Blogger Chương 55


Chương 55
Một sự nhầm lẫn?

Quân lảng tránh cô. Rõ ràng là như thế.

Cô nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi. Quân vẫn thường nổi giận đùng đùng như ông Thiên Lôi, nhưng chỉ vài ba ngày sau lại hề hề cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tính anh vốn ruột để ngoài da. Lần này thì dường như không phải vậy.

Một tuần.

Hai tuần.

Cô vò võ ngồi ở nhà, chong chong nhìn màn hình vi tính, gõ những câu chữ vô nghĩa. Và chờ anh. Như một thói quen. Chỉ thế thôi. Bởi lòng đã nguội lạnh từ khi nào
mất rồi.

Sang tuần thứ tư.

Cô bé trọ nhà bên túm lấy cô:

- Em bắt quả tang nhé. Tưởng bà chị tẩm ngẩm


tầm ngầm…

Cô chột dạ.

- Thì hôm qua í.

- Hôm qua nào?

- Hôm qua ở quán Z. í.

 

- Nhưng… (Cô định nói, hôm qua cô nằm bẹp ở nhà vì đau đầu).

- Gớm anh chị còn rủ cả nhau ra quán café cổ vũ bóng đá. Quán đông quá. Em gọi chị mà chị không nghe thấy. Sao chị bảo chị ghét bóng đá lắm cơ mà. Hôm qua chị với anh Quân, thì ai máu hơn ai nhỉ?

Cô bần thần cả người. Hôm qua. Cô và Quân. Đường ai nấy bước. Chẳng lẽ không phải thế?

Cô bé hàng xóm ngờ ngợ trước điệu bộ của Hạ. Nó nhìn thấy nét u tối trong đáy mắt cô? Nên chột dạ?

- Thôi em đi đây. Em lắm mồm quá. Mà chị ốm đấy ạ?

Cô uể oải đến cơ quan. Bỏ cả bữa trưa. Ngồi rù rù bên bàn làm việc. Đoạn mệt quá thì tắt đèn, khép cửa phòng, kê ghế nằm chợp mắt. Buổi trưa, mọi người đều bận rộn với các cuộc hẹn hò, nhậu nhẹt.

Nằm trở ra trở vào mãi cũng không thể ngủ được. Điện thoại bàn kêu inh ỏi. Cô nằm yên. Gọi giờ này, chắc ai đó nhầm máy. Nếu không nhầm máy thì chắc cũng không phải gọi cô. Nằm mãi, nằm mãi. Chuông vẫn réo vang, giận dữ. Cô tặc lưỡi bò dậy.

- A lô…

- Mày làm gì mà giờ nghe máy? – Một giọng nữ
căng thẳng.

- Alô… Cơ quan giờ không còn ai… Chị làm ơn gọi lại sau hai giờ chiều.

- Tao đây. Quyên đây!

Hạ uể oải:

 

- Chị biến đi đâu mất tích, sao lại gọi cho em vào
giờ này?

- Giờ này là giờ nào? – Chị Quyên mắng sa sả – Mày nằm đấy để mà chết à? Lão Quân lão ấy cho mày leo cây rồi. Tao vừa gặp ngoài quán. Tưởng là mày. Hóa ra con nào đấy. Thân mật lắm. Mày cứ nằm đấy mà chết luôn đi.
Đồ ngu.

- Thì… đi ăn cơm với bạn cùng phòng thì sao? Chị cứ quan trọng hóa.

- Bạn cùng phòng... – Chị Quyên đai giọng ra – Bạn cùng phòng mà thọc tay vào ngực nhau à? Bạn cùng phòng mà ngồi cả vào lòng nhau, hôn hít hả? Mày ngu quá Hạ ơi. Mày cần tao làm tanh bành ra không. Hai đứa nó vẫn đang còn xoắn lấy nhau ở trong quán ấy. Tao chạy ra ngoài gọi điện cho mày đây.

- Thôi… chị ơi… – Hạ nói như muốn khóc – Người muốn bỏ đi, giữ lại thì có ích gì hả chị? Em mệt mỏi lắm rồi…

- Con điên!

Hạ không đủ sức nghe máy nữa.

Cô thả ống nghe xuống.

Tắt chuông.

Nằm xuống ghế.

Cả người lạnh toát.

 

* * *

 

Từng có những lúc Hạ giật mình tự hỏi: Mình ở đâu, trong cuộc sống này? Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu. Và không thể trả lời.

Ở đâu?

Ở đâu?

Ở đâu?

Ở đâu?

Ở đâu?

Chẳng ở đâu cả.

Đó thực là một điều đáng sợ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83386


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận