Blogger Chương 65 + 66


Chương 65 + 66
Nhật ký

Rất lâu, cô mới tiếp tục ngồi vào bàn viết. Những nỗi hoang mang, bấn loạn của nhân vật. Những hoang mang bấn loạn của chính cô. Chúng khiến cô mệt mỏi và bế tắc. Những con chữ rời rã.

Nhưng những người bạn vẫn không ngớt hỏi cô về cuốn sách. Về Hạ. Và cô nghĩ mình phải tiếp tục. Không thể bỏ cuộc. Và cô lại bắt đầu ngồi viết, bắt đầu cuộc chiến của chính mình.

Viết.

Viết.

Viết.

Viết.

Và viết...

Những con chữ nhảy nhót hỗn độn trên màn hình


vi tính.

 

* * *

 

Tin rao vặt tình cờ đến tay cô.

Nhấc máy.

0900000000

A lô...

0900000000

Hiện tại đang bị nghẽn mạng. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

0900000000

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

0900000000

Tôi là Hạ?

Tôi là Phong?

Hay là Diệp?

Tôi không biết.

A lô

A lô

A lô

...

 

Chương 66

Cuộc phỏng vấn

Những giấc ngủ triền miên chỉ khiến Hạ cảm thấy mệt mỏi hơn.

Những giấc mơ không cứu rỗi được cô.

Những ký ức không thể xóa sổ.

Chỉ trong vòng một năm, Hạ đã phải đón nhận quá nhiều chuyện phức tạp. Cô - theo cách phản xạ của loài ốc, cố thủ trong lớp vỏ cứng để chống đỡ mọi chuyện - nhưng ngay cả lớp vỏ tưởng chừng bất khả xâm phạm cũng đang vỡ toác một cách không thể kiểm soát. Cô giống kẻ đang trượt dần xuống một lòng giếng sâu hun hút, mà nếu không kịp thời bám lấy những gờ gạch mấp mô quanh thành giếng, tìm cách vượt thoát thì vĩnh viễn cuộc đời cô sẽ YÊN NGHỈ ở chốn ấy. Bản năng sinh tồn thôi thúc cô. Một con người khác trong chính cô cũng đang thôi thúc. Khiến cô không thể tiếp tục giam cầm mình trong những nỗi phiền muộn, sầu não...

Hạ đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình hiện lên trong đó. Khuôn mặt trong đó thực sự không giống cô. Điều ấy khiến Hạ ngạc nhiên. Không phải chuyện xấu đi hay đẹp lên của khuôn mặt cũ vào một ngày đẹp trời, mà rõ ràng không phải là khuôn mặt của cô.

Trong gương là một KHUÔN MẶT KHÁC. Nhìn cô đăm chiêu.

Hạ nhìn trân trối vào khuôn mặt mình trong gương. Thỏi son cũ được lôi ra khỏi ngăn kéo. Những đường phết nhẹ lên môi. Thêm một chút phấn che đi những quầng thâm ủ ê quanh mắt. Và mở cửa ra đường.

Nắng rực rỡ trên đầu. Chúng khiến cô bất ngờ bị choáng váng. Nhưng rất nhanh, Hạ ngồi lên xe và phóng đi. Cô nhẩm thuộc một địa chỉ trong trang rao vặt của báo Mua&Bán mà cô thấy phù hợp với mình nhất. Sau nhiều những đắn đo, mặc cảm.

"Sợi dây cót" trong lòng Hạ đã được kéo căng.

 

* * *

 

Đó là một người ông có vẻ ngoài khá kì quái. Đầu cạo trọc. Mắt to thô lố nhưng cái miệng thì bé tí. Anh ta chỉ chiếc ghế phía đối diện mời cô ngồi, đoạn quay ra nghe điện thoại. Cuộc điện thoại lúc to lúc nhỏ, nhưng chủ nhân rất có kinh nghiệm trong việc tiết chế câu thoại nên dẫu ai đó ngồi cạnh cũng rất khó đoán biết được nội dung cuộc trao đổi.

Hạ nhẫn nại chờ đợi. Cuộc sống của cô có lúc nào mà không trong tâm thế chờ đợi đâu. Nó khác hẳn với một quảng cáo nào đó trên truyền hình "Sống là không chờ đợi". Thế giới ấy hình như không phải dành cho cô.

 

Điện thoại chưa dứt, máy fax cuối phòng đã rít lên kèn kẹt. Một đống giấy đùn ra, trào cả xuống sàn nhà. "Đầu trọc" hối hả kẹp điện thoại vào giữa cằm và vai, tiếp tục cuộc trò chuyện, đoạn cầm bản fax lên xem, mặt nhăn nhó như cách người ta vò một trang giấy loại.

Mười lăm phút trôi qua. "Đầu trọc" ngồi phệt xuống cạnh máy fax, mải mê xem bản tài liệu mới.

Thêm một cơ số phút nữa.

Hạ vẫn nhẫn nại chờ đợi. Cô lơ đễnh nhìn quanh phòng. Chẳng có gì đặc biệt ngoài một dòng chữ chạy lắt lẻo trên kệ sách: "Đánh thức tiềm năng của bạn". Cô bần thần tự hỏi: "Mình thì có tiềm năng gì?"

"Đầu trọc" - rốt cuộc cũng dứt được ra khỏi điện thoại và máy fax.

- Sao? Cô đến đây có việc gì?

- Tôi đọc mẩu rao vặt trên báo.

"Đầu trọc" nhíu mày:

- Sao? Vẫn quảng cáo à? Tôi bảo dừng rồi cơ mà.

Hai tay Hạ tứa mồ hôi. Cô run run lôi tờ báo trong túi xách ra:

- Nó đây...

"Đầu trọc" không buồn cầm lấy tờ báo.

- A, tờ này là từ tuần trước. Cô chuyên đọc báo cũ à?

Mặt Hạ nóng ran.

- Tôi chưa đọc thì nó vẫn là mới.

"Đầu trọc" cười phá lên:

- Thế thì chỗ mấy bà đồng nát hẳn có nhiều thứ mới cho cô đấy.

 

"Đầu trọc" giương đôi mắt cỡ đại, nhìn cô khiêu khích.

- Một thứ có ích cho tôi thì tôi không quan tâm nó mới hay cũ. Nếu chỗ công ty đây không còn nhu cầu tuyển dụng thì tôi xin phép.

Hạ vịn vào thành ghế, đứng dậy.

- Thế thì chào cô. - "Đầu trọc" hình như chỉ chờ có thế - Cửa vẫn mở đấy.

Cô bước đi như kẻ mộng du. Cánh cửa nhòa nhịt trước mắt. Nào có cánh cửa nào MỞ ra cho cô đâu.

Ngực cô đau nhức.

- Này, tờ báo của cô! Với kiểu đi tìm việc thế này thì tốt nhất là cô nên đóng cửa nằm nhà. Nhé!

Chữ "nhé" được đai ra một cách đầy giễu nhại.

- Tôi cần đủ ở tờ báo đó rồi. - Hạ không quay lưng lại. Cô không đủ sức quay lại thì đúng hơn.

Cô trở về nhà, giữa trưa nắng chang chang.

Cô xối nước vào mặt, chà sát hai má đến tấy đỏ. "Khuôn mặt khác" trong gương tiếp tục nhìn cô đăm chiêu.

"Sợi dây cót" trong lòng cô chùng xuống như một sợi bún ôi.

Tại sao?

Tại sao?

Cô đã thật sự gắng gượng để mong vượt thoát khỏi tình cảnh hiện thời, nhưng hình như SỐ PHẬN vẫn muốn tìm đến cô để giễu đùa.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83395


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận