Sáng nào ông chủ tịch Tony cũng ngồi thù lù 1 đống trước cửa, ai gửi tiền xong sẽ nói “ tiền vào rồi, tôi chứng nhận đấy, đi về đi” thì mới cắp nón bảo hiểm ra về. Còn không phải chui vào quầy, đòi nhân viên giao dịch mở mạng lên cho coi là đã “ vào hệ thống”. Và Tony Bank không chịu trách nhiệm về mọi giao dịch của nhân viên dưới quyền, từ giám đốc chi nhánh đến nhân viên bảo vệ. Phải “ chọn mặt gửi vàng” chứ, thấy mặt nó gian thế mà cũng gửi thì ráng chịu. Phải bắt nó thề, nó ngoéo tay…mới đưa tiền nhé. Và ký chữ ký dài ngoằng vào nhé, để khó mà bắt chước.
Rút tiền ra khỏi bank cũng phải dòm trước ngó sau, kẻo nhân viên bảo vệ nó giật mất, thì “ chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm”. Đó là tranh chấp giữa 2 cá nhân. Có giỏi thì chạy theo mà giật lại.
Sáng nào, Tony Bank cũng nhắn tin đến từng khách hàng “ Số tiền quý khách gửi vẫn còn y nguyên, hiện chưa có cán bộ hay nhân viên nào giả chữ ký để rút. Số dư vẫn là….đồng”.
Anh khổ vì Như, anh khóc vì Như !
Ngày 19/01/2014
Rèn luyện óc tưởng tượng để trở thành người hay ho
Hum bữa ngồi book chuyến bay cho khách hàng, Tony mới thấy mình gà mờ gì đâu. Các bạn qua chơi Tết yêu cầu tao muốn tham quan các di sản thế giới như Huế, Hội An, Mỹ Sơn, xong bay đi coi đền Angkor Wat. Mình nói làm gì có đường bay trực tiếp, phải bay vô SG hay Hà Nội. Xong check lại thì thấy nói hớ. Năm nay bạn nào rảnh thì đi Angkor Wat rùi bay đi Đà Nẵng tắm biển hay ra Vinh chơi rồi bay qua Viêng Chăn ăn cá sông Mekong nướng, đường bay mới, offer giá rẻ xình, đi chơi cho nó cởi mở đầu óc.
Các bạn Mỹ của Tony hay hỏi, ở Đông Nam Á, nếu phải chọn 1 nơi để đi tham quan, thì nên đi đâu. Tony trả lời, it should be Bali. Còn nếu 2, thì có thêm Angkor Wat. Còn nếu 3, thì nên ghé thêm Hạ Long. Nếu Bali thì xa, phải rủng rỉnh trong túi cả ngàn USD mới đi thoải mái, thì Angkor Wat, chúng ta nên đi liền trong dịp Tết này đi. Đường bộ, đường không, đường sông…đều có chuyến, bọc theo vài ba triệu đồng là ok rùi.
Mà nói mới nhớ, so với sự đồ sộ của Angkor Wat, thì ở kinh đô Huế của mình cũng như khắp đất nước này, không có công trình kiến trúc truyền thống nào có tầm vóc và quy mô tương xứng. Có lẽ do trí tưởng tượng chúng ta kém, mà có lần 1 giáo sư nước ngoài có đề cập là trí tưởng tượng của người Việt thuộc loại kém nhất thế giới. Do chiến tranh, hàng ngàn năm cứ giặc giã liên miên, đang ngồi tượng tượng cảnh thần tiên thì giặc đến, chạy muốn chết nên tưởng tượng bị đứt quãng. Nên chúng ta không có những tác phẩm với tình tiết ly kỳ phức tạp hay ý tưởng kỳ lạ độc đáo, đưa người đọc vào thế giới nửa thực nửa hư của nhiều nền văn học khác, như thần thoại Hy Lạp, 1001 đêm, Alice trong xứ thần tiên, Tây du ký, và gần đây là Doremon hay Harry Porter…(trừ chuyện cô Quỳnh ở Davao ).
Tác phẩm vĩ đại như Truyện Kiều cũng chỉ là sự phóng tác, phổ thơ trên cơ sở tác phẩm Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân bên Trung Quốc. Có lẽ khả năng tưởng tượng của chúng ta ít ỏi và nếu có, thì bị triệt tiêu. Những đứa trẻ toàn bị quát “ suy nghĩ vớ vẩn”, “ ăn nói lung tung linh tinh”.. hay nhận xét của cô giáo “ không nắm được ý của tác giả và trong cuốn sách hướng dẫn giáo viên của cô” thì khóc như mưa, bèn trở về theo ý của tổ biên soạn sách
giáo khoa cho nó chắc. Trong khi theo 1 nghiên cứu khoa học, mọi đứa trẻ đều có sự tưởng tượng cơ bản giống nhau, không phân biệt màu da, quốc tịch. Vấn đề là khi lớn lên, tiếp thu nền giáo dục, 1 bên được kích hoạt và phát huy, 1 bên kìm kẹp và triệt tiêu. Và dẫn đến kết quả. Một bên bay lên vũ trụ. Một bên xúm xít ngồi quanh cái ao làng cãi nhau, năm nay xã ta nên nuôi con gì, trồng cây gì.
Hoàn cảnh lịch sử cũng đã giam hãm ông bà ta quá lâu trong cách học “từ chương trích cú”, nên tư duy bị gò bó trong lũy tre làng, trong năm cửa ô, trong khu trung tâm quận 1, trong “ xã nhà, huyện nhà, tỉnh nhà...”. Cứ áp đặt hình ảnh con Tấm dịu hiền, hoa sen là phải đẹp, phở là phải ngon. Cứ hãy phân tích nét đẹp của x của y, sự trong sáng của g của h, sự dũng cảm của m của n…. , lẽ ra phải là “bạn ý kiến gì về nhân vật X trong tác phẩm Y”, hay “theo bạn, hoa nào là đẹp, món ăn nào là ngon, vì sao”. Lúc đó, sự tưởng tượng của học sinh sẽ được đưa lên đỉnh cao. Có tưởng tượng mới biết quả đất hình cầu, mới có dòng điện chạy thắp sáng, mới có chiếc ống chứa mấy trăm người phóng cái vèo lên không trung mà ta gọi là máy bay, mới có cái smartphone quẹt quẹt. Thử nhìn từ trên xuống dưới trên cơ thể mình, toàn là kết quả của sự tưởng tượng của người phương tây. Từ mái tóc, cái quần âu, áo sơ mi, đầm váy, quần lót, cái đồng hồ, điện thoại, bút máy. Bước ra đường là xe đạp, xe máy, xe hơi, xe buýt, nhà cao tầng…tất cả đều hẻm phải do người Á Châu nghĩ ra. Ngay cả cái mạng xã hội này, cũng phải chờ tụi Tây nó nghĩ ra rồi xài. Nên có thể nói, cả 1 châu lục đang ngồi hóng sang bên kia coi tụi nó có phát kiến ra được cái gì mới nữa hem mà lật đật bắt chước.
Einstein từng nói “trí tưởng tượng còn quan trọng hơn tri thức.” Nên đừng nghĩ mình hạc giỏi mà tự cao tự đại. Trường chuyên lớp chọn, đại hạc tốp trên…cũng chỉ là việc mình đã nắm được kiến thức của người khác hơn 1 số các bạn khác trong 1 thời điểm nào đó. Nhưng chỉ đủ để chúng ta làm theo, đi theo như bầy vịt. Nên nếu dương dương tự đắc cho rằng hạc giỏi đồng nghĩa với giỏi giang, mà ngây ngô, không làm cái gì ra hồn cho đời, cả tuần không nói được 1 câu gì cho hay ho sáng tạo .. thì đáng bị coi thường hơn là khen ngợi. Trong bài thơ “ Có những lúc”, Lưu Quang Vũ viết‘ Tôi chán cả bạn bè, mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới”.
Trong công việc, óc tưởng tượng sẽ giúp mình giải quyết công việc nhanh chóng hơn nhóm người không có khả năng tưởng tượng. Chẳng hạn như làm
công việc chăm sóc khách hàng, công tác chuẩn bị sẽ phải có. Việc tưởng tượng đi tới gặp khách thế nào, khách nói câu gì, mình phản ứng lại ra sao...giúp mình tự tin đối phó với mọi tình huống. Ví dụ lúc gặp khách, nó vui thì mình làm sao, nó buồn thì mình phải nói sao, nó đuổi mình về thì cũng phải nói lại được 1 câu chớ. Hẻm lẽ “anh chỉ biết câm nín khi nghe em khóc”. Hay khi tổ chức thực hiện 1 chương trình, 1 dự án, mình tưởng tượng ra hết những bước cần phải đi, trở ngại gì, cách khắc phục....thì việc thực hiện sẽ hoàn thành đúng tiến độ, trơn tru, ít vướng mắc. Sự tưởng tượng sẽ kết hợp với việc nhớ các sự kiện một cách logic đã có trong quá khứ. Khi gặp phải sự tương tự, mình có thể áp dụng. Vì kinh nghiệm không bao giờ được sử dụng chính xác 100% cho công việc tiếp theo, mà sẽ phát sinh nhiều yếu tố mới.
Óc tưởng tượng còn giúp mình hạc ngoại ngữ nhanh chóng, khi luôn nghĩ ra cảnh phải giao dịch, tiếp xúc....để có thể tự ngồi thực tập. Muốn thoát ra cái ao làng phải có ngoại ngữ chứ. Óc tưởng tượng còn giúp mình có một đời sống tinh thần phong phú. Đọc sách là 1 cách tưởng tượng tốt. Tốt hơn nhiều so với văn hóa nghe nhìn. Trận Xích Bích nếu mình đọc trong Tam Quốc diễn nghĩa, sẽ thấy vĩ đại hơn nhiều so với khả năng tưởng tượng và túi tiền của đạo diễn phim.
Có nhiều bạn đọc Tony Buổi Sáng và cứ tưởng tượng Tony là 1 ông già khoảng 50 tuổi, béo ngậy, hồn nhiên…đến khi gặp anh Tổng ngoài đời, trẻ măng như cậu sinh viên đại hạc, dong dỏng cao (1m80, 70kg), gương mặt ưa nhìn, đôi mắt biết cười và tác phong lanh lẹ như 1 cầu thủ Brazil, thì mới vỡ òa cảm xúc. Càng yêu càng quý, càng thích càng say mê…vì hơn cả sự tưởng tượng.
Nhưng tưởng tượng cũng phải gắn với thực tiễn nghen. Tưởng tượng xong, phải quay về với thực tế ngay, để áp dụng. Chỉ ngồi tưởng tượng và không biết mình là ai, ở miền Nam thì vào Biên Hòa, ở miền Bắc thì vào Trâu Quỳ mà hái hoa, mà bắt bướm.