Cánh tiên Chương 25 ( Hết)


Chương 25 ( Hết)
Hạnh phúc

Con có chắc là không muốn mẹ đi cùng khô ng?” mẹ Laurel hỏi khi rẽ sang con  đường dẫn vào khu rừng vừa dài vừa mấp mô.

“Họ có thể sẽ không lộ diện nếu mẹ đi cùng con,” Laurel nói. “Con sẽ an toàn mà.” Cô mỉm cười với hàng cây san sát. “Con không nghĩ là có nơi nào trên trái  đất này lại an toàn với con hơn thế.” Cô  đã mất ba ngày qua  để thuy ết phục bố mẹ rằng mình là một tiên nữ, và mất gần hết buổi sáng hô mnay  để  đảm bảo với họ rằng quy ền lợi tốt nhất của họ chính là chấp nhận lời  đề nghị của loài tiên. Dù bố mẹ cô vẫn tỏ ra hoài nghi, nhưng sự phản  đối của họ  đối với việc sắp  đặt này dường như không  đáng kể so với thực tế là loài tiên  đã cứu sống bố cô và việc  định giá ban  đầu  đối với viên kim cương thô  đã lên tới gần tám trăm nghìn  đô-la.

Laurel ngả người và ôm mẹ. “Con sẽ trở lại, phải vậy không?” Sarah hỏi.

Nhớ  đến việc David cũng  đã  đặt một câu hỏi tương tự, Lau rel mỉm cười. “Vâng, thưa mẹ, con sẽ trở lại.”

Cô bước ra khỏi xe và ùa vào làn không khí khô lạnh. Bầu trời u ám với những  đám mây xám dày  đặc chỉ chực như mu ốn mưa, nhưng Laurel phủ nhận  điều  đó giống như một  điềm báo. “Chỉ là tiết trời mùa  đô ngthôi, ” cô khẽ lẩm bẩm. mặc dù vậy, cô vẫn ôm chặt chiếc túi  đựng  đôi giày da  đanh mềm mại trước ngực mình như thể nó sẽ bảo vệ cô trước những tin tức x ấu có lẽ đang chờ  đợi cô trong khu rừng kia.

Dù thế nào thì cũng không thể làtin xấu  được. Không thể! Laurel bước vào những tán cây rậm rạp và  đi xuống lối mòn dẫn tới dòng sông. Cô biết rằng những lính gác  đang vây quanh mình, nhưng cô không dám gọi to – cô còn không dám chắc mình có thể tìm  được giọng nói  để làm  được  điều  đó hay không, cho dù cô có lấy hết can  đảm  đi chăng nữa.

Khi tới bên dòng nước  đang cuộn chảy, cô  đặt chiếc túi lên tảng  đá mà cô  đã ngồi khi lần  đầu tiên gặp Tamani. Lúc này cô lại ngồi trên  đó, chờ  đợi. Chỉ chờ  đợi. Truyen8.mobi

“Laurel!”

Cô nhận ra giọng nói  đó ở bất cứ đâu; nó  đã ám ảnh cô trong những giấc mơ suốt bốn ngày qua. Không. Trong suốt hai tháng qua mới  đú ng! Cô quay người lại và lao mình vào vòng tay Tamani, niềm vui sướng như những con sóng ào ạt xô lấy cô trong khi nước mắt cô ướt  đầm áo anh.

“Anh nên bị bắn thường xuyên hơn mới phải,” anh nói khi vòng tay ôm chặt lấy cô.

“ Đừng có  để mình bị bắn lần nào nữa,” Laurel ra lệnh, kề má mình sát vào ngực Tamani. Áo anh lúc nào cũng thật mềm mại. Ngay lúc này  đây cô khôngh ề muốn rời ra khỏi chất vải mịn màng  đó chút nào. Hai bàn tay anh luồn vào mái tóc cô, làm rạo rực hai bờ vai cô, lau  đi một giọt nước mắt còn  đọng lại bên thái dương cô. Mỗi lời thì thầm êm ái  được tuôn ra từ miệng anh luôn khiến cô vô cùng dễ chịu, giống như một thứ bùa mê vậy. Với cô, chẳng có gì là quan trọng khi Tamani chỉ có rất ít phép màu – anh chính là phép màu!

Rốt cuộc cũng  đến lúc cô buông anh ra, cô cười thật tươi rồi lau khô nước mắt. “Emh ạnh phúc khi  được gặp anh, thực sự hạnh phúc. Anh  đã khỏe chưa? mới chỉ có bốn ngày mà.”

Tamani nhún vai. “Anh vẫn còn  đau một chút, và theo  đúng nghĩa thì anh ở đây  để phục hồi sức khỏe, không phải làm nhiệm vụ. Nhưng anh biết là em sẽ  đến. Và anh mu ốn mình ở đây khi nào em  đến.” Anh ngả về trước và cài một lọn tóc ra sau tai cô.

“E-e-em mang cái này trả lại,” Laurel lắp bắp nói trong khi nhấc chiếc túi  đựng  đôi giày da  đanh lên. Sự thân mật của anh luôn khiến cô run rẩy.

Tamani lắc  đầu. “Anh làm  đôi giày  đó  để tặng em mà.”

“Một thứ gì khác  để nhắc nhớ  đến anh sao?” Laurel hỏi, tay chạm vào chiếc nhẫn nhỏ xíu cô  đang mang trên cổ.

“Em không bao giờ có thể có quá nhiều kỷ vật  đâu.” Ánh mắt Tamani nhìn quanh khoảng rừng thưa nhỏ hẹp. Anh hắng giọng. “Trước tiên là việc quan trọng, anh  được giao nhiệm vụ hỏi em về lời  đề nghị của chúng ta  đã  được tiếp nhận thế nào.”

327

 “Khá tốt,” Laurel  đáp, bắt chước y hệt giọng  điệu nghiêm chỉnh của anh. “Các giấy tờ sẽ  được ký kết ngay khi có thể.” Cô  đảo mắt. “Chắc bố mẹ sẽ dành nó làm quà Giáng Sinh cho em.”

Tamani cười, rồi kéo cô lại gần hơn chút nữa. “ Đi khỏi  đây thôi,” anh nói. “Những cái cây  đều có mắt cả  đấy.”

“E m đâu có nghĩ đó là những cái cây,” Laurel châm chọc.

Tamani cười khúc khích. “Có lẽ không phải thật. Lối này.”

Anh nắm tay cô xuôi theo con  đường mòn quanh co dường như dài vô tận.

“Bố em khỏe chứ?” Tamani hỏi khi siết chặt bàn tay cô. Truyen8.mobi

Laurel mỉm cười. “Họ sẽ cho bố em xu ất viện chiều nay. Ông  định trở lại làm việc ngay từ sáng tinh mơ ngày mai.” Cô nghiêm túc. “Chính vì vậy mà em tới  đây. Cả nhà em sẽ trở về Crescent trong vài giờ tới. Em…” Cô nhìn xuống dưới chân mình. “Em không biết khi nào sẽ trở lại nữa. ”

Tamani quay lại nhìn cô,  đôi mắt anh như lòng giếng sâu thẳm ẩn chứa  điều gì  đó mà cô không hoàn toàn nhận biết  được. “Vậy em  đến  đây là  để chào tạm biệt anh?”

Anh nói nghe sao thật cay nghiệt. Côg ật  đầu. “Lúc này thì là vậy. ”

Tamani khua những chiếc lá úa tàn trên mặt  đất bằng bàn chân trần của mình. “ Điều  đó có nghĩa là gì? Em sẽ chọn David phải không ?”

Cô không  đến  đây  để nói về David. “Em ước gì mọi chuy ện có thể khác, Tamani. nhưng ngay lúc này em không thể sống trong thế giới của anh  được. Em phải sống trong thế giới của mình. Theo anh thì em phải làm gì,  đề nghị mẹ hoặc David thỉnh thoảng lái xe  đưa em tới  đây  để em có thểg ặp người yêu của mình hay sao?”

Tamani quay  đi và bước tới một vài bước, nhưng Laurel  đi theo anh.

“Hay là em nên viết thư cho anh, hay gọi  điện thoại cho anh? Em không có sự lựa chọn nào ở đây cả.”

“Em có thểở lại,” anh nói, giọng trầm lặng tới mức cô chỉ  đủ nghe thấy tiếng anh.

“Ởlại?”

“Em có thể sống ở đây… với anh.” Anh tiếp tục trước khi cô có thể lên tiếng. “Em sẽ sớm sở hữu mảnh  đất này. Và  đã có một căn nhà ở đó. Em có thểở lại mà!”

Nh ững ý tưởng  đẹp  đẽ về cuộc sống cùng với Tamani quay cuồng trong tâm trí Laurel, nhưng cô buộc phải gạt chú ngsang bên. “Không, Tam. Em không thể.”

“Trước  đây em  đã từng sống ở nơi này. Và mọi thứ  đều  đã tốt  đẹp  đấy thôi!” Truyen8.mobi

 “Tốt  đẹp? Làm sao màmọi thứ  đều tốt  đẹp  được chứ? Em luôn bị theo dõi, còn các anh thì cho bố mẹ em u ống những thứ thu ốc tiên tẩy não như thể chúng chỉ là nước lã vậy!”

Tamani nhìn xuống  đất. “Em  đã khám phá ra  điều  đó?”

“ Đó là cách giải thích logic duy nhất.”

“Anh cũng không thích làm như vậy, cho dù là cách  đó có hiệu quả.”

Cô hít một hơi thật sâu. “Họ…  Đã khi nào họ làm cho em quên chưa? Ý em là sau khi em  đến  đây ấy ?”

Anh không nhìn vào mắt cô. “ Đôi khi.”

“ Đã bao giờ anh làm  điều  đó chưa?” Cô ngập ngừng nói.

 Đôi mắt Tamani mở to nhìn cô, rồi anh lắc  đầu. “Anh không thể.” Anh ngả người lại gần hơn, giọng nói của anh trầm  đến mức cô khó khăn lắm mới nghe thấy. “Có một lần, lẽ ra anh nên làm vậy. nhưng anh  đã không thể.”

“Chuyện gì  đã x ảy ra?”

Anh cào tay vào cổ. “Anh không thích khi em không nhớ thế này. ”

“Em xin lỗi. ”

Anh nhún vai. “Hồi ấy em còn rất nhỏ. Anh là một lính gác mới – anh ra ngoài có lẽ mới  được một tuần – anh  đã rất cẩu thả và còn  để em trông thấy anh nữa. ”

“Em đã thấy anh?”

“ Đúng, theo tuổi con người lúc  đó em chừng 10 tuổi. Anh chỉ biết  đặt ngón tay lên môi mình  để giữ cho em yên lặng và lẩn thật nhanh trở lại phía sau một cái cây. Em đã tìm anh suốt một hay hai phút gì  đấy, nhưng qua một giờ là em dường như đã quên mất chu yện này.”

Lau rel  đứng im lặng một hồi lâu. “Em… em có nhớ việc  đó. Chỉ mơ hồ thôi.  Đó là anh à?”

Niềm vui ánh lên trong  đôi mắt Tamani. “Em có nhớ sao?”

Laurel tránh nhìn vào mắt anh. “M ột chút thôi,” cô khẽ nói, rồi cố lấy lại giọng. “Còn bố mẹ em? Anh có bao giờ bỏ bùa mê họ không ?”

Tamani thở dài. “Có một vài lần. Anh buộc phải làm thế,” anh nói thêm trước khi Laurel có thể tranh luận. “ Đó là công việc của anh. Nhưng chỉ hai hoặc ba lần thôi. Vào thời  điểm anh  đến  đây, em  đã cẩn thận hơn rất nhiều. Bọn anh không phải  điều trị cho em mỗi tuần một lần khi em bị trầy x ước vì nghịch ngợm nữa. Và mỗi khi bố mẹ em ở quá gần bên, anh cố giao nhiệm vụấy cho một người khác.” Anh nhún vai. “Anh luôn cho rằng  đó là một kế hoạch tệ hại ngay từ khi bắt  đầu.” Truyen8.mobi

Laurel im lặng trong giây lát. “Cảm ơn anh.”

“ Đừng giận anh. Sẽ không còn như thế nữa nếu bây giờ em ở lại. Em  đã biết mọi việc. Thậm chí bố mẹ em cũng biết. Bọn anh sẽ khô ngphải làm  điều  đó nữa. ”

Cô lắc  đầu. “Em phải ở bên bố mẹ. Họ đang ở trong tình thế nguy hiểm hơn bao giờ hết. Em  đã  được giao trách nhiệm bảo vệ họ. Em không thể quay lưng lại với họ vào lúc này. Họ là những con người – và có thể điều  đó dường như nhẹ nhàng hơn  đối với anh. nhưng em yêu quý họ và em không thể  để họ bị sát hại bởi tên ác quỷ  đầu tiên vô tình phát giác ra mùi của họ. Em sẽ không làm vậy!”

“Vậy tại sao em còn ở đây?” Anh chua chát hỏi.

Cô ngừng lại trong giây lát, cố gắng kiềm chế những cảm xúc của mình. “Anh có biết em ao ước  được ở lại  đây nhiều  đến chừng nào không? Em yêu khu rừng này; em yêu…” Cô ngập ngừng. “Em yêu mỗi giây phút  được ở bên anh.  Được nghe về Avalon,  được cảm thấy phép màu của nó trong từng thân cây. Mỗi lần rời bước em  đều tự hỏi mình tại sao không ở lại.”

“Vậy tại sao em lại ra  đi?” Lúc này anh lớn giọng. “Ở lại  đi!” Anh nói khi nắm chặt tay cô trong  đôi tay mình. “Ở lại với anh. Anh sẽ  đưa em tới Av alo n. Avalon, Laurel ạ. Em có thể tới  đó. Chúng ta sẽ cùng tới  đó.”

“ Đừng nói nữa! Tamani, em không thể. Ngay lúc này em không thể là một phần trong thế giới của anh  được. ”

“Thế giới của em.”

Laurel gật  đầu một cách yếu  đu ối. “Th ế giới của em,” cô thỏa hiệp. “Gia  đình em  đang phụ thuộc rất nhiều vào em. Em phải sống cuộc sống con người của mình.”

“Với David,” Tamani nói.

Laurel lắc  đầu tuyệt vọng. “Vâng, nếu anh cần phải biết. David quan trọng  đối với em. Nhưng em  đã nói với anh rồi,  đây không phải là việc chọn lựa giữa anh và David. Em sẽ không cố  để  định  đoạt ai là tình yêu  đích thực của  đời mình. Mọi việc không phải như vậy.”

“Có thể không  đối với em.”

Giọng anh rất khẽ – chỉ vừa  đủ nghe – nhưng sự dữ dội nhằm vào cô như thể một  đòn  đánh hữu hình.

“Anh phải làm gì  đây Laurel? Anh  đã làm mọi  điều mà anh có thể nghĩ tới. Anh  đã bị bắn  để bảo vệ em. Hãy nói với anh còn  điều gì khác nữa mà anh phải làm và anh sẽ làm. Dù là bất cứ điều gì  đi nữa, chỉ cần em ở lại.” Truyen8.mobi

Cô ép mình nhìn vào  đôi mắt anh – hai hồ nước sâu thẳm ắp  đầy thứ tình cảm mà cô chưa bao giờ có thể hiểu  được. Miệng cô trở nên khô khốc khi cô cố gắng tìm lại giọng nói của mình. “Tại sao anh lại yêu em nhiều  đến thế, Tamani?”  Đó là  điều mà cô  đã mong mỏi từ nhiều tuần nay  để  được hỏi anh. “Anh thậm chí chỉ vừa mới biết em thôi mà?”

Trên  đầu họ bầu trời  đang nổi sấm. “Sẽ thế nào… sẽ thế nào nếu không phải như thế?”

Họ đang  đứng bên bờ vực, cô có thể cảm thấy  điều  đó, và cô không chắc rằng mình có  đủ sức mạnh  để nhảy qua hay không. “Chẳng lẽ điều  đó không phải là sự thật ư?” Cô thì thầm.

 Đôi mắt cháy bỏng  đó vẫn thiêu  đốt ánh nhìn của Laurel. “Sẽ thế nào nếu anh nói với em rằng cu ộc  đời chúng ta  đã  được gắn chặt với nhau từ rất lâu rồi?” Anh luồn ngó ntay mình qua những ngón tay cô, nâng lên hai  đôi bàn tay cùng nắm chặt.

Laurel nhìn vào  đôi bàn tay của họ. “Em không hiểu.”

“Anh  đã nói với em rằng khi em lên bảy tuổi em  đã  đến ở với con người, nhưng trong thế giới lo ài tiên, về mặt trí tuệ em  đã trưởng thành hơn tuổi  đó rất nhiều, em còn nhớ không? Em  đã có một cuộc sống, Laurel. Em  đã có bạn bè.” Anh ngừng lại và Laurel nhận thấy anh  đang cố gắng kiểm soát những cảm xúc của mình. “Chúng mình  đã biết nhau.” Giọng nói của Tamani gần như chỉ thì thầm. “Anh biết em, Laurel, và em biết anh. Chú ngmình mới chỉ là bạn, nhưng là những người bạn tốt. Anh… anh  đã  đề nghị em  đừng  đi, nhưng em nói với anh rằng  đó là nhiệm vụ của mình. Chính từ em mà anh  đã học  được bài học về nhiệm vụ và trách nhiệm.” Anh nhìn xuống rồi nâng bàn tay cô lên ngang ngực mình. “Em nói rằng em sẽ cố nhớ anh, nhưng họ đã làm cho em phải quên. Khi lần  đầu tiên em nhìn anh mà không hề nhận ra anh, con tim anh như chết lặng.” Đôi mắt Laurel  đong  đầy nước mắt.

“Anh  đã nói dối – ý anh là về chiếc nhẫn,” Tamani nói, giọng anh dịu dàng và thành thật. “Anh  đã không trao nó cho em một cách ngẫu nhiên.  Đấy là chiếc nhẫn của em. Em  đã  đưa nó cho anh cất giữ  để khi nào thích hợp sẽ trả nó lại cho em. Em  đã nghĩ – em  đã hy vọng – rằng nó có thể giúp em nhớ lại cu ộc sống của mình trước khi em  đến nơi này.” Anh nhú nvai. “Cố nhiên nó  đã không giúp  được gì, nhưng anh  đãh ứa với em rằng anh sẽ thử.”

Nh ững giọt mưa buốt lạnh rơi xuống cánh tay Laurel khi cô  đứng  đó im lặng.

“Chưa bao giờ anh từ bỏ hy vọng về em, Laurel. Anh  đã thề rằng sẽ tìm  được cách trở lại cu ộc sống của em. Anh  đã trở thành một người lính gác ở  độ tuổi trẻ nhất màhọ cho phép và thỉnh cầu mọi sự trợ giúp  để  được nhận nhiệm vụ tại lối vào này. Jamison  đã giúp anh. Anh mắc nợ ông còn nhiều hơn bất cứ điều gì anh có thể  đền  đáp.” Anh nâng  đôi bàn tay cô lên và khẽ  đặt một nụ hôn lên  đó. “Anh  đã dõi theo em từ biết bao nhiêu năm nay. Nhìn em từ một cô gái bé bỏng lớn lên thành một nàng tiên trưởng thành xinh  đẹp. Chúng ta  đã là bạn từ khi còn nhỏ và anh  đã ở bên em hầu như mỗi ngày trong suốt năm năm qua. Liệu rằng có quá vô lý không khi anh  đã yêu em?”

Cô lặng im; chẳng có  điều gì  để nói cả. Truyen8.mobi

Anh cười rất khẽ. “Em vẫn thường  đến  đây và ngồi bên dòng suối chơi  đàn ghi-ta và hát. Anh ngồi trên cây và chỉ biết lắng nghe em.  Đó là  điều mà anh thích nhất. Em hát hay vô cùng.”

M ái tóc của anh lúc này  đã thành những lọn tóc quăn ướt mềm, rủ xuống ngang trán. Laurel  đưa mắt nhìn theo thân hình của anh;chiếc quần ống túm màu  đen mềm mại  được thắt dây ngang gối, chiếc áo xanh lục ô msát khuôn ngực và gương mặt cân  đối  đó hoàn hảo hơn bất cứ gì mà một chàng trai con người có thể mơ ước. “Anh  đã chờ  đợi em lâu  đến thế sao?” Cô thì thầm hỏi.

Tamani gật  đầu. “Và anh sẽ còn chờ  đợi lâu hơn nữa. Một ngày nào  đó em sẽ tới Av alo n, và lúc ấy, anh sẽ cho em thấy những gì mình có  để dành tặng em trong thế giới của anh; thế giới của chúng ta. Em sẽ chọn anh. Em sẽ về nhà cù nganh.” Anh nâng niu khuôn mặt cô trong  đôi bàn tay mình.

Nước mắt cay xè  đôi mắt Laurel. “Anh  đâu biết  được  điều  đó, Tamani.”

Anh mím môi bồn chồn trong giây lát trước khi khuôn mặt thoáng một nụ cười gượng ép. “Ừ,” giọng anh khàn  đặc. “Anh không biết.”  Đôi tay anh áp vào má cô, trước  đó giây lát còn lạnh tựa như đá, lúc này như đã ấm trở lại bởi sự nồng nàn trong  đôi mắt anh khi những ngón tay cái của anh lần theo xương gò má cô. “Nh ưng anh phải tin; anh phải hy vọng.”

Lau rel mu ốn nói với anh rằng hãy thực tế hơn và  đừng hy vọng vào những gì có thể chẳng bao giờ xảy  đến. Nhưng cô không thể khiến cho những ngôn từ đó bật ra khỏi cuống họng mình. Thậm chí trong tâm trí cô chúng nghe sao thật giả dối.

“Và anh sẽ  đợi, Laurel ạ. Anh sẽ  đợi lâu tới chừng nào anh cần phải  đợi. Anh chưa bao giờ từ bỏ hy vọng về em.” Anh  đặt  đôi môi của mình lên vầng trán cô. “Và sẽ không bao giờ.” Truyen8.mobi

Anh kéo cô lại gần hơn và ôm lấy cô trong khi cả hai người không ai nói  điều gì. Trong một khoảnh khắc trọn vẹn, bên ngo ài không gian bé nhỏ trên con  đường rừng ấy chẳng một ai khác trên thế gian này tồn tại. “Ta  đi thôi,” Tamani nói khi siết chặt lấy cô thêm một lần nữa. “Mẹ em sẽ lo lắng  đấy.”

Họ bước  đi tay trong tay trên con  đường mòn quanh co cho  đến khi L aurel bắt  đầu nhận ra mình  đang ở đâu. “Anh sẽ  để em lại  đây,” anh nói, khi cách xa hàng cây chừng vài trăm mét.

Laurel gật  đầu. “Sẽ không phải là mãi mãi  đâu,” cô hứa hẹn.

“Anh biết. ”

Cô nâng sợi dây bạc mảnh mai  đang mang chiếc nhẫn bé nhỏ lên và ngắm nghía – ý nghĩa của nó lúc này lớn biết chừng nào. “Em sẽ nghĩ  đến anh, như em  đã hứa.”

“Còn anh sẽ nghĩ  đến em, như anh vẫn làm thế mỗi ngày,” Tamani nói. “Tạm biệt em, Laurel.”

Anh quay bước trở lại lối mò nngo ằn ngoèo và ánh mắt Laurel dõi theo lưng anh. mỗi bước anh  đi dường như mang theo một phần trái tim cô  đi mất. Chiếc áo màu xanh lục sắp mất hút sau một thân cây và Laurel nhắm nghiền mắt lại.

Khi cô mở mắt ra, anh  đã không còn  đó nữa.

Và phép màu của khu rừng như thể cũng bỏ đi theo anh. Cu ộc sống mà cô cảm thấy chung quanh mình – cả vô vàn  điều kỳ diệu âm thầm rỉ qua cánh cổng, và cây cối xung quanh cô bỗng trở nên hoang vu tàn úa.

“ Đợi  đã,” Laurel thì thào. Cô rảo bước theo lối anh  đi và  đôi bàn chân cô bắt  đầu gu ồng chạy. “Không!!!” Tiếng kêu xé giọng thoát ra từ cu ống họng cô khi cô  đẩy bật những cành cây chắn ngang lối  đi. “Tamani,  đợi  đã!” Cô chạy vòng qua một khúc quanh nữa và ánh mắt  đau  đớn kiếm tìm anh. “Taman i, làm ơn  đi anh!” Hai bàn chân cô hối hả chạy về phía trước, chẳng còn thấy bóng dáng của chiếc áo màu xanh  đâu nữa.

Rồi anh xuất hiện, quay nghiêng người về phía cô với vẻ dè dặt hiện rõ trên gương mặt. Cô không dừng lại, thậm chí không chậm lại bước chân của mình. Khi  đuổi kịp anh, cô túm lấy vạt áo trước của anh bằng cả hai nắm tay, kéo anh lại phía mình, ép môi lên môi anh. Bao khao khát nồng nhiệt cuộn chảy trong Laurel khi cô kéo khuôn mặt anh sát lại gần hơn, chặt hơn.  Đôi tay anh quấn lấy cô và cơ thể họg ắn kết với nhau bằng một sự hòa hợp mà cô chẳng hề bận tâm thắc mắc.  Đôi môi cô choáng ngợp bởi sự ngọt ngào của môi anh, còn Tamani ôm siết cô vào mình - tưởng như bằng cách  đó anh có thể lôi cuốn cô vào tận bên trong anh, biến cô thành một phần của anh.

Và trong giây lát, cô  đã cảm thấy mình là một phần của anh. như thể nụ hôn củah ọ đã lấp  đầy khoảng cách giữa hai thế giới, dù chỉ trong một khoảnh khắc lung linh ngắn ngủi.

Hơi thở nhẹ nhõm mang theo gánh nặng của biết bao năm tháng trút khỏi Tamani khi khuôn mặt họ rời nhau. “Cảm ơn em,” Tamani thì thầm, khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy.

“Em…” Laurel nghĩ  đến David  đang ở nhà mong ngóng cô trở lại. Tại sao cô khi ở bên người này lại chỉ nghĩ  đến người kia?  Điều  đó không cô ngbằng, khi lúc nào cũng cảm thấy giằng xéthế này. Không phải  đối với cô, hay David, hay Tamani. Cô ngước lên, buộc mình phải nhìn vào  đôi mắt anh. “E m không biết  điều gì sẽ xảy ra. nhưng bố mẹ em  đang gặp nguy hiểm. Họ cần em, Tam.” Laurel cảm thấy nước mắt  đang lăn dài trên má. “Em phải bảo vệ họ.”

“Anh hiểu. Lẽ ra anh không nên hỏi.” “Nếu không phải là vì họ, em…” Em sẽ thế nào chứ ? Cô nghĩ. Cô không biết câu trả lời. “Cô bé tiên  đã trao cho anh chiếc nhẫn của mình; em không nhớ cô ấy, Tam ạ. Em không nhớ anh. Nhưng… phần nào  đó trong em thì có. Có  điều gì  đó sâu thẳm trong em vẫn hướng về anh kể từ đó  đến giờ.” Cô hơi cúi  đầu. “Và bây giờ lúc nào em cũng nghĩ về anh.” Truyen8.mobi

Tamani nở một nụ cười sầu muộn lạ lùng. “Cảm ơn em vì tia hy vọng mong manh  đó, dù chỉ thoáng qua.”

 “Luôn có hy vọng, T amani ạ.”

“Lúc này thì có.”

Cô gật  đầu, bắt những ngón tay mình phải buông rời tà áo Tamani, rồi quay trở lại theo lối mà cô  đã  đến.

------------- The end ------------

 Truyen8.mobi Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17895


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận