Cánh tiên Chương 23


Chương 23
Kết quả sau cuộc chiến với quỷ

Một tiếng thét  đinh tai nhức óc dội vào tâm trí Laurel khi căn phòng vang lên tiếng súng nổ, nhưng không hiểu sao chỉ có một tiếng rên khẽ bật ra khỏi  đôi môi cô. Khi mùi thuốc súng khét lẹt bốc lên, cô ý thức  được rằng mình phải kiềm chế tiếng kêu la. Laurel mở to mắt và nhìn về phía Tamani. Khuôn mặt anh nhăn nhó vì  đau  đớn, hai hàm răng nghiến chặt. Anh ôm chặt cẳng chân và những ngón tay ướt  đẫm nhựa cây trong khi anh trừng mắt nhìn lão quỷ.

Barnes lại giương khẩu súng lên và lần này Tamani không thể kìm nén tiếng thét  đau  đớn  đến tột  độ khi một viên  đạn xé nát bắp  đùi còn lại của anh. Cả cơ thể Lau rel run rẩy vì tiếng thét ấy dường như đã xâm lấn từng tế bào vốn có tổ chức và cân  đối trong cơ thể cô, ném chúng vào trong hỗn loạn. Cô lần lên một bước và Tam ani  đưa mắt yêu cầu cô hãy ở nguy ên  đó. Rất nhan hsau khi ánh mắt anh liếc về phía cô, lập tức nó trở lại phía Barnes. Một vệt mồ hôi lấp lánh trên trán Tamani khi Barnes  đặt khẩu súng lên bàn tạo ra một tiếng cạch lớn và bước tới.  Truyen8.mobi

“Giờ thì chẳng chạy  đi  đâu  được nữa, phải không chú mày?”

Sự căm hờn bùng cháy trong mắt Tamani khi anh nhìn chằm chằm vào cái khối thịt khổng lồ kia.

“M ày ở đây vào  đúng ngày mà tao  định xuống phố và ký kết nốt những giấy tờ mua khu  đất  đang nắm giữ cánh cổng quý báu của chúng mày. T ao không ngu  đến mức cho rằng  đó chỉ là sự tình cờ. Làm thế nào mà mày biết  được  điều  đó ?”

Tamani mím chặt môi lại.

Barnes  đá mạnh vào bàn chân Tamani và một tiếng gầm gừ khe khẽ vuột khỏi sự kiểm soát khó khăn của hắn. “Sao mày biết  được hả thằng nhãi???” Barnes hét lên.

Tamani vẫn nín thinh còn Laurel thì không biết cô có thể chịu  đựng việc  đứng nhìn thế này trong bao lâu nữa. Hai mắt Tamani nhắm chặt lại và khi mở mắt ra, anh nhìn thẳng về phía Laurel trong giây lát.

Cô hiểu anh mu ốn gì. Anh muốn cô giữ lời hứa. thậm chí anh mu ốn cô quay lưng lại với anh mà một mình đi xuống cầu thang, quay trở lại khu rừng tìm Shar.

Cô  đã hứa.

Nh ưng cô biết mình không thể làm  được  điều  đó. Cô không thể bỏ mặc anh! Trong giây lát cô nhận ra rằng cô thà chết cùng anh chứ không thể để anh chết một mình.

Vào thời  điểm quyết  định từ bỏ lời hứa của mình, ánh mắt cô sáng lên khi nhìn thấy khẩu súng.

Barnes  đã  để nó trên bàn và  đang không chú ý gì tới nó.  Đưa mắt về phía cô, T amani kịp hiểu cái nhìn chăm chú của cô. Anh lắc  đầu rất khẽ  đủ  để cô trông thấy. Rồi anh lại nhăn nhó và rên lên khi Barnes tiếp tục  đá vào cẳng chân mình.  Truyen8.mobi

“Bằng cách nào hả???”

Barnes khom mình ngay trước Tamani. Laurel biết rằng  đây là cơ hội tốt nhất mà cô có  được. Cô rón rén bước tới, cố gắng bắt chước những sải chân khéo léo của Tamani mà cô  đã quan sát cả buổi sáng nay.

“Mười giây nữa là tao sẽ bẻ gãy từng chi của mày  đấy!”

Hai bàn tay cô nắm lấy cái vật bằng thép lạnh lẽo và cô cố gắng nhớ lại tất cả những gì bố đã dạy cô về súng ống từ vài năm trước.  Đây là loại súng ngắn có nòng lớn hơi vuông – loại trông gần giống một khẩu súng nước màu  đen. Cô tìm chốt an toàn hay búa gõ nhưng chẳng thấy cái nào. Cô nhắm mắt lại một lát, dồn hết sức lực hy vọng rằng khẩu súng này là một trong những loại tự  động.

“Mày có thêm một cơ hội nữa  để trả lời tao, thằng tiên kia!!! một, hai… ”

“Ba,” Laurel k ết thúc thay hắn trong khi chĩa súng vào  đầu hắn.

Barnes bất  động.

“ Đứng lên,” Laurel ra lệnh trong khi  đứng cách xa một sải tay.

Chậm rãi, Barnes  đứng lên rồi từ từ xoay người về phía cô.

“Sát vào tường,” cô nói. “Tránh xa anh ấy ra.”

Barnes cười phá lên. “Mày thực sự nghĩ là mày sẽ bắn tao à? một con nhãi ranh như mày ư?”

Laurel ngần ngại khi cô siết cò súng, gần như òa khóc khi một tiếng nổ vang lên và những nỗ lực của cô cuối cùng cũng  đưa  được viên  đạn bắn vào tường. Cô chĩa khẩu súng trở lại Barnes.

“ Được rồi,” hắn nói và lùi lại vài bước, xoay hẳn người  đối diện với cô.  Đôi mắt gã mở to khi nhận ra khuôn mặt cô. “Là mày à? Tao  đã nghĩ là mày bị giết rồi cơ  đấy.”

“L ần tới hãy nghĩ kỹ hơn nhé,” Laurel nói, tự hào rằng giọng mình không hề run rẩy như đôi chân của mình.

“Có phải bọn tay chân của tao  đã quên… Khoan  đã, không.” Hắn  đánh hơi trong không khí một cách nghi ho ặc. “Mày… Tao không …” Giọng hắn nhỏ đi khi quay sang Tamani và mỉm cười nham hiểm. “Giờ thì tao hiểu rồi. Bọn tiên chúng mày phải viện  đến trò thế thân. Lũ thế thân!” Hắn nhìn xuống Tamani, giọng gằn trở lại: “Khi nào thì mày mới hiểu  được rằng loài khổng lồ chúng tao luôn bắt kịp với những ý tưởng hay nhất?”

Laurel nổ một phát súng khác vào tường và Barnes nhảy bật lên. “Chúng ta  đang nói chuyện!” Cô nói.

Cả hai  đứng  đó trong bế tắc. Barnes dường như khá chắc chắn rằng cô sẽ không bắn hắn, và  đúng là Laurel biết chắc mình không thể. nhưng cô không thể  để Barnes biết  được  điều này.

 Đáng tiếc thay, cách duy nhất  để dập tắt những nghi ngờ đó của hắn lại chính là việc phải bắn hắn. những ngón tay cô ướt  đẫm mồ hôi trên cò súng khi cô nâng nòng súng lên che lấp khuôn mặt hắn, chắn ngang nó trước tầm nhìn của cô.

301

 Đó là những gì cô có thể làm cho  đến lúc này.

“Hãy nhớ những gì anh  đã nói với em, Laurel!” Tamani nói rất khẽ. “Hắn  đã ra lệnh giết em, hắn  đã  đầu  độc bố em, hắn còn lừa gạt mẹ em nữa. Hắn sẽ lại làm như vậy nếu em tha cho hắn.”

“Th ôi  đi, mày tán dương tao quá  đáng rồi  đấy,” Barn es nói kèm theo  điệu cười nhạo bán g.

Nh ững hơi thở mạnh dồn dập trong lồng ngực Laurel khi cô cố bắt những ngón tay của mình co lại. nhưng hai cánh tay cô  đã thấp xuống vài tấc và một nụ cười nhếch lên trên khóe mép Barnes.

“Tao biết là mày không thể làm  được  điều  đó,” hắn giễu cợt. Hắn thu mình lại và lao về phía L aurel.

Tất cả những gì Laurel nhìn thấy là  đôi mắt  đỏ ngầu khát máu và hai bàn tay xòe  đầy nanh vuốt của hắn. Cô thậm chí còn không cảm thấy khẩu súng  đang ở trong tay mình khi những ngón tay cô siết cò và tiếng súng nổ chói bên tai cô. Cơ thể  đồ sộ của Barnes giật mạnh về phía sau khi viên  đạn bay vút qua không trung và xuyên qua vai hắn. Laurel hét lên và  đánh rơi khẩu súng.

Tamani rên lên khi nhoài người về phía trước và hai tay anh chộp lấy khẩu súng. Barn es rống lên  đau  đớn, nhưng mắt hắn lại phát hiện ra Laurel.

“ Để cô ấy yên, Barnes!” Tamani hét lên trong khi giương sún g.

Barnes nhìn thấy khẩu súng  đang nhắm vào  đầu hắn. Khi Tamani kéo cò thì tên ác quỷ đã nhảy tới ô cửa sổ và lao xuyên qua nó, rơi xuống  đất. Phát  đạn của T amani găm vào tường một cách vô hại. Laurel chạy tới bên bậu cửa  đã vỡ và kịp nhìn thấy bộ dạng cuối cùng của Barnes – cái cơ thể bê bết máu của hắn  đang

302

bỏ chạy về phía dòng sông rồi khuất sau quả  đồi.

Tamani buông khẩu súng rơi cạch trên sàn. Laurel khuỵu gối và lao mình vào vòng tay anh. Anh rên rỉ bên tai cô, nhưng khi cô cố gỡ ra, anh lại giữ cô thật chặt bên ngực mình. “ Đừng bao giờ,  đừng bao giờ dọa anh như thế một lần nào nữa ngh e chưa!” 

“E mư?” Laurel phản  đối. “Em  đâu phải là người bị bắn chứ!” Hai cánh tay cô vòng qua cổ anh và toàn thân run rẩy.

Bất thình lình cô ngẩng  đầu lên khi nghe thấy tiếng chân bước lên cầu thang. Tamani hơi  đẩy cô qua một bên và tóm lấy khẩu súng, chĩa về phía cửa.

Khuôn mặt trắng bệch của David xuất hiện trên  đỉnh cầu than g. Tamani thở phào và  để mặc khẩu súng rơi trên sàn – hai cánh tay anh rũ xuống.

“Mìn hnghe thấy tiếng súng và nhìn thấy Barnes bỏ chạy,” cậu nói, giọng run run. “Hai người ổn cả chứ?”

“Ôi mắt Hecate, không ai trong số hai người biết nghe lời hay sao!!!” Tamani lẩm bẩm.

“Hình như là không,” Laurel tỉnh khô nói.

“Chu yện gì  đã xảy ra ở đây thế?” David hỏi, mắt mở to nhìn quanh căn phòng  đã tanh bành.

“Chúng ta sẽ nói chuy ện trên xe. Nhanh lên David, Tamani cần giúp  đỡ.” Mỗi người bọn họ ghé vai dưới một cánh tay và cố nâng Tamani lên khỏi sàn nhà. Tamani nghiến răng chịu  đau, nhưng mỗi một tiếng rên không thành lời vuột khỏi  đôi môi anh  đều khiến L au rel  đau lòng. Khi họ dìu anh  được nửa quãng  đường về phía cửa, Laurel dừng lại. “Kho an  đã,” cô nói rồi dồn toàn bộ

303

trọng lượng của Tamani sang David. Cô vội vàng tiến tới chiếc bàn và liếc vào  đống giấy tờ. Trang trên cùng  đã lấm tấm vết máu bắn lên. Máu quỷ khổ nglồ , Laurel nhăn mặt nghĩ. nhưng cô hít vào và buộc mình dù thế nào cũng phải bới tìm giữa  đám giấy tờ  đó. Bất cứ cái gì liên quan tới mẹ cô và  địa chỉ khu  đất, cô  đều vơ lấy mang theo. Rất may,  đó chỉ là một chồng nhỏ.

“ Đi thôi, ” cô nói rồi lại ghé vai vào dưới cánh tay của T amani.

Họ im lặng khi  đi qua những cái xác của bọn quỷ. mặt trời lúc này  đã ló rạng ở phương  đông và Laurel hy vọng không ai trô ngthấy họ đang dìu một thân người  đầy máu me tiến về chiếc xe của mình. Rồi cô tự hỏi liệu có ai ngoài David  đã nghe thấy tiếng súng nổ hay không. Nhìn những căn nhà  đổ nát xiêu vẹo khác dọc con phốấy, cô không chắc là có vấn  đề gì hay không. Khu phố này như thể một vùng ngo ại ô nơi mà súng nổ  đã trở thành chuy ện quá  đỗi bìn hthường.

David  đặt Tamani trên băng ghế sau và cố làm cho anh thấy thoải mái, nhưng Tamani gạt tay cậu ra. “Chỉ cần  đưa tôi về chỗ Shar. Nhanh  đi.”

David giữ cửa cho Laurel nhưng cô lắc  đầu, rồi không hề nhìn cậu, cô trượt vào băng gh ế sau với Tamani.

Lau rel  đặt lưng và  đầu Tamani thật thoải mái trong lòng mình còn anh níu lấy cô như một  đứa trẻ và rên rỉ mỗi khi David lái xe qua một chỗ nào  đó mấp mô. khuôn mặt anh tái nhợt còn mái tóc  đen thìmướt mồ hôi. Cô cố gắng làm cho anh mở mắt, nhưng anh khước từ. Khi hơi thở của anh ngày càng trở nên rời rạc, Laurel ngước nhìn lên David  đang quan sát cô trong gương chiếu hậu. “Ta không thể đi nhanh hơn nữa  được sao?” Cô nài xin.

304

David mím môi và lắc  đầu. “Mình không thể phóng nhan h, Laurel. Quá nguy hiểm. Cậu nghĩ một tay cảnh sát sẽ nói gì nếu anh ta chặn chúng ta lại và phát hiện ra Tamani?” Ánh mắt cậu bắt gặp ánh nhìn của cô trong gương chiếu hậu. “Mình sẽ lái nhanh hết mức mà mình có thể… Mình hứa.”

Nước mắt ứa tràn  đôi mắt Laurel, nhưng cô gật  đầu, cố không  để ý tới cái níu tay của Tamani trên cánh tay mình  đang lơi lỏng dần.

Co n đường hầu như vắng ngắt, nhưng Laurel nín thở suốt dọc  đường qua thành phố Crescent rồi  đến Klamath khi họ vượt lên sát một vài chiếc xe khác. Thậm chí một gã  đàn ông còn nhìn sang cô chằm chằm và cô tự hỏi liệu có phải  đôi kính râm của hắn  đang che  đi một  đôi mắt không cân xứng hay không. Ngay khi cô cảm thấy chắc chắn hắn ta chính là một tên quỷ  được cử  đến  để truy sát họ, thì gã  đó quay  đi và rẽ xu ống một con  đường khác.

Cu ối cùng thì lối mòn dẫn tới khu rừng cũng hiện ra trước mắt và David rẽ ra khỏi làn  đường. Lối vào không lát  đá gồ ghề, nhưng Tam ani  đã không còn phản ứng nữa mỗi khi chiếc xe xóc nảy lên. Khi David lái tới cuối con  đường và rẽ vào khu  đất, hơi thở Lau rel như tắc nghẹn lại trong cổ họng.

“L àm ơn nhanh lên, David!” Laurel khẽ van nài.

David chạy vòng qua bên kia chiếc xe và giúp Laurel  đỡ Tamani ra ngoài. Họ dìu anh  đi qua ngôi nhà và xuôi theo lối mòn lúc-này- đã-qu en -thuộc. Ngay sau khi họ bước qua hàng cây, Laurel bắt  đầu gọi to, giọng ngh ẹn ngào nức nở: “Shar! Shar! Giúp chúng tôi với!!!”

Gần như tức thì, từ sau một cái cây Shar  đã xu ất hiện trên lối mòn. Nếu anh có sửng sốt thì  điều  đó  đã không hề thể hiện ra trên khuôn mặt. “Tôi sẽ  đưa anh ấy  đi,” anh  điềm tĩnh nói. Anh nhấc Tamani khỏi David và L aurel rồi nâng trên vai mình một cách nhẹ nhàng. “Cậu không thể đi xa hơn nữa,” Shar nói với David. “Không phải hôm nay.”  Truyen8.mobi

Lông mày David nhíu lại và cậu nhìn Laurel. Laurel vòng tay ôm lấy cậu. “Mình xin lỗi,” cô thì thầm và quay trở xuống con  đường mòn.

David nắm lấy tay cô. “Cậu sẽ trở lại, phải không?” Cậu hỏi.

Laurel gật  đầu. “Mình hứa.” Rồi cô kéo tay lại và vội vã theo sau cái dáng vẻ mềm rũ của Tamani trên lối mòn.

Ngay sau khi David  đã ở ngoài tầm nhìn, những người tiên khác mới bước lên con  đường, cùng ghé vai  đỡ Tamani. một cuộc diễu hành của những chàng trai  đẹp  đến không thể tin  được, một số họ còn trùm lên mình lớp áo ngụy trang xanh biếc. Mỗi một người tiên xu ất hiện lại khiến cho Laurel cảm thấy yên lòng hơn. Giờ thì Tamani không còn  đơn  độc nữa – loài tiên sẽ tìm cách làm cho mọi việc lại trở nên tốt  đẹp. Cô phải tin  điều  đó. Họ dẫn cô xuống một lối mòn quanh co hoàn toàn xa lạ và dừng lại trước một thân cây cổ thụ, ngay cả trong tiết trời cuối thu lạnh lẽo này, cũng không hề thay lá.

M ột vài người tiên thay nhau  đặt lòng bàn tay mình vào một hốc nhỏ không sâu lắm trên thân cây. Cuối cùng, Shar nâng cánh tay mềm rũ của Tamani lên và  đặt tay anh lên  đó. mất một lúc, không có ai cử  động và không có chuyện gì xảy ra. Rồi cái cây bắt  đầu lắc lư và L aurel thở hổn hển kinh ngạc khi gốc cây xu ất hiện

 

một khe nứt. Nóm ở rộng dần, phần thân cây tách ra và tạo thành một cổng vòm  đồ sộ. Không gian lung linh huyền ảo rồi  đột nhiên chói lòa. Một luồng sáng lấp lán hchiếu tới khiến Laurel chớp mắt liên tục. Chỉ trong giây lát khi cô nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, cả khoảng không gian mờ ảo  đã trở thành một cánh cổng dát vàng viền những  đóa hoa màu trắng rực rỡ và gắn hàng triệu viên  đá quý sáng lấp lánh.

 “Cánh cổng dẫn tới Avalon  đây sao?” Laurel thì thào nói với Sh ar.

Shar gần như chỉ liếc mắt nhìn cô. “Chặn cô ấy lại, Jamison  đang  đến.”

Những mũi giáo  đan chéo ngay phía trước cô và Laurel nhận ra mình vừa bước vài bước lên phía trước. Trong cô trào lên thôi thúc mạnh mẽ phải  đẩy lùi những mũi giáo kia và chạy về phía những cánh cổng  đang tỏa sán g, nhưng cô  đã buộc  đôi chân mình phải  đứng yên tại chỗ. Cánh cổng lúc này  đang chuy ển  động, từ từ mở ra theo hình vòng cung trong khi những người tiên khác rút lui và  để lại một khoảng trống. Laurel không thể thấy  được gì nhiều khi cô căng người  đẩy những ngọn giáo, nhưng cô  đã nhìn thấy một cái cây có màu xanh lục bảo, một khoảng trời xanh biếc cùng những tia nắng sáng lấp lánh như kim cương. Mùi thơm của  đất mới  đẫm lại quện lấy cô, cùng với một mùi hương nồng nàn, quyến rũ mà cô không thể nào nhận ra  được. Một người  đàn ông tóc bạc phơ khoác chiếc áo choàng dài màu bạc mềm mại  đang  đứng chờ phía bên kia cánh cổng lấp lánh. Laurel không thể dừng cái nhìn chăm chú khi ông bước tới bên Tamani. Ông  đưa một ngón tay lướt dọc khuôn mặt Tamani và quay lại nhìn một vài người tiên khác  đang mang  đến một chiếc cáng.

“Nhanh  đưa cậu ấy  đi,” ông nói trong khi ra hiệu cho họ tiến lên phía trước. “Cậu ấy  đang yếu dần.”

Tam ani  được chu yển sang chiếc cáng êm ái màu trắng rồi  được  đưa vào khoảng sáng lấp lánh tỏa ra từ cánh cổng, còn Laurel bất lực  đứng nhìn theo. Cô phải tin rằng anh lúc này  đã ổn, rằng cô sẽ gặp lại anh. Rõ ràng không ai bước vào một thế giới có quá nhiều những  điều kỳ diệu thế này mà không  được chữa lành vết thương cả.

Khi cô ngước nhìn lên, ánh mắt của vị tiên già  đang hướng về phía cô. “T a nghĩ đây chính là cô ấy,” ông nói. Giọng nói của ông thật quá  đỗi êm dịu và du dương ở nơi xứ sở thần tiên này. Ông bước về phía cô như thể đang lướt  đi trên không khí, và khuôn mặt mà cô nhìn thấy là một khuôn mặt  đẹp tuyệt vời. Dường như từ ông tỏa ra một thứ án hsáng ấm áp dịu dàng và  đôi mắt ông màu xanh dương hiền hậu với những nếp nhăn xung quanh khóe mắt, những nếp nhăn cân  đối  đến mức chính xác, thậm chí tạo những nếp hoàn hảo giống như một tấm rèm cửa  đang treo. Ông mỉm cười dịu dàng với cô và mọi  đau  đớn trong suốt hai mươi tư giờ qua dường như tan biến.  

“Con  đã rất can  đảm,” Jamison nói bằng giọng thần tiên êm ái. “Chú ngta không nghĩ rằng chúng ta sẽ cần con sớm  đến vậy. nhưng mọi chu yện không bao giờ hoàn toàn như kế hoạch  đã  định, phải không con?”

Cô lắc lắc  đầu và nhìn lại qua cánh cổng, nơi cô chỉ còn có thể trông thấy  đỉnh  đầu Tamani thấp thoáng. “Anh ấy sẽ… sẽ bình phục chứạ?”  Truyen8.mobi

“ Đừng lo lắng. Tamani luôn mạnh mẽ hơn mọi người vẫn nghĩ.  Đặc biệt là vì con. Chúng ta sẽ chăm sóc cậu ấy chu  đáo.” Ông  đặt một bàn tay lên vai cô và  đưa tay ra hiệu xuống phía lối mòn xa lạ  đó. “Con sẽ đi cùng ta chứ?”

Ánh mắt cô như khóa lại trên cánh cổng dẫn vào Av alo n, nhưng cô  đáp lại theo bản năng. “Tất nhiên ạ.”

Họ lặng lẽ bước  đi  được một lát thì Jamison dừng lại và mời cô ngồi lên một khúc gỗ mới  được ngả. Ông cũng ngồi lên  đó và sát gần cô, vai họ gần như chạm vào nhau. “Hãy kể cho ta nghe về những tên quỷ khổng lồ,” ông nói. “Hẳn là con  đã gặp nhiều nguy hiểm lắm phải không?”

Laurel gật  đầu và kể lại cho ông ngh e việc Tamani  đã vô cùng thận trọng và can  đảm thế nào.  Đôi mắt Jamison ánh lên sự khâm phục khi cô kể  đến  đoạn Tamani  đã cự tuyệt trả lời ngay cả khi  đã bị bắn. Cô không hề nghĩ tới việc sẽ kể với ông về mình, nhưng rồi cô cũng nói  đến  đoạn cô cầm lấy khẩu súng như thế nào và không thể buộc mình bắn vào tên quỷ dữ đó cho  đến khi tính mạng của cô phụ thuộc vào  điều này ra sao. Và cả việc mọi chu yện sau  đó xảy rag ần như là một tai nạn.

“Vậy là hắn  đã chạy thoát?”Giọng nói của ông không hề phán xét.

Laurel gật  đầu.

“ Đó không phải lỗi của con, con biết  đấy. Tamani là một người lính gác  đã  được huấn luyện và cậu ấy luôn rất coi trọng nhiệm vụ của mình. nhưng con, con  được sinh ra là  để hàn gắn, không phải  để hủy diệt. Ta nghĩ ta hẳn sẽ thất vọng nếu con  đã giết một ai  đó, cho dù  đó là một tên ác quỷ.”

“Nhưng bây giờ thì hắn  đã biết. Hắn  đã biết cháu là ai.”

Jamison gật  đầu. “Và hắn biết nơi con ở. Con phải cảnh giác. Vì bản thân con và vì cả bố mẹ con. Ta chỉ  định con là người bảo hộ cho họ. Chỉ có con mới biết những bímật có thể giúp họ sống sót.”

Laurel nghĩ tới bố mình đang nằm trong bệnh viện, thậm chí lúc này có lẽ ông  đang níu giữ những hơi thở cu ối cùng. “Bố cháu sắp chết rồi và chỉ một vài ngày nữa sẽ chẳng còn ai ngoài mẹ và cháu. Cháu không thể là người như ông mong muốn,” cô thừa nhận bằng giọng nói run rẩy. Cô gục mặt vào hai bàn tay và sự tuyệt vọng như choán ngợp lấy cô.

 Vị tiên già liền ôm cô vào lòng, tựa khuôn mặt cô lên vạt áo choàng mềm mại như những sợi lông tơ. “Con phải nhớ con là một trong số chúng ta,” ông khẽ nói bên tai cô. “Chúng ta ở đây là  để giú p  đỡ con bằng bất cứ cách nào có thể. Sự trợ giúp của chúng ta chín hlà quy ền lợi của con – là những gì con  được kế thừa.” Jamison  đưa tay vào chiếc áo choàng thụng của mình và lấy ra một chiếc lọ nhỏ lấp lánh chứa một thứ chất lỏng màu xanh  đen. “ Để p hòng những thời  điểm khó khăn,” ông nói. “ Đây là một thứ thuốc tiên rất hiếm mà loài tiên Mùa Thu  đã pha chế từ nhiều năm trước. Hiện thời chúng ta làm ra rất ít loại thu ốc có thể cứu giúp  được con người, nhưng lúc này con cần nó, và có thể sẽ lại cần  đến nó trong tương lai. Chỉ cần nhỏ hai giọt vào miệng là  đủ.”

 Đôi tay Laurel run rẩy khi cô cầm lấy chiếc lọ nhỏ. Jamison  đặt nó vào tay cô rồi  đặt lòng bàn tay mình lên  đó. “Hãy giữ nó cẩn thận,” ông căn dặn. “Ta không biết chú ngta còn tiên Mùa Thu nào khác  đủ mạnh  để tạo ra loại thuốc thế này nữa hay không. nhưng hiện giờ thì vẫn chưa có.”

310

Laurel gật  đầu.

“Chúng ta cũng muốn  được giúp con theo một cách khác nữa. nhưng,” ông nói, trỏ một ngón tay dài vào không khí, “nó là một lời  đề nghị có  điều kiện.”

“Bất cứ điều gì ông muốn,” Laurel thành thật nói. “Cháu sẽ thực hiện. ”

“Nó không phải là  điều kiện dành cho con.  Đây,” ông nói trong khi mở lòng bàn tay  để lộ một thứ trông gần như một mẩu tinh thể thô lớn bằng quả bóng gôn. “Ta muốn con  đưa vật này cho mẹ con.” Ông  đặt viên  đá vào tay Laurel và cô há hốc miệng kinh ngạc nhìn viên  đá quý.

“ Đây là một viên kim cương phải không ạ?”

“ Đúng rồi, con của ta. một viên có  độ lớn  đủ cho bất cứ nhu cầu nào của co n.  Đây là lời  đề nghị giú p  đỡ của chúng ta. Con biết là con  đã  được trao cho cặp bố mẹ loài người vì một lý do duy nhất là giành quy ền sở hữu khu  đất sau khi họ qua  đời.” Laurel gật  đầu trong khi ông tiếp tục. “Tình hình hiện nay  đã khiến cho mục  đích này trở nên vô cùng quan trọng, và chú ngta phải chắc chắn quy ền sở hữu mảnh  đất phải  được chuy ển giao sớm hơn. Viên  đá quý này là  để trao lại cho bố mẹ con nếu họ  đồng ý chuy ển mảnh  đất thành tài sản ủy thác mang tên con ngay sau khi sức khỏe của bố con cho phép. Bằng cách nào và nói  điều gì với họ là quy ết  định ở con.” Giọng ông kiên  định. “Nh ưng con phải sở hữu mảnh  đất này, Laure 4e8 l. Và dĩ nhiên chúng ta sẵn sàng trả một cái giá xứng  đáng  để  điều  đó trở thành hiện thực.”

Laurel gật  đầu và cất viên  đá vào túi. “Cháu chắc chắn bố mẹ cháu sẽ  đồng ý ạ.”

“Ta tin con sẽ làm  được,” Jamison nói. “Con cần khẩn trương, Laurel. Thời gian của bố con lúc này chỉ còn tính bằng giờ, chứ không còn là ngày nữa.”

“Cảm ơn ông,” Laurel khẽ nói và quay bước  đi. Truyen8.mobi

“À, Laurel?”

“Dạ?”

“Ta hy vọng sẽ sớm gặp lại con. Sẽ sớm thôi,” ông nói thêm.  Đôi mắt ông lấp lánh khi  đôi môi già nua nở nụ cười dịu dàng  đầy ý nhị.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17883


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận