Blogger Chương 41 + 42


Chương 41 + 42
Xung đột - 1

Cuộc chiến rồi cũng nổ ra.

Nguyên do: Hòa cầm giấy mời họp của chị An, nhưng quên/không muốn đưa cho chủ nhân. Đến cuộc họp, sếp tổng điểm danh thấy thiếu, mới nã pháo xuống cơ quan.

Ai lạ gì các mối quan hệ của chị An. Chị luôn có những cái gối êm để dựa dẫm lúc cần.

Lập tức có cớ để chị An về cơ quan làm ầm ĩ lên. Phòng làm việc bị lục tung. Giấy mời được tìm thấy ở thùng rác, cạnh bàn làm việc của Hạ. May quá, hôm đó Hạ xin nghỉ về quê làm lại chứng minh thư. Cô bị loại khỏi danh sách “chiến đấu” của chị An. Còn lại trưởng phòng mắt lé, chị Lệ và Hòa. Trưởng phòng có tư cách để không cần làm việc “vớ vỉn” thế. Chị Lệ sợ bị “đấu tố”, toang toác khai: em thấy thư của chị dưới văn phòng, nhưng không biết ai cầm lên. Văn phòng đâu? Chị Thu lút cút chạy lên. Em không nhớ.

“Cô phải nhớ. Không nhớ thì mai nghỉ ở nhà luôn.”

“Vâng, em nhớ… em nhớ…”

Chị Thu nhìn ra nhìn vào. May quá, trí nhớ đi tới(!) Chị hối hả túm lấy “nó”:

 

- Em nhớ rồi. Cô Hòa. Đúng rồi. Cô Hòa vào lấy giấy giới thiệu, thấy thư của chị, có cầm lên đọc.

Hòa xô tới:

- Tôi đọc với việc tôi cầm thư là hai chuyện khác nhau.

Chị văn thư mặt xanh lè. Hai con hổ, con nào cũng kinh. Con nào cũng có cả dãy núi Thái Sơn to lù lù ở phía sau. Phen này con tép riu như chị bị đè là cái chắc. Biết chắc kết cục, chị lăn đùng ra ngất. Ngất đúng lúc quá.


Hạ và chị Lệ phải lôi xuống phòng dưới cho “dễ thở”
hơn. Cũng là tránh khỏi nhìn thấy cuộc hỗn chiến có nguy cơ nổ ra.

Y như rằng, vừa đi một đoạn, đã nghe thấy tiếng bôm bốp. Vải xé roàn roạt. Chân chạy thình thịch. Các phòng khác nghe thấy, chạy xô tới. Sếp nghe có biến, lên xe ô tô đi họp luôn.

Đi đến đầu phố, gọi điện thoại cho Chủ tịch Công đoàn và Hội phụ nữ đến giải quyết.

 

 

Chương 42

Biến cố mới

 

Đương lúc đang xôn xao chuyện “hổ trẻ hổ già” hỗn chiến, thì cơ quan lại nhộn nhạo lên chuyện khác. Sắp có sếp mới. Cơ quan xốc lại nhân sự. Ai đến tuổi, xin mời về hưu. Không có chuyện tình nghĩa “chúng em giữ anh lại thêm vài năm” như trước nữa. Cán bộ về hưu rào rào. Biên chế không mở rộng. Có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Ai có khả năng, sẽ được sắp xếp công việc phù hợp. Ưu tiên cán bộ trẻ, có khả năng.

Đám trẻ trẻ nức lòng lắm. Thì từ trước đến nay, chúng vẫn bị nhìn nhận là đám “vắt mũi chưa sạch”, bị mấy bác cao niên nhìn bằng nửa con mắt, mặc cho chúng làm việc trối chết. Giờ thì vui rồi đây.

Cũng đúng lúc cao điểm của chiến dịch sắp xếp nhân sự, những kế hoạch hạ bệ nhau được dịp tung ra. Vây cánh sếp cũ bở như gạch non. Đám “quần thần” thân tín từ từ lảng ra để “phòng thân”.

Điều Hạ không ngờ nhất là mình cũng bị “dính chưởng”!

Cô quá ngây thơ tưởng rằng mình có thể nằm ngoài lò vôi đang sôi sùng sục ấy.

 

 

* * *

 

Hóa ra chuyến taxi đi “công tác xa” với sếp đã bị phát hiện. Cô nhớ lại nụ cười ranh mãnh của gã lễ tân bữa ấy. Nó đã khiến cô sởn da gà. Nhưng không nghĩ mọi chuyện còn bị đẩy xa hơn cô tưởng. Hóa ra khi người ta muốn hạ bệ nhau thì không thủ đoạn nào bị khước từ.

Cô - giờ đây hiện nguyên hình là bồ nhí của sếp cũ. Người ta nhìn sự việc để suy đoán. Rõ ràng như ban ngày còn gì. Sếp chính là người nhận cô về. Hai người hẹn hò, bồ bịch với nhau. Chứng cớ rõ rành rành còn gì? Thế chẳng lẽ hai người rủ nhau chui vào xe taxi, chạy xa hàng chục cây số, trốn vào nhà nghỉ - một nam một nữ trong phòng kín - để trao đổi kinh nghiệm làm việc chắc? Nghe thấy đã
tức cười.

Đơn thư được soạn thảo chi tiết, bài bản. Vợ sếp trong "cơn Hoạn Thư" ký cái roạt. Thế là có cớ rồi nhé.

“Chưởng độc” được tung ra vào đúng thời điểm người ta cần hạ bệ một con thú lớn, nghênh ngang ghế cao đã quá lâu. Cô phận ruồi mỗi, trót sa chân vào cuộc hỗn chiến, giữ được mạng là may!

Hạ không dự cuộc họp “quan trọng” ấy. Nhưng sau đó, cô được một cán bộ Công đoàn gọi ra trò chuyện riêng. Công đoàn không làm nhiệm vụ bảo vệ cô trong thời điểm này. Chỉ là truyền đạt thông tin. Cô cần biết điều ấy.
Thế thôi.

 

- Cô có tin cháu không?

Cô nhìn Công đoàn. Công đoàn nhìn cô xa xót. Đó là một người phụ nữ nhiều lời nhưng tốt bụng.

- Cô tin là cháu bị ép.

- Cháu chẳng làm gì cả.

Cô nuốt nước mắt vào trong.

Cô chẳng làm gì cả, trừ việc tự mình bảo vệ mình.

Tại sao những lúc nguy khốn ấy không có Công đoàn nào đứng ra che chở cho cô? Còn bây giờ thì…

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.

Sau Công đoàn là Hội phụ nữ. Hội phụ nữ cũng không làm nhiệm vụ bảo vệ cô trong lúc này. Chỉ là hỏi han và nhắc nhở.

Sau Hội Phụ nữ là Đoàn Thanh niên.

Sau Đoàn Thanh niên là trưởng phòng mắt lé.

Sau trưởng phòng mắt lé là chị tạp vụ nhiều chuyện.

Sau chị tạp vụ nhiều chuyện là…

Sau… sau… là…

Chuyện được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Như một vệt dầu loang không thể kiểm soát.

Hôm đó, là một ngày thê thảm. Cô thấy mình có thể chết ngay đi được.

 

Tan tầm, bằng cách nào đó, cô cũng dắt được xe ra khỏi bãi gửi xe của cơ quan, và phóng đi.

Trong hoang mang

                      hỗn độn

                              u mê

                                        đau đớn

                                                 tê điếng…

Chiếc xe bus rê qua người cô. Chiếc xe đổ vật xuống. Cô không biết gì nữa...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copy paste: Bản tin trên báo

 

 

Xe buýt va chạm xe máy, một cô gái bị chết.(1)

 

10h30 sáng nay (29-1), trên đường Kim Mã (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy. Người điều khiển xe máy chết ngay tại chỗ cùng mũ bảo hiểm vỡ nát.

Nạn nhân là cô gái ngoài hai mươi tuổi, đi xe biển ngoại tỉnh. Chiếc xe buýt chạy tuyến 201, Kim Mã - Sơn Tây. Tai nạn xảy ra ngay tại điểm đón trả khách đối diện khách sạn Daewoo.

Theo anh Phạm Đình Tân (quận Hoàng Mai), người chứng kiến vụ việc, người đi xe máy va quệt vào thành xe buýt, ngã xuống và bị bánh sau xe buýt cán qua đầu.

Toàn bộ hành khách trên xe buýt đã rời khỏi xe. Cảnh sát giao thông Hà Nội đang tiến hành xác minh sự việc.




1. Theo vnmedia (29-1-2008).

Link: http://vnmedia.vn/newsdetail .asp?NewsId=1182157&Catid=23#

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83376


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận