Blogger Chương 48


Chương 48
Ác mộng - 2

Nó chực chờ ở những cơn mơ để đợi cô. Cách duy nhất để đứa trẻ có thể được gặp mẹ. Mãi mãi nó sẽ không hiểu vì sao lại bị cô đối xử như vậy. Cô biết giải thích sao đây? Dao kéo va vào nhau lách cách. Thuốc kháng sinh liều cao tiêm cấp tập. Máu và máu. Trần nhà ẩm thấp. Đèn điện chập chờn. Cơn đau thúc vào bụng cô, vào gan ruột cô buốt xói. Bà bác sĩ mặt lạnh như chì.

Máu và máu.

Những chân những tay đã thành hình.

Máu và máu…

Cô không đủ can đảm để đối mặt với nó, nhìn ánh mắt thê thiết từ nó. Cô càng không dám nhìn kĩ hình hài


của nó. Càng nhìn cô càng đau khổ và lại tự giày vò mình mà thôi.

Cô biết phải làm gì đây?

Cô chuẩn bị hai bầu sữa thật căng để bước vào giấc mơ. Cô đi tìm những hài nhi của mình. Chúng đang co ro ôm lấy nhau, núp sau một bụi cây lúp xúp có mùi hơi hăng hăng. Nhìn thấy cô, chúng hốt hoảng buông nhau ra, chạy túa sang những khóm cây khác. Trên đường chúng bỏ chạy, những vệt máu vẫn còn rơi rớt lại, thẫm đỏ.

Cô nghẹn ngào nhìn những hài nhi trong suốt, mỏng tang với những đường gân xanh xao.

“Lại đây các con. Mẹ đây. Mẹ đến để đón các con đây.”

Lũ trẻ nghe ngóng và dè dặt nhìn cô. Nhưng không đứa nào tiến về phía cô. Chỉ có những bụi cây rung rung đầy phân vân.

Cô bứt tung cúc áo ngực, để lộ hai bầu sữa căng mọng, thơm tho.

“Lại đây các con.”

Cô đưa mắt nhìn lũ trẻ, khẩn khoản gọi.

Một đứa, có lẽ là nhỏ nhất trong bọn, rút ngón tay đang mút ra khỏi miệng, tìm theo hơi sữa, dò dẫm bò đến bên cô. Chẳng đợi mẹ phải nhét đầu ti vào mồm, nó đã tìm được một cách dễ dàng dòng sữa ấm nóng. Tiếng mút chùn chụt của đứa em út, cộng với hơi sữa thơm ngậy lên từ bên bầu sữa còn bỏ ngỏ khiến cho những đứa khác bị kích thích. Một đứa, hai đứa... rồi cả lũ nhào đến bên mẹ. Hai bầu sữa căng tràn đủ cho tất cả.

Cô ngồi tựa lưng vào một thân cây to, nhìn lũ con chằm bặp với hai bầu sữa. Có đứa bú no, lăn kềnh ra đùi mẹ ngủ ngon lành. Cô thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhõm. Cô khẽ khàng vuốt ve những đứa trẻ, hít hơi tóc sữa nồng nồng, gây gây... Một chốc, cả lũ đã lăn ra ngủ. Những khóe môi vẫn còn ướt rượt. Cô nhẹ nhàng sắp xếp lại chỗ nằm cho chúng.

Bỗng có tiếng động ầm ầm, mỗi lúc một rõ hơn. Cô nháo nhác nhìn ra. Một hình nhân không rõ mặt. Áo choàng trắng phất phơ. Tóc trùm kín mặt. Hình nhân sầm sập tiến đến bên cô, cất giọng cười ha ha: “Lâu lâu không gặp, con ta thế nào?”

Giọng vừa quen, vừa lạ. Mồ hôi ướt đầm lưng áo cô. Miệng lắp bắp không thốt ra thành lời.

“Ta đây mà!” - Hình nhân kéo tuột bộ tóc dài xuống, để lộ vùng đầu trọc lóc, nhẵn thín. Hai mắt hình nhân nhìn cô chòng chọc.

“Thai to thế này. Viết giấy cam kết đi. Không ai dám làm đâu.”

Hai răng cô va vào nhau lập cập. Trời ơi, bà bác sĩ ở phòng khám không địa chỉ, không tên tuổi, cáu bẩn và hôi hám thuở nào. Bà ta truy đuổi cô đến tận nơi này làm gì? Cô hốt hoảng choàng tay ôm những đứa trẻ đang nằm lăn lóc trên mặt đất.

Nhưng tất thảy đã trở nên mềm nhũn và lạnh toát…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83380


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận