Blogger Chương 43


Chương 43
Tranh cãi kịch liệt

- Đồ điên. Ai lại phóng xe như thế! Hoặc là cậu sẽ chết, hoặc sẽ thương tật suốt đời. Thế thì có gì tốt đẹp nào? Bố mẹ cậu sẽ là người phải chịu khổ vì cậu. Cậu đổ nỗi khổ của mình sang cho người khác! Cậu không thấy như vậy là quá nhẫn tâm sao? Nói thật nhé, cậu hành xử ngày càng giống một kẻ mất trí vậy.

- Cậu im đi cho tôi nhờ. Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn tiếp tục sống với một kẻ thích gây sự, thích quấy rối như cậu!

- Cứ tiếp tục tình trạng này, cậu sẽ đến đâu?

- Tôi không cần biết. Tôi không muốn biết! Mà cậu thấy đấy, có phải lỗi của tôi đâu? Tại sao mọi thứ cứ dồn dập đổ vào đầu tôi vậy. Kể cả việc phải chung sống với cậu. Tại sao tôi lại phải chịu đựng điều này. Tôi chịu không thấu nữa rồi! Làm ơn để tôi yên. Làm ơn đi mà. Chết! Giá như có thể chết được. Tôi muốn điều đó đấy. Tôi đớn hèn, tôi không thiết sống nữa. Tôi chả biết thế nào là nhẫn tâm cả. Tôi không thiết sống nữa.

- Cậu bình tĩnh lại đi. Tôi đã nói với cậu ngay từ đầu rồi. Những việc cậu làm - nói thế nào nhỉ - ngớ ngẩn hết mức. Cậu định mạo hiểm trong trò chơi với ông ta nhưng thực ra cậu không bao giờ hợp với những trò mạo hiểm kiểu như vậy. Cứ nói thẳng toẹt ra từ đầu. Ông ta ăn thịt được cậu chắc. Cái kiểu hành xử ngớ ngẩn của cậu mới đẩy mọi việc ra nông nỗi này. Rồi đấy cậu xem, mọi việc còn chưa kết thúc đâu. Còn chết ư? Quá đơn giản. Mua một liều thuốc chuột mà uống. Lao đầu vào đoàn tàu đang chạy. Nhảy từ cầu Long Biên xuống. Đấy, cậu thích chọn cách nào? Mà cậu có dám không? Đồ điên. Ngớ ngẩn hết sức!

- Đừng có tiếp tục lải nhải nữa. Ừ thì tôi ngớ ngẩn. Ngu si. Việc của tôi, tôi tự biết cách giải quyết. Không khiến cậu phải lo. Tốt nhất là cậu biến đi. Biến ngay đi! Cậu thông minh lắm cơ mà. Sao cậu không chịu hiểu nhỉ. Tôi nói lại nhé: Cậu cút đi!

Cô ta - hai tay tự đấm vào đầu. Mặt mũi tím tái, nước mắt ròng ròng. Thân hình xơ xác. Cô ta đang tìm cách tống nó ra khỏi cơ thể mình. Bằng cách tấn công vào chỗ ẩn náu bấy lâu của nó. Chưa bao giờ cô ta hành xử một cách quyết liệt như thế.

Nó - câm lặng - thu mình vào một xó xỉnh, hoang mang, bấn loạn. Nó hoàn toàn bất lực trước cô ta.

Nó - và Bé con, đã thành hai chiến tuyến không thể thỏa hiệp.

Hai chiến tuyến mọc lên trong cùng một cơ thể.


Điều ấy khiến cả hai bên cùng hết sức bức xúc - đau đớn, và bế tắc.

 

Chương 44

Vô nghĩa

 

 

Thứ bảy.

Thứ bảy.

Thứ bảy.

Thứ bảy.

Thứ bảy.

Thứ bảy.

Người ta cứ nói liên tục một từ. Tự nhiên từ ấy sẽ trở nên vô nghĩa. Những âm thanh vang lên và tan rữa trong không khí. Không một chút vương vấn lại.

Thứ bảy.

Thứ bảy.

Thứ bảy.

Thứ bảy.

 

Hạ sẽ chỉ có một mình trong căn phòng trọ ẩm thấp. Ngồi trân trân nhìn vào màn hình vi tính xanh lét. Gõ những phím chữ lả tả, vô vị. Đợi những khoảng thời gian trôi đi vô nghĩa. Thấy mình cũng vô nghĩa hết sức.

 

Từ rất lâu, Quân không có ý thức về những ngày
thứ bảy.

Hạ đã có lần khóc trước mặt Quân. Khóc như một thứ vũ khí của đàn bà. Nhưng thứ vũ khí ấy với Quân - hoàn toàn vô nghĩa.

- Em chỉ vớ vẩn. Thứ bảy thì sao nào. Ra đường thì có gì hay ho.

Và Quân sẽ nhanh chóng rời đi khi đến giờ bóng đá. Thời gian gần đây, Quân đã tìm được một đám bạn mới để cùng xem bóng đá, cùng hò hét cho đã đời. Chứ không phải ngồi chân co chân duỗi trên chiếc giường ọp ẹp trong phòng Hạ, lỡ hét to một tiếng hàng xóm đã chạy sang
nhắc nhở.

 Căn phòng của Hạ - giờ đây đã đầy chật những nỗi tù túng, ngột ngạt và chán nản.

Thứ bảy.

Thứ bảy.

Thứ bảy.

Thứ bảy.

Thứ bảy.

Thứ bảy.

Hạ thấy mình đang chết dần trong mỗi thứ bảy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83377


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận