Blogger Chương 53 + 54


Chương 53 + 54
Xung đột - 2

- Em đang làm trò gì sau lưng anh đấy?

Quân nhìn cô theo kiểu quan tòa buộc tội bị cáo.

Hạ thoáng rùng mình. Cô biết chuyện này sớm hay muộn thì cũng đến tai Quân.

- Anh nghi ngờ em à?

- Không phải chuyện nghi ngờ hay không nghi ngờ. - Quân cáu kỉnh - Mà vấn đề là em làm cái trò gì vậy? Bây giờ có mốt các cô em bám chân sếp. Thế thì nhanh lắm. Chả mất gì. Mà toàn được. Nhỉ?

Hạ thoáng rùng mình khi bắt gặp sự nanh ác ánh lên trong mắt Quân. Tại sao có thể như thế? Trong chốc lát mà thành nanh ác.

Cứ như không hề có cả chục năm thân thiết nhau đến độ hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc.

Cứ như là kẻ thù đang mặt đối mặt.

Không khí giữa hai luồng mắt có thể bắt lửa đến nơi.

Căn phòng nghẹn thắt những hơi thở bị dồn nén lại.

- Em không có ý định thanh minh thanh nga gì hết. Tóm lại là chẳng có chuyện gì cả. Anh tin hay không


thì tùy.

 

- Thế thì tốt. – Quân cười nhạt - Thế thì t…ố…t. Các người - một thằng đàn ông và một con đàn bà, kéo nhau vào nhà nghỉ, cách Thành phố năm mươi, sáu mươi cây để chả làm gì cả. Thế thì quá tốt. Ha ha ha…

Tiếng cười của Quân xói thẳng vào óc cô. Giống như một nhát búa tạ nện thẳng vào ly thủy tinh.

- Anh câm đi!

Hạ không hiểu sao mình có thể rít lên ghê rợn đến thế. Sau cú phang lộng óc vừa rồi.

Tiếng xe máy của Quân rống lên trước cửa. Như một con lợn bị chọc tiết. Quân vẫn cười như một kẻ điên. Hạ lao ra, đóng sầm cửa lại.

 

* * *

 

Nước mắt làm cho Hạ kiệt quệ.

Cô không còn đủ sức để khóc nữa.

 

Chương 54

Bỏ việc

 

Ý định bỏ việc khiến Hạ suốt đêm không ngủ được. Cô đã quá mệt mỏi về công việc hiện nay của mình, cũng như bắt đầu nản chí với việc phải đeo đuổi một vai diễn bất đắc dĩ trong một vở diễn lê thê chốn công sở, không biết lúc nào mới có hồi kết. Và cô muốn bỏ cuộc. Muốn một sự thay đổi. Muốn một sự giải thoát.

Tiếp tục ở lại Viện, cô sẽ tiếp tục một cuộc sống vật vờ, vô nghĩa.

Những móng vuốt vẫn đang ngày ngày bủa vây cô, và chỉ rình mò lúc cô yếu đuối hay sơ hở là chụp xuống.

Mỗi khi đặt chân đến cơ quan, Hạ đều thấy mình đang bị thiếu dưỡng khí trầm trọng. Ngột ngạt và bức bối. Phải bỏ đi thôi. Chỉ có điều cô chưa tìm được điểm dừng chân tiếp theo. Cô không thể uống nước lã và hít khí trời để tồn tại. Hiện tại, bên cạnh đồng lương èo uột của cơ quan, cô còn thêm khoản thu nhập từ công việc dịch tin gửi báo. Nhưng vài ba mẩu tin lặt vặt được đăng báo cộng với một bằng đại học khoa Thư viện không phải là một bản lý lịch sáng giá để cô đi xin việc.

Cần phải có sự thay đổi!

 

Cần phải có sự thay đổi!

Cần phải có sự thay đổi!

Chưa bao giờ Hạ thấy điều này có ý nghĩa cấp thiết với mình như vậy.

Cô đã tự “lên dây cót” nhiều lần, nhưng bản thân trong hành động “lên dây cót” ấy cũng vô cùng lúng túng. Kiểu như người ta cứ luôn miệng hô hào: “Tiến lên ta quyết tiến lên/ Tiến lên ta phải tiến lên thế nào?/ Tiến lên thì phải làm sao?/ Tiến lên ta cứ tiến lên ào ào”. Liên tưởng ngớ ngẩn này, khiến Hạ bật cười chua chát.

Về hàng gội đầu với Quyên, tại sao không? Cô sẽ học nghề một cách nghiêm túc. Quyên làm được, bao cô gái quê bỏ nhà lên Thành phố còn trụ được với nghề ấy, sao cô thì không?

Hạ có bằng đại học - vậy thì sao nào? Học đại học thì chả lẽ không thể đi cắt tóc gội đầu? Không thể đứng bán mỹ phẩm? Học đại học ra là phải làm thầy thiên hạ ư? Ừ - thì không phải làm thầy thiên hạ, nhưng không có nghĩa là đi cắt tóc gội đầu. Cái nghề ấy nó có vẻ mạt hạng, hạ cấp quá. Mọi người ắt sẽ nghĩ thế. Người có đầu óc - sao lại chịu nhún mình mà làm cái nghề ấy. Mẹ cô chắc chắn sẽ là người phản đối đầu tiên. Đương nhiên thế. Bà kì vọng ở cô biết bao. Mỗi lần về thăm nhà, bà lập tức đi loan báo với hàng xóm, cái giọng đầy hãnh diện: “Vâng, cháu nó ở Thành phố về đấy ạ. Mời các bác sang chơi.”

Cô thường tự xấu hổ mà chui vào trong phòng, không dám ló mặt ra, nói gì đến việc hầu chuyện mấy bác hàng xóm tốt bụng - hỏi thăm về Thành phố, cứ như là nước nào xa xôi lắm. Nhưng rồi thế nào mẹ cũng lôi cô ra bằng được. Niềm hãnh diện của họ - phải mang ra trình diện chứ.

Mấy ai ở vùng quê nghèo này, thi đại học năm đầu đỗ luôn như cô? Mấy ai ở vùng quê nghèo này, học xong đại học, kiếm được việc ngay, như cô? Mấy đứa con gái vào ở vùng quê nghèo này có anh người yêu đẹp trai, nhà cửa đàng hoàng ở Thành phố như cô. Mấy nữa chúng nó lấy nhau, sinh con đẻ cái, cháu ngoại của bà cứ gọi là người Thành phố xịn đấy nhé. Ôi trời là cái lý luận này, cô có chui xuống khe nứt dưới nền nhà, cũng không hết xấu hổ.

Giờ thì sao nào? Cô bỏ việc nhà nước để làm nghề gội đầu cắt tóc.

“Mày làm xấu mặt mẹ con ơi!” – Mẹ cô sẽ gào lên trong nước mắt.

Hàng xóm sẽ bàn tán về chuyện của cô trong những khe cửa hẹp.

Bạn bè - chẳng may gặp sẽ nghĩ sao? Hạ ơi, mày có học thì phải làm việc bằng cái đầu, chứ ai lại đi làm cái nghề chân tay rẻ mạt ấy?

Cô sẽ xử thế nào với đám khách choai choai thích nhìn chòng chọc vào cổ áo của đàn bà con gái và buông ra những lời bậy bạ? Cô sẽ làm sao khi mà phải xoa nắn những khuôn mặt đàn ông nham nhở và phè phỡn? Đấy, cô làm được không? Cô có vượt qua được sự sĩ diện của bản thân hay không?

 

Nhiều lúc Hạ muốn than Trời. Trời sao sinh ra con người để phải chịu nhiều nổi khổ sở thế này, hả trời ơi!

Trời thì của chung, chả phải mình cô. Mà ai cũng than, thì Trời biết nghe ai?

Lại không thể tự ý mà chết được. Mới hai mấy tuổi đầu. Con một. Mẹ cô rồi sống ra sao? Dù có lúc cô rất THÈM được chết.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83385


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận