Blogger Chương 60


Chương 60
Sáp nhập

Cơ quan, ngày thứ hai.

Hạ đến thì cuộc họp đã bắt đầu được chừng mươi phút. Chị Lệ nhích sang một bên cho Hạ ngồi ké vào ghế.

- Sao muộn thế? - Chị Lệ thầm thì.

- Vâng, đường tắc quá chị ạ.

- Hôm trước cơ quan liên hoan sao lại nghỉ?

- Em có chút việc riêng chị ạ. Hơn nữa em cũng ngại ăn uống tiệc tùng lắm.

- Ai thích thú gì đâu. Nhưng mà mấy đợt này thì khác. Em biết gì chưa? Chuẩn bị sáp nhập đấy.

- Sao cơ ạ?

Chị An ngồi hàng ghế phía trước, nghiêng người, lườm xuống. Chị Lệ cấu vào đùi Hạ, đoạn khoanh tay trước ngực, ngồi im, lắng nghe.

Sếp trưởng đang tiếp tục trình bày những khó khăn của cơ quan. Kế bên sếp trưởng, Hạ nhìn thấy một người lạ hoắc. Dáng ngồi bệ vệ thì thấy rõ là lãnh đạo cấp trên.

- Tinh hình tài chính cơ quan ta đang có mức vô cùng trầm trọng. Nếu trước kia tôi nhiều lần phải rung chuông báo động là cơ quan chúng ta đang ở bên bờ vực thẳm thì bây giờ chúng ta đang bắt đầu rơi xuống vực rồi. Thưa các anh các chị! Tôi nói hoàn toàn nghiêm túc, không phải như một số người tặc lưỡi "à, toàn báo động giả". Vì tình hình tài chính khó khăn, nội bộ cơ quan liên tục có nhiều khiếu kiện phức tạp, hoạt động của cơ quan kém hiệu quả nên lãnh đạo cấp trên đã trực tiếp về đây để tìm hiểu tình hình, cùng chúng ta bàn phương cách giải quyết. Phương án được chúng tôi tính tới là sáp nhập với...

Cả phòng họp trở nên rúng động.

Chị Lệ ghé sát tai Hạ:

- Tin đồn có từ bữa trước, mọi người cứ nghi nghi hoặc hoặc, chỉ có chị là biết chắc thế nào rồi cũng bị


sáp nhập.

- Đề nghị các đồng chí trật tự. - Sếp trưởng hắng giọng - Sau đây, để các đồng chí quán triệt được đường lối của cấp trên, tôi xin mời đồng chí Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức của Bộ, có đôi lời cùng anh chị em. Xin mời đồng chí.

Phòng họp lắng xuống. "Người lạ mặt" đứng dậy. Điện bỗng tắt phụt. Mùi dây điện cháy khét lẹt. Có tiếng nổ từ tầng ba. Tiếng người hét thất thanh. Ai đó nhanh tay ấn chuông báo động. Cả dòng người chuyển động hỗn loạn. Khói mù mịt. Ai đó bị ngã. Sếp trưởng cầm tay lãnh đạo Bình, băng qua trước mặt Hạ. Cơ quan năm, sáu chục con người cùng lúc bị nhồi vào đường cầu thang hẹp và tối om.

- Nhanh lên em! - Chị Lệ gào lên.

Hạ nhìn đám người rùng rùng chạy trước mắt mình. Mắt cô hoa lên. Miếng cố mở rộng tìm chút dưỡng khí.

 

* * *

 

Sau buổi chạy loạn, Hạ bị trật mắt cá chân. Phải nằm bất động một tuần.

Cả ngày nằm xẹp lép giữa bốn bức tường chật hẹp của phòng trọ, tới bữa thì cà nhắc dậy úp mì tôm ăn chống đói, ý nghĩ "giá như mình đừng sinh ra trên đời này" lại hiện lên trong đầu Hạ.

Tình trạng trầm uất triền miên khiến cơ thể cô như một chuyến xe bị quá tải. Hạ vừa có nhu cầu muốn san bớt "gánh nặng" cho cơ thể mình, vừa e ngại sẽ phải chất thêm những phiền phức mới. Ví như chuyện gọi điện cho mẹ lên. Mẹ sẽ chăm sóc, vỗ về cô. Nhưng đồng thời, cô cũng lo sợ rằng mẹ sẽ gặng hỏi về Quân. Điều ấy khiến cô mệt mỏi và đau đớn hơn chuyện cái chân đang bị đau. Bởi vậy sau khi suy tính, Hạ chọn cách tiếp tục chống đỡ một mình...

Cũng may, hôm ấy, sau khi dìu Hạ thoát khỏi đám người hỗn loạn, chị Lê lập tức chở cô đến một ông lang có tiếng trên phố Cửa Bắc. Ông già chắc phải gần chín mươi, tóc xõa dài ngang lưng như trong phim chưởng của Tàu, vừa bắt mạch vừa áp tay vào gan bàn chân của cô, đoạn ra dấu tay bảo thằng bé phụ việc mang thuốc đến. Mùi thốc hăng hăng khiến cô hơi nôn nao. Ông già chẳng nói lời nào, chậm rãi bó thuốc quanh chân cho cô, đến khi xong xuôi thì phẩy tay áo giục cô ra về. Thằng bé giúp việc nhanh nhảu chạy ra mở cửa, đồng thời cho luôn chỉ dẫn:

 

- Chị nằm cố định một tuần rồi mới được tháo
thuốc ra.

Cô chưa kịp cảm ơn ông cụ, lúc quay lại đã thấy ông cụ ngả lưng xuống sập gụ, quạt mo cau che ngang mặt.

Một tuần.

Bất động.

Thực ra thì cô đã BẤT ĐỘNG được bao lâu rồi?

Cuộc sống này? Cô đã bị BẤT ĐỘNG từ lâu rồi.

Một tuần nữa thì phỏng có ý nghĩa gì đây?

Một tuần...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83390


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận