Blogger Chương 45 + 56


Chương 45 + 56
Đối đầu

Nó không thể tiếp tục tình trạng này. Bé con từ chối mọi cuộc tranh luận với nó. Tình hình còn tệ hơn. Bé con chính thức lên tiếng xua đuổi nó, đày đọa nó.

Nó biết phải làm sao đây? Chỗ nương náu bấy lâu của nó đã từ chối dung dưỡng nó. Mà thực ra, kể cả Bé con không trực tiếp nói ra điều đó thì nó cũng tự biết tình trạng đôi bên đã quá mức tồi tệ. Chỉ có điều, nó vẫn tự cho mình cái quyền ra đi khi nào muốn. Nó là người từ bỏ Bé con, chứ không phải là bị Bé con từ chối. Nó đã cùng chung sống, đã làm người bạn tâm tình với Bé con ròng rã hơn hai mươi năm.

Vậy mà chỉ trong một chốc, hai mươi năm có lẻ ấy bị xóa sổ. “Biến đi! Biến ngay đi”. Một sự xua đuổi dứt khoát và quyết liệt. Nó không ngờ Bé con có thể đối xử với nó như vậy. Cách thức Bé con gào lên một cách hung dữ - nó chưa từng gặp lần nào. Vậy mà… Nó chẳng còn chút nghĩa lý nào với Bé con nữa.

“Biến đi! Biến ngay đi.”

“Biến đi! Biến ngay đi.”

 

“Biến đi! Biến ngay đi.”

“Biến đi! Biến ngay đi.”

Tâm trí nó chỉ ong ong duy nhất những tiếng gào thét ấy - với hoang mang tột cùng.

 

* * *

 

Cô ta đã từng nói “TÔI KHÔNG HOAN NGHÊNH CẬU!”. Nhưng cũng chưa bao giờ phũ phàng thốt ra cái từ như mỗi nỗi sỉ nhục với nó. “BIẾN ĐI!”, “CÚT ĐI!”.

Nó - cho dù chỉ là một thứ vô hình vô ảnh, nhưng cũng có cảm xúc, cũng biết buồn, biết vui. Vui buồn ấy - nó đã chia sẻ với Bé con suốt những năm qua. Dù không tránh khỏi những cuộc cãi vã, nhưng rồi mọi thứ cũng có thể dàn xếp được. Bây giờ cơ hội dàn xếp đã bị từ chối. Nó là người phải ra đi. Đương nhiên thế.

Nó tồn tại và cũng chẳng tồn tại. Một sự thực đau xót.

OK! Nó sẽ đi! Còn luyến tiếc gì nào? Chẳng có gì hết. Chẳng phải chính cô ta đã làm nó chán ngán lên đó sao? Chẳng phải nó đã có ý định bỏ đi đó sao. Lần này thì hay rồi. Cô ta đã tăng thêm quyết tâm cho nó. Sự giải thoát cho cả đôi bên - càng tốt!

 

Chương 46

Đi làm trở lại

 

Tuần sau đó, Hạ vẫn gắng đến cơ quan, trong khi thể xác đang bị hành hạ bởi trận ốm. Sức khỏe suy kiệt.


Mất ngủ. Cổ họng đau rát. Người ngây ngấy sốt. Cô
không muốn sự vắng mặt của mình sẽ chất thêm những lời đàm tiếu.

Đồng nghiệp đón Hạ trở lại bằng những nụ cười vừa nghi hoặc vừa giễu cợt.

Cô bước lên cầu thang như người đi chân trần đang phải bước trên những bàn chông lởm chởm, nhọn hoắt.

Ngồi tại nơi làm việc, giữa những giấy tờ, tủ kệ, cô bỗng thấy mình giống như sọt rác đã đầy ứa, và đang phân hủy, cần được đổ sạch, cần được tẩy rửa kĩ càng. Nói chính xác là phải được TẨY UẾ.

Cô muốn rời bỏ chỗ này. Nó chưa mang lại điều gì tốt đẹp cho cô cả. Nhưng tự trong thâm tâm, cô xác định đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bỏ đi. Cô không muốn sự ra đi của mình giống với một cuộc tháo chạy nhiều
tai tiếng.

Dường như sau những đổ vỡ, vấp váp dồn dập trong thời gian qua, con người cô đã biết trơ lì hơn - để SỐNG.

 

“Vở kịch” mà cô vô tình can dự - cô muốn đóng nốt vai diễn của mình tới khi nào hạ màn, kết thúc vở diễn.

 

* * *

 

Sự xáo trộn trong Viện thực ra cũng không đến mức một cuộc cách mạng như nhiều người kì vọng. Chỉ là việc đại loại như “quét qua loa căn phòng đã quá ư nhiều bụi rác”. Nhưng việc nghiêm trọng như “mái tróc, tường lở, cửa long bản lề”… thì chả ai đụng tới, hoặc là việc không thể nào khác.

Nguyên do cũng bởi sếp mới chưa thạo việc. Lại quá đôn hậu và cả nể. Bởi vậy sếp cũ - với ê kíp “cáo già” hình thành bao năm qua “tiền hô hậu ủng” nên rốt cuộc vẫn được nắm tài chính và nhân sự.

Cô được yên ổn làm công việc chuyên môn.

Sự cố xảy ra khiến cô bị sốc mất một thời gian, còn với mọi người trong cơ quan, chỉ như một cái tin chó cắn mèo, mèo cắn chó mà thôi. Ở Viện này có lúc nào thiếu những chuyện còn “tày đình” hơn thế. Cô - chẳng qua là tình cờ được trưng dụng vào một vai diễn chính, cho một màn kịch ngắn thôi mà.

Công đoàn gặp cô sau trận bão ấy. An ủi:

- Còn làm ở cơ quan này, cháu phải quen thôi.

Hội Phụ nữ nhìn cô lạnh nhạt.

 

Đoàn Thanh niên nhí nhảnh cười nói với cô như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trưởng phòng mắt lé cười hí hí mỗi lần gặp cô ở
nhà xe.

Chị tạp vụ vẫn tiếp tục kéo tụt cô vào gầm cầu thang, thì thầm những chuyện giật gân, mới diễn ra.

Thế cũng tốt!

Thế cũng tốt!

Thế cũng tốt!

Cô cười gằn trong bụng.

Cô chưa bao giờ liên tục có những phản ứng lạ kì
như bây giờ. Cô thấy mình đang thành một KẺ LẠ với chính mình.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83378


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận