Quỳnh xếp mớ đồ của mình vào va li, nhìn Uyên đang nằm dang tay dang chân trên giường thì thở dài:
- Em không về quê thật đấy hả?
Uyên chống tay ngẩng đầu nhìn Quỳnh:
- Tại sao em phải về? Đây đã là nhà em còn gì.
- Nhà em gì, đây là nhà mẹ em chứ. Tết mà em không về cùng chị, thể nào mẹ em cũng lo lắm đấy.
Uyên thôi nhìn Quỳnh, cô trở mình ngằm ngửa, đôi mắt chăm chăm lên trần nhà màu tím, mắt dần mờ đi.
Cũng như mọi năm, năm ngoái Uyên theo Quỳnh về quê, mẹ cô vừa sinh em bé với người chồng mới, mẹ bận đến độ không kịp chăm sóc cho Uyên. Cái Tết nhạt nhẽo trôi qua. Uyên nhìn mẹ vui với gia đình mà lòng nhớ ba đến quặn thắt, ba bỏ cô đi từ khi cô mười tuổi. Giống như bao đứa trẻ trên đời, Uyên vẫn khao khát có một mái ấm đầy đủ, khao khát có được tình yêu của ba, khao khát đã mười năm…
Cô bật cười:
- Nhà gì của mẹ, mẹ đã mua căn nhà này cho em. Với lại chị yên tâm, mẹ bận lo cho nhà mới không rảnh để nhớ đến em đâu.
- Nhỡ ba em về rồi sao?
- À, nếu ba em về, chị nhớ thông báo cho em, em sẽ về quê bằng mọi cách. Mà anh Duy đi với chị đúng không, vậy em khỏi tiễn, em ngủ đây. Chị về quê mạnh giỏi, cho em gửi lời hỏi thăm hai bác.