Hắn một thân bạch y phiêu dật thoát tục, mái tóc trắng thuần khiết được cột cao bằng một chiếc trâm phỷ thúy ,cả người thoát ra khí chất khiến người ta phải kiêng nể. Hắn nhấc chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm , phong thái vô cùng tao nhã, nhàn hạ (t/g: muội cảm thấy còn có phần…vô lại,vô sỉ =.=; Băng *lườm* :ngươi vừa nói j; t/g : ko có j).
“Ngươi là ai?” Nguyên Phụng nghiến răng hỏi.
“Ta là ta.” Tử Băng không nhanh không chậm trả lời một cách rất bình thản.
“Ta hỏi ngươi là ai? Tiếp cận ta có ý đồ gì ?”. Nguyên Phụng lặp lại câu hỏi giọng không chút kiên nhẫn.
Thấy hắn lần này trầm mặc không nói, càng vô cùng tức giận : “ Này ngươi có nghe ta hỏi không?”
“Ta đang nghĩ xem ngươi có thực là Chu Tước Đường Chủ của Huyết Tinh Các không hay chỉ giả mạo.” Nàng thản nhiên buông lời ‘vàng ngọc’ khiến Nguyên Phụng tức đến muôn thổ huyết.
Lửa giận sôi trào “Ta giết ngươi!”. Nguyên Phụng giận dữ tới cực điểm tay đặt lên đàn bắt đầu gẩy.Âm thanh réo rắt , tiết tấu nhanh mang trong đó hơi thở của tử thần bức ép người nghe cảm thấy phát điên. Đồng thời từ cây đàn liên tục phát ra hàng chục đạo phong nhận bắn ra tứ phía phá hủy toàn bộ đồ đạc trong phòng. Tử Băng, Hắc Long , Bạch Long lập tức thi triển khinh công né tránh công kích của Nguyên Phụng.