Biên Thành Chương 17


Chương 17
Thúy Thúy dốc làn đổ xuống đất. Ngoài chục mầm măng nho nhỏ ra còn có cây cỏ tai hổ rất to.

Ông ngoại dường như giận ai đó, nét tươi cười trên mặt ít hẳn đi. Ông cũng không chú ý mấy đến Thúy Thúy. Thúy Thúy như cũng biết ông ngoại không thương mình mấy nữa nhưng em không hiểu vì nguyên nhân gì. May mà chuyện đó không kéo dài, ít lâu sau lại bình thường như cũ. Hai ông cháu vẫn sống bằng nghề đưa đò, mọi thứ vẫn như trước, nhưng riêng cuộc sống thì dường như ở đâu đó có chỗ lở mất một khúc không trông thấy nên không làm sao hàn lại được. Ông ngoại có tới phố bờ sông thì ông quản bến Thuận Thuận vẫn khoản đãi, nhưng một điều rất rõ ràng là ông quản bến không làm sao quên được nguyên nhân cái chết của con ông. Cậu Hai xuôi thuyền xuống Thìn Châu, đi sáu trăm dặm ven sông để tìm xác của người anh đáng thương nhưng không có kết quả. Cậu đành dán tờ thông báo ở các phòng thuế quan rồi trở lại Trà Đồng. ít lâu sau, cậu tới Xuyên Đông mua hàng, lúc qua đò thì gặp ông quản đò. Ông già nhìn chàng trai, dường như đã quên hết chuyện trước kia nên bắt chuyện:

- Cậu Hai này, tháng Sáu nắng độc lắm đấy, cậu đi lại Xuyên Đông à?

- Muốn có cơm ăn thì trên đầu có là lửa cũng phải đi.

- Muốn có cơm ăn? Nhà cậu Hai còn thiếu cơm ăn hay sao?

- Có cơm ăn đấy nhưng cha cháu bảo còn trẻ thì không nên ăn không ngồi rồi ở nhà.

- Cha cậu có mạnh giỏi không?

- Cha cháu ăn được, làm được, có gì không mạnh giỏi?

- Anh cậu mất đi, tôi xem chừng cha cậu vì chuyện này mà tiều tụy nhiều đấy!

Nghe nói thế, cậu Hai im lặng, đưa mắt nhìn lên ngọn tháp trắng ở sau nhà ông quản đò. Dường như cậu nhớ đến cái đêm trước đây, việc ấy khiến cậu đau đớn trong lòng.

Ông quản đò rụt rè nhìn chàng thanh niên, một nụ cười trên môi:

- Cậu Hai, Thuý Thuý nhà tôi nói, một đêm tháng Năm nó nằm mơ...

Nói đến đây, ông lão lại nhìn cậu Hai, thấy chàng thanh niên không có vẻ ngạc nhiên, cũng không lấy làm phiền, bèn nói tiếp:

- Nó mơ thấy rất lạ lùng, nó nói là nó được tiếng hát một người nào đó nâng bổng lên, nâng lên tới lưng chừng núi hái một nắm cỏ tai hổ.

Cậu Hai nghiêng đầu về một bên cười đau khổ, thầm nghĩ: “Ông lão này chỉ nặn chuyện.” ý nghĩ đó dường như để lộ ra ở nụ cười đau khổ ấy và ông quản đò đã nhận ra, ông bèn hỏi:

- Cậu không tin à?

Chàng thanh niên đáp:

- Sao cháu lại không tin? Bởi vì chính cháu làm thằng ngốc hát cả một đêm ở ngọn núi ấy.

Ông quản đò bị câu nói thành thực bất ngờ ấy làm cho bối rối, ấp úng nói:

- Thật hay là... dối đấy?

Ông lão có vờ làm điệu bộ cũng chỉ vì muốn làm cho rõ sự việc, nhưng khi bắt đầu nói đến chuyện này, ông đã phạm sai lầm về mặt phương pháp nên làm cậu Hai hiểu lầm. Lúc đó ông đang định kể hết tình hình đêm hôm ấy thì thuyền đã cập bờ. Cậu Hai vừa nhảy lên bờ là định đi luôn. ở dưới đò, ông quản cuống lên gọi:

- Cậu Hai, cậu Hai, cậu đợi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vừa rồi cậu chẳng nói đến chuyện... chuyện cậu làm thằng ngốc đó sao? Cậu không ngốc đâu, người khác mới thực sự trở thành ngốc vì tiếng hát của cậu đó!

Chàng thanh niên tuy đứng lại nhưng vẫn nói khe khẽ:

- Thôi đủ rồi, bác không phải nói nữa.

Ông quản đò cố níu lại, nói:

- Cậu Hai, tôi nghe người ta nói cậu không muốn lấy cối xay mà muốn con đò này. Ông quản binh họ Dương nói thế đấy, có phải thật thế không?

Chàng thanh niên lại hỏi lại:

- Cháu muốn con đò này thì sao nào?

Ông già nhìn vẻ mặt của cậu Hai, trong lòng bỗng thấy sung sướng, không nén được cất tiếng gọi Thúy Thúy, bảo cô bé xuống bến. Không biết Thúy Thúy cố ý không xuống hay là đã đi nơi khác, mà mãi cũng chẳng thấy bóng dáng, cả tiếng nói cũng không nghe thấy. Cậu Hai đợi một lúc, nhìn vẻ mặt của ông quản đò rồi không nói một câu, chỉ mỉm cười rảo bước đi theo một người gánh thuê hàng đường trắng và mì gạo.

Qua khỏi núi Bích Khê, hai người men theo con đường nhỏ quanh co trong rừng tre. Lúc ấy người gánh thuê mới lên tiếng:

- Cậu Hai Na Tống này, xem ra ông quản đò thích cậu lắm đấy!

Cậu Hai im lặng, người kia lại nói:

- Cậu Hai, ông già hỏi cậu muốn cối xay hay muốn con đò, cậu thực sự định làm cháu rể của ông ấy và tiếp nhận luôn con đò này à?

Cậu hai cười, người kia lại nói:

- Cậu Hai nếu việc này mà vào tay tôi, tôi sẽ chọn cối xay xát. Nếu xay xát mà ăn nên làm ra thì mỗi ngày có được bảy thăng(29) gạo và ba đấu cám nữa.

Na Tống nói:

- Khi nào trở về nhà, tôi bảo với cha tôi làm mối cho anh với người Trung Trại để anh có được nhà xay xát ấy. Còn tôi, tôi nghĩ đưa đò là tốt rồi. Chỉ có điều ông già ấy vận đen lắm, anh tôi vì ông ta mà chết đấy.

Ông quản đò thấy cậu Hai đã đi rồi mà Thúy Thúy vẫn chưa chịu xuống thì bực mình lắm. Ông trở lên nhà ngó quanh thì ra Thúy Thúy không có trong nhà. Một lúc sau, Thúy Thúy xách làn từ phía sau núi trở về, bây giờ ông mới biết từ sáng sớm cô bé đã đi đào măng tre rồi.

- Thúy Thúy, ông gọi cháu bao nhiêu lần, cháu cũng chẳng nghe thấy.

- Gọi cháu làm gì?

- Có một người qua đò... là người quen, ông và cậu ấy nói đến cháu.., ông gọi cháu mà cháu chẳng thưa.

- Ai đấy ạ?

- Cháu đoán xem, Thúy Thúy, không phải là người lạ đâu... Cháu có quen người này.

Thúy Thúy nhớ lại những lời tình cờ nghe được trong rừng tre, mặt em đỏ lên, một lúc lâu chẳng nói nên lời. Ông già hỏi:

- Thúy Thúy, cháu kiếm được bao nhiêu mầm măng?

Thúy Thúy dốc làn đổ xuống đất. Ngoài chục mầm măng nho nhỏ ra còn có cây cỏ tai hổ rất to.

Ông quản đò liếc nhìn cháu gái, Thúy Thúy hai má đỏ hồng bỏ chạy.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30518


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận