An Ôn thân thiết nhìn cô, thản nhiên nói: "Mẹ biết con vẫn có đang giúp một vài công ty làm từ thiện, cho nên quỹ từ thiện của Dung Khoa mẹ muốn mời con giúp mẹ, con sớm muộn sẽ là con dâu nhà họ Lâm ta, quỹ Dung Khoa sớm muộn gì cũng sẽ do con đảm nhận, không biết com có nguyện ý giúp mẹ chuyện này hay không?"
"Mẹ, con dĩ nhiên nguyện ý a, chỉ cần mẹ không cảm thấy con ngu ngốc là được."
"Con dâu của mẹ xinh đẹp ôn nhu, khéo léo lại hiểu chuyện như vậy, mẹ thương còn không hết nữa là." An Ôn tự có tính toán của bà, Lãnh Tĩnh Thi vào Dung Khoa, Tô Tiểu Mễ tự nhiên cũng biết điều mà không tác oai tác quái lại.
Lãnh Tĩnh Thi đột nhiên có chút lo lắng nhìn An Ôn, bất an nói: "Chúng ta lập cái quỹ từ thiện này, Khải sẽ đáp ứng sao mẹ? Còn có, chúng ta sẽ làm việc ở đâu?"
Làm việc ở đâu là vấn đề cô quan tâm nhất, cô mong đợi nhất chính là có thể làm việc ở Dung Khoa, tốt nhất có thể ở kế bên phòng làm việc của Khải, bởi vì cô biết, gian phòng làm việc kia rất lớn nhưng vẫn còn trống không.
"Cái này con không cần lo lắng, Khải nhất định sẽ đáp ứng mẹ, về phần chỗ làm việc ở Dung Khoa, bên cạnh Khải có một gian phòng làm việc trống, trước kia là mẹ dùng, sau khi mẹ đi vẫn trống không, thành lập quỹ vừa đúng có thể trở về đó xem một chút."
Dung Khoa dời công ty mấy lần, mà mỗi một lần, bà đều chừa lại một gian phòng làm việc lớn, đây là thói quen của bà, mặc dù người bà không có ở Dung Khoa, nhưng cổ phần của bà, phòng làm việc của bà vẫn cứ cùng tồn tại với Dung Khoa. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
"Nhưng mẹ à, như vậy mẹ có mệt quá hay không? Nếu như mẹ mệt mỏi, Khải nhất định sẽ đau lòng." Cô nháy mắt to, đau lòng nhìn An Ôn.
"Đứa ngốc, mẹ làm mấy chuyện này đều là chỉ bỏ vốn đầu tư, bình thường xem sổ sách chút, thỉnh thoảng đi dạo, cuối năm có huê hồng là được rồi, giống như con đầu tư vào mấy tòa soạn ở dưới Dung Khoa, bình thường tốn chút tinh lực là được rồi, người quản sự yên tâm về người làm việc là được." An Ôn nho nhỏ giải thích một chút.
"Woa, con thật sự rất mong đợi, mẹ vẫn là tấm gương học tập của con, đi theo mẹ làm việc, con nhất định có thể học được rất nhiều thứ." Lời này, Lãnh Tĩnh Thi thật sự phát ra từ nội tâm, An Ôn người phụ nữ này, có rất nhiều thứ cô nhìn không ra, có rất nhiều thái độ làm người mà cô có thể học hỏi.
"Đến lúc đó, con chỉ cần không chê mẹ dài dòng là được!"
"Làm sao có thể chứ, con cảm kích còn không kịp đây."
Hai người bắt đầu trò chuyện vừa nói vừa cười, cùng nhau nói các hạng thao tác của quỹ này, cùng với làm sao hấp dẫn tiền tài của những công ty khác, đối với mấy cái này, Lãnh Tĩnh Thi đưa ra rất nhiều đề nghị và phương án có thể thực thi.
An Ôn ở một bên cười gật đầu tán dương, rất nhiều quan điểm của hai người đều có thể quy về một đường.
*********
Lâm Khải bị mẹ gọi về, làm sao cũng không có nghĩ đến An Ôn sẽ nói lên một cái đề nghị như vậy.
"Mẹ, nếu như mẹ muốn thành lập quỹ từ thiện cho Dung Khoa, con không phản đối mẹ, nhưng có thể đơn độc thành lập ở ngoài, không cần thiết ở trong văn phòng của Dung Khoa." Lâm Khải phản đối theo bản năng, hắn cũng không muốn đến lúc đó ba người phụ nữ đều ở cùng một phòng làm việc, một vị là mẹ mình, một người vợ chưa cưới, cuối cùng là một tình nhân... Hắn không cách nào tưởng tượng cuộc sống sau này sẽ ra sao!!!
"Tại sao không thể ở công ty a? Nơi đó mẹ có giữ lại một phòng làm việc, trước mắt có mẹ và Tĩnh Thi làm việc, đợi đến sau này chiêu một thêm trợ thủ, nơi đó cũng ngồi được, hơn nữa, nếu là quỹ từ thiện của Dung Khoa, vậy càng nên ở phòng làm việc đó, càng thể hiện phong cách Dung Khoa."
"Mẹ, Tĩnh Thi là vị hôn thê của con, mẹ là mẹ con, các người ở công ty, khiến cho giống như là một công ty gia tộc, phải biết chúng ta là công ty đa quốc gia, là 1 trong 500 công ty mạnh trên thế giới." Hắn tìm ra các loại lý do và viện cớ.
"Chúng ta lại không tham dự bất kỳ cơ mật nào của công ty, chúng ta chẳng qua là làm từ thiện, làm một việc tuyên truyền hình tượng cho công ty, cũng làm một phần cống hiến cho xã hội. Chúng ta cũng không ảnh hưởng công việc của các con, vậy làm sao khiến cho con phản đối như thế?" Bà nhẹ giọng chất vấn, con trai bà nghĩ cái gì, bà há lại sẽ không biết.
Xem phản ứng của Lâm Khải, An Ôn mới phải lo lắng nhất, hắn đang cự tuyệt nói rõ hắn đang bảo vệ người phụ nữ kia, xem ra con trai mình đã mê muội cô ta đến một cảnh giới, bà càng kiên quyết nhất định phải làm chuyện này, chỉ có bà trở lại Dung Khoa, mới có cơ hội đuổi đi Tô Tiểu Mễ không muốn rời đi đó.
"Con không hy vọng nhân viên nhìn đến con và vị hôn thê ở chung, tóm lại là ảnh hưởng không tốt, trong lòng con cũng sẽ khó chịu."
"Yên tâm đi, nhân viên của con sẽ không dễ giận như vậy, hơn nữa, mẹ và Tĩnh Thi cũng không phải là mỗi ngày đều đến công ty. Chuyện này cứ quyết định như vậy, mẹ khó được muốn làm chuyện có ích cho xã hội, đừng cự tuyệt."
Lâm Khải còn muốn nói tiếp cái gì, trong đầu cũng nảy ra rất nhiều lý do nói ra tựa hồ ngay cả mình cũng không thể tin tưởng được, đề nghị này của An Ôn, khiến cho hắn lại ở vào thế bị động lần nữa.
*********
Hôm sau, Dung Khoa quốc tế.
Tô Tiểu Mễ sửa lại những chi tiết Hiên thiếu gia muốn lần cuối rồi đi ra ngoài, thông qua fax truyền qua, Hiên thiếu gia hẹn cô, cô vẫn tìm các loại lý do để từ chối, Lý Triết xuất hiện, ít nhiều gì cũng cho cô lý do cự tuyệt tốt hơn.
Ở trong điện thoại, cô rõ ràng cảm giác được Hiên thiếu gia khổ sở, trong lòng cô hơi có chút khổ sở thay hắn, không phải là bởi vì cô thích hắn, mà là bởi vì hắn thích cô khiến cho cô cảm động, bởi vì từ khi hắn thích cô cũng chưa từng đòi hỏi hay muốn có thứ gì từ cô.
Fax gửi đi thành công.
Phòng làm việc lại đưa tới một hồi xáo động nhỏ, ngẩng đầu nhìn thấy chính là An Ôn, tim của Tô Tiểu Mễ theo bản năng trở nên khẩn trương.
Nhân viên đều tôn xưng bà là Lâm phu nhân, cô cũng không ngoại lệ, An Ôn đi ngang qua trước mặt cô, cô cũng đứng lên lễ phép kêu một tiếng chào Lâm phu nhân.
Bà cũng rất lễ phép cười với cô, giống như họ là lần đầu tiên quen biết.
Trong phòng làm việc tin đồn truyền đi rất nhanh.
"Lâm phu nhân trở lại, nghe nói trước kia bà quản lý Dung Khoa cũng là một cõi xưng hùng, năng lực không hề kém hơn Lâm tổng trước kia."
"Nghe nói, lần này Lâm phu nhân trở về chủ yếu là lập nên quỹ từ thiện cho Dung Khoa. Đây là chuyện tốt, càng thêm đẩy mạnh hơn danh tiếng cùng hình tượng cho công ty chúng ta."
"Mới vừa lấy được tin đồn, Lãnh Tĩnh Thi cũng sẽ tham dự quỹ Dung Khoa rồi, lần này tốt lắm, mẹ giám đốc và phu nhân giám đốc tương lai đều vào cửa rồi, một chút mơ mộng cuối cùng của mình cũng bị dập tắt a."
"Mơ mộng luôn là vô hạn, mình hi vọng công ty mình có một đại mỹ nữ siêu cấp vô địch tới, tốt nhất là đẹp qua Lãnh Tĩnh Thi, khiến cho Lâm tổng cũng lau mắt mà nhìn, gây nên một cuộc mây mưa ở phòng làm việc, đến lúc đó liền có chuyện để tám, ha ha..."
"Cậu điên rồi... Mau ngậm miệng a, lời này nếu để cho Lâm phu nhân nghe được, cậu nhất định phải chết, chết chắc..."
Tô Tiểu Mễ đứng ở trong phòng giải khát, một mình ngồi ở chỗ đó thất thần.
Cô biết, An Ôn quang minh chánh đại ở Dung Khoa làm từ thiện, về sau họ không chừng mỗi ngày đều phải gặp mặt, mà bà cũng sẽ không cho cô sắc mặt tốt để nhìn, hơn nữa Lãnh Tĩnh Thi...
Nghĩ đến kế tiếp sẽ xuất hiện đủ loại tình hình, đầu của cô đã bắt đầu đau đớn, cô thật muốn đưa lên một phong thư từ chức, hoàn toàn không làm nữa, hoàn toàn cách xa nơi chốn hỗn loạn này.
"Tiểu Mễ..." Một đạo thanh âm vui vẻ truyền tới.
"Tĩnh Thi!" Cô cười chào hỏi.
"Về sau chúng ta có thể ở phòng giải khát uống cà phê chung rồi, loại cảm giác này thật là thích!" Cô vẫn cười ngọt ngào, mặc một cái quần màu hồng nhạt và áo khoác vải kaki cùng màu, vừa có mùi vị của một em gái nhỏ, lại mang một chút phong cách nữ doanh nhân, tóc vòng ở phía sau càng lộ vẻ lão luyện.
"Đúng vậy, về sau có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng uống một ly." Cô mím môi cười, nhìn gương mặt đẹp cực kỳ, cô cảm giác mình vô hình đã thấp đi một nửa, không biết tại sao trong lòng cô chợt bắt đầu có chút bài xích Lãnh Tĩnh Thi, ở chung một chỗ với cô ấy, cô cảm thấy rất mệt mỏi, rồi lại không thể không đối mặt với cô ấy. Ngày sau, còn phải đối mặt mỗi ngày, đi làm sẽ trở thành một loại đau khổ, cô nghĩ thôi mà đã cảm thấy đau đầu.
"Trước kia em rất hâm mộ các người những bạch cốt tinh này, có khả năng lại xinh đẹp, hi vọng về sau em cũng có thể trở thành một thành viên trong đây a." Cô không có tính khí Đại tiểu thư gì cả, nhìn qua ôn hòa mà thân thiết.
"Bạch cốt tinh không phải là dễ làm vậy, vừa cực khổ áp lực lại lớn, bạch cốt tinh trước mắt cô đã mệt mỏi té xỉu nằm viện, làm từ thiện vui đùa một chút thôi, không cần liều như vậy." Hạ Tử Vi đứng ở phía sau, nói gần nói xa có chút khinh thường, gần đây cô rất hay nổi giận, thấy ai cũng muốn tổn hại đôi câu.
Đối với An Ôn và Lãnh Tĩnh Thi vừa đến này, trong lòng cô tuyệt không hoan nghênh, đây là kinh doanh, cô không thích người trong nhà đến cùng phòng làm việc, người phụ nữ này không chừng là mượn danh nghĩa này đến canh chừng Lâm Khải, phụ nữ còn không phải là tâm địa giảo hoạt sao.
"Này nhất định là Tử Vi! Thẳng thắn lại ưu nhã, xinh đẹp lại quyến rũ, chị em tốt nhất của Tiểu Mễ, thường nghe chị ấy nói về chị, thật hân hạnh gặp mặt." Cô tuyệt không tức giận vì lời nói vừa rồi của Hạ Tử Vi, ngược lại hữu hảo vươn tay.
"Lãnh tiểu thư thật là khí chất và xinh đẹp tập trung vào một thể, ở trước mặt cô, tôi đây đều chỉ là nhỏ nhặt, xấu hổ a!" Cô mỉm cười bắt tay, người con gái này cũng thật biết nói chuyện, nhưng trong lòng cô cảm thấy Lãnh Tĩnh Thi này không phải là người dễ chọc, thời khắc cần thiết chắc cũng sẽ tính toán lâu dài.
"Em đưa cà phê cho Lâm phu nhân trước, sau này có dịp sẽ uống cà phê chung với mọi người." Cô mỉm cười bưng cà phê đã pha tốt đi ra, đi bộ cũng thật ưu nhã.
Cho đến khi cô ấy đi xa, Hạ Tử Vi mới nói ở sau lưng cô: "Vóc người của cô ấy thật không tệ, eo nhỏ quyền rũ cùng cái mông vung cao, kia đều làm cho người người mơ mộng, thấy ngay mặt, đoán chừng những tên đàn ông hận không thể lập tức tiến lên xé nát người con gái này ra, là một người chủ không đơn giản nha."
"Cô ấy rất đơn thuần." Tô Tiểu Mễ ở bên cạnh giải thích một câu.
"Mình tổn hại cô ấy như vậy cũng tuyệt không tức giận..."
"Cái đó gọi là rộng lượng!"
"Thay ai nói vậy? Kết bạn mới, lập tức bỏ rơi mình. Nói cho cậu biết, người này cậu đừng chọc vào, bằng bản lãnh nhìn người của cậu, không chừng sẽ bị người ta lừa gạt, đến lúc đó thì chỉ có cậu nếm mùi đau khổ thôi!" Hạ Tử Vi dùng ly cà phê cụng ly cà phê của cô, âm thầm nhắc nhở cô.
Hạ Tử Vi cô không phải là phụ nữ đàng hoàng, lại luyện thành một thân bản lĩnh nhìn người, đạo hạnh sâu cạn bao nhiêu có thể nhìn ra một chút, không giống Tô Tiểu Mễ đầu óc non nớt kia.
Tô Tiểu Mễ bưng cà phê lên, uống cạn như uống rượu, Hạ Tử Vi nhìn cô đem một ly cà phê uống một hớp xuống, ngây dại đứng hình!