Blogger Chương 61


Chương 61
Quân

Hạ không rõ vì lí do gì mà Quân lại chủ động hẹn

gặp cô.

Gặp? Thì đã sao nào? Xét cho cùng cô và Quân cũng chẳng phải kẻ thù đến mức không thể nhìn mặt nhau.

Hạ chọn một quán café xa lạ. Cô không thể lại cùng Quân ngồi trong những quán quen cũ, nghe những bản nhạc mà hai bên cùng thuộc đến từng giai điệu.

Quân đã đợi sẵn cô ở đó.

Mặt đối mặt.

Quân có vẻ hơi đẫy ra.

Và luống cuống.

Điều ấy khiến cô bỗng dưng thấy ngờ vực.

- Em sống thế nào?

- Thì vẫn sống.

- Ai chả biết thế... nhưng...

- Nhưng sao? - Cô rướn mắt nhìn Quân.

- Chẳng sao cả.

Quân thu người vào chiếc ghế bành khá rộng, xì xụp khoắng li café. Ngày xưa, cô sẽ là người chêm thêm sữa vào cốc café ấy. Nhưng lần đi quán hiếm hoi của hai người chỉ là những trò khoắng café đốt thời gian như vậy.

- Anh sống tốt chứ? - Cô nhìn ra ngoài phố.

- Thì cũng vầy vậy. Vợ anh vừa đẻ con trai.

- Lúa ngắn ngày nhỉ? - Hạ nhếch miệng cười mà lòng đắng nghét. Cô rùng mình nhớ đến bà bác sĩ ở phòng khám không địa chỉ, không tên tuổi, cáu bẩn và hôi hám thuở nào. Và vẻ mặt đờ đẫn của Quân khi chở cô về kí túc xá. Cô - đã có thể có những đứa con...

Quân tiếp tục ngồi rúm vào chiếc ghế, miệng húng hắng ho. Café quên cho sữa, đắng nghét.

Quán chỉ có cô và Quân, và đám nhân viên chui sau quầy bar đánh tá lả.

Hạ thấy lòng chán ngán. Cô không cả muốn nhìn mặt Quân nữa.

- Anh gặp em có việc gì không?

- Chỉ là... - Quân lắp bắp - những chuyện đã xảy ra... anh muốn xin lỗi.

Hạ cười nhạt:

- Anh có lỗi gì đâu mà phải xin. Em ngu thì em chết thôi chứ tội lỗi gì.

Nói xong câu ấy, Hạ tự thấy ngạc nhiên về chính


mình. Hình như cô - không còn là cô nữa. Cay nghiệt và chua chát.

Quân luống cuống:

 

- Anh có lỗi chứ... nhưng mà... coi như mình không có duyên phận. Từ giờ trở đi, coi như chúng ta không làm phiền nhau nữa. Nhá.

Hạ chết điếng trong lòng. Thì ra Quân sợ cô đeo bám, làm phiền anh ta, làm phiền gia đình nhỏ của anh ta! Cô còn chẳng hề có ý tưởng ấy trong đầu. Vậy mà Quân phải lo xa quá. Miệng cô đắng như ăn tam thất.

- Tôi không nghĩ anh tầm thường và nhỏ nhen như vậy đấy. Anh chỉ cần gọi điện cho tôi là xong, mất công hẹn hò mà làm gì.

Cô đứng phắt dậy, rời khỏi quán theo cách di chuyển của một ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt. Quân vẫn ngồi im, rút mình sâu vào chiếc ghế bành. Chiếc ghế dường như quá rộng với anh ta.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83391


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận