Blogger Chương 47


Chương 47
Đào kép mới

Hồng hồng… tuyết tuyết… mới ngày nào… chưa biết cái… chi chi. Mười lăm năm… thấm thoắt có xa gì! Ngoảnh mặt lại… đã tới kì tơ liễu… ư… hư… hư…

Đức tài xế xun xoe chạy ra mở cửa cho Hòa, miệng nghêu ngao hát với điệu bộ đàng điếm.

Đám đàn bà con gái ngồi trong phòng Hành chính rúc rích cười. Đám vô tích sự ấy cả ngày rỗi việc, hết buôn dưa lê bán dưa chuột rồi đua nhau vào toilet cơ quan tắm gội, để về nhà đỡ tốn nước. Ba bữa lại quay bè cánh nói xấu nhau. Nói xấu nhau chưa chán thì quay lại móc máy “ô dù” của nhau. Thì ai cũng biết “ai là ai” đứng sau những người ấy. Kiểu cơ quan Nhà nước, mỗi bác chức sắc, lúc đương chức nhân thể gửi con cháu mình cho cơ quan đào tạo. Con cháu học hành phọt phẹt, chẳng biết làm đâu, về cơ quan Nhà nước là nhất. Lãnh đạo không dám đuổi (vuốt mặt phải nể trứng cá chứ!). Nếu cơ quan có gì vướng mắc thì còn có cớ: Cháu về nói với chú X. xem thế nào. Thế là cháu của cái chú X. kia có dịp vênh mặt kể công.

Dạo này Hòa đang là nhân vật “hot” của Viện với nhiều bí ẩn trong lý lịch, mà chưa ai xác minh được rõ vị nào là “cây cao bóng cả” đứng che cho cô. Sinh nhật sếp Tổng cũng thấy cô “thân tình” ngồi cả tiếng trong phòng làm việc, với túi đồ “vừa đi Pháp về mua tặng anh dùng thử”. Ở Viện thì chả lúc nào thấy cô nàng ngớt điện thoại. Người ngoài nghe lõm bõm thấy toàn nhắc đến các anh K. (mà ai cũng biết là Tổng Biên tập báo Người bạn đang rất có thế lực); hay anh G. (là Giám đốc Tổng công ty nọ cũng đang nổi như cồn); hay anh XYZ nào nào đó mà danh xưng ai cũng biết cả. Bởi vậy, Hòa khiến ai cũng phải tò mò về những mối quan hệ “đều rất đỗi thân tình” của cô với các đại gia và chức sắc.

- Em chào các chị ạ!

Môi đỏ chót, nước hoa thơm lừng, váy lững lờ buông quanh bắp chân trắng nõn, Hòa đánh tiếng chào hỏi. Thấy “mục tiêu” lên tiếng trước, đám chị em rỗi việc - như đàn ong, bâu lại quanh Hòa.

- Em đi đâu về mà diện thế?

- Úi giời, tiếp khách cho sếp ấy mà. Có cái hợp đồng kinh tế, sếp muốn em đi cùng. Em ngại quá. Nhưng chỗ em với anh giám đốc bên ấy là chỗ quen biết, chả nhẽ lại


không đi…

- Mới về… oai nhất cô còn gì…

- Các chị cứ nói thế!

- Chứ không phải à?

- À, em có ít nho Mỹ mới thắp hương, mang đến để các chị dùng. Em mời các chị ạ.

 

- Em tôi tâm lý quá. Ai mà có được em là bằng trúng số độc đắc đấy nhỉ.

- Cái bà này, số độc đắc là thế nào. Còn hơn cả độc đắc nữa ấy chứ.

- Mà em ơi, cái đám đàn ông bây giờ nó tầm thường lắm, chả biết có ai lọt vào mắt xanh của em chưa?

Hòa cắn tay cười khúc khích:

- Ối, các chị nói vậy, em ngại chết. Em thì ai mà thèm ngó đến.

- À, hay em làm em dâu chị đi?

- Thằng em bà ấy à. Lấy nó để mà suốt ngày đi mua rượu về hầu nó ấy à?

-Thì sao nào. Nam vô tửu như cờ vô phong - các cụ nói rồi!

- Thôi thôi bà ơi!

Hòa đánh mắt nhìn đám phụ nữ cùng cơ quan, miệng cười nửa vời, đoạn quay ra:

- Thôi em xin phép lên phòng làm việc đây. Em chào các chị.

Váy ngắn đong đưa đi lên gác. Nước hoa phảng phất ở lại. Đám phụ nữ phòng Hành chính lăn xả vào chùm nho Mỹ, thầm thì bình phẩm:

- Thế này gì mà sếp chẳng đứ đừ đừ.

- Tao đố thằng nào cơ quan này dám vỗ mông nó đấy!

- Bà này, chuyện chả đâu vào đâu.

- Chứ còn không à. Hoa thơm có chủ. Ruồi muỗi đừng có vờn.

- Thôi thôi mấy mẹ. Sếp về kia kìa.

Đám “dưa lê” giải tán trong nháy mắt, để lại túi nho Mỹ dở dang trên bàn.

 

* * *

 

Hòa về phòng, ngồi chưa ấm chỗ, điện thoại đã tíu tít gọi. Một anh yêu nào đó. Ghen tuông. Dằn dỗi. Cả phòng làm việc lanh lảnh tiếng Hòa, lúc thì thẽ thọt mùi mẫn, đoạn thì gắt gỏng chanh chua.

Tới độ nói chuyện lâu quá, đi lại nhiều cũng mỏi chân, Hòa vén váy ngồi lên bàn làm việc, hai chân duỗi dài, đè lên cả chồng sách vở tài liệu. Giọng Hòa rít lên choe chóe.

- Này, tôi nói cho anh biết, chán thì bai bai nhé. Nói mãi mệt người. Tôi cũng chả hơi đâu.

Điện thoại tắt phựt.

Lại chuông reo.

- A lô. Vâng, em Hòa đây. Thế nào ạ. Cái lô đất ấy, anh nhớ để phần em đấy nhé. Không là em phạt, phạt nặng đấy. Thì em biết rồi. Chuyện đâu có đó mà. Em đang chồng tiền đây rồi. Khổ quá, em chịu hết mà. Anh cứ nói đi. Chỉ có mình em thôi - Hòa liếc sang Hạ - mọi người ra ngoài hết rồi, anh đừng ngại.

Hạ biết ý, tự động mở cửa bỏ ra sảnh phía ngoài phòng làm việc. Cũng là một cách thư giãn. Mỗi lần phải chứng kiến cảnh gọi điện thoại của Hòa - cô như bị tra tấn.

 

Bỗng nhiên Hạ bần thần nghĩ: Hình như từ lúc về cơ quan này, chưa khi nào cô thấy mình được sống đúng là mình. Và ai cũng có quyền xét nét, sai bảo cô mà không cần phải áy náy. Điều này khiến Hạ thấy cuộc sống của mình ngày càng bế tắc kinh khủng.

Bất chợt có tiếng trẻ khóc hờn và tiếng mẹ nựng con ầu ơ từ khu tập thể kế bên vọng sang.

Bên ấy - khăn sô, tã lót phơi trắng xóa ban công. Nhạc đồ chơi reo lảnh lảnh. Tiếng trẻ nựng nịu ơ hờ, nghe thật lạ lùng. Chỉ cách nhau trong gang tấc. Vậy mà… Một bên là sự sống vừa được nhen mầm. Một bên, có những người đang tuổi đôi mươi chết dần chết mòn giữa không khí công sở ngột ngạt, tù tùng.

 Hạ chạnh nghĩ: Đến khi nào cô mới có một gia đình riêng với những đứa con được đàng hoàng sinh ra trong sự chờ đón của cha mẹ, ông bà. Không phải là một phòng khám tư không địa chỉ, không biển hiệu, cáu bẩn và hôi hám để xử lý những nhỡ nhàng…

Đến khi nào đây?

Đến khi nào đây?

Đến khi nào đây?

Đến khi nào đây?

Khi nào…?

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83379


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận