Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ Chương 118: Em rốt cuộc đang chơi trò gì?

Tô Tiểu Mễ nằm ở bên trong bồn tắm nghe nhạc, hơi nhắm hai mắt, mùi thơm tinh dầu trấn định suy nghĩ nhạy cảm của cô, toàn tâm để cho mình bình tĩnh, buông lỏng.

Sau một lúc lâu, cô đi ra từ trong bồn tắm, nước từ phía trên từng chút từng chút vẩy vào da thịt mềm mại của cô, tràn qua cổ của cô, chạm đến sợi dây chuyền đặc chế, có một vài thanh âm khác thường truyền đến, tay của cô không nhịn được nắm thật chặt.

Khi cô quấn quanh khăn tắm đi ra, Lâm Khải đã ngồi trên ghế salon.

Tô Tiểu Mễ có chút kinh ngạc dừng lại đứng yên tại chỗ, không biết nên tiến lên hay là lùi lại "Hắn không phải ở bên cạnh Lãnh Tĩnh Thi sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?"

"Chẳng lẽ em không hoan nghênh?" Con ngươi trong trẻo lạnh lùng của hắn, quét qua cô một vòng.

Những lọn tóc vẫn còn nhỏ nước, khăn tắm màu trắng quấn quanh thân thể trần truồng của cô, chân thon dài phát ra dụ hoặc. Da thịt trắng noãn còn hơi nước, đôi môi màu hồng kia thật mê người, khiến hắn không nhịn được nghĩ muốn gặm...

Chỉ nhìn cô thân thể của hắn đã không kìm hãm được sinh ra phản ứng, người phụ nữ này luôn không cần phải làm gì, chỉ đứng ở nơi đó hắn đã muốn chạm đến cô. Hắn chỉ là mê luyến thân thể của cô, hắn tự nói với mình trong nội tâm như vậy.

"Làm gì có, anh tới em thật cao hứng." Tô Tiểu Mễ cười, từng bước từng bước đi qua, đi ngang qua bên cạnh hắn rồi, cô lại nói: "Em đi thay quần áo rồi trở ra."

Tô Tiểu Mễ theo bản năng muốn bảo vệ mình, cô cũng không muốn thường xuyên có tiếp xúc mật thiết trên thân thể với hắn quá mức, bởi vì hắn không thích mang bao cao su trên người, hắn cũng sẽ không chuẩn bị, một khi phát sinh quan hệ, cô nhất định uống thuốc tránh thai, uống loại thuốc này nhiều tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho thân thể.

Cô còn chưa kịp xoay người, tay của hắn duỗi một cái liền lôi cô đến trước mặt của mình, vừa dùng sức, khăn tắm trên người cô bị hắn một tay kéo ra, những đường cong hoàn hảo trong nháy mắt hiện ra ở trước mặt hắn.

Tô Tiểu Mễ theo bản năng che lại dải đất bí ẩn của cô.

"Ở trước mặt anh, em còn chỗ nào chưa bị anh xem chứ!" Thanh âm của hắn đã có chút thô bạo khó nhịn, tư thế nửa ngồi như ẩn như hiện của cô khiến cho hắn càng thêm muốn có cô.

"Em..." Tô Tiểu Mễ có chút vô lực nhìn hắn, thân thể từ từ ngồi chồm hổm xuống, trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng tay vẫn nhặt khăn tắm bị hắn ném xuống đất lên, cô không thể tiếp nhận mình trần truồng hiện ra ở trước mặt một người đàn ông, cô không có chuẩn bị tâm lý, cô cũng không muốn chịu đựng vũ nhục như vậy.

"Lời của tôi, em lại coi như gió bên tai?" Khi tay của cô sắp chạm đến khăn tắm, thanh âm lạnh như băng của hắn vang ở sau đầu cô.

"Không nên như vậy, có được hay không?" Tay của cô không có nhặt tiếp, thân thể dừng ở bên cạnh hắn, mặt hơi nghiêng ngước lên, mang theo một tia cầu khẩn nhìn hắn.

"Tô Tiểu Mễ, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, tôi là Lâm Khải, không phải là những người bạn trai kia của em!" Giọng nói của hắn mang theo một tia giễu cợt.

Cô biết, hắn lại hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm như vậy không có lời nào có thể nói rõ.

"Đứng lên!" Hắn giống như là cố ý gây khó khăn cho cô.

Tô Tiểu Mễ cố nén ủy khuất trong lòng, nhưng chân lại giống như không có khí lực, thế nào cũng không đứng nổi, trong tiềm thức, cô không cho phép mình thế này.

"Tôi có cần lặp lại lần hai không?"

"Giữa chúng ta, nhất định phải như vầy sao?" Cô lại cầu khẩn hắn một lần nữa, hi vọng hắn có thể bỏ qua cho cô.

"Giữa chúng ta, em cảm thấy giữa chúng ta là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ em cho rằng tôi sẽ yêu loại phụ nữ như em sao? Em trừ trên thân thể có thể khiến cho tôi vui vẻ ra, còn có cái gì khác có thể khiến cho tôi vui vẻ?" Hắn dùng hết mọi thứ vũ nhục cô, nghĩ đến cô lừa gạt mình, hắn liền hận không thể khiến cho cô xuống địa ngục.

Tại sao? Mỗi lần hắn có một chút thay đổi với cô, cô lại sẽ làm ra chuyện khiến hắn mất đi lòng tin với cô lần nữa, cô luôn miệng nói yêu hắn, xoay người lại đã đi hẹn hò với người đàn ông khác. Không chỉ không nhìn đến hiệp ước tình nhân của họ, còn khiêu chiến với tôn nghiêm của hắn, dám lén hắn làm loạn, hắn sẽ bắt cô đền lại gấp bội.

Vết thương còn chưa lành của Tô Tiểu Mễ giống như lại bị hung hăng xé rách lần nữa, người có thể khiến cô có cảm giác đau đớn này chỉ có một mình Lâm Khải.

Cô chỉ là tình nhân của hắn, cô yêu hắn là lỗi của cô. Cô không có lý do gì, cũng không thể khiến cho Lâm Khải cũng yêu cô giống như cô yêu hắn. Thân thể cô đứng lên từng chút, từng chút một.

Phần lưng đường cong duyên dáng, hắn không nhịn được lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống.

"Xoay người lại." Hắn muốn cô đối diện hắn, hắn muốn cô không chỉ lõa tâm còn phải trần truồng.

"Đừng để cho tôi đợi quá lâu, nhẫn nại của tôi em cũng biết." Đặc biệt là với cô, nhẫn nại của hắn luôn thật ngắn.

Cô nhẹ nhàng hít vào, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, từ từ lau đi nước mắt không cẩn thận chảy ra từ mắt trái, dùng sức nặn ra một nụ cười thật tươi, thân thể từ từ quay lại, mang theo mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cô cười, tươi sáng như hoa đào, trong mắt chảy xuôi sầu bi nhàn nhạt. Coi như cô cười xinh đẹp hơn nữa cũng chỉ càng biểu hiện thêm sự lạnh nhạt, mọi thứ đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn.

Tô Tiểu Mễ, em cho rằng giả bộ là có thể lừa dối tôi dễ dàng như thế sao?

"Chỗ này của em, trừ tôi ra còn có người nào khác không?" Tay của hắn không nhịn được đưa tới, từ cổ của cô một đường trợt xuống nơi mềm mại đầy đặn của cô nhẹ nhàng vẽ khoanh tròn.

Tô Tiểu Mễ mỉm cười, thậm chí cả lời nói cô cũng cười đến nói không ra, chớ đừng nói trả lời vấn đề như vậy.

"Độ chuyên nghiệp của em luôn rất tốt, không phải sao?" Ngón tay của hắn chợt dùng sức nắm nụ hồng của cô, đau đến cô không nhịn được nhẹ nhàng rên lên tiếng.

"Thật ra thì... em vẫn rất nhạy cảm, không phải sao? Tôi chỉ hơi trêu chọc, em liền không khống chế được mình." Hắn đang từng điểm từng điểm xâm chiếm thân thể của cô, vũ nhục thân thể cô.

Tô Tiểu Mễ chẳng qua là cười, hắn nói đúng, làm chuyện gì đều cần kinh nghiệm, hắn là một ông chủ hà khắc, hắn không thích nhân viên của hắn không ra sức làm việc, cũng không thích nhân viên của hắn không nhìn đến nội quy công ty, lấn đến trên đầu của hắn, cho nên cô phải làm một nhân viên hợp cách, thậm chí là một nhân viên cả trên giường cũng hợp cách!

"Tôi muốn em nói cho tôi biết, cái chỗ này..." Ngón tay của hắn theo nụ hồng của cô nhẹ nhàng đâm xuống, "Trừ tôi ra còn có người nào khác chạm qua không?"

Tô Tiểu Mễ tức cười.

Hắn có chút gầm nhẹ hỏi lại lần nữa.

"Có!" Cô cắn môi trả lời, cố biểu hiện một khuôn mặt tươi cười tốt đẹp lần nữa.

"Mấy?" Ngón tay của hắn dường như muốn xuyên qua ngực của cô, cứ ấn xuống dưới, cô ngậm miệng thật chặt không để cho mình phát ra thanh âm khiến cho hắn cho rằng mình rất dâm tiện.

"Không nhớ rõ." Tô Tiểu Mễ thật không muốn nhớ lại những đoạn thời gian không đáng nhớ kia.

"Vậy sao? Người nào chạm qua thân thể em, em cũng không thể nhớ rõ, quá tùy ý đi! Có phải hiệp ước của chúng ta vừa kết thúc, em cũng sẽ không nhớ rõ tôi đã từng chạm vào thân thể của em hay không?" Mặt hắn âm trầm nhìn qua giống như đã kết một tầng băng sương.

Tô Tiểu Mễ thật muốn quất tới hai bàn tay, dù có nhớ người đàn ông nào đi nữa cũng sẽ không nhớ đến tên đàn ông đáng chết vô số lần này, lần đầu tiên cũng cho người đàn ông này, hắn luôn là người đàn ông đầu tiên của cô, người đàn ông đầu tiên khiến cô nạo thai...

"Sẽ không, Lâm tổng ưu tú như vậy, đối với em lại tốt như vậy, em nhất định sẽ nhớ." Cô giả dối nói, giả đến mình cũng muốn nôn mửa.

"Cái miệng nhỏ nhắn càng ngày càng ngọt rồi, tư cách làm tình nhân đúng là tiến bộ rất nhanh!" Hắn không che dấu chút nào châm chọc qua, càng có thể khiến cô bị vũ nhục hắn liền càng muốn chỉnh cô.

"Cám ơn Lâm tổng khích lệ, nếu như còn có chỗ làm không tốt, Lâm tổng có thể nói ra, em cũng có thể sửa!" Nếu như những công thức hóa kia có thể giải quyết tất cả vấn đề, có thể khiến cho song phương đều không bị thương tổn, như vậy sẽ là một chuyện tốt đẹp cỡ nào, nhưng chuyện này chỉ vĩnh viễn tồn tại trong tưởng tượng.

"Kế tiếp, thành thật trả lời là tốt rồi!" Sắc mặt của hắn tà ác.

Tay của hắn theo ngực của cô một đường xuống phía dưới, cảm nhận được da thịt của cô đang run run, cô càng run thì hắn càng hưng phấn.

"Nơi này, trừ tôi còn có người đàn ông nào khác?" Ngón tay của hắn đã trượt xuống quanh chỗ bí mật của cô.

Cô xấu hổ đến mức muốn thoát đi, nhưng thân thể trần truồng của cô căn bản không có cho phép cô thoát đi, coi như chạy, có thể chạy trốn tới đâu, chỉ cần Lâm Khải muốn tìm cô, cô có thể trốn đến đâu?

"Trả lời tôi! Tôi muốn nghe lời nói thật." Thân thể của hắn đứng lên, ngón tay vẫn từ từ ma sát quanh thân cô, khiến cho cô vừa thống khổ vừa xấu hổ.

"Trừ anh ra, còn có một người." Sau khi nói xong, cô nhắm chặt cặp mắt, cô biết, người đàn ông này nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng cô phải cho hắn biết, trừ Lâm Khải hắn ra, Tô Tiểu Mễ cô đã từng có người đàn ông khác, mặc dù chưa nói tới nón xanh, nhưng cũng cắm sừng cho hắn, đây coi như là một loại trả thù ngôn ngữ biến hình sao?

"Tiện nhân!" Biểu tình của Lâm Khải khẽ vặn vẹo, lần đầu tiên của cô cho hắn, nói cách khác sau khi biết hắn vẫn cấu kết với người khác, điểm này, làm sao có thể không khiến hắn phẫn giận.

"Thật xin lỗi, Lâm tổng, cái này là sự thật không thể thay đổi, nhưng em chịu trách nhiệm nói cho anh biết, người đàn ông này là ở trước khi chúng ta ký hiệp nghị." Cô có thể đeo tội danh, nhưng không thể chịu tiếng xấu thay cho người khác.

"Người nào? Là Hiên thiếu gia hay là học trưởng đó?" Hắn đè thấp cổ họng khạc ra thật thấp, từng chữ một như xuyên thấu qua thân thể của cô.

"Không biết, giống như ban đầu xảy ra quan hệ với anh." Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

"Trừ tôi, em còn có tình một đêm với người khác?" Người phụ nữ này, hắn rốt cuộc biết được bao nhiêu?

"Đúng vậy, ở Tây Hồ, hắn đã cứu em, cho nên em đem mình cho hắn, cho nên, trừ anh ra, em từng có người đàn ông khác." Tô Tiểu Mễ căn bản cũng không biết, cứu cô lên cũng không phải là Thân Vĩ Văn, thực chất chính là Lâm Khải, chẳng qua là cô không biết.

Lâm Khải nghe được đáp án của cô, tất cả tức giận đều đột nhiên ném ra sau ót, thì ra người phụ nữ này căn bản cũng không biết người triền miên với cô cả đêm ở Hàng Châu thật ra chính là Lâm Khải hắn.

Nếu cô muốn biểu đạt mình có hai người đàn ông, vậy hắn cần gì phải vạch trần cô, để cho cô cho là mình được như ý không phải cũng là một loại tổn thương? Hắn càng thêm tin tưởng, Tô Tiểu Mễ trừ hắn ra cũng không có tên đàn ông thứ hai từng chạm cô, về điểm này, lòng tự ái đàn ông của hắn giống như lấy được thoả mãn cực lớn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/boss-yeu-nghiet-cho-map-mo/chuong-118/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận