Bóng Ma Đầu Làng Chương 6

Chương 6
Đêm - Ký Ức

Đêm đó, Quản Hào không ngủ được. Trời vừa hửng sáng, thầy đã đi tìm Tư Mễn.

- Ủa? Thằng Hiên đâu rồi?

- Nó đi rồi. Vừa hết đau là nó đi liền. Có người tới gánh hát tìm nó.

- Tui còn mấy chuyện muốn hỏi chú.

- Thầy cứ hỏi.

Quản Hào biết Tư Mễn bỏ tầm vông, luyện dao bay để che dấu hành tung, dao thì dấu gọn được trong người, để có thể từ xa bất ngờ tập kích. Nhưng Tư Mễn luyện dao từ lúc nào?

- Hồi ở Bảy Núi. Tui vô rừng ngủ một mình là để luyện nó.

- Lúc đó luyện thành chưa?

- Chưa. Gần đây mới tạm được.

- Tui dốt thiệt, chẳng nhìn ra gì cả!

- Khi giết trăn ở Bảy Núi, dao còn hung hãn lắm, vì lúc đó lòng tui đầy uất hận. Hôm Thầy xem tui ném dao ngoài bãi, thấy nó tầm thường vậy, nhưng lòng tui đã rỗng không. Tâm hư vô thì dao cũng hư vô.

- Nói về “đạo” trong võ học, tui thua chú xa.

- Tâm Thầy vốn sáng, nên luyện quyền vẫn đạt tới mức chơn thuần. Tâm tui chưa định, nên dao cũng không định được.

- Còn tầm vông, chú đã từng luyện tới mức “định” chưa?

- Tâm bất định thì dùng loại võ khí nào cũng bất định. Tầm vông là võ học của tổ tiên, là binh khí chống giặc, giữ nước, tui không dám lạm bàn.

- Chú dạy gậy cho Hai Cang, để Hai Cang về dạy cho thằng Mun?

- Phải! Nó mang họ Nguyễn Trọng, không thể để thất truyền.

- Mười mấy năm trời, chú không nhìn thằng Mun là để nó yên tâm học võ?

- Học võ để báo thù thì không bao giờ đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh.

- Còn con gái chú đâu?

- Tui không có con gái – Tư Mễn cay đắng

- Vậy cô Tám có con gái với ai?

- Với Tổng Bá, nhưng nói thác là do gặp tui ở trên Sài Gòn, Thầy cũng biết, lúc đó, tui còn ở Thất Sơn. Không phải Tổng Bá sợ người đời dị nghị, mà là sợ Bạch Xà biết được.

- Đàn bà nhẹ dạ! Chắc lúc đó cô Tám tưởng Tổng Bá tốt bụng, giúp đỡ chăm sóc hai mẹ con cô nên sanh lòng cảm phục.

- Cũng phải thôi! Tui chỉ là tên võ biền, thô lỗ. Còn Tổng Bá giàu có, văn võ kiêm toàn.

- Sao chú nói vậy. Cô Tám chỉ bị Tổng Bá lừa gạt thôi! Truyện “Bóng ma đầu làng ” được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- Nếu chỉ bị lừa gạt, sao có thêm đứa nữa?

- Ai nói chú?

- Bạch Xà không giết người vô cớ!

- Nếu cũng là do bị bức bách thì sao?

- Tui cũng mong là như vậy. Nhưng tại sao, khi biết gặp nguy hiểm, con vợ tui giao thằng Mun cho Hai Cang, lại không có viên “Lệ ngọc”?

- Viên ngọc nào?

- Nhà tui có viên hồng ngọc gia truyền hình giọt nước. Trước khi đi xa, tui đưa cho vợ tui, dặn đeo cho thằng con, để sau này lưu lạc bốn phương, tui còn biết mà nhận mặt.

- Thì có sao? Cổ giao thằng Mun cho Hai Cang là yên tâm quá rồi! Chắc cổ làm mất hay lúc đó gấp quá nên quên.

- Có chuyện đó mà cũng quên sao? – Tư Mễn buồn phiền – Hay là nó để dành cho ai khác?

Quản Hào lặng ngắt, sợ càng nói, càng làm Tư Mễn đau lòng.

- Nếu vợ tui đã thiệt tình thương Tổng Bá, thì tui còn báo thù để làm gì?

- Chú phải giết thằng Bạch Xà chớ! Nó giết cô Tám tàn nhẫn quá mà!

- Chuyện đó để Tổng Bá làm. Chắc tui dắt thằng Mun đi xứ khác làm ăn. Nhưng trước khi đi, tui cũng phải biết vợ tui đã đưa viên ngọc cho ai?

Quản Hào muốn nhắc việc Tổng Bá hại đời Hai Bằng, phải báo mối thù đó, mới đúng với lẽ trời, nhưng chuyện này thì thầy giống như gà mắc tóc.

- Ngày mai “Rước thần”, Tổng Bá đến dự, lúc đó mấy chú ra tay là dễ dàng nhứt.

- Tụi tui cũng có tính tới chuyện đó. Tổng Bá thế nào cũng dẫn theo không ít bọn thầy võ, không dễ dàng đâu!

- Thằng Hiên sẽ giả bộ phá rối để chú tiện bề dùng dao bay tấn công Tổng Bá. Hai Cang trong đám “lính áp hầu” sẽ ra tay nếu Bạch Xà bỗng dưng xuất hiện. Nhưng chú nên nhớ, tui không cho phép ai phá rối lễ hội của làng

- Thằng Mun sẽ có cách cản tay Thầy trong chốc lát, vậy là đủ, không lẽ Thầy giết nó?

- Mấy chú không chạy thoát đâu!

- Thằng Hiên sẽ chận đường, nó có chạy cũng không kịp.

- Nó chịu chết thay cho cả đám?

- Trận này chính là do nó nghĩ ra.

- Mấy chú còn quên một chuyện, có thể Tổng Bá sẽ ra tay trước.

Tám Mẹo thập thò ngoài cửa, thấy Quản Hào ngồi đó, nó biến liền. Tư Mễn gọi giật lại.

- Kiếm ai vậy Tám?

- Dạ, con kiếm chú.

- Vô đi! Đừng ngại!

Có Quản Hào ở đó, Tám Mẹo dứt khoát không vô, Tư Mễn phải bước ra. Tám Mẹo to nhỏ một lúc rồi chạy vụt đi. Tư Mễn quay vào, vẻ mặt lo âu.

- Có người bắn tin cho thằng Hiên biết về tung tích của Bạch Xà, nó hẹn Hai Cang ra vạt rừng thưa gấp. Hai Cang được tin, đi rồi, nó nhờ Tám Mẹo báo cho tui biết.

Quản Hào nghe, trong bụng mừng rơn, vậy là có chuyện để làm rồi, chớ ngồi một chỗ suy nghĩ hoài, nhức đầu quá!

Mặc cho người lớn bàn soạn, thù hằn, chém giết, thằng Mun đã lẻn đi từ lâu. Nó đi tìm cô Út.

- Dữ ác hôn! Tới bây giờ mới chịu đi tìm người ta.

- Tui mắc công chuyện.

- Công chuyện gì? Cứ đi vòng vòng trong xóm mà cũng nói là công chuyện hả?

Mun không biết trả lời sao. Thiệt ra thì cô Út cũng hiểu, chỉ muốn chọc Mun thôi.

- Kiếm tui có chuyện gì? Nói đi!

- Chắc tui…sắp phải…đi xa…

- Cái gì? Đi đâu? Anh đừng có xí gạt tui à nhe!

- Tui nói thiệt mà! Chắc tui… không sống được ở làng này nữa…

- Sao vậy? Ai đuổi anh? Hay là…hay là…anh muốn bỏ tui rồi anh kiếm chuyện

- Đâu có…đâu có…

- Anh ở đây sung sướng thấy mồ. Có Thầy Quản, có…ba tui. Vậy mà anh đòi đi. Anh thương con nhỏ nào rồi phải không? Tui tự vận liền cho anh coi!

- Đừng…đừng có làm vậy…Hay là…hay là…tui dẫn cô theo.

- Í! Hổng được đâu! Ba tui đánh chết. Cô Chín phải tới nói chuyện với ba tui, rồi… anh đi đâu…tui đi đó.

Việc này thì Mun biết còn khó hơn lên trời. Nhìn cô Út giận dỗi, má đỏ hây hây, ruột gan Mun như có ai vò, ai xé.

Vất vả lắm Tám Mẹo mới tìm được Mun. Nó đứng xa xa, ngoắc Mun lia lịa. Cô Út thấy Tám liếng thoắng một hồi, Mun vừa nghe vừa như phải lửa.

- Cô Út ! Tui đi nghen!

Mun nhìn cô một cái, rồi chạy đi. Cái nhìn đó làm cô phát hoảng, cái nhìn thiết tha như một lời vĩnh quyết. Cô tất tả đuổi theo, nhưng Mun đã biệt dạng. Cô chạy cùng làng, khắp xóm, như một kẻ lạc loài, ngay chính làng quê mình.

Quản Hào và Tư Mễn vừa đến vạt rừng thưa là đã thấy Hiên. Nó chết thê thảm quá, thân thể rách bươm. Nó bị siết chết, vết hằn còn in trên cổ. Hiên đã bỏ mạng để đổi lấy được gì? Quản Hào chầm chậm quan sát từng vết thương, ở đâu cũng có vết thương, dường như hung thủ muốn hành hạ nạn nhân trước khi giết chết. Họ đều biết, trên đời này, chỉ có một người sử được đường roi đó, đường roi độc của vùng biển Hà Tiên, Bạch Xà Lý Long Niên. Truyện “Bóng ma đầu làng ” được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Không chừng chính Bạch Xà đã phát hiện ra Hiên “thọt”, nên cố tình lộ diện, dẫn dụ nó đến nơi hoang vắng này để tiện bề hạ thủ. Đối với kẻ tật nguyền mà hắn còn ra tay tàn độc như vậy! Quản Hào cảm nghe một cơn giận dữ âm ỷ nhưng mãnh liệt đang bùng phát trong lòng. Tư Mễn chợt nhớ:

- Chết rồi! Hai Cang!

Cang với Hiên là huynh đệ, sinh tử chi giao, thằng Hiên chết thì Hai Cang thế nào? Cả hai vội vã lùng sục, lần theo từng vạt cỏ, vết máu. Dấu vết mỗi lúc một nhiều, lá tươi bứt rơi đầy đất, vết roi, vết gậy, và máu, máu vương vãi khắp nơi, chứng tỏ cuộc giao đấu kéo dài, tàn khốc, một cuộc khổ chiến. Hai Cang quả không thẹn là đệ tử chân truyền của võ sư Nguyễn Trọng Bằng

Cuối cùng, họ cũng tìm được. Cây gậy tầm vông đã gãy lìa. Phần nhọn cắm ngập trên thân cây, nơi đó còn vương lại một vạt áo đẫm máu. Phần còn lại rơi dưới đất, khuất trong vệ cỏ. Hai Cang cũng nằm ở đó, khắp người cũng đầy vết roi, nhưng đa phần mờ nhạt, như chỉ khẽ chạm vào. Đối với Hai Cang, Bạch Xà không thể và cũng không cần đánh trúng nhiều roi nhẹ nhàng như thế. Cao thủ tử chiến chỉ cần một đòn quyết định là đã quá đủ. Quản Hào không hiểu nhưng Tư Mễn hiểu. Hai Cang tự biết mình sẽ thất thủ, chỉ cố kéo dài cuộc chiến, cố nhận nhiều vết thương, để từ đó Tư Mễn có thể hiểu được cách đánh roi của Bạch Xà. Nhìn xác Hai Cang, Tư Mễn lòng như muối xát.

Quản Hào quay phắt lại nhìn thấy Mun đang đứng đó, như ngây như dại. Thằng nhỏ tinh khôn hơn chồn, cáo, tự mình cũng tìm được tới đây. Thầy sợ nó còn trẻ sẽ làm điều dại dột

- Mun…con…

Quản Hào ngừng câu nói giữa chừng vì nhận ra mắt Mun ráo hoảnh, hơi thở vẫn nhẹ đều, giọng nói có hơi rung nhưng vẫn bình tĩnh lạ thường

- Bạch Xà đã giết anh Hai?

Quản Hào lặng lẽ gật đầu. Mun chầm chậm quay đi. Tư Mễn gọi giật lại

- Mun! Con đi đâu?

- Con không dám nhìn anh Hai thêm nữa!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t105989-bong-ma-dau-lang-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận