Taran quay ngoắt sang vua Eiddileg vẻ cáo buộc.
“Ngài không hề nhắc gì đến Hen Wen cả.”
“Ngươi đâu có hỏi ta.” Eiddileg đáp.
“Thật là bất lương quá,” Fflewddur lẩm bẩm, “ngay cả đối với một vị vua.”
“Như vậy còn tồi tệ hơn là nói dối nữa.” Taran giận dữ nói. “Ngài đã có thể để chúng tôi ra đi, và chúng tôi sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra với nó.”
“Ngài phải tự thấy hổ thẹn chứ.” Eilonwy cũng xen vào, một ngón tay chỉ về phía nhà vua, ông ta có vẻ hết sức ngượng ngùng vì đã bị phát giác. “Thật chẳng khác nào ngoảnh mặt đi khi có người sắp sa xuống hố.”
“Ai tìm được thì người ấy giữ.” Vị vua lùn vặc lại. “Một đội quân Mỹ Tộc đã tìm thấy nó gần bờ sông Avren. Nó đang chạy qua một hẻm núi. Và ta sẽ bảo cho các ngươi một điều mà các ngươi không biết. Nửa tá chiến binh đang đuổi theo nó, toàn là tay sai của Vua Sừng. Đội quân của ta đã xử lý những tên chiến binh đó – chúng ta có những cách riêng của mình để đối phó với bọn vụng về các ngươi – và chúng ta đã đem con lợn của mi đến đây, xuống dưới lòng đất.”
“Thảo nào Gwydion không thấy dấu vết gì.” Taran lẩm bẩm với chính mình.
“Người Mỹ Tộc đã cứu nó.” Eiddileg tức giận nói tiếp, mặt đỏ bừng bừng, “và đó lại là một ví dụ hay ho nữa. Ta có được một lời cảm ơn nào không? Tất nhiên là không rồi. Nhưng ta lại bị gọi bằng những cái tên chẳng hay ho gì và bị người ta ném vào mặt những ý nghĩ xấu xa. Ồ, ta có thể thấy rõ trên mặt các ngươi. Eiddileg là một tên ăn cắp, một kẻ độc ác – các ngươi đang tự nhủ thế đấy. Vì lý do ấy, các ngươi sẽ không lấy lại được nó đâu. Và các ngươi sẽ phải ở lại đây, tất cả các ngươi, cho đến khi ta muốn thả các ngươi đi.”
Eilonwy há hốc miệng phẫn nộ.
“Nếu ngài làm vậy,” cô kêu lên, “thì ngài đích thực là một tên ăn cắp, một kẻ độc ác! Ngài đã hứa với tôi rồi cơ mà! Người dân Mỹ Tộc không nuốt lời bao giờ.”
“Nhưng ta không nhắc đến con lợn nào cả, không hề.” Eiddileg đặt hai tay lên cái bụng phệ và ngậm cứng miệng.
“Không,” Taran nói, “đúng là không có. Nhưng đây là chuyện về sự trung thực và danh dự.”
Eiddileg chớp chớp mắt và liếc nhìn sang bên. Ông ta lại lôi chiếc khăn màu da cam ra lau trán.
“Danh dự,” ông ta lẩm bẩm, “phải, ta đã sợ là các ngươi sẽ nhắc đến điều đó. Đúng là người dân Mỹ Tộc không bao giờ nuốt lời cả. Được thôi,” ông ta thở dài, “đây là cái giá phải trả cho việc tỏ ra tốt bụng và rộng lượng. Đành vậy. Các ngươi sẽ được nhận lại con lợn.”
“Chúng tôi cần cả vũ khí để thay cho chỗ đã mất nữa.” Taran nói.
“Cái gì!” Eiddileg hét. “Các ngươi định làm ta phá sản hay sao?”
“Và đồ nhai gặm nữa!” Gurgi chen vào.
Taran gật đầu. “Cả thức ăn nữa.”
“Chuyện này đi quá xa rồi, Eiddileg gầm lên. “Các ngươi đang bòn rút ta đến chết! Nào là vũ khí! Thức ăn! Lợn!”
“Và chúng tôi xin một người dẫn đường có thể chỉ đường cho chúng tôi đến Caer Dathyl.”
Nghe vậy, Eiddileg gần như nổ tung. Khi đã bình tĩnh lại, ông ta miễn cưỡng gật đầu.
“Ta sẽ cử Doli đi với các ngươi.” Ông nói. “Y là kẻ duy nhất ta không cần đến ở đây.” Ông ta vỗ tay và ra lệnh cho những người lính lùn, rồi quay sang nhóm bạn. “Giờ thì đi đi, trước khi ta đổi ý.”
Eilonwy bước nhanh đến bên chiếc ngai, cúi xuống và hôn lên đỉnh đầu Eiddileg.
“Cảm ơn ngài,” cô thì thầm, “ngài đúng là một vị vua rất dễ thương.”
“Đi ra! Đi ra!” Vị vua lùn quát. Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng cậu, Taran còn thấy vua Eiddileg xoa xoa đầu và mỉm cười vui sướng.
Quân đội Mỹ Tộc dẫn nhóm bạn đi dọc những dãy hành lang hình vòm. Mới đầu Taran tưởng vương quốc của Eiddileg chỉ là một mê cung gồm toàn những đường hầm ngầm dưới đất. Cậu kinh ngạc khi thấy hành lang nhanh chóng mở ra thành những đại lộ rộng rãi. Trên những mái vòm khổng lồ xa tít trên đầu, đá quý lóng lánh chẳng khác nào ánh mặt trời. Không có cỏ, nhưng những tấm thảm địa y xanh mượt trải rộng như những thảo nguyên. Có những hồ nước xanh cũng lấp lánh như những viên đá quý ở trên; cả các túp nhà tranh và trang trại. Taran và những người bạn đồng hành của cậu khó mà nhận ra là họ đang ở dưới lòng đất.
“Tôi đã nghĩ là,” Fflewddur thì thầm, “có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu để Hen Wen ở lại đây đến khi chúng ta có thể quay lại đón nó.”
“Tôi cũng đã nghĩ thế.” Taran đáp. “Không phải là tôi không tin Eiddileg sẽ giữ lời. Chỉ là tôi không dám chắc chúng ta nên liều mạng lần nữa với cái hồ, và tôi không biết còn cách nào khác để đến vương quốc của ông ta không. Ông ta sẽ không để chúng ta quay lại một cách dễ dàng đâu, tôi e là vậy. Không, chúng ta nên đem theo Hen Wen một khi có cơ hội. Một khi nó đã quay lại với tôi thì tôi sẽ không để nó ra khỏi tầm mắt mình một lần nữa.”
Đột nhiên đám lính Mỹ Tộc dừng lại trước một căn nhà tranh, và từ một chiếc chuồng gỗ được đóng khá khéo léo, Taran nghe thấy một tiếng “Éc!” to. Cậu chạy vụt tới chuồng lợn. Hen Wen đang đứng với hai chân trước chồm lên hàng rào, lấy hết hơi ủn ỉn thật to. Một người lính Mỹ Tộc mở cổng và cô lợn trắng lao ra, vừa uốn éo vừa kêu en éc. Taran vòng tay quanh cổ Hen Wen.
“Ôi Hen!” cậu kêu lên. “Ngay cả Medwyn cũng tưởng mày chết rồi!”
“Éc! Éc!” Hen Wen sung sướng ủn ỉn. Cặp mắt tròn nhỏ của nó sáng lên lấp lánh. Nó âu yếm dụi vào dưới cằm Taran bằng chiếc mõm lớn màu hồng và suýt nữa xô cậu ngã xuống đất.
“Nó có vẻ là một cô lợn ngoan.” Eilonwy nói, gãi gãi sau tai Hen Wen. “Thật vui khi được thấy hai người bạn đoàn tụ. Giống như thức dậy dưới ánh mặt trời vậy.”
“Đúng là một cô lợn to lớn,” chàng ca sĩ cũng đồng ý, “nhưng cũng rất xinh, tôi phải thừa nhận là như vậy.”
“Và Gurgi khéo léo, ưu tú, dũng cảm, khôn ngoan đã tìm thấy nó.”
“Đừng lo,” Taran nói, mỉm cười với Gurgi, “chúng ta sẽ không bao giờ quên đâu.”
Lắc lư trên những chiếc chân ngắn ngủn núng nính, Hen Wen vui sướng đi theo Taran trong khi đội quan Mỹ Tộc vượt qua cánh đồng đến nơi một người thấp lùn đang đứng đợi. Viên chỉ huy đội quân nói rằng đó là Doli, người dẫn đường mà Eiddileg đã hứa. Doli người chắc nịch và lùn mập, bề ngang gần bằng chiều cao, mặc một chiếc áo da màu rỉ sắt và mang đôi ủng chắc chắn cao đến đầu gối. Một chiếc mũ tròn chụp trên đầu ông ta, nhưng không đủ để che kín một vành tóc đỏ như lửa. Một chiếc rìu và một thanh gươm ngắn lủng lẳng bên thắt lưng ông ta; và trên vai ông là cây cung ngắn của chiến binh Mỹ Tộc. Taran lịch sự cúi đầu chào. Người chiến binh thấp lùn nhìn cậu chằm chằm bằng cặp mắt đỏ tươi và khịt mũi. Thế rồi Taran kinh ngạc thấy Doli hít một hơi dài và nín thở cho tới khi mặt ông ta đỏ nhừ và trông như thể sắp nổ tung ra. Một lát sau, ông lùn phồng má lên và lại khịt mũi.
“Có chuyện gì vậy?” Taran hỏi.
“Mi vẫn nhìn thấy ta phải không?” Doli giận dữ thốt lên.
“Tất nhiên là tôi vẫn thấy ông.” Taran nhíu mày. “Tại sao tôi lại không thấy chứ?”
Doli chỉ ném cho cậu một cái nhìn khinh khỉnh và không thèm đáp lại. Hai người lính Mỹ Tộc dẫn Melyngar đến. Taran nhẹ người nhận thấy vua Eiddileg đã giữ đúng lời hứa. Những chiếc túi yên căng đầy thức ăn, và con bạch mã còn chở trên lưng mấy cây giáo, cung và mũi tên - tất cả đều ngắn mập và nặng nề, giống như tất cả các vũ khí khác của người Mỹ Tộc, nhưng được chế tạo cẩn thận và chắc chắn. Không nói thêm một lời, Doli ra hiệu cho họ đi qua cánh đồng. Càu nhàu và lầm bầm một mình, ông ta dẫn họ đến một nơi nhìn như một vách đá dựng dứng. Chỉ khi đến gần Taran mới nhìn thấy những bậc thang dài đục vào vách đá. Doli hết đầu về phía chiếc thang và họ bắt đầu trèo lên.
Lối đi này của người dân Mỹ Tộc dốc hơn bất kỳ ngọn núi nào mà họ đã vượt qua. Melyngar gắng sức dấn tới. Hen Wen vừa thở khò khè vừa hổn hển trèo lên từng bậc thang một. Cầu thang uốn éo hết sang bên này lại bên kia; có lúc bóng tối dày đặc đến nỗi những người bạn không nhìn thấy nhau. Một lát sau, các bậc thang kết thúc và cả nhóm men theo một lối đi hẹp lát đá. Những dải ánh sáng trắng gợn lăn tăn trước mặt họ và những người lữ hành thấy mình đang ở sau một thác nước. Từng người một, nối theo nhau, họ nhảy lên những phiến đá ngầu bọt và cuối cùng bước ra trong làn không khí mát lạnh của rặng đồi.
Doli nheo mắt ngắm mặt trời.
“Không còn lại nhiều ánh sáng ban ngày nữa,” ông ta lẩm bẩm, còn có vẻ cộc cằn hơn cả vua Eiddileg. “Cũng đừng tưởng ta sẽ đi bộ suốt đêm đến gãy cả chân. Ta đâu có xung phong nhận nhiệm vụ này, các người biết đấy. Ta bị chọn. Phải dẫn đường cho một bọn… một bọn gì kia chứ! Một tên Phụ - Chăn lợn; một thằng ngốc tóc vàng khè với một cây đàn hạc; một con bé đeo gươm; một con… gì gì đó lông là bờm xờm. Chưa kể đến con gia súc kia nữa. Chỉ mong là không đụng phải một đội quân thôi. Chúng sẽ cho các người đi đời, chắc chắn là thế rồi. Chẳng có ai trong số các người trông có vẻ nâng nổi một lưỡi gươm cả. Hừm!”
Doli chưa bao giờ nói nhiều đến thế kể từ khi họ rời khỏi vương quốc của Eiddileg, và bất chấp những ý kiến không được thân thiện cho lắm của ông lùn này, Taran vẫn hy vọng ông ta rồi sẽ trở nên lịch sự hơn. Nhưng Doli đã nói hết những điều mình muốn nói trong một thời gian lâu tiếp theo; sau đó, khi Taran thử bắt chuyện với ông ta, người chiến binh lùn chỉ bực bội quay đi và lại nín thở.
“Lạy trời,” Eilonwy kêu lên, “tôi mong là ông hãy thôi cái trò ấy đi. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi có cảm giác như tôi đã uống phải một bụng nước vậy.”
“Nó vẫn không có tác dụng.” Doli làu bàu.
“Ông đang cố làm gì vậy?” Taran hỏi.
Ngay cả Hen Wen cũng nhìn ông lùn vẻ tò mò.
“Nó trông giống cái gì chứ?” Doli đáp, “Ta đang cố biến mình thành vô hình.”
“Thật là một cố gắng kỳ lạ đấy.” Fflewddur nhận xét.
“Lẽ ra ta phải trở nên vô hình được mới đúng.” Doli cáu kỉnh nói. “Cả gia đình ta đều làm được như thế. Chỉ bộp một phát! Như thổi một cây nến vậy. Nhưng ta thì không. Thảo nào tất cả bọn họ đều cười nhạo ta. Thảo nào Eiddileg lại phái ta đi dẫn đường cho một lũ ngốc. Nếu có việc gì tệ hại hay khó chịu cần làm thì lúc nào cũng là “Hãy đi tìm lão Doli già ấy.” Nếu phải cắt đá quý hay trang trí lưỡi gươm hay làm mũi tên… thì đó sẽ là việc của lão Doli già này.”
Ông lùn lại nín hơi, lần này lâu đến mức mặt ông ra xanh ngắt đi và hai tai run rẩy.
“Tôi nghĩ ông sắp làm được rồi đấy.” chàng ca sĩ nói với một nụ cười động viên. “Tôi không thể nhìn thấy ông nữa.” Anh ta vừa dứt lời thì một sợi dây đàn đứt phựt ra làm đôi. Fflewddur rầu rĩ cúi nhìn cây đàn. “Cái đàn chết tiệt.” anh ta lẩm bẩm, “Tôi biết là tôi có hơi nói quá một chút; tôi chỉ làm vậy để ông ta vui hơn thôi. Ông ta có hơi mờ đi ở chỗ các đường viền một chút thật mà.”
“Nếu tôi có thể chạm trổ đá quý và làm tất cả những việc ông nói,” Taran nói với Doli vẻ thông cảm, “thì tôi sẽ không phiền lòng vì không trở thành vô hình được đâu. Tôi chỉ biết chăm sóc rau cỏ và rèn móng ngựa, và cả hai đều không giỏi lắm.”
“Thật là ngốc,” Eilonwy nói thêm, “khi lo lắng chỉ vì ông không thể làm một việc mà đơn giản là ông không thể làm. Như thế còn tệ hơn cả cố làm cho mình cao lên bằng cách trồng cây chuối.”
Không một lời nào trong số những lời nhận xét đầy thiện chí ấy làm ông lùn vui vẻ hơn, ông ta chỉ bực bội bước lên trước, chiếc rìu vung từ bên này sang bên kia. Bất chấp tính tình khó chịu của ông, Taran vẫn nhận ra Doli là một người dẫn đường tuyệt hảo. Phần lớn thời gian, ông không nói gì ngoài những tiếng càu nhàu và khịt mũi thường lệ, cũng như không hề tìm cách giải thích con đường ông ta đang đi hay gợi ý xem nhóm bạn sẽ mất bao lâu để đến được Caer Dathyl. Tuy thế, Taran vẫn học được rất nhiều về nghề đi rừng và cách lần theo dấu vết trong suốt cuộc hành trình, và cậu biết là cả nhóm đang bắt đầu hướng về phía Tây để xuống núi. Nội trong một buổi chiều, họ đã đi được một đoạn đường dài mà Taran không nghĩ là họ có thể đi nổi, và cậu biết đó là nhờ vào tài dẫn đường lão luyện của Doli. Khi cậu chúc mừng người chiến binh lùn về điều này, Doli chỉ đáp lại “Hừm!” và nín hơi.
Đêm đó họ cắm trại trên một con dốc kín gió ở rào cản cuối cùng của rặng núi. Gurgi, vốn đã được Taran dạy cách nhóm lửa, rất sung sướng được tỏ ra hữu ích; nó vui vẻ đi nhặt cành khô, đào một cái hố bếp và khiến tất cả mọi người ngạc nhiên khi chia đều thức ăn mà không để lại một phần để nhai gặm sau. Doli từ chối không làm gì hết. Ông ta lấy thức ăn từ một chiếc túi da đeo bên sườn ra và ngồi nhai trên một hòn đá vẻ ủ rũ, bực bội khịt mũi giữa mỗi miếng, và cứ chốc chốc lại nín thở.
“Cứ tiếp tục đi, ông bạn!” Fflewddur cất tiếng. “Chỉ thử thêm một lần nữa thôi là được! Đường viền ngoài của ông đã mờ đi rồi đấy!”
“Thôi, im đi nào!” Eilonwy bảo chàng ca sĩ. “Đừng có khuyến khích ông ta nữa, không thì ông ta sẽ quyết định nín thở vĩnh viễn mất.”
“Tôi chỉ muốn động viên thôi mà.” Chàng ca sĩ tiu nghỉu giải thích. “Một người họ Fflam không bao giờ bỏ cuộc, thế thì tại sao một người lùn lại phải làm thế?”
Cả ngày hôm ấy, Hen Wen đã bám theo Taran không rời. Giờ đây, khi cậu trải chiếc áo choàng lên nền đất, cô lợn trắng eng éc vẻ thích thú, núng nính lại gần và nằm phịch xuống bên cạnh cậu. Đôi tai gấp nếp của nó duỗi ra; nó thoải mái thúc mõm vào vai Taran và khẽ ủn ỉn trong họng một cách hài lòng, trên mặt như có một nụ cười sung sướng. Chẳng mấy chốc toàn bộ sức nặng của đầu nó đã đè lên cậu khiến Taran không thể nằm nghiêng đi được. Hen Wen khoan khoái ngáy khò khò và Taran đành chịu và cố ngủ, mặc dù bị một loạt những tiếng rít và ùng ục chõ ngay vào bên dưới tai.
“Tao rất mừng được gặp lại mày Hen ạ,” cậu nói, “và tao cũng rất vui vì mày mừng khi thấy tao, nhưng tao mong là mày không phải to mồm đến thế.”
Sáng hôm sau, họ quay lưng lại với dãy núi Đại Bàng và bắt đầu đi về hướng mà Taran hy vọng là Caer Dathyl. Khi cây cối bắt đầu rậm rạp hơn xung quanh họ, Taran quay lại để nhìn Đỉnh Đại Bàng một lần cuối, vươn cao lặng lẽ ở đằng xa. Cậu lấy làm biết ơn là con đường vừa đi đã không dẫn họ qua nơi ấy, nhưng trong thâm tâm cậu mong một ngày nào đó sẽ được quay lại và trèo lên đỉnh núi đá đen phủ đầy băng tuyết dưới ánh mặt trời. Trước cuộc hành trình này, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một ngọn núi nào, nhưng giờ cậu đã hiểu vì sao Gwydion lại nói về Caer Dathyl với vẻ khao khát đến vậy. Ý nghĩ ấy khiến Taran lại băn khoăn không hiểu Gwydion còn muốn hỏi Hen Wen điều gì nữa. Khi họ dừng chân, cậu nói với Fflewddur về việc này.
“Có lẽ ở Caer Dathyl sẽ có người hiểu được nó.” Taran nói. “Nhưng giá mà chúng ta có thể khiến nó trổ tài tiên tri nay lúc này thì biết đâu nó có thể nói cho chúng ta biết một điều gì đó quan trọng.”
Chàng ca sĩ đồng tình; tuy nhiên, theo như Taran đã nói thì họ không có thẻ bài.
“Tôi có thể thử một câu thần chú khác.” Eilonwy xung phong. “Achren đã dạy tôi một vài câu nữa, nhưng tôi không biết liệu chúng có tác dụng gì không. Chúng chẳng liên quan đến cô lợn có tài tiên tri nào hết. Nhưng tôi biết một câu rất hay có thể gọi cóc đến. Achren sắp dạy tôi một câu thần chú để mở các loại khoá, nhưng tôi đoán là giờ tôi không thể học được nữa rồi. Mà ngay cả thế thì khoá cũng chẳng liên quan đến lợn nhiều cho lắm.”
Eilonwy quỳ xuống bên cạnh Hen Wen và thì thầm liến thoắng. Hen Wen lịch sự lắng nghe một hồi, hàm răng nhe rộng, thở khò khè và đánh hơi khìn khịt. Nó không tỏ vẻ hiểu được những lời của cô bé chút nào; và cuối cùng, với một tiếng “Éc!” vui vẻ, nó bỏ đi và chạy đến với Taran, hân hoan uốn éo thân mình.
“Chẳng có tác dụng gì đâu,” Taran nói, “chỉ tổ mất thời gian vô ích thôi. Tôi hy vọng là họ có thẻ bài ở Caer Dathyl. Mặc dù tôi nghi ngờ điều ấy. Không biết thẻ bài của thầy Dallben là thứ gì, nhưng có vẻ đó là loại thẻ bài duy nhất trên toàn Prydain này.”
Họ lại lên đường. Gurgi giờ đã chính thức trở thành đầu bếp và người nhóm lửa, mạnh dạn đi theo sau ông lùn. Doli dẫn nhóm bạn qua một khoảng rừng thưa và vượt qua một rặng cây tổng quán sủi. Một lát sau, ông bỗng dừng lại và nghiêng đầu lắng nghe. Taran cũng nghe thấy âm thanh đó: một tiếng kêu yếu ớt, chói tai. Hình như nó phát ra từ một bụi gai vặn vẹo. Gươm tuốt ra, Taran vội chạy lên trước ông lùn. Mới đầu cậu không nhìn thấy gì trong đám cây quấn vào nhau tối mò. Cậu lại gần hơn, rồi bất ngờ đứng sững lại.
Đó là một con Quái Điểu.
Hết chương 16. Mời các bạn đón đọc chương 17!