Blogger Chương 57 + 58


Chương 57 + 58
Trống rỗng

Những tháng ngày trống rỗng.

Đầu óc trống rỗng.

Cơ thể bạc nhược.

* * *

Giá có thể xóa trắng những nỗi đau khổ.

Làm thế nào để hết ưu tư - phiền muộn - hoang mang - khủng hoảng - giả dối - độc ác - toan tính - lừa lọc - cạm bẫy - hèn nhát - tự ti - rầu rĩ - bế tắc - tuyệt vọng…

Làm thế nào?

* * *

Tự nhiên muốn chửi bậy.

Tự nhiên muốn đánh nhau.

Tự nhiên muốn giết người.

Tự nhiên muốn vò nát chính mình.

Tự nhiên không biết mình CÓ PHẢI LÀ MÌNH


NỮA KHÔNG?

Tự nhiên thấy mình không còn sống nữa.

* * *

Blast treo trên blog vỏn vẹn hai chữ: ĐÃ CHẾT!

 

 

Chương 58

Cái chết tạm thời

 

Có những lúc nó thấy mình như đã chết rồi. Một cái chết tạm thời. Cuộc sống vẫn ngay bên cạnh, nhưng nó thấy mình đã lìa xa chốn ấy. Không vẩn vơ luyến tiếc. Đầu óc như cái túi đã lộn trái ruột. Những ý nghĩa rối rắm không thể len lỏi đến để làm phiền cái chết, cản trở cái chết.

Nó nhìn những nụ cười nhợt nhạt quanh mình. Những nụ cười mà cơ hàm bị kéo ra một cách gượng gạo. Nó muốn vò những nụ cười ấy trong lòng bàn tay, vò cho đến khi nào nẫu nhuyễn ra thì thôi. Rồi bỏ vào toilet, giật nước, xối đi tất cả.

Thực ra nó cũng không tin vào điều ấy cho lắm. Chuyện giật nước và xối đi tất cả. Nó thường xuyên thấy những khuôn mặt méo mó, những nụ cười méo mó hiện lên trong bồn cầu, vào mỗi sáng mai, khi vừa ngủ dậy.

Một buổi sáng, lẽ ra phải rất yên lành và thanh sạch. Nhưng sự vấy bẩn đã lập tức nhen nhóm, ở ngay chỗ người ta làm cho mình sạch sẽ hơn. Và nó thường nôn ọe mỗi lúc cái bàn chải được nhấc lên, làm duy nhất một thao tác là chà đi chà lại bộ răng xỉn xỉn, dấu vết của việc ngày bé dùng kháng sinh quá nhiều.

 

Những hàm răng nhe nhởn cười với nó từ trong gương, từ dưới bồn nước. Chỉ là những bộ răng. Cái thì nhọn hoắt như răng chuột. Cái thì bập ra ngoài miệng.
Cái thì ròng ròng nước dãi. Những cái răng nhe ra cười.
Uể oải...

Nó nhắm mắt lại để tránh phải nhìn thấy những nụ cười ấy.

Cảm giác CHẾT TẠM THỜI khiến nó thấy mình đang ngồi bên mép một cánh diều và bay.

Không biết khi nào sẽ bất thình lình ngã bổ chửng.

Không biết.

Bổ chửng.

Khi nào...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83388


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận