Blogger Chương 56


Chương 56
Đám cưới - 2

Thiệp mời đỏ rực. Nhanh đến không ngờ.

Kính mời: Bạn Hạ.

Trân trọng kính mời bạn tới dự lễ thành hôn của hai chúng tôi và dự bữa cơm thân mật vui chung cùng gia đình vào hồi… tại nhà hàng Gió Mới.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Nguyễn Hồng Quân  -  Vũ Kiều Trinh

Hạ ngồi như đông đá trên ghế. Những cái tên buốt lạnh trong đầu:

Bạn Hạ,

Nguyễn Hồng Quân,

Vũ Kiều Trinh.

Cô thấy lòng mình chết hẳn rồi. Cô không còn chỗ nào để bám víu, để mà tin nữa. Mọi chuyện nhanh đến mức cô phải nghi ngờ về trí nhớ của mình. Dường như không phải là hai tháng mười bảy ngày trước đây, Quân vẫn còn ngồi ở nhà cô xem bóng đá, chửi loạn lên về thằng thủ môn bắt cào cào, để bóng chọc khe quá dễ dàng. Và càu nhàu với cô chuyện đừng gây lộn với mẹ anh ta nữa. Rồi thành thục cởi cúc áo cô. Lầm bẩm “Hôm nay em sao thế?”. Cô giãy người ra khỏi Quân “Em không muốn


tiếp tục thế này nữa”. Quân trợn mắt “Hay cô có thằng
nào rồi?”

Hai tháng mười bảy ngày trước đó.

Cô ném gối vào mặt Quân, hét lên: “Anh điên mất rồi”.

Quân gầm lên “Hoặc hôm nay, hoặc không bao giờ cô có cơ hội nữa!”

Cô sững sờ nhìn Quân. Chết điếng. “Tôi không phải là con ca ve”.

Quân: “Tự cô nói ra đấy nhé!”

Cô ném dép Quân ra ngoài cửa, “Anh cút ngay!”

Quân lẳng lặng bỏ về. Mười hai giờ đêm nhắn tin
xin lỗi.

Hai tháng mười bảy ngày trước đó…

Không thể có chuyện đó!

Thực hay hư đây?

Thiếp mời bị xoay đến nát nhừ trong tay cô. Nhưng những cái tên thì vẫn rõ mồn một:

Bạn Hạ,

Nguyễn Hồng Quân,

Vũ Kiều Trinh.

Chẳng phải như thế sẽ tốt hơn?

Hai tháng mười bảy ngày trước đó…

Hai tháng mười bảy ngày trước đó…

Hai tháng mười bảy ngày trước đó…

 

Mọi chuyện thôi thì cũng đã xong. Cô chẳng phải buồn bực về những thứ bảy. Chẳng phải gây lộn một một người phụ nữ xa lạ nào đó…

Vẫn biết câu chuyện sẽ không có một kết cục tốt đẹp, nhưng tại sao lại là lúc này - tại sao? tại sao? - giữa lúc cô hoang mang đến tột cùng thế này?

Bạn Hạ - Nguyễn Hồng Quân - Vũ Kiều Trinh.

Thế đấy.

Cô vẫn được gọi là bạn.

Và vẫn được mời đến dự tiệc cưới. Nhìn đôi uyên ương, tay trong tay. Champagne rót tràn ly. Những tiếng vỗ tay râm ran thay pháo nổ.

Cô - đến mà chứng kiến.

Hoặc là một thông điệp gửi đến cho kẻ bị ruồng bỏ. Rằng: Thế thôi nhé. Giờ đường ai nấy đi. Đừng làm phiền nhau nữa. Thế nhé.

Hai tháng mười bảy ngày trước đó…

Hai tháng mười bảy ngày trước đó…

Hai tháng mười bảy ngày trước đó…

Hai tháng mười bảy ngày trước đó…

… Trước đó…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83387


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận