ mất cơ hội để kéo dài tuổi đời của mình thành gái lỡ thì, có lẽ vì lý do nầy Lan nhận lời mau mắn khi bà Vinh đề nghị đến gặp Toàn. Toàn không muốn đường đột đi vào đời tư của Lan chàng chỉ quanh co chuyện mưa nắng từ đầu cho đến giữa bữa ăn thì nghe Lan than nhức đầu chóng mặt rồi ói mửa ngay tại chỗ. Vợ chồng Kha cho biết nàng bị trúng gió, các bà đưa Lan vào tạm phòng trong đánh gió xức dầu và đề nghị Toàn đưa về nhưng chàng ngại và từ chối để nhờ vợ chồng Kha đưa về tiện hơn. Bữa cơm vừa xong thì Toàn đã say mèm, nằm gục xuống bàn. Tất cả không lạ gì chuyện say rượu của Toàn, họ vực vào phòng ngủ để chàng ngủ thoải mái đến sáng hôm sau. – Dậy đi anh, uống làm gì quá mức để say không biết trời trăng gì cả. Nghe giọng nói, Toàn vừa tỉnh, biết có ai đang đắp nước đá trên đầu, chàng mở mắt ra, một người con gái đang ngồi bên cạnh mỉm cười: – Nhận ra em không? Toàn ú ớ: – Cô là ai? – Thùy Mai đây, anh nhớ lại xem. Toàn tỉnh hẳn, chàng ngồi dậy nhìn kỹ người con gái bên cạnh, đưa tay cầm lấy tay nàng: – Thùy Mai, anh nhớ ra rồi. Hồi hôm sao đến trễ vậy. – Đến thì anh đã say, em vào đây chờ anh tỉnh để đưa về. Đây là nhà anh chị Vinh. Toàn mang giày và cùng Mai mở cửa ra, gặp ngay Vinh đang ở phòng khách: – Thôi chào, cô Mai đến đưa tôi về nhà. Cám ơn bữa cơm và gởi lời cám ơn chị giùm tôi. Hai người ra xe, Mai dành tay lái và bảo Toàn dựa đầu ra sau nghỉ. – Em biết đường không? Toàn hỏi. Mai cười: – Còn rành hơn anh nữa. – Em từ tiểu ban nào đến mà bảo rành hơn anh? – Ngay bên cạnh nhưng anh không biết. – Tại sao không gặp anh? – Vợ anh kềm bên cạnh ai dám đến ! Mai tự lái xe thật vững và rành đường như người địa phương. Không cần hướng dẫn Mai vẫn về đến nhà bằng đường tắt. Đến nơi Mai cho thẳng xe vào nhà chứa và đi ngay vào phòng khách, tắt hệ thống báo động thông thạo như chính chủ nhà. Treo chìa khoa lên vách tường, Mai bảo Toàn: – Anh tắm cho khỏe, người hôi mùi rượu em không chịu được. Toàn nghe lời như chiếc máy, tắm xong quay về phòng đã thấy Mai đang ngồi ở phòng khách trên người đang mặc bộ đồ của Toàn. Nàng đưa tay gọi: – Đến đây anh. Đi quá vội chưa mang theo đồ dùng, anh cho mượn tạm bộ đồ ngủ. Toàn không trả lời, ngồi xuống bên cạnh choàng tay qua ôm lấy Mai. Nàng gục đầu vào vai Toàn thì thầm: – Em chờ đợi giây phút nầy đã mấy chục năm. Toàn không còn nghe gì ngoài hơi thở dồn dập của hai người, chàng bồng Mai vào phòng Đã lâu thiếu đàn bà và trong lúc không tự chủ được lòng, Toàn đã chiếm đoạt trinh tuyết của một người con gái, mặc dù nàng đã đến và tự nguyện hiến dâng. Nhìn Mai đang ngủ yên, gương mặt trong sáng, đậm nét thơ ngây tuổi học trò, chàng cảm thấy ân hận việc xâm phạm quá vội vã. Toàn cúi xuống hôn vào đôi môi đang hé mở: – Không ngờ em còn con gái, anh xin lỗi và sẽ cưới em làm vợ. Mai trở mình nhướng mắt nhìn Toàn mĩm cười: – Cám ơn anh, nhưng em không muốn ràng buộc. – Anh đã ly dị với vợ anh. – Em biết, nhưng em ao ước được sống với anh một thời gian thì em đã mãn nguyện. Toàn ngạc nhiên: – Bây giờ đâu còn gì cản trở chúng ta. Tại sao? – Nhưng em không thể, một ngày nào đó anh sẽ hiểu. Hai người sống thật hạnh phúc như đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Toàn đi làm, trưa trở về dùng cơm với Mai, tối hai người đi tiệm. Cuối tuần Toàn lấy máy bay lần lượt đưa Mai đi vòng quanh nước Mỹ. Trong dịp lễ tạ ơn, chàng đã lấy những ngày nghỉ trong năm để đưa Mai trở lại Sàigòn rồi cùng nhau lên Pleiku thăm thành phố thân yêu ngày trước. Suốt ngày dạo phố, nghe nhạc phòng trà, ngồi quán café. Ngày cuối họ trở lại thăm căn nhà xưa và ngôi trường cũ. Trước khi lên phi cơ vào Sàigòn, Mai yêu cầu Toàn đưa nàng đến thăm lần chót chiếc hồ lớn mà nàng gọi là Hồ than thở mỗi khi nhắc đến những kỷ niệm Pleiku. Dịp nầy Toàn đặt câu hỏi: – Sao em gọi là hồ than thở? – Vì em thường ra đây một mình để nói chuyện với chính mình. – Em đã than thở gì? – Em đã nguyền sẽ yêu anh suốt đời. Cứ mỗi lần như vậy, em ném xuống hồ một viên đá. Hãy nhìn kỹ, anh sẽ thấy ở dưới toàn là đá do em liệng xuống. – Em có biết hồ nầy sâu không? Người ta thường gọi là hồ không đáy mà. – Biết, nhưng đá của em liệng xuống đến nay đã ngập đến mặt hồ ! Lời tỏ tình thật văn hoa và tha thiết, Toàn sung sướng ôm chặt Mai vào người hôn lên mái tóc và dìu nàng bước lên bờ. Trước khi lên xe, hai người quay lại nhìn mặt hồ lần cuối, bỗng Mai đề nghị: – Anh hãy ném xuống hồ một viên đá. – Để làm gì em? – Viên đá anh ném xuống sẽ nằm yên giữa hồ chung với hàng ngàn hàng hàng vạn viên do em đã ném xuống, có nghĩa là em đã ôm được anh vĩnh viễn trong lòng đúng theo ước nguyện từ ngày mới gặp và yêu anh. Sau chuyến về từ Pleiku, Mai càng ngày càng tỏ ra buồn bã, không còn những tiếng cười dòn tan mỗi lần trò chuyện. Toàn ngày đêm gạn hỏi nhưng Mai chỉ lắc đầu không trả lời. Cho đến một hôm nàng khóc suốt đêm, Toàn lo lắng ôm nàng vào lòng mơn trớn vỗ về. Cuối cùng nàng ngồi dậy gục đầu vào vai Toàn thổn thức: – Đã đến lúc em phải xa anh. Như trúng phải luồng điện Toàn giật mình nhìn thẳng vào mắt Mai, hai tay lắc mạnh đôi vai, hỏi tới tấp: – Tại sao? Tại sao? Anh đã làm gì em buồn? Tiếng khóc của Mai càng lớn: – Đã đến lúc em phải ra đi, một ngày nào đó anh sẽ hiễu. – Không, anh muốn em nói ngay bây giờ. – Không được anh, em không thể làm gì trong lúc nầy. – Cho đến lúc nào? – Khi anh đến thăm em thì anh sẽ hiểu. Mai đưa ngón tay che miệng Toàn: – Đừng hỏi nhiều, em không có quyền tiết lộ bất cứ gì bây giờ. – Ai cấm em? – Bí mật. Biết không thể đòi hỏi gì hơn một khi Mai đã dứt khoát, Toàn thều thào: – Anh sẽ đưa em về nhà. – Em cho anh địa chỉ để đến thăm em sau. Nói dứt câu, nàng đứng dậy lấy trong túi áo Toàn cuốn sổ tay và ghi địa chỉ của nàng và dặn: – Em đi rồi anh hãy mở ra xem sau. Trước khi trời sáng, Mai quay qua ôm chặt lấy Toàn: – Yêu em lần cuối đi anh. Yêu thật nhiều, thật nồng nàn, thật say đắm để em làm hành trang mang theo. Còn em, em sẽ để lại cho anh một vết sẹo để đời. Vừa dứt câu Mai hôn vào môi và mắt vào tai vào cổ Toàn, cuối cùng ghé răng cắn vào vai Toàn hai cái thật mạnh rồi đứng dậy bước nhanh về 

Nguồn: truyen8.mobi/t102004-bao-gio-den-duoc-voi-nhau-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận