Blogger Chương 59


Chương 59
Một chốc thoáng qua - 1

Tôi đã từng nhìn thấy cô ta trong một đám cưới.

Cô độc - đứng nép vào góc hành lang - như một cây non cần cột chống, phòng cơn gió to. Khuôn mặt phờ phạc. Một chút son vương lại trên môi, nhợt nhạt. Nó khiến cô ta trông mệt mỏi hơn là không có chút son nào. Thà như thế còn hơn - nghĩa là không chút son nào.

Góc hành lang là nơi để cất bàn ghế dự trữ, nên lộn xộn và bụi bặm. Chả ai chọn chỗ ấy để đứng. Nhất là khi đi dự đám cưới. Quần đẹp, áo đẹp. Phải trưng ra chỗ đèn sáng, người đông. Không ai đứng ở góc ấy - như cô ta cả. Một đôi lúc, cô ta bị phát hiện bởi những người quen cũ. Những bàn tay vẫy. Những lời mời mọc. Nó khiến cho cô ta trở nên rúm ró. Giá có thể vo tròn lại như một hạt đậu, hoặc chỉ bé bằng con kiến - có lẽ cô ta mong điều ấy. Cô ta cần phải đến đám cưới này, nhưng là đến ở bên rìa cuộc vui. Trớ trêu là ở chỗ đó.

Khi tất cả mọi người bắt đầu ngồi vào bàn tiệc, vỗ tay chúc mừng cô dâu chú rể, champagne rót trào cả ra ngoài, thì cô ta lặng lẽ rời đi. Ì ạch dắt chiếc xe Wave cũ kĩ, biển kiểm soát 29 - H7, 873… ra khỏi nhà để xe. Nhưng cũng mãi hồi lâu cô ta mới rời chỗ ấy đi được vì phải tìm vé xe. Chiếc vé - chỉ là một mẩu giấy bé xíu, mỏng quẹt. Nó có thể vô tình bị đánh rơi hoặc lọt vào một khe kẽ nào đó trong chiếc túi xách cồng kềnh và lộn xộn mà cô ta mang theo bên mình.

Mười lăm phút. Hoặc có thể lâu hơn. Mùi thức ăn từ phòng tiệc xốc xuống, kích thích tiết dịch vị. Nhân viên bảo vệ bồn chồn hút thuốc lá suông. Thi thoảng chúi đầu vào một gốc cây nhổ nước bọt khan.

Đến lúc cô ta tìm được ra chiếc vé thì nó đã nhăn nhúm tới mức không gỡ nổi mặt trên ra để so biển số nữa. Có thể cô ta đã vo nó trong lúc đứng chờ đợi ở góc hàng lang. Một cách hoàn toàn vô thức. Nhân viên bảo vệ - sau khi nhìn cô ta một cách ngờ vực - cũng đồng ý cho đi. Khuôn mặt phờ phạc, mỏi mệt ấy không giống với khuôn mặt của một kẻ gian trá, có ý định ăn cắp hoặc cố tình dắt nhầm xe.

 

* * *

 

Tôi đã từng nhìn thấy cô ta trên phố. Vẫn chiếc Wave màu xanh xám. Ống bô bị thủng. Xích rão. Phanh chùng. Thiếu chút nữa thì cô ta đã đâm vào đuôi xe chạy trước, khi đèn đỏ đột ngột bật sáng. Rồi sự lơ đãng không phải lúc của cô ta khiến cho đoàn xe phía sau nhất loạt rúc còi lên inh ỏi - báo hiệu đèn xanh bật lên rồi mà sao vẫn còn đứng lù lù đấy. Một thanh niên có quả mũ bảo hiểm sơn hình ngọn lửa gườm gườm chạy qua cô ta, mồm vọt ra mấy tiếng phẫn nộ “Đồ điên!”. Tình huống ngớ ngẩn này khiến cô ta luống cuống, nhấn vào nút khởi động trên xe. Nhưng chiếc xe không chịu nhúc nhích. Lại một cữ đèn đỏ nữa. Cô ta hối hả chuyển sang đạp khởi động. Chiếc xe vẫn xịt xoẹt đứng yên tại chỗ. Đèn xanh bật sáng. Và cô ta lại bỏ lỡ một nhịp sang đường.

 

* * *

Một lần khác, tôi nhìn thấy cô ta ngồi co ro trong quán nước ven đường. Bên một người thanh niên có khuôn mặt xương xương, lạnh lùng. Họ gần như không nói gì với nhau. Cô ta ủ tay vào cốc trà nóng, khói bốc nghi ngút. Thi thoảng cô ta ghé cốc vào miệng nhưng không hề uống một giọt nào. Sau đó người con trai bỏ đi. Cô ta vẫn tiếp tục ngồi ủ tay vào cốc nước đã bắt đầu nguội ngắt. Nhưng hình như cô ta không có cảm giác về điều đó nữa.

Có những điều đè nghiến mọi cảm giác.

Bị phản bội là một ví dụ.

 

* * *

 

Một lần khác, là ở cửa hàng bán quần áo thu đông. Vùi mình vào giữa những bộ quần áo sặc sỡ màu sắc hàng giờ đồng hồ - nhưng hình như không với mục đích mua bán. Vì khi cô ta trở ra, không tay xách nách mang. Không giở ví, tính tiền. Chỉ một khuôn mặt bợt bạt, vô hồn.

 

Một lần khác, tôi gặp cô ta trong cửa hàng sách giảm giá trên phố.

Một lần khác, ủ rũ ở hàng cơm bụi.

Một lần khác, chồn chân bên trạm đợi xe bus.

Và đâu đó, có một lần, trong những phút gặp thoáng chốc ấy - tôi thấy hình như cô ta khóc. Ở giữa ngã tư đèn đỏ. Tắc đường. Hoang mang.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83389


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận