Blogger Chương 50


Chương 50
Sự cố buổi trưa

Buổi trưa, cơ quan khá vắng lặng. Mọi người hoặc về nhà, hoặc rủ nhau ra ngoài ăn trưa.

Hạ ngại về nhà xa, cũng ngại tụ bạ mất thời gian, cô gọi cơm hộp về ăn rồi lên phòng đi nghỉ.

Bữa nay, trời mưa to, hàng cơm đắt hàng nên chắc quên suất của cô. Hạ ngồi chầu chực mãi ở phòng Thường trực của cơ quan, đến độ buồn ngủ rù cả mắt. Đợi chờ không có kết quả, cô đành ôm bụng đói trở về phòng làm việc, tranh thủ chợp mắt tí buổi trưa. Bất chợt cô nghe thấy văng vẳng có tiếng rên rỉ mơ hồ - nghe rất lạ.

Giữa cảnh mưa gió sập sùi, điện cơ quan lúc mờ lúc tỏ, tiếng rên rỉ bất thường khiến Hạ nổi da gà. Cô tần ngần đứng lại, lắng nghe. Tiếng rên mỗi lúc một dồn dập, bức thiết hơn. Cô lao ra ngoài gọi bảo vệ. Ông già đang ngồi dán mắt vào kênh HBO xem phim hành động, nghe cô thông báo, lập cập đứng lên. Hai bác cháu dò dẫm đi dọc theo hành lang mờ tối của cơ quan, tai nghe ngóng tiếng rên lạ kì kia. Đi một hồi, thì quyết định dừng lại ở cửa phòng khách xế bên ngách tầng hai. Phòng thường dành cho khách đột xuất của cơ quan từ các tỉnh về công tác. Anh em trong cơ quan chẳng mấy ai lai vãng tới bởi cách đây mấy năm từng có người tự tử ở căn phòng này.

Hai bác cháu nhìn nhau bằng vẻ mặt hình sự. Cơ quan mấy bữa nay đâu có khách khứa gì. Ông bảo vệ lắc lắc tay nắm cửa. Cửa rõ ràng vẫn khóa chặt. Đèn trong phòng không bật. Thế thì làm gì có ai dở hơi tự dưng vào đây mà than khóc.

- Hay là ma? - Hạ dè dặt hỏi - Sắp đến rằm tháng bảy, người ta tìm về để thanh toán ân oán cũ? Quê nhà cháu người ta vẫn bảo thế…

- Ma quái gì! - Ông bảo vệ gạt phăng ý nghĩ ngớ


ngẩn này.

Thế thì là cái gì?

Được một hồi, thì nghe đến đoạn tiếng đàn ông thở hồng hộc. Tiếng rên xiết ngày một cấp thiết hơn. Như thể đang có một cuộc hành quyết.

Ông bảo vệ xốc chùm chìa khóa bên hông, lần tìm. Hạ đứng nấp sau lưng ông bảo vệ, phấp phỏng.

Cửa phòng bật mở. Đèn đồng thời bật sáng. Ông bảo vệ lăm lăm dùi cui trong tay.

Hạ chết trân trước cảnh một con đực đang thúc con cái từ phía sau lưng. Bàn làm việc - là nơi “hành sự”. Chị tạp vụ vùi mặt trong mớ giấy báo lộn nhộn trên bàn, né ánh điện chói gắt. CON THÚ quen săn mồi lạ để hành lạc chốn công sở - hồng hộc cất mặt lên, nhìn đám người mới vào, mắt vằn đỏ.

 

Cuộc vui bị đứt đoạn. Quần áo xốc vội. Nịt vú mắc vào chân bàn, đành phải để lại.

Ông bảo vệ, toàn thân mềm nhũn. Chiếc dùi cui trong tay rung bần bật. Hạ lạnh cứng người. Cổ họng nôn nao. Ánh mắt sắc lạnh của CON THÚ xói thẳng vào cô.

 

* * *

 

Ông bảo vệ đột nhiên đổ bệnh.

Tai biến mạch máu não.

Trong lúc đang tắm.

Người cứng đờ.

Cấm khẩu.

Người nhà từ dưới quê được gọi lên cấp tập để nhận thân nhân về. Hai ngày sau cơ quan có bảo vệ mới.

Hạ chờ quyết định buộc thôi việc sẽ được gửi đến cho mình. Mẫu văn bản luôn có sẵn ở phòng Hành chính. Chỉ điền tên “nạn nhân” và cộp dấu, thế là xong. Bởi vậy khi bắt gặp chiếc phong bì màu trắng, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, cô không mảy may ngạc nhiên. Nhưng có vẻ là không hoàn toàn như cô dự đoán. Một biên bản thông báo đâu có nặng đến thế. Cô tò mò bóc bì thư.

Một xấp ảnh chụp cô ở cửa nhà nghỉ X. Cái cười tinh quái của nhân viên lễ tân. Ảnh cô và sếp. Tay quàng ngay eo. Tay thọc vào ngực. Và tai quái là chỉ cô biết đó là sếp. Vì mặt ông ta không hề lộ diện trong bất kì tấm ảnh nào. Chỉ là một cái lưng dày phè, nhòe nhoẹt nốt ruồi không mang đến cho người ta một liên tưởng về nhận dạng nào. Mặt cô thì rành rành. Rành rành với cái cười meo méo. Cái đầu gục xuống, cam chịu. Với cái giường ngủ phía sau. Nhàu nhĩ.

Kèm theo phong bì là một mẩu giấy, ghi địa chỉ mẹ cô - dưới quê. Dĩ nhiên, kẻ gửi thư chờ động thái từ cô để chuyển thư đi. Đơn giản là như thế.

Cô biết ai có thể có những bức ảnh như thế. Cô thấy mình như vừa bị tát cho một cái nảy đom đóm mắt.

Máy ghi âm bật sẵn.

Máy ảnh đã lắp sẵn phim.

Con dao nhọn lúc cần.

Cô đã chưa kịp dùng đến chúng thì đã có người khác dùng hộ. Để đâm lại chính cô.

CON THÚ không hổ danh “lão làng” trong cách hành xử cực kì “cao tay”. Bởi lẽ bỗng dưng đuổi việc cô có thể gây ra nghi ngờ. Làm căng quá, có thể khiến kẻ bị đuổi phẫn uất đi tìm liên minh và công bố các bí mật bất lợi.

CON THÚ đã buộc cô vẫn phải tiếp tục ngồi yên đó, câm họng, và chờ để tiếp tục sai bảo!

Và cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Với cơ quan - cô bị nghi ngờ là bồ nhí của sếp. Chuyện ấy dựng lên từ “phe đối thủ”. Nhưng phe này vài bữa đã bị sếp đánh bạt do vây cánh quá mạnh. Nay thì chính sếp dùng đến bí mật này để khóa mồm cô. Sếp biết điểm yếu của cô. Mẹ cô làm sao dám ra nhìn hàng xóm láng giềng khi những bức ảnh không rõ địa chỉ người gửi được chuyển đến tận tay? Tình ngay hay tình gian? Con còn trong tay mẹ, mẹ còn yên lòng. Con đã rời khỏi tay mẹ, chuyện gì là không thể không xảy ra đây?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83382


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận