Đêm.
Nền trời u huyền không một ánh sao.
Những rặng mây đen kịt trĩu nặng như thể sắp sà xuống đất.
Có lẽ sắp đến sẽ có một trận mưa to.
Thanh tẩy đất trời, rửa trôi bụi bặm.
Lao xao, lao xao.
Thi thoảng từng cơn gió mạnh mang vị biển thổi quật qua cành lá, làm nghiêng ngả hai hàng cây trên con đường mòn dẫn về căn nhà kho cũ kỹ.
Gian nhà mục ruỗng tối om, không khí đậm mùi ẩm mốc, và thi thoảng giữa sự thanh tĩnh kỳ lạ ấy lại vang lên tiếng thút thít như gọi hồn của một cô gái nhỏ, khiến cho những kẻ lai vãng không khỏi lạnh người.
Cánh cửa bật tung ra, đập mạnh vào những kiện hàng chồng chất hai bên, làm phát ra một loại âm thanh chấn động.
Từ khung cửa đã mở toang hắt vào ánh đèn pha sáng rực, làm in hằn cái bóng cao to của người đàn ông bận vest đen lên chiếc sàn si măng lạnh lẽo, ẩn ẩn toát ra một nét cuồng ngạo như thể đã hóa điên.
Hai cô gái thoáng rùng mình, khoảnh khắc híp chặt đôi mắt để tránh thứ ánh sáng đột ngột kia.
Người đàn ông trung niên ấy tiến vào, bước chân khập khiễng đi về phía chiếc sôpha cũ đã giăng đầy mạng nhện, kia, như thể từ từ tái hiện một khung ký ức thật sống động trong tâm trí của cô gái trẻ Diệp Ly, còn hắn không ai khác chính là “kẻ điên khát máu” –Dĩnh Tứ.
Giang Tử Phương nép sát vào những kiện hàng, ánh mắt ngập nước hung dữ mở to, trừng trừng nhìn về người đàn ông đó.
Phía bên này Dĩnh Tứ nhẹ nâng tay nhận lấy cái tẩu gỗ bạc màu từ tên cận vệ, sau khi bình thản rít một hơi dài thì chậm rãi nhả vào không gian các vòng khói tròn tròn ma mị, khoảnh khắc như thể quên đi những tên con tin đang bị giam giữ và cũng không còn nhớ đến nỗi oán hận ngập đầu cùng cái niềm khao khát trả thù vẫn luôn âm ỉ.
Trái ngược với vẻ điềm nhiên của Diệp Ly và Dĩnh Tứ, thời điểm Giang Tử Phương đã không còn kiên nhẫn, tâm trí cô đang từng giây từng phút bị sợ hãi ăn mòn, bị nỗi kinh hoàng gặm nhấm.
“Tên khốn, tại sao ngươi dám bắt chúng ta, hừ, dám đụng vào tầng lớp Leading Underworld, chẳng lẽ ngươi muốn chết?”
Một tiếng thốt lên khiến Diệp Ly kinh động, tinh thần không khỏi một phen run rẫy, kia là, con nhóc này thật sự không biết tốt xấu, chẳng lẽ cô ta chưa từng gặp cảnh này?
Diệp Ly một mặt níu lấy cánh tay của Giang Tử Phương ra hiệu, một mặt liếc nhìn thái độ của Dĩnh Tứ, âm thầm cầu nguyện.
“ Ha ha ha ha…”
Bất chợt một tràng cười điên dại cất lên, dội đến những bức trường cao cao kiên cố rồi đánh mạnh vào tâm trí mỗi người, khiến cho tất thảy lạnh người gai óc, khiến cho Diệp Ly cảm giác như tim mình bị bóp nghẹn, nhói đau.
Dĩnh Tứ khô khốc cười to, lại đến ngón tay trỏ đưa ra, ám chỉ đem người đưa đến.
Thoáng chốc Giang Tử Phương đã bị lôi đi, hai tên trung niên từng bước kéo lê cô bé lại gần khung cửa sổ, nơi có chiếc sôpha cũ kỹ bám đầy bụi bặm, và người trung niên với vết sẹo cong dài bên khóe mắt.
Diệp Ly nheo mắt để nhìn rõ toàn bộ khung cảnh phía trước, ngón tay siết chặt lấy thanh gỗ mục bên chân, tự nhủ thật may vì cô không bị trói.
Dĩnh Tứ liếc nhìn người con gái đã ngất đi, lại đến quay sang nghiên cứu Diệp Ly, đoạn nhoẻn miệng cười, khóe môi băng giá, nếp gấp u huyền, khoảnh khắc lóe lên một màu ma quỷ.
“Tiểu Ly đã lớn thế này rồi sao, lại cho chú xem một chút.”
Một lời mềm mại cất lên khiến cô ớn lạnh, trong bụng nôn nao, thật là kinh tởm.
Thấy cô không đáp hắn vẫn mỉm cười, ánh mắt một khắc trở nên sâu hơn, màu cũng sẫm đi, hắc ám.
“Còn bướng bỉnh như vậy, hà, coi chừng hại chết một người tiếp theo.”
Giọng nói thân thiết vang lên lại ẩn chứa vài tia châm chọc, mà theo đó tại thời điểm một tiếng "chết" chậm rãi ngân dài lại như thể hóa thành mảnh dao găm, cắt nát tâm cô, đau, rất đau.
Diệp Ly thoáng chần chừ, một tay siết chặt thanh gỗ mục, một tay lần trong túi quần lấy ra di động, đi qua một loạt thao tác gọn gàng thì cuộc gọi đã bắt đầu hiển thị.
Dĩnh Tứ liếc nhìn cô, một thoáng nghi ngờ, lại đến thấy cô tiến ra mới bắt đầu cất tiếng.
“Cũng biết suy nghĩ đấy.”
Diệp Ly khẽ nhíu mày, ánh mắt chăm chăm nhìn hắn chứa đầy thù hận:.
“Ngươi muốn lật lại quá khứ sao, ha, chỉ sợ đến cuối cùng ngươi có mười cái mạng cũng không chống đỡ nỗi.”
Nghe lời khiêu khích của cô khiến hắn bật cười, đoạn liếc nhìn Giang Tử Phương.
“Ranh con, ngươi muốn dời sự chú ý của ta khỏi con nhỏ đó, không có khả năng. Trong cuộc chơi này, ta mới là Ông chủ.”
Dứt lời thì lập tức ra hiệu cho tên đàn em đánh thức Giang Tử Phương.
Diệp Ly siết chặt nắm tay, thi thoảng cau mày, tim cô, thực sự rất đau, hiện tại đã muốn không thở nổi. Nhưng mà như vậy cô vẫn đứng thẳng lưng, một chút yếu điểm cũng không lộ ra, chỉ là nếu hắn không nói thì cô cũng không nhất thiết phải đi gây chuyện.
Đợi đến lúc Giang Tử Phương mơ hồ tỉnh lại, Dĩnh Tứ chậm rút trên người ra một cây dao nhỏ, lưỡi dao sáng loáng lóe lên trong đêm tuyền, mang một nét lạnh lẽo kinh hồn.
Hắn đưa dao cho cô bé, đoạn nói.
“Lấy nó đâm con nhỏ kia một nhát, ta tha mạng cho cô.”
Từng từ từng chứ thốt lên thật rất nhẹ nhàng, mà như vậy khiến Giang Tử Phương cả tâm chấn động, đầu lại choáng váng.
Diệp Ly chăm chú quan sát biểu hiện của cô gái nhỏ, đành hít một hơi rồi quát lớn, không thể để cho cô bé phát điên, nếu không sau này cô phải làm sao để đối mặt với Giang Nam đây.
“Giang Tử Phương, tốt nhất là cô giết chết tôi đi, còn không sau này Dương Dạ Vũ mà có ở bên tôi thì cô đừng hối hận.”
Giang Tử Phương nghe nói thì sực tỉnh, tay chạm nhẹ vào con dao, lại nghe bên cạnh Dĩnh Tứ tiếp lời.
“Giết cô ta đi, ta sẽ tha mạng cho cô, kia cũng chỉ là tình địch thôi mà.”
Cô bé nước mắt đầm đìa, cả người run rẫy, từng tiếng cất lên khe khẽ như tiếng muỗi kêu.
“Tôi, tôi chưa từng giết người.”
Dĩnh Tứ nghe nói không khỏi bật cười sằng sặc.
“ Ngốc nghếch quá đi, sống trong thế giới này nếu không biết giết người thì chính là tự giết mình đấy cô nhóc. Mau đi đi, bằng không ta mà đổi ý thì mũi dao này sẽ là quay sang gâm vào bụng cô đấy.”
Một lời đe dọa khiến cho Giang Tử Phương dao động, đoạn liếc nhìn Diệp Ly, lại nghe cô nói.
“Ban nãy nếu không có sự cố thì tôi đã giết cô rồi, còn đợi lúc này chuốc họa vào thân sao, thật là xui xẻo.”
Giang Tử Phương run rẫy nắm lấy chuôi dao, chậm nâng từng bước hướng về phía Diệp Ly, khoảnh khắc ấy Dĩnh Tứ lại bật cười điên dại, đây như thể là sự tình của bao nhiêu năm trước, thật sự khiến hắn hả dạ, vô cùng hả hạ.
Diệp Ly thoáng cau mày, âm thầm đánh giá bước đi của Giang Tử Phương, lướt qua góc độ cầm dao và độ nghiêng, cuối cùng lại khẽ gật đầu, bất quá cô cũng đâu ngốc đến nỗi tự nguyện thế cho cô ta một mạng.
Giang Tử Phương lăm lăm đi đến, khoảnh khắc nhào về phía Diệp Ly, ánh mắt hoang dại.
Bộp.
Trong một cự li vô cùng hạn hẹp, Diệp Ly chậm lùi một bước rồi bí mật đẩy Giang Tử Phương ra, lưỡi dao cứa vào tay cô, thấm máu.
Trong ánh đèn mờ hắt đến từ xa, những gì Dĩnh Tứ trông thấy quả nhiên như cô dự liệu.
Hắn vẫn điên cuồng trong cơn khoái lạc, mắt chăm chăm nhìn cô ngã xuống, nhìn con dao nhỏ tuột khỏi tay Giang Tử Phương, lấp loáng ánh máu đỏ tươi rực rỡ.
Phạch..phạch..phạch..
Tiếng động cơ của trực thăng vang lên, và từ bên ngoài từng nhóm người ồ ạt tiến vào, tiếp đến những khẩu súng lục bóp cò bắn ra đạn bạc, thoáng chốc những tên áo đen của Dĩnh Tứ đều bị thủ tiêu, còn lại số ít ỏi thì rơi vào tầm kiểm soát.
Diệp Ly bật dậy bắt lấy dao găm, lia nhanh một đường về phía tên trung niên đang nhào đến, hắn –chính là Dĩnh Tứ.
Tận dụng một chút thời cơ hiếm hoi Diệp Ly vội vã dìu Giang Tử Phương đi về phía Vĩ Tuấn –trợ thủ của bố cô.
Khoảnh khắc Dĩnh Tứ rút dao ra, điên loạn lao về phía họ.
Một thoáng Diệp Ly nhẹ quay người, cánh tay vung lên đoạt lấy khẩu súng lục trên tay tên cận vệ, khoảnh khắc ngả người xuống sàn, nòng súng chỉa thẳng vào đầu Dĩnh Tứ.
Đoàng… đoàng.
Hai tiếng dứt khoát vang lên, những viên đạn bạc thẳng tắp bắn ra khỏi nòng rồi bay xuyên qua trán của tên Dĩnh Tứ, không có đắn đo, không chút ngần ngừ, bởi vì cô giết hắn là để trả thù cho mẹ.
Thời điểm nhóm Dương Dạ Vũ, Phong Luân, Giang Nam, Chi Hạ và Kim Kỳ An cũng vừa chạy đến, trông thấy khung cảnh hỗn độn thì thoáng lo âu, vội vã nhào đến bên cạnh Diệp Ly và Giang Tử Phương.
Sau khi giao trả cô em họ cho Giang Nam thì Diệp Ly sụp người ngã xuống, như thể chút sức lực cuối cùng cũng đã bị rút cạn đi, sạch sẽ, nhịp tim bấn loạn khiến hô hấp của cô trở nên vồn vã, đôi đồng tử màu nâu ngập nước chăm chăm nhìn đến dòng máu đỏ tươi đang chậm rãi rĩ ra từ trán của Dĩnh Tứ, vai gầy nhẹ run rẫy.
Trong khoảnh khắc ấy bất chợt Dương Dạ Vũ tiến lại gần cô, một tay bịt lấy đôi mắt kia, che đi thứ khung cảnh đáng sợ đang bày ra trước mắt, một tay nhẹ ôm lấy đôi vai thanh mảnh, ôn hòa vỗ vỗ, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, mà như vậy lại nhanh đến nỗi anh còn chưa nghĩ đến, đó phải không chính là tiềm thức, chính là một cái bản năng mà anh đã thoáng lãng quên.
Diệp Ly tựa người vào lòng anh, trút nhẹ một tiếng thở dài, lại đến nước mắt không ngừng tràn ra khỏi khóe mi hoen đỏ, thời điểm cô thực sự vô cùng yếu đuối.
Dương Dạ Vũ cảm nhận nước đã ướt đẫm bàn tay, và vị đắng chan hòa trong khoang miệng, dưới cái lí trí mơ hồ hiện tại anh chỉ còn biết được đó là một loại cảm giác khô khốc và bi thương xen lẫn trong nỗi ân hận vì đã để cô đau khổ.
Trời đêm nhẹ trút trận mưa, khoảnh khắc mọi vật đều được thanh tẩy, trở nên sạch sẽ vô ngần, và cả đôi mắt nâu kia cũng không còn cái vẻ sâu sâu thần bí mà cũng trở nên trong sáng đến lạ kì, khiến cho anh không khỏi một trận nhịp tim nhảy loạn. Bất quá hiện tại anh có biết hay không, còn chưa dám chắc.