Khách sạn Vân Trung.
Mang giày cao gót, chân dài trắng nõn như ẩn như hiện trong váy dài xẻ tà màu đỏ chót, áo là loại thiết kế cổ chữ V, để cho da thịt phụ nữ thấy được thuyết minh tốt hơn.
Người này chính là Tô Tiểu Mễ, cô hít vào thật sâu, tay nhỏ bé nắm thật chặc.
"Không phải chỉ là dụ dỗ một người đàn ông thôi sao, không phải là hư thân nha, không có gì ghê gớm." Tô Tiểu Mễ động viên mình trong nội tâm, lần này, cô liều mạng.
"Tô Tiểu Mễ, cố gắng lên! Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, về sau chị Nam Nam và Hạ Tử Vi liền sẽ không khó khăn mình nữa, càng sẽ không buộc mình gặp đủ loại đàn ông, còn có, bên ba mẹ cũng sẽ có hai cô che chở rồi, hy sinh một đêm, đổi lấy thanh tĩnh, cớ sao không thể!" Nghĩ tới những điều này, tâm tình Tô Tiểu Mễ liền tiêu tan một chút, học những người con gái ưu nhã như trong phim ảnh, từng bước từng bước hướng về mục tiêu.
Tây trang màu đen, vị trí đầu tiên gần cửa sổ tận cùng bên trong khách sạn, thân cao 1 thước 78... Nhưng hắn ngồi, liếc mắt không tới thân cao, Tô Tiểu Mễ nhìn người đàn ông đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vị trí đúng, vậy hẳn chính là hắn.
Cô nhẹ nhàng đi lên phía trước, người này vẫn như cũ nhìn về ngoài cửa sổ, giống như là suy tư điều gì, cũng không có hướng cô nhìn lại.
"Bóng đêm Bắc Kinh rất tịch mịch!" Thời điểm Tô Tiểu Mễ khạc ra những lời này, chính cô cũng không dám tin tưởng, lời hấp dẫn và trêu đùa lớn mật như vậy từ trong miệng cô nhổ ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Cô hơi khom người, cảnh tượng bên trong như ẩn như hiện, hơi híp mắt lại, cô cười nhạt.
Trong nháy mắt cô nhìn thấy hắn quay đầu nhìn về phía cô, không nhịn được kinh ngạc nói ở trong lòng: "Dáng dấp không tệ, thất thân cho người như vậy, hẳn là không thua thiệt nhiều!"
Trong ánh mắt người đàn ông lộ ra rét lạnh, đối với sự can đảm của cô tựa hồ không chút nào cảm động.
Tô Tiểu Mễ cố gắng chống đỡ nội tâm tự nói với mình: "uống chút rượu sẽ không vấn đề".
Cô không mời tự ngồi, cầm lên ly rượu nhẹ nhàng lắc, cười híp mắt: "Vì bóng đêm xinh đẹp này, cạn một chén!" Vừa nói, cô uống một hơi cạn sạch, thay vì nói cạn ly với hắn, Tô Tiểu Mễ hơn nữa là muốn mượn rượu tạo thêm can đảm, bằng không kế tiếp cô cũng không biết phải diễn thế nào.
Hắn ngồi yên nhìn bộ dạng cô uống rượu, lập tức liền kết luận cô gái này rất non, vẫn còn muốn giả bộ thành thục ở trước mặt hắn, không nhịn được có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút kế tiếp cô sẽ làm ra chuyện gì.
Hắn trấn định và mang theo nghiền ngẫm, khiến cho đáy lòng cô có ý khiêu chiến đến cùng.
Cô mỉm cười nghiêng người, một chân nhẹ nhàng khoác lên một cái chân khác, tà váy xẻ cao triển lộ da thịt trắng nõn của cô ra không chút bỏ sót, độ cong thon dài làm cho người khác khó dời mắt.
Cô cười híp mắt, ánh mắt như có như không híp lại, thân thể khẽ nghiêng, hai ngón tay cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt hắn, mang một chút xíu ngượng ngùng trí mạng, "Tôi muốn anh... Giúp tôi... Cùng uống một ly rượu?"
Thanh âm của cô nhu nhược vô lực, rồi lại thấm vào tim gan.
Giờ phút này cả người cô tản ra mị lực thục nữ, một sự dụ hoặc thuộc về người phụ nữ 27 tuổi.
Hắn hơi cong đôi môi, cười nhưng không cười, gương mặt vẫn như cũ duy trì lạnh lùng, ánh mắt của hắn thật thâm thuý và sắc bén, rồi lại mang theo một chút trêu đùa, giống như đang phụng bồi cô chu toàn, hắn không nói chuyện, cũng không vạch trần cô.
Ánh mắt của hắn như có như không quét qua hai đùi trắng nõn thon dài của cô, sau đó giương tay ôm vòng eo, quét qua bộ ngực có chút hơi nhỏ của cô, trong mắt hắn, phụ nữ cup 34B bình thường không đủ để xem là phụ nữ tới chơi, nhưng da thịt trắng nõn trong suốt lại làm cho hắn cho người con gái trước mắt thêm không ít điểm.
Cầm chai rượu lên, rượu đỏ từ từ chảy vào trong ly, hương tinh khiết bốn phía.