“Muội không sao.”Nguyên Phụng giật mình, lập tức hoàn hồn lại.
“Thật không đó? Từ hôm muội từ Tuyết Vũ Lâu trở về đến giờ rất hay ngồi ngẩn người ra, thỉnh thoảng lại cười một mình nữa.” Ngạo Hàn lo lắng hỏi. ‘Nha đầu này là người nhỏ tuổi nhất trong tứ đại đường chủ. Tính tình có phần nóng nảy, suy nghĩ không sâu xa, ….liệu có phải nào bị tên hoa hoa công tử nào đó lừa gạt không’. “Nếu có vấn đề gì thì phải lập tức nói cho huynh biết nhớ chưa.”
“Ách, muội nhớ rồi.” Nguyên Phụng nhìn vẻ mặt lo lắng của sư huynh không khỏi cảm thấy khó hiểu. Bỗng nhiên nhớ tới vị các chủ kế nhiệm hai hôm trước trêu đùa mình không khỏi mỉm cười. Với tính khí vị Các chủ này chắc chắn sẽ khiến Các có nhiều kịch hay xem đây.
“Tiểu nha đầu ngươi có nghe ta nói không hả?” Ngạo Hàn giận dữ quát ầm lên.
“Có việc gì mà ồn ào vậy.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay lập tức từ ngoài cửa hai thân ảnh một trắng một đen tiến vào.( *tung bông tung hoa* soái ca của hoatuyettu tỉ tỉ đã lên sàn)
“Đại sư huynh, nhị sư huynh.” Ngạo Hàn và Nguyên Phụng cùng quay đầu lại nhìn hai thân ảnh vừa bước vào phòng.
“Phụng Nhi nói thật đi hai hôm trước đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Đào kể lại có ba khách nhân muôn gặp ngươi, sau đó nàng ta nghe thấy tiếng động liền lập tức xông vào nhưng không thấy bất kì bóng người nào? Muội nói đi những người đó là ai.” Lý Tấn Sinh quay sang nhìn Nguyên Phụng.