"Alô!" Tô Tiểu Mễ nhẹ giọng nhận lấy điện thoại.
"Thích không?" Tô Tiểu Mễ vừa nghe liền biết là thanh âm của Lâm Khải, tự nhiên cũng biết hắn đang nói tới cái gì.
"Cám ơn!"
"Tối hôm nay, cùng đi ăn tối đi!" Lâm Khải chủ động đối tốt, nếu cô là tình nhân của hắn, như vậy cũng nên để cho cô nếm một chút ngon ngọt thỏa đáng.
"Ừ, được!" Cô gật đầu, nhẹ giọng đáp lời
"Bảy giờ, nhà hàng món Thái trong ngõ hẻm XX." Nói xong, Lâm Khải nói xong liền cúp điện thoại.
Tô Tiểu Mễ cũng thuận theo cúp điện thoại, bình tĩnh nhìn vào màn hình máy tính, nhanh chóng làm việc của mình. Thôi Viên Viên bên cạnh cô thì nghiêng tai lắng nghe, thậm chí suy đoán là điện thoại của ai? Có một chút, cô có thể xác định chính là người trong công ty, bởi vì thanh âm của điện thoại nội bộ và thanh âm điện thoại ngoại tuyến không giống nhau.
Thôi Viên Viên không khỏi dùng khoé mắt liếc nhìn Tô Tiểu Mễ hai cái, nhưng đầu lại bình tĩnh cực kỳ, cô đang suy nghĩ có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều không?
*********
Phòng giải khát.
Tô Tiểu Mễ vừa đi vào liền thấy Hạ Tử Vi đứng ở nơi đó, hai mắt có chút vô thần ngây ngô.
"Nghĩ gì mà nhập tâm vậy?" Tô Tiểu Mễ đến gần, nhẹ nhàng đụng cô.
"Tiểu Mễ..." Hạ Tử Vi có chút khó tả nhìn cô.
"Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, Tô Tiểu Mễ không khỏi cảm thấy lo lắng cho cô. Những ngày qua, cảm xúc của Hạ Tử Vi vẫn luôn không thể tốt lên được.
Hạ Tử Vi tiến tới bên tai Tô Tiểu Mễ, nhẹ nhàng nói: "Tối ngày hôm qua mình bắt gặp Hà Kình và Ngô Diệp Linh, hai người đã làm trong phòng làm việc, điên cuồng đến bạo, thanh âm kia không thua gì con hát của Quốc Dân đảng a."
"..."
"Không trách được gần đây thành tích tốt như vậy, suy nghĩ một chút liền biết. Trước kia khi Hà Kình làm Tổng giám thị trường nắm giữ nhiều tài liệu như vậy, hắn nhất định ẩn giấu rất nhiều, Ngô Diệu Linh leo lên hắn, còn không phải là dễ dàng lấy được. Hai người này đều không phải là hàng tốt! Cũng con mẹ nó tiện!"
Hạ Tử Vi cắn răng, hận hận nguyền rủa thì thầm. Cô hận nhất đàn ông có vợ lại ra ngoài làm loạn. Vợ của Hà Kính ôn nhu dịu dàng như vậy, đứa con mới đẻ cũng không lâu, hắn đã ở bên ngoài không ngừng phong lưu khoái hoạt, mất đi một Ngải Niệm Như, lại tới một Ngô Diệu Linh thêm vào.
"Hai người bọn họ không tuân theo quy tắc công ty, cậu tính như thế nào?" Tô Tiểu Mễ nhẹ giọng hỏi, nói thật ra, cái loại đàn ông như Hà Kính, cô càng nhìn càng không vừa mắt, càng nhìn càng ghét!
"Thật con mẹ nó muốn tố cáo hai người bọn họ."
"Cậu điên rồi! Cần phải có chứng cớ nha, không có chứng cớ thì ngược lại hai người bọn họ sẽ giết chết cậu." Ở trên công việc, đặc biệt là tranh nhau ích lợi, có vài người thật sự là thủ đoạn gì cũng có thể làm ra.
"Mình quay được." Thanh âm của cô được ép tới rất thấp: "Em gái kia thật con mẹ nó biết rên a, so với chị đây còn biết hưởng thụ hơn! Nhìn bề ngoài ra vẻ rất nghiêm chỉnh, không nghĩ tới có thể phóng đãng như thế!"
"Cậu quay được quá trình của bọn họ?" Mặc dù chuyện như vậy Hạ Tử Vi tuyệt đối làm được, nhưng cô vẫn không nhịn được kinh ngạc, tưởng tượng xem, muốn quay được những cảnh như thế phải ở bên ngoài nghe lén bao lâu a!!!
"Không quay rất đáng tiếc a, còn có cao trào nhiều lần nữa." Hạ Tử Vi không khỏi có một ít than oán. Cô đã không còn biết được cao trào là cảm giác gì, ba tháng trước đã không có loại phản ứng này, mà hiện tại, đã một tháng rồi cô không có làm tình!!!
"Cậu thật định làm như vậy?" Tô Tiểu Mễ xác nhận lại lần nữa, một khi công khai, hai người này sẽ hoàn toàn xuống đài. Mặc dù việc hai người này làm khiến cho người ta phẫn hận, nhưng hai người này đều là nhân viên kỳ cựu, nồng cốt trong công ty, nếu hai người đi thì việc tuyển đến hai người thích hợp liền cũng không dễ dàng.
Huống chi, thành tích của Ngô Diệu Linh lúc trước vẫn rất tốt, cũng không thua kém Hạ Tử Vi, nói thế nào cũng coi là một người có năng lực, không phải là cái loại phụ nữ chỉ dựa vào khoe khoang nhan sắc.
"Không biết, nếu còn chọc chị đây không vui, mình liền công bố việc này với mọi người!"
"Nghiêm túc suy nghĩ một chút đi, nghĩ kỹ rồi hẵng làm! Có lúc, phải đứng ở góc độ của công ty suy tính một chút."
"Haizz, cậu cứ đại nhân đại nghĩa đi, đồng tình tràn lan đi!" Hạ Tử Vi cầm điện thoại di động lắc ở trước mặt cô: "Có muốn đem về nghiên cứu một chút không?"
"Không muốn, mình không có hăng hái đó." Tô Tiểu Mễ quả quyết cự tuyệt. Vụng trộm như vậy, hơn nữa là người quen bên cạnh, cô chỉ vì loại trao đổi ích lợi này mà cảm thấy ghê tởm.
"Xem một chút đi, đùa giỡn rất dữ dội, cậu xem cái này rồi, cậu sẽ cảm thấy những con hát Quốc Dân đảng con mẹ nó kia đều không bằng một góc." Hạ Tử Vi không ngừng giới thiệu.
"Tự cậu cẩn thận một chút, cất trong điện thoại di động rất dễ dàng bị những người khác phát hiện. Cậu tìm chỗ khác cất đi, nếu như không có ý định tiết lộ thì xoá bỏ, chớ đến lúc đó lại đưa tới phiền toái gì!" Tô Tiểu Mễ nhắc nhở cô.
"Xem cậu lo lắng kìa, mình biết rồi!" Sau khi Hạ Tử Vi nói xong liền lôi Tô Tiểu Mễ đi ra ngoài, lại đụng phải Thôi Viên Viên mỉm cười chào hỏi với hai cô ở ngoài cửa.
Nhìn bóng lưng hai người bọn họ cặp tay rời đi, khóe miệng Thôi Viên Viên khẽ nhếch, cười mà như không cười.
*********
Gần tới một khắc cuối cùng khi tan việc, Tô Tiểu Mễ chuẩn bị kết thúc công việc, bởi vì tối hôm nay cô nhất định phải đến chỗ hẹn, bởi vì Lâm Khải chỉ cho cô một giờ để đi đường, giao thông của Bắc Kinh khó tránh khỏi kẹt xe, vốn là 20 phút có thể đến nơi nhưng vào giờ tan tầm có thể khiến mọi người tốn một giờ mới có thể đến được.
Điện thoại nội bộ vang lên lần nữa, vẫn là Lâm Khải.
"Bữa ăn tối hôm nay tạm hủy bỏ, hôm khác đi!"
"Ừ, biết." Cô cho là khi hắn hủy bỏ bữa hẹn sẽ cao hứng, nhưng vì cái gì trong lòng cô có một chút mất mát nho nhỏ.
Hắn thậm chí không có một câu áy náy, đầu điện thoại kia đã có thanh âm tít tít. Tô Tiểu Mễ để điện thoại xuống, đối mặt với máy tính, đột nhiên cảm thấy có một ít chủ ý sáng kiến, từng bước từng bước giải quyết chồng văn kiện, nhìn qua đều thật buồn bã, ỉu xìu.
Mặc dù hủy bỏ ước hẹn, nhưng Tô Tiểu Mễ vẫn quyết định về sớm một chút, đi xem ba ba, sau đó về nhà cùng mẹ tán gẫu.
Khi cô nâng đầu lên, cô nhìn thấy Lãnh Tĩnh Thi bộ mặt như gió xuân đi tới phòng làm việc của Lâm Khải, lòng của cô đột nhiên thắt lại, hủy bỏ bữa ăn tối luôn có lý do, mà cô ấy chính là lý do tốt nhất.
Cô sợ thấy Lãnh Tĩnh Thi cùng Lâm Khải bước ra, hình ảnh ngọt ngào đến đáng sợ! Cơ hồ là không suy nghĩ nhiều, khoảng cách tan việc còn có tám phút, cô nhanh chóng tắt nguồn điện, cầm túi nhỏ len lén bỏ đi.
Số mạng thật là quá hay rồi, càng muốn né ông trời sẽ càng muốn trêu ngươi.
"Hi, Tiểu Mễ, chị cư nhiên cũng ở nơi đây!" Lãnh Tĩnh Thi thấy Tiểu Mễ rất kinh ngạc, đồng thời xấu xa cười ngọt ngào, "Cách giờ tan việc còn tới 5 phút đồng hồ nha, hôm nay chị lười biếng!!!"
Thật là oan gia ngõ hẹp!!! Cô đã cố ý đi thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá, chính là không muốn bị người phát hiện, ông trời còn khiến cho người cô không muốn gặp nhất xuất hiện ở đây.
"Hắc hắc..." Tô Tiểu Mễ có chút lúng túng cười.
"Hôm nay em và Khải đi thử lễ phục đính hôn, thứ bảy chị nhất định phải đi đó!" Lãnh Tĩnh Thi vẫn thói quen như vậy, thân thể mảnh mai tựa vào bên cạnh Lâm Khải, chim nhỏ nép vào người, nhu tình mật ý.
"Ừ, chỉ cần không có việc gì nhất định sẽ xuất hiện, cũng hi vọng Lâm tổng sẽ không trừng phạt việc tôi đây rời công ty trước giờ tan tầm hôm nay!" Tô Tiểu Mễ nhanh chóng chuyển đề tài.
"Yên tâm đi, chị là nhân viên tốt của công ty, bình thường khổ cực làm thêm giờ như vậy, thỉnh thoảng có chuyện về sớm một chút cũng không sao, Khải chắc là sẽ không trách gì đâu." Cô theo thói quen ngẩng đầu lên hỏi: "Khải, có phải hay không a?"
"Dĩ nhiên."
Tô Tiểu Mễ siết túi xách trên tay thật chặt, thang máy rốt cục mở ra.
Ba người trong thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá, hai người nhu tình ngọt ngào, cái bóng đèn như cô có vẻ thật sáng, Tô Tiểu Mễ ở trong lòng cầu nguyện thang máy nhanh nhanh một chút... Nhanh một chút...
Cửa thang máy mở, Lãnh Tĩnh Thi ngọt ngào bái bai với cô, cô thở dài một hơi, giống như người phạm tội được tòa xử trắng án bình thường.
*********
Tô Tiểu Mễ đứng ở đầu đường thuê xe, làm thế nào cũng không có xe taxi xuất hiện, nghĩ đến người người chen chúc trong xe điện ngầm giờ tan tầm, Tô Tiểu Mễ rốt cuộc vẫn lựa chọn tiếp tục chờ đợi.
Lúc này, một chiếc xe quen thuộc dừng ở trước mặt cô.
"Tiểu Mễ, lên xe đi, anh thuận đường đưa em trở về." Mặt Hiên thiếu gia từ trong cửa xe lộ ra.
"Đợi lát nữa là có thể đón xe." Tô Tiểu Mễ cự tuyệt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
"Bây giờ cao điểm, em không giành xe lại người khác đâu, đợi thêm nửa giờ cũng không chắc có thể đón xe được." Hiên thiếu gia nói cũng là lời nói thật.
Tô Tiểu Mễ do dự một hồi rốt cuộc quyết định lên xe, thuận tiện, thừa cơ hội này, cô có thể nói chuyện với Hiên thiếu gia một chút, ít nhất cũng có thể cho anh ta biết, cô là người đã có bạn trai!
Hai người ở trong xe hàn huyên một vài công việc, đối với một vài giải thích và ý tưởng, ý kiến của hai người cũng rất thống nhất.
"Tiểu Mễ, anh thật sự phải thừa nhận, em là một người phụ nữ rất có sức hút." Hiên thiếu gia tán dương. Phụ nữ trước kia, phần lớn đều lui tới vì tài sản của hắn, mà hắn muốn chính là xem vóc người hoặc là xem nhan sắc, song phương theo như nhu cầu mà đến với nhau.
"Quá khen, phụ nữ như em thật ra có rất nhiều."
"Anh thừa nhận, phụ nữ có tài hoa giống như em, không ít; đồng thời, phụ nữ xinh đẹp giống như em, cũng không thiếu" Hiên thiếu gia cười nhạt, đột nhiên quay đầu thấp giọng nói: "Nhưng, người vừa xinh đẹp lại có tài hoa giống như em, chính là càng tìm càng thấy ít, mà trong số những người anh biết, em là người duy nhất khiến cho anh động tâm."
Được người ca ngợi luôn là một chuyện vui vẻ cả người, Tô Tiểu Mễ cũng không thể ngoại lệ, thật cảm động, cảm động hắn nâng đỡ cô, cảm động hắn đặc biệt ca ngợi và thưởng thức cô, nhưng cô biết giờ phút này, cô nhất định phải lựa chọn cự tuyệt.
"Hiên thiếu gia, thật rất cám ơn anh để mắt Tiểu Mễ như vậy." Tô Tiểu Mễ rất chân thành nói đến câu này, sau đó lại nói: "Nhưng, em có bạn trai."
Hiên thiếu gia chợt dẫm thắng xe, xe đột nhiên ngừng lại, thân thể của Tô Tiểu Mễ và Hiên thiếu gia cũng đều lay động một cái về trước.
Hiên thiếu gia nhìn cô, hoàn toàn không thể tin được. Hắn biết bây giờ cô chính là gái ế, hơn nữa mẹ Tiểu Mễ còn ám hiệu cô như vậy, muốn hắn đối xử Tiểu Mễ tử tế, mà giờ khắc này, cô lại đột nhiên nói cho hắn biết, cô có bạn trai, hắn nhất thời không thể tiếp nhận được.
Xe ngừng lại, phía sau một chuỗi kèn xe kéo dài...