Bên trong một nhà hàng cổ kính, tao nhã.
Ở Bắc Kinh có rất nhiều những nhà hàng có lối kiến trúc thời phong kiến, cất giấu rất nhiều "bí ẩn" mà lại có những món ăn đặc sắc. Tối hôm nay, Tô Tiểu Mễ đã có dịp đi đến một nhà truyền thống kiểu như vậy.
Nhân viên phục vụ mặc đồng phục kiểu hoàng thất, có khách đến lại hô" Cát tường", thật giống như trở lại Trung Quốc cổ đại.
"Tiểu Mễ!" Hiên thiếu gia đứng lên, rất lịch sự hướng về phía cô giơ tay chào.
Tô Tiểu Mễ một thân váy đen, cộng thêm một cái áo khoác lửng màu nâu. Trang phục có chút tối, nhưng nhờ da cô trắng nõn nên đem đến cho bộ y phục một cái nhìn khác hẳn, giản lược mà hào phóng, cho mọi người cảm giác cô là một người phụ nữ chững chạc.
"Hiên thiếu gia" Tô Tiểu Mễ chào, sau đó ngồi xuống.
"Anh thích nghe em gọi là Cẩn Hiên" Hiên thiếu gia mỉm cười, khoát tay một cái.
Tô Tiểu Mễ mỉm cười, rất nhanh liền phản ứng lại: "Hiên thiếu gia, ba chữ này dễ nghe hơn! Hì hì!"
Hiên thiếu gia có chút ngây ngốc nhìn cô, nhất thời có chút thất thần. Hắn đã gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, những người cười lên trông đẹp mắt cũng không ít, nhưng khi nhìn Tô Tiểu Mễ cười lại làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái trong lòng, có gì đó khiến hắn bồi hồi xúc động.
"Hiên thiếu gia... Hiên thiếu gia..." Cô gọi hắn hai tiếng.
Hắn xin lỗi cười một tiếng, lại nói: "Có ai từng nói với em, em cười lên rất đẹp?"
Được hắn khen như vậy, Tô Tiểu Mễ có chút ngượng ngùng. Cô hiện tại không thể thích ứng với kiểu tán dương trực tiếp như vậy, ở Dung Khoa cô không được coi là mỹ nữ, trang phục lại ra vẻ già dặn, giữa một rừng những người trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc thời trang, cô có vẻ như không hợp nhãn mọi người.
"Hiên thiếu gia..." Đột nhiên có người đến gần hai người, gọi một tiếng.
Hai người ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lãnh Tĩnh Thi thân mật khoác tay Lâm Khải, cùng hướng về phía bọn họ đi tới
Tô Tiểu Mễ trong lòng đột nhiên hốt hoảng, không biết đối mặt như thế nào.
"Không nghĩ tới hai người cũng tới đây ăn cơm, nếu trùng hợp như thế, cùng ngồi chung đi!" Hiên thiếu gia đề nghị
Không đợi Lâm Khải trả lời, Lãnh Tĩnh Thi khuôn mặt tươi cười nói: "Tốt, bốn người, còn có thể chung vui rồi, Khải, anh thấy sao?" Cô nói xong, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi Lâm Khải
Hắn nhẹ nhàng vuốt một chút tóc của cô, cưng chiều nói: "Em nói tốt là tốt, nghe theo em!" Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
"Woa, đây là Lâm tổng đại nhân của chúng ta đây sao? Tĩnh Thi, Lâm Khải rất ít khi nhân nhượng đối với phụ nữ như vậy lắm nha". Hiên thiếu gia ở một bên có chút hưng phấn nói
"Có sao? Em thấy anh ấy đối với tất cả những người phụ nữ khác đều rất ôn nhu, có phải hay không Lâm Khải đại nhân của em?" Cô cười nhẹ nhàng nói, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nói không nên lời
Tô Tiểu Mễ rất thức thời đứng lên, ngồi vào cùng phía với Cẩn Hiên, để cho hai người bọn họ ngồi xuống dễ dàng " Nói chuyện yêu đương"
"Cám ơn!" Lãnh Tĩnh Thi hướng về phía cô cười, mắt to xinh đẹp, áo xanh hở cổ, cùng với quần sooc ngắn màu vàng nhạt, nhìn rất thanh thuần, giống như một cô sinh viên đại học.
Tô Tiểu Mễ cảm giác mình ở trước mặt cô giống như một" Bà già" (so sánh về trang phục), cô cười dịu dàng đáp lễ.
Tiểu Mễ ngồi nghe bọn họ tán gẫu, thỉnh thoảng cũng sẽ góp chuyện, phần lớn là bọn họ hỏi cô.
Một lúc sau đó, cô trầm mặc, không nhìn bất kì ai.
Phục vụ đem trà cho mọi người, Tô Tiểu Mễ không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy miệng mồm khô khốc, rất tùy ý liền đem cái ly bưng tới khóe miệng, uống một hớp.
"Tô tiểu thư" Lãnh Tĩnh Thi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lấy cái chén trong tay cô, nói: "Tôi mời cô một ly trà, ở đây trà hoa cúc đường phèn rất ngon."
Vừa nói, cô đem chén trà trong tay Tiểu Mễ đổ đi, sau đó rót trà hoa cúc, mà liên tiếp động tác, nhìn lại động tác của người phục vụ, Tô Tiểu Mễ thật muốn tìm lỗ nẻ chui xuống
"A a a a a!!!!" Nội tâm Tô Tiểu Mễ cực độ phát điên," Tại sao lại có thể mất mặt như vậy a, thật là chán chết!"
Thì ra cô uống ly nước kia chính là lớp nước dùng để tráng tách trà, cô không để ý liền lấy uống, tâm hồn cô đang dạo chơi phương nào a?
Cô cùng Lãnh Tĩnh Thi ăn uống lần này, cô là bại hoàn toàn! Tâm tình Tô Tiểu Mễ nháy mắt trầm hẳn, cô cũng không biết sao lại có thể trầm xuống đến như vậy
"Cám ơn Lãnh tiểu thư" Tô Tiểu Mễ chỉ đành phải nhắm mắt đáp lễ
Giờ phút này, cô căn bản không dám nhìn Hiên thiếu gia cùng Lâm Khải, trực giác của cô, ba người nhất định đang nhìn cô, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ ửng.
"Cô gọi tôi Tĩnh Thi là được rồi, tôi cũng sẽ gọi cô Tiểu Mễ, về sau chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí." Lãnh Tĩnh Thi tỏ ra hữu hảo như vậy càng làm cho Tô Tiểu Mễ có chút không được tự nhiên
Tô Tiểu Mễ cười, cũng không nói gì.
"Tiểu Mễ, nếm thử cái này một chút, mùi vị rất ngon! Anh nghĩ em sẽ thích ăn" Hiên thiếu gia gắp thức ăn cho cô, cô cũng nhàn nhạt gật đầu.
Sau đó, cô cái gì cũng ăn không trôi, cũng không muốn nghe, cô chỉ cần nhẹ nhàng tập trung, liền nghe đến Lãnh Tĩnh Thi khoan khoái cười cùng gọi " Khải" một cách ngọt ngào.
*********
Tô Tiểu Mễ đem túi xách ném lên bàn, vung giày ra, cả người toàn bộ nhào lên ghế sa lon, muốn bất động
Điện thoại di động réo vang, cô cũng không nghe. Giờ phút này, cô chỉ muốn cứ như vậy chết đi.
Chuông điện thoại vẫn cứ reo, cô mở điện thoại di động nhìn vào, là số điện thoại lạ, buồn bực đè xuống nút trả lời: "Alô!"
"Xin hỏi cô là con gái của ông Tô Hữu Lực?" Đối phương có chút nóng nảy, lãnh đạm truyền thanh âm đến
"Đúng vậy, có chuyện gì?" Tô Tiểu Mễ vừa nghe đến tên ba, lập tức từ trên ghế salon ngồi dậy.
"Ba của cô bây giờ đang ở bệnh viện XX, nhanh tới đây đi!"
"Xảy ra chuyện gì? Ba của tôi tại sao lại ở bệnh viện?" Tô Tiểu Mễ kinh hãi hỏi
"Tai nạn xe cộ, cô nhanh tới đây làm thủ tục đi!" Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại
"Alô, alô..." Cô ngay cả muốn hỏi ba bị thương như thế nào cũng không kịp hỏi.
Đầu óc cô không thể nghĩ được gì nữa liền chạy thẳng xuống đường, thuê xe hướng bệnh viện XX đi tới.
*********
Đại sảnh bệnh viện
Tô Tiểu Mễ nắm lại một y tá liền hỏi: "Y tá, tôi là con của ông Tô Hữu Lực, xin hỏi tình hình của ba tôi bây giờ như thế nào?"
"Bây giờ còn không rõ ràng lắm, ba cô cùng một người khác vẫn còn cấp cứu ở bên trong" Y tá lạnh lùng trở lời cô, liền nhanh chóng rời đi.
Tô Tiểu Mễ liền đuổi theo: "Vậy ba tôi bây giờ đang ở phòng cấp cứu nào? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Y tá, cầu xin cô nói cho tôi biết được không?"
"Ba cô lái xe đụng một xe khác, trong xe của ba cô còn có một người phụ nữ, hiện tại cũng ở đây. Có bốn người đang cấp cứu, trong đó ba người bị trọng thương nặng, đợi cảnh sát đến lấy lời khai." Y tá vừa đi vừa nói
Tô Tiểu Mễ tự hỏi, tại sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Trong xe ba có phụ nữ?
Nghĩ tới đây, cô vội vàng cầm điện thoại di động gọi cho mẹ, nhưng không có trả lời, lòng của cô lại một lần nữa nhói lên, cô cầu nguyện ngàn vạn lần người phụ nữ đó không phải là mẹ, ngàn vạn không muốn! Ba cũng không cần gặp chuyện không may, nhất định không cần có chuyện...
Đột nhiên có Y tá từ phòng cấp cứu đẩy ra một bệnh nhân, bác sĩ từ bên trong đi ra cũng lắc đầu ý bảo cấp cứu không có hiệu quả.
"Cô đi nhìn một chút, người kia có phải là ba của cô không?"
Tô Tiểu Mễ hai chân đột nhiên run rẩy, trong lòng vẫn thì thầm: "Sẽ không... Không phải vậy...Không phải là ba ba...Tuyệt đối không phải là..."
Tay của cô để ở giữa không trung, lại thủy chung không dám hạ xuống, Y tá thấy cô như thế, liền chủ động thay cô vén lên vải trắng, hiện ra ở trước mắt cô chính là khuôn mặt trẻ tuổi, người này không phải là ba của cô
"A Long... A Long..." Có một người phụ nữ trẻ chạy tới trước mặt người chết, quỳ khóc kêu to.
"Em là Lý Mai đây, anh mau mở mắt nhìn em đi...Còn có tiểu Long của chúng ta nữa, nó ngày mai sẽ tròn 1 tuổi, anh là ba của nó mà, làm sao anh lại không chúc mừng nó như vậy chứ?"
"Nói chuyện với em... Nói chuyện a...Mau đứng lên cho em...Đứng lên a..." Người kia kêu khóc đến tê tâm liệt phế, đứt từng khúc ruột.
"Nén bi thương đi! Nén bi thương đi!" Y tá ở một bên cũng có chút xúc động, nhẹ giọng khuyên lơn
"A Long, anh tại sao không nghe lời? Tại sao...em đã nói lái xe phải cẩn thận rồi mà...lái xe phải chú ý a...Nhưng tại sao... tại sao anh lại không nghe lời như vậy... anh biết rất rõ ràng em cùng con ở nhà chờ anh mà, anh làm sao có thể không trở lại, đây không phải là anh!!!... không phải là anh...!!! A Long... Anh không phải là người tàn nhẫn như vậy, anh đã nói hai chúng ta sẽ cùng nhau nhìn con kêu ba, kêu mẹ rồi đến biết chữ, sau đó lấy vợ sinh con..." Người phụ nữ quỳ gối trước mặt người chết, đem mặt của mình dính vào trên mặt của hắn, nước mắt như dòng suối theo mặt người chết chảy xuống.
Tô Tiểu Mễ nhìn thấy tình cảnh này, nước mắt cũng trào ra, không khỏi vì chuyện trước mắt mà thấy đau lòng.
Rất nhanh, thanh âm của người phụ nữ kia cũng theo người đã khuất đi xa, bên ngoài phòng cấp cứu từ từ khôi phục yên tĩnh, cô lẳng lặng chờ, chỉ mong ba cô sẽ không có chuyện gì.
Không biết qua bao lâu, phòng cấp cứu có người đi ra, Bác sĩ lấy khẩu trang xuống nói: "Não bộ của bệnh nhân bị tụ máu, thần kinh bị thương nghiêm trọng, có thể từ đây về sau cũng sẽ không tỉnh lại."
"Không... Không...Sẽ không, Bác sĩ, người nhất định là chẩn đoán bệnh sai lầm rồi, tại sao lại như vậy chứ... Sẽ không..." Tô Tiểu Mễ lẩm bẩm nói, lắc lắc tay bác sĩ.
"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!" Bác sĩ trả lời
Tô Tiểu Mễ không tin, cô buông tay bác sĩ chạy nhanh vào phòng bệnh.