Blogger Chương 67


Chương 67
Tuyệt thực

Cơ thể mà nó đang trú ngụ, đang làm một cuộc tuyệt thực. Không một chút dinh dưỡng nào được đưa vào.

Ngột ngạt và chật chội.

Khí lạnh xâm nhập vào từng tế bào.

Nó lồng lộn chạy từ góc nọ ra góc kia, thậm chí tìm cách bay lên. Nhưng cũng chính lúc ấy, đột nhiên nhận ra rằng, nó đã những tưởng có thể thoát khỏi cơ thể Bé con rất đỗi dễ dàng, như những lần bỏ trốn lang thang đã từng xảy ra, thì bây giờ, tuyệt nhiên, nó không thể cất mình khỏi cơ thể ấy nữa. Nó buộc phải chật vật, lăn lóc mới bám được vào cơ thể ấy. Nó bị dồn nén. Rồi lại bị kéo căng ra. Rồi thấy mình bị đứt khúc. Như kiểu một cái bình cạn nước, người ta phải xốc, phải dốc, mới thấy được tí tẹo nước đọng láng cháng trong đó. Và vì miệng bình có nếp gấp, nên một chút nước sót, cũng thật khó có thể chảy được ra ngoài.

Nó chưa bao giờ nghĩ đến sự ràng buộc tai ác thế này. Nó chỉ nghĩ là cuộc trú ngụ tạm thời. Nó đã phải chịu đựng sự hành hạ, vật vã trong thân xác ấy. Nó không đáng bị như vậy. Một chút nào.

Chẳng lẽ nó không thể bay lên?

 

Bay lên…

Bay …

Thôi thế là hết.

Nó thấy mình đã đến lúc.

Những khúc đứt đoạn của nó bò lại gần nhau. Ráp nối lại những mẩu nham nhở, méo mó. Rồi đông vón lại thành một cục ảo não, tuyệt vọng.

Mẹ ơi…

Mẹ đợi con nơi đâu?

 

* * *

 

Cái chết, hóa ra không dễ dàng như nó tưởng.

Trong lúc nó bắt đầu khô héo trong cơ thể kiệt quệ kia thì ân nhân xuất hiện.

Cháo được đưa vào miệng, từng thìa nhỏ, thật


gượng nhẹ.

Các mạch máu bắt đầu hồi sinh, dào dạt chạy trong
cơ thể.

Sống rồi! Nó reo lên. Phải bỏ trốn, càng nhanh càng tốt. Nhân cơ hội này. Nó cần phải thoát khỏi nơi đây.

Nó chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng đủ dồn sức cho một cuộc bỏ trốn.

Còn Bé con?

Nhưng Bé con phỏng còn ý nghĩa gì với nó nữa. Có thể sẽ là một cuộc tuyệt thực mới? Dẫu thế thì sao nào? Nó đã nhìn thấy sự bế tắc của Bé con. Từ lâu.

 

Nó cần nhanh chóng bắt lấy cơ hội này. Không thể chậm trễ hơn.

Đứng trước ngưỡng cửa tự do, nó - lần đầu tiên - cảm thấy đắn đo.

Bé con sẽ chết mất. Dù có cả nghìn nồi cháo nhồi vào cái cơ thể ấy, Bé con vẫn sẽ chết. Cái chết không phụ thuộc vào mức độ dinh dưỡng của cơ thể. Ăn hay không chẳng còn ý nghĩa nữa, khi mà cánh cửa đón thần chết đã mở rộng. Có những cái chết đến rõ ràng, ngay cả khi tim vẫn đập, máu vẫn chảy.

Thì sẵn sàng cả đây rồi - Những tế bào ứa máu, mưng mủ. Các dây thần kinh mụ mị, tê dại.

Cuộc sống bủa vây Bé con, dồn Bé con như dồn một con gà nhíp vào góc tường. Rồi a lê hấp, "bẹp" một phát là xong. Nhưng cú "bẹp" một phát kia chưa xuất ra ngay. NÓ cứ lờn vờn quanh cô ta. Mà còn để nhìn cái con gà con chạy quýnh quánh, hoảng loạn, đâm đầu vào tường. NÓ hòng để cho con gà tự mà chết. NÓ thản nhiên nhấm nháp cái sự chết của kẻ khác. Một kẻ yếu.

Nó tự thấy ngạc nhiên về bản thân: Lúc này là lúc nó có đầy đủ lí do để bỏ trốn, vậy sao nó còn nấn ná?

Nó yên lặng bên cô ta hàng giờ đồng hồ, mà chỉ mỗi việc nhìn trân trân vào bóng đèn trên tường. Trước đây, nó thấy cô ta khóc nhiều. Khóc suốt đêm. Cơ thể vắt ra toàn nước mắt. Chả ăn uống gì. Một sự bế tắc.

Giờ thì cô ta không khóc nữa. Lặng câm ngồi nhìn bóng đèn điện đỏ quạch. Thân thể nóng bừng bừng như sốt. Hơn cả sốt. Nóng đến độ nó tưởng mình đang bị nhúng vào chảo lửa. Nó vặn vẹo để tránh cái nóng. Nhưng tránh làm sao khi cả cơ thể cô ta là một chảo lửa?

Thế thì đi thôi. Nó cần bảo đảm chính nó. Để còn
gặp mẹ.

Nhưng nó có thể nhẫn tâm ra đi mà biết chắc rằng cô ta sẽ chết? Cơ thế ấy đã bao bọc nó hơn hai chục năm qua. Nó đã ngỡ có thể chung sống cả đời với cơ thể ấy. Cô ta cùng tuổi với nó. Họ đã cùng chung sống qua những tháng ngày thật vô tư hồn nhiên. Nhưng theo thời gian, họ ngày càng cách xa nhau. Khoảng cách đến từ sự khác biệt tư duy quá lớn của cả đôi bên.

Họ không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến những cuộc chì chiết ngập ngụa trong mùi dầu hỏa, mùi mắm muối của phòng trọ bí bách không cửa sổ, không thông gió, và không còn tình yêu. Của hai kẻ yêu nhau. Nói đúng hơn là đã từng yêu nhau. Còn giờ đây, họ xuất hiện bên nhau - trong vai trò của NHỮNG NGƯỜI XA LẠ QUEN MẶT. Điều ấy mới thực là đáng sợ.

Dần dần, nó cũng nhiễm tâm thế ngờ vực, hoang mang như cô ta. Nó thấy mình có lẽ cũng đang chết dần chết mòn, không lối thoát như cô ta. Nó ủ rũ vào mỗi buổi sáng mai. Nó sốt ruột chờ cô ta khạc nhổ trong nhà vệ sinh. Nó trèo lên xe, theo cô ta đến công sở. Nó rùng mình khi nhìn thấy một người to béo, mặt chảy dài như một quả đu đủ ủng, thường lườm theo cô ta khi đi lên cầu thang.

 

Nhưng cơ thể cô ta đang chết từ từ. Cái chết đến rồi đấy. Nó biết chắc điều ấy.

Thế thì phải đi thôi. Nó không thể chết theo cô ta được. Nó có lí do để tiếp tục sống.

Mà những chuyện đã từng xảy ra trong nó đương nhiên chưa thể quên. Cô ta hắt hủi nó. Rủa xả nó. Xua đuổi nó. Chiến tuyến đã dựng. Một mất một còn.

Thì phải đi thôi.

Những viễn tưởng được vẽ ra. Nó sẽ kiếm một con người yêu đời, lạc quan, đường đời rộng thênh thang. Nó sẽ hào hứng chờ mỗi ngày mới đến. Nó hân hoan xuất hiện giữa đám đông chứ không phải cắm mặt vào phòng trọ tù túng và thiếu thốn ấy được.

Nó sẽ...

Nó sẽ...

Sẽ...

 

* * *

 

Nhưng hơn hai mươi năm sống trên cõi đời này, cũng đủ dạy cho nó biết cúi nhìn, cảm thương kẻ khác. Chứ không phải phũ phàng nói đi là đi. Mặc cho thân xác cưu mang mình đang tan rữa ra. Không hồi cứu vãn.

Nó cần phải suy nghĩ về điều này.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83396


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận