Cô Độc Chiến Thần 1 Chương 1 01: Song đao Đường Lang 

Cô Độc Chiến Thần
Tác giả: Huyền Vũ
-----oo0oo-----
Quyển 14: Song Đao Đường Lang
Chương 101: Song đao Đường Lang 

Dịch: taneoka
Nguồn: Sưu Tầm



- Đại nhân! Đại sự không xong! Tên Trung tá Liên đội kia ở trên đường đi bị ám sát rồi!

Một thân vệ vừa chạy vừa hét như sau mông bốc lửa, bọn người Khang Tư đang tán gẫu trong phòng vừa nghe, lập tức nhảy dựng lên.

Khang Tư lập tức hạ lệnh:
- Kỵ binh lập tức phong tỏa bốn phía cửa thành, đồng thời truyền lệnh toàn thành cấm túc! Đại đội 1 giám sát nhân công! Bộ đội còn lại lấy biên chế tiểu đội phân tán trên đường tuần tra giới nghiêm!
Nói xong chụp lấy binh khí chạy ra khỏi phòng.

Theo bước chân Khang Tư đi ra, tiếng kèn tiếng vó ngựa khẩu lệnh lập tức vang lên khắp Phủ quận trưởng.



Áo Kha Nhĩ ở chung phủ, mang theo mấy thân vệ gấp rút chạy tới đây, còn chưa tới gần Khang Tư đã mở miệng hô to:
- Đại ca xảy ra chuyện gì? Sao lại tuyên bố quân lệnh tập hợp khẩn cấp như thế? Sơn tặc công thành sao?

- Trung tá bị ám sát!
Khang Tư thuận miệng nói một câu, xoay người lên ngựa phóng đi.

Áo Kha Nhĩ có điểm tán thưởng nhìn thoáng qua An Đạt, Liệt Văn, hiển nhiên hắn không ngờ thủ hạ mình hành sự cấp tốc như thế, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, trên mặt bọn thủ hạ đều lộ vẻ giật mình.

Liệt Văn đi lên nhỏ giọng nói:
- Đại nhân! Người của chúng ta còn chưa phái ra mà.

Áo Kha Nhĩ sửng sốt, vậy chẳng phải nói có một thế lực khác ám sát Trung tá kia sao?

Rốt cuộc là ai? Là nhân viên sơn tặc ẩn nấp, hay là nói, thẳng ra chính là Khang Tư muốn độc bá thành Văn Tân phái người làm? Áo Kha Nhĩ phát hiện sự tình không thể khống chế lập tức cuống quít nhanh chân đuổi theo.

Tuy rằng lúc này chạy đến hiện trường có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng hiện tại không có được tin tình báo trực tiếp, vậy có khả năng càng thêm nguy hiểm.

Đi tới chỗ Trung tá bị tập kích, mấy kỵ binh đã sớm khống chế được tràng diện, nhưng vẫn có điểm làm việc thừa, bởi bốn phía đã không còn bóng người, tất cả đều đã chạy về nhà trốn.

Thấy Khang Tư đến, kỵ binh lập tức bẩm báo:
- Đại nhân! Nỏ tiễn tập kích là từ tòa nhà phía trước bắn ra, chúng ta đã lục soát tòa nhà, bên trong ngoại trừ thi thể chủ nhân tòa nhà ra, không có dấu vết nào khác.

Khang Tư vừa định hỏi cái gì, Áo Kha Nhĩ phía sau vọt lên, hít thở còn chưa bình ổn gấp gáp hỏi:
- Đại ca! Là ai làm?

- Không rõ lắm, nhưng sử dụng là nỏ tiễn, hơn nữa mũi tên là quân Đế quốc chế tạo, sợ rằng địa vị không đơn giản.
Khang Tư cầm lấy một mũi tên lấy từ thi thể đưa sang nói. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Áo Kha Nhĩ sửng sốt một hồi mới tiếp nhận mũi tên, quan sát tỉ mỉ một phen, tên này là tên bằng sắt không có cánh, hơn nữa đầu mũi tên phủ thêm một tầng kim loại, so với tên gỗ đúng là một trời một vực.

Tuy rằng Áo Kha Nhĩ nhìn ra là tên chuyên dụng của cung nỏ, nhưng làm thế nào cũng không nhìn ra là hàng quân chế của Đế quốc, ít nhất tìm thợ rèn đầu đường bỏ chút tiền cũng có thể chế ra loại tên này. Trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn lộ vẻ mặt ngưng trọng gật đầu tán thành.

Áo Kha Nhĩ lại biết rõ Khang Tư đi từ tiểu binh mà lên, dám nói như thế thì khẳng định có chuyện như vậy, chỉ là bản thân mình không cách nào phân rõ mà thôi, chuyện mất mặt như thế hắn nào dám thừa nhận.

Về phần Khang Tư nói địa vị không đơn giản, ai cũng rõ ràng. Bởi vì cung nỏ quân Đế quốc lực sát thương lớn, mặc áo giáp kim loại trong 10m cũng có thể bắn thủng, thuộc về vũ khí cấm lưu hành bên ngoài, ngoại trừ quân chính quy ra, bộ đội tư nhân cũng không có, bách tính bình dân lại càng không phải nói.

- Đại ca! Có thể là sơn tặc làm hay không? Nên nhớ bọn họ giao chiến nhiều với quân Đế quốc, cướp được vài cây cung nỏ cũng không có gì kỳ quái?
Áo Kha Nhĩ hỏi, ở trong lòng hắn, vẫn còn vô thức cho rằng chuyện ám sát Trung tá lần này, cũng không phải do Khang Tư làm ra.

- Việc này không thể xác nhận, nhưng những mũi tên này đều là sử dụng lần đầu.
Sắc mặt Khang Tư ngưng trọng nói.

Áo Kha Nhĩ nhịn không được cầm lấy mũi tên xem xét, lần này hắn nhìn ra thân tên mới tinh, đầu mũi tên bẹp xuống cũng rất mới, vừa nhìn là biết vừa làm ra.

Loại mũi tên này bên ngoài cực kỳ hiếm, đa phần đều có thể thu lại, đặc biệt lúc huấn luyện, cho nên chỉ cần là sử dụng rồi, khẳng định sẽ để lại dấu vết.

An Đạt nghe không hiểu bất mãn nói thầm:
- Cái này đại biểu cái gì chứ?

Tương Văn trừng An Đạt, vẻ mặt khinh thường nói:
- Cái này còn không rõ? Nếu như ngươi có một bộ cung nỏ cực kỳ trọng yếu, muốn sử dụng nó, ngươi sẽ dùng tên cũ hay tên mới?

- Nào phân cũ mới chứ, có thể sử dụng là được.
An Đạt thuận miệng đáp.

- Đã như vậy, vì sao ở đây đều là mũi tên mới vậy? Cái này chứng tỏ đối phương rất thận trọng, chuyên môn chuẩn bị tên mới, hoặc là đồ trang bị của đối phương dư dã, ở bên trong thành cất giấu một lượng nỏ tiễn chưa sử dụng qua.
Tương Văn tức giận nói.

- Đây có thể nói rõ cái gì?
An Đạt vẫn còn nghi hoặc vò đầu, khiến cho Tương Văn lông mi dựng ngược sắp không nhịn được mắng ra.

Chỉ là đúng lúc này, vài kỵ binh từ xa giục ngựa chạy nhanh tới.

Ngựa còn chưa ngừng hẳn, kỵ binh đã nhảy xuống hành lễ:
- Đại nhân! Ở đường số 5 phát hiện 3 tên binh sĩ Liên đội bị nỏ tiễn bắn chết!

- Đại nhân! Nhận được báo án, có 5 binh sĩ liên đội bị nỏ tiễn bắn chết trong nhà!

- Đại nhân! Hai binh sĩ canh gác Liên đội, sau khi chúng ta ra ngoài liền bị nỏ tiễn bắn chết! Đại đội 1 đã phái một trung đội tới cảnh giới điều tra xung quanh!

Nghe tin tức liên tiếp, mọi người đều ngây dại, Uy Kiệt bấm tay tính toán nhân số, đột nhiên giật mình hô:
- Đại nhân! Không hay rồi! Như vậy tính ra nhân viên lưu thủ Liên đội 5 toàn bộ đều ngộ hại!

- Cái gì?
Bọn người Khang Tư càng thất kinh.

Còn Áo Kha Nhĩ càng hít một hơi lạnh:
- Trời ạ! Có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ở trước mắt công chúng, đồng thời ám sát một tiểu đội quân nhân Đế quốc! Hơn nữa không thất thủ một ai! Không có thời gian dài chuẩn bị căn bản không thể làm được điều này!

Hiện giờ trong lòng Áo Kha Nhĩ phi thường khiếp sợ. Nên biết dù hắn có muốn tiêu diệt sạch hai mươi mấy binh sĩ Đế quốc, cũng chỉ có thể chờ bọn họ tụ tập một chỗ, hơn nữa không có phòng bị, hoàn cảnh thời cơ phải tốt mới có thể làm được.

Hiện giờ những binh lính này tản khắp thành nam cổng bắc, lại cùng một thời gian bị ám sát, hơn nữa hình bóng hung thủ không hề lộ diện, đây không phải tổ chức bình thường có thể làm được, chỉ riêng chuyện vũ khí và địa điểm ẩn giấu, không phải nửa năm ba tháng là có thể chuẩn bị xong.

Cái thành Văn Tân này lúc nào trở nên nổi bật như vậy? Không ngờ còn cất giấu tổ chức lợi hại như thế?

- Đại nhân! Chúng ta phải lập tức bắt cho được hung thủ mới được! Đại nhân vừa mới nhận trọng trách phòng vệ thành liền xảy ra chuyện như vậy, khi người Liên đội 5 trở về không biết sẽ nghĩ như thế nào nữa.
Sắc mặt Uy Kiệt ngưng trọng nhắc nhở.

Hiện giờ hắn cực kỳ sầu não, thứ nhất là lo lắng không biết ăn nói thế nào với Liên đội 5, thứ hai là lo lắng tổ chức thần bí kia.

Phỏng đoán của Áo Kha Nhĩ đương nhiên Uy Kiệt hắn là chủ quản tình báo cũng có thể nghĩ được. Vừa nghĩ tới có một cái tổ chức thần bí ẩn nấp kín đáo ở trong thành, mà hệ thống tình báo của mình lại hoàn toàn không biết gì cả, nếu như mục tiêu lần ám sát này là đại nhân thì sao đây? Thật là khiến hắn toát mồ hôi lạnh!

Khang Tư lập tức nói:
- Đại đội 1 không nên cử động, lưu lại một trung đội trấn thủ cửa thành, người còn lại lập tức bắt đầu lùng bắt nhân vật khả nghi toàn thành!

Hắn quay đầu nói với Áo Kha Nhĩ:
- Thiếu tá Áo Kha Nhĩ! Phiền thân vệ của ngươi cũng tham gia vào hành động lục soát này.

Áo Kha Nhĩ gật đầu:
- Rõ! Tại hạ nghĩa bất dung từ.

Nói đến đây, Áo Kha Nhĩ đề nghị:
- Đại ca! Tiểu đệ có một cách, không biết có nên tạm dừng lục soát, chỉ cần thủ vững cửa thành, để dân chúng yên ổn xuống, lại tuyên bố thông báo toàn thành, treo trọng thưởng cho người nào phát hiện manh mối?

Khang Tư gật đầu:
- Ừ! Biện pháp này được.

Tiếp đó ra lệnh cho đội kỵ binh:
- Lệnh trước thay đổi, mệnh lệnh trừ đại đội 1 ra, bộ đội còn lại triệu hồi phòng thủ vững chắc thành trì, kỵ binh tuần tra trên phố; sau đó lớn tiếng tuyên đọc người cung cấp đầu mối thưởng 1000 kim tệ! Chỉ người cung cấp đầu mối mới có thể ra khỏi cửa, còn lại tiếp tục cấm túc!

Kỵ binh nhận lệnh lập tức phóng ngựa lên đường, đồng thời lớn tiếng hò hét.

------------------

Ngay lúc sự kiện ám sát xảy ra, Liên đội 5 đã chạy tới gần mục tiêu. Lão đầu Thượng tá Liên đội bắt đầu phát xuống nhiệm vụ.

- Ai dẫn một đại đội qua bên kia phô trương thanh thế?

Các Trung tá ở đây, đặc biệt là đám Thiếu tá đảm nhiệm Đại đội trưởng, tất cả đều lắc đầu như trống bỏi.

Phô trương thanh thế nói cách khác không cần khai chiến, không có chiến công sẽ không thể thăng cấp, thủ hạ mình không ai không hy vọng lập nhiều chiến công, chạy đi chấp hành nhiệm vụ như vậy, sợ rằng sẽ khiến đám thủ hạ oán hận.

Lão đầu Thượng tá cau mày, hắn cũng rất bất đắc dĩ, nhiệm vụ không có chiến công như vậy chỉ có thể là tự nguyện, không thì bản thân hắn cũng sẽ bị người ta oán giận.

Đúng lúc này Trung tá Lão Tam đứng ra nói:
- Trưởng quan! Ta đi.

Vừa thấy có người xuất đầu, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đều cắt ra bộ hạ khó thăng chức hoặc đã thăng chức rồi, hợp thành một đại đội giao cho Lão Tam chỉ huy.

Liên đội 5 cũng không thể không đánh loạn quy củ biên chế, đều giao nhiệm vụ tác chiến tiền tuyến cho binh sĩ dễ dàng thăng chức.

Trung tá Lão Tam khua chiêng gióng trống mang theo 600 người tiếp tục đi tới, còn các binh sĩ Liên đội 5 còn lại phân tán ra xung quanh, mượn cỏ dại cao hơn đầu người chầm chậm tiến tới.

Loại cỏ dại dù mùa đông tuyết rơi vẫn sinh tồn như thường, ở nơi này rất phổ biến, cũng không biết vì sao những thực vật này có sức sống mạnh mẽ như thế, nếu là ở nơi khác thì đã sớm héo rũ rồi.

Theo thời gian dần trôi, màn đêm đã buông xuống.

Binh sĩ Liên đội 5 theo lệnh sĩ quan lấy lương khô ra ăn, sau đó liền quét dọn chút tuyết đọng, trải vài tấm thảm da trên mặt đất nằm nghỉ ngơi. Liên đội 5 đã thực hiện nhiều lần với loại nhiệm vụ phục kích, cho nên căn bản không phát sinh bất cứ hỗn loạn nào.

Sĩ quan cùng binh lính đều biết kế hoạch tác chiến, hiện giờ cũng biết bên mình cách nơi sơn tặc tập trung cũng chỉ vài cây số, hừng đông ngày hôm sau, chính là lúc phát động công kích bất ngờ.

Về phần vì sao không bị sơn tặc phát hiện?

Trung tá Lão Tam nhận nhiệm vụ là giả sao? Ở trong Liên đội ngoại trừ Liên đội trưởng ra hắn là sĩ quan xếp hàng thứ 3, là sĩ quan tuyệt đối tín nhiệm, bằng không, trên đường một tên sơn tặc tuần tra cũng không thấy bóng dáng? Khẳng định bị Trung tá Lão Tam hấp dẫn đi rồi.

Một đêm không nói chuyện, trời mới tảng sáng, lúc còn chưa nhìn rõ tình huống bốn phía, dưới các sĩ quan chỉ huy thúc giục, đám binh sĩ y phục đông cứng, cẩn thận vận động thân thể một chút, lấy ra lương khô bỏ thêm tiêu cay ăn một cái, toàn thân nóng lên mới bắt đầu tiếp tục bí mật đi tới.

Các binh sĩ đều có vẻ uể oải, cũng không phải do lạnh, mà là không ngủ ngon giấc, ai bảo hiện tại là mùa đông, một đêm ít nhất cũng phải dậy chục lần vận động cơ thể, miễn cho thân thể đông cứng.

Nhưng chuyện khổ như vậy mọi người đều không để ý, cởi trần thao luyện trong tuyết là kỹ năng cơ bản, hiện giờ mặc áo da dày như vậy, càng không cần phải lo.

Lần tiềm hành này mãi tới khi tới nơi sơn tặc tập trung hoặc bị sơn tặc phát hiện mới thôi, nhưng ở cự ly này cho dù bị sơn tặc phát hiện được, cũng không có gì nghiêm trọng, lộ trình vài cây số, sơn tặc vốn không có chỗ để trốn.

-Binh sĩ Liên đội theo Trung tá Lão Tam tới gò núi liền diễu võ giương oai, mặc dù có điểm tiếc nuối, nhưng rõ ràng nếu như quân công của mình trong thời gian ngắn không thể đột phá, như vậy nhường cơ hội cho huynh đệ cũng là rất bình thường.

Đồng thời bọn họ cũng có chút mừng thầm, dù sao bản thân mình cũng không cần phải ăn lương khô, qua đêm trong tuyết như những huynh đệ kia.

Bên mình hoàn toàn dùng hình thức hành quân chính quy, tới buổi tối, dựng lều trại, đốt lửa trại, ăn một bữa nóng sốt. Nếu như không phải cảnh giác sơn tặc đánh lén, chỉ sợ giống như một lần hành quân dã ngoại.

Trời đã sáng, đám binh sĩ tập kết tiến hành huấn luyện, mấy sĩ quan cấp úy vẻ mặt nghi hoặc hỏi Trung tá Lão Tam:
- Trưởng quan! Hạ quan nghĩ thấy có điểm kỳ quái, chúng ta hành quân gióng trống khua chiêng như vậy, dù là người mù cũng có thể phát hiện. Nhất là lửa trại buổi tối, phương viên trăm dặm đều có thể thấy, sao lại không có sơn tặc đột kích? Có phải là tin tình báo sai lầm không? Chỉ có trăm tên sơn tặc tụ tập nơi này?

Trung tá Lão Tam nhìn rừng núi tuyết trắng bốn phía, nhíu mày.

- Đúng là kỳ quái, nhưng chúng ta phái ra hơn 10 lượt trinh sát, chứng thật ở đây có hơn 1000 sơn tặc tập trung. Ừm! Mặc kệ nơi này có nhiều sơn tặc tập trung như vậy hay không, nơi này có sơn tặc tập trung là xác định, chỉ cần Liên đội trưởng bên kia bắt đầu công kích là biết ngay. Tuy rằng lần chiến đấu này có thể nói thắng lợi là của chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng không gánh nhiệm vụ công kích, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận chú ý, miễn cho sơn tặc chui qua khe hở. Thiếu tá Áo Kha Nhĩ toàn quân bị diệt chính là do phút chót xem thường mà ra.

- Rõ!
Đám sĩ quan cấp úy tuy rằng không chấp nhận đám tân binh Áo Kha Nhĩ có thể so sánh với lão binh phe mình, nhưng vẫn cho rằng lời Trung tá Lão Tam là chí lý, cho nên chân thành chấp nhận.

- Được rồi! Đám lính thao luyện hoàn tất xong, lấy biên chế tiểu đội tán ra hai phía trái phải, chúng ta phải làm ra dạng càn núi, tạo sự chú ý hấp dẫn đám sơn tặc kia lại, để Liên đội trưởng có thể bày trận phát động công kích.
Trung tá Lão Tam nói.

- Rõ!
Đám sĩ quan cấp úy vội vàng lĩnh mệnh.

Các binh sĩ nhận được lệnh lại vui vẻ, nhiệm vụ của mình lần này là hấp dẫn chú ý của địch nhân, cho nên ngoại trừ cảnh giác bóng dáng địch nhân ra, còn có thể thừa cơ săn thú, cải thiện bữa ăn một chút.

Thấy đám lính tụ năm tụ ba tiến vào cùng núi, trên mặt Trung tá Lão Tam lộ ra một dáng cười ý vị sâu sắc.

Bên chủ lực Liên đội 5, mọi người nhanh chóng chạy vụt trong bụi cỏ.

Chuẩn bị sẵn sàng, mọi người đều cảnh giác bên trong bụi cỏ xuất hiện tập kích đều cảm thấy có điểm quái dị, bởi vì chẳng những không có bất cứ tập kích nào, hơn nữa ngay cả một con thú nhỏ cũng không gặp qua.

Bốn phía ngoại trừ tiếng bước chân của người phe mình, tiếng hít thở và tiếng va chạm vào cỏ, không nghe thấy một tiếng động nào khác.

Cảm giác được không thích hợp lão đầu Thượng tá lập tức hô dừng, mọi người lập tức vô thức tạo thành một vòng tròn, khẩn trương chú ý hoàn cảnh bốn phía xung quanh.

Hoàn cảnh nơi này là một mảnh đất nhỏ bằng phẳng trải lên một tầng cỏ dại cao ngang đầu người, bởi cỏ dại không chịu nổi tuyết đọng, nhìn qua một mảnh xanh vàng xen kẽ, còn rừng núi bốn phía hơi cao một chút, đều phủ kín một màn tuyết đọng trắng xóa.

Cảnh vật chung quanh trên đường đều như thế, cũng không có chỗ nào kỳ lạ, chỉ là hình như nơi này nhiệt độ tương đối cao, cỏ dại có vẻ rất ẩm ướt, mặt đất cũng có chút lầy lội. Chỉ là loại khí hậu này ở khu vực này cũng là thông thường, cho nên mọi người cũng không lưu ý.

Toàn bộ dừng lại rồi, cảm giác bất an lập tức nhảy ra trong lòng mọi người, bởi vì thật sự là quá yên tĩnh, không nói ngay cả một tiếng chim kêu cũng không có, mà ngay cả tiếng gió thổi cũng không nghe được.

Lão đầu thượng tá cau mày quan sát bốn phía một chút, nhưng cũng không phát hiện được gì.

Lão đầu Thượng tá nhịn không được bước lên vài bước, lúc này lão đầu Thượng tá phát hiện lòng bàn chân hơi xốp, cúi xuống lấy tay bắt một nhúm tuyết bùn, ngón tay chà chà một chút, phát giác có chút dầu mỡ. Lão đầu Thượng tá biến sắc lập tức gấp rút gầm lên:
- Lui mau!

Nghe mệnh lệnh như thế, mọi người không khỏi sửng sốt, mặc dù không hiểu vì sao chưa triển khai công kích liền rút lui, nhưng thói quen quanh năm suốt tháng khiến bọn họ luôn tuân lệnh đội trưởng, lập tức xoay người rút nhanh.

Đáng tiếc, cùng lúc lão đầu Thượng tá ra lệnh, rừng núi bốn phía đột nhiên bắn ra vô số tên lửa. Binh sĩ Liên đội vẻ mặt không nhịn được cười nhạo nâng tấm chắn, ở trong tuyết này công kích bằng tên lửa, lẽ nào đám sơn tặc ngu xuẩn này vọng tưởng châm ngòi được cỏ dại bị tuyết ngâm ướt sao.

Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, những mũi tên lửa này rơi xuống cỏ dại ẩm ướt, chẳng những không tắt, ngược lại như rơi vào thùng dầu, oanh một tiếng bốc lửa tận trời.

Hơn nữa còn làm người ta giật mình, chẳng những cỏ dại ẩm ướt bốc cháy, thậm chí ngay cả nền đất bùn lầy cũng bị mồi lửa yếu ớt châm ngồi bốc cháy theo.

Chỉ trong nháy mắt, nơi đám cỏ dại sinh trưởng đã thành một biển lửa.

Còn các binh sĩ bị ẩm ướt, càng thoáng cái biến thành người lửa. Tiếng kêu thảm thiết nương theo ngọn lửa cuồng nhiệt tràn lan bốn phía.

Nước tuyết có thể bốc cháy? Điểm này so với lửa lớn càng khiến bọn lính khiếp sợ hơn, mọi người đều như những con ruồi không đầu chạy tán loạn xung quanh, những mồi lửa di động này càng khiến lửa lan tràn bốn phía.

Nhìn ngọn lửa thật lớn, nhìn đám bộ hạ gào lên thê thảm, lão đầu Thượng tá vẻ mặt thê lương đứng sửng tại chỗ, hắn hiểu rõ bây giờ có làm gì cũng không còn tác dụng.

Toàn Liên đội đều rơi vào biển lửa, bốn phía còn có sơn tặc vây khốn nhìn chằm chằm, dù là thoát khỏi biển lửa cũng không cách nào thoát khỏi độc thủ của đám sơn tặc.

Nhưng các binh sĩ bốn phía quanh lão đầu Thượng tá cũng không buông tha, bọn họ liều mạng dập tắt lửa trên người và xung quanh, còn các binh sĩ toàn thân bốc cháy, lại lấy thân mình lăn tròn trên mặt đất dập tắt lửa. Nhìn thấy ngọn lửa tạm thời bị ngăn chặn, đám binh sĩ bị vây lập tức bất kể tôn ty, kéo lấy lão đầu Thượng tá chuẩn bị rút ra ngoài.

Bị binh lính quên mình giải cứu làm chấn động, lão đầu Thượng tá lập tức khôi phục lại, rống to:
- Đừng hoảng loạn, đứng tại chỗ lập vòng chặn lửa!
Vừa quát lão vừa rút đao đào móc bùn đất.

Thấy động tác của lão đầu Thượng tá, các binh lính tuy còn không rõ ràng, nhưng vẫn vội vàng làm theo.

Theo hành động của các binh lính, trong đám cháy xuất hiện vài mảnh đất trống không bị thiêu đốt, tuy rằng mọi người bị bỏng toàn thân, cả người nóng rực, nhưng lửa đã không cháy loạn xung quanh, cũng tính là thoát khỏi nguy hiểm.

Mọi người nhịn không được thở ra một hơi, nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện hô hấp khó khăn, đám binh lính không biết xảy ra chuyện gì lập tức bắt đầu hoảng loạn.

Lúc mọi người bắt đầu không nhịn được vi phạm lệnh xông ra ngoài, có lẽ là trời xanh chiếu cố, có lẽ là nơi này thuộc về khu tuyết rơi, từng đóa hoa tuyết đột nhiên chậm rãi rơi xuống, mà đám lửa nóng bỏng thiêu đốt xung quanh, bị tuyết rơi áp chế, không khỏi dần dần bị dập tắt.

Các binh lính phát hiện hô hấp khôi phục bình thường, thở ra một hơi, trấn định lại.

Nhìn khói đen lượn lờ xung quanh, cùng mùi cháy sém xông vào mũi, những người may mắn còn lại vẻ mặt chua xót và thống khổ, ai cũng biết mùi vị kia là từ nơi nào phát ra.

Nhìn huynh đệ vừa không lâu còn trò chuyện vui vẻ, cứ thế biến thành tro bụi, trong lòng cũng không nhịn được lạnh lẽo, thân là binh sĩ, đối với việc hy sinh không thể phản kháng là chuyện không thể chịu đựng được.

Nhìn bộ hạ tập kết lại còn không đủ trăm người, lão đầu Thượng tá cả người một mảnh tro tàn.

Thân thể hắn lung lay sắp đổ, nước mắt đau khổ chảy dài, tâm huyết của chính mình, không ngờ bị một ngọn lửa đốt không còn! Cuối cùng, đả kích trọng đại khiến lão đầu Thượng tá ngã quỵ

Nhìn thấy cây trụ trong lòng ngã xuống, đám binh sĩ may mắn tồn tại lập tức hoảng hốt vây quanh, đau đớn trên người cũng tạm thời quên đi.

Lúc này lão đầu Thượng tá bị bọn lính vây quanh thần tình héo rũ, thật vất vả mới tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn quanh một chút, vô lực khoát tay.

- Đề phòng, địch nhân đến rồi.

Bọn lính quay đầu vừa nhìn, sắc mặt đại biến, bởi vì bốn phía bọn họ đã bao vây một vòng địch nhân dày đặc, thân mặc áo da, tay nắm chặt đao.

Những địch nhân nhìn không thấy cuối! Phỏng chừng ít nhất cả vạn người! Hơn nữa các binh lính lập tức phát hiện những sơn tặc này lại có trang phục và vũ khí thống nhất, so với sơn tặc trước đây mặc áo da rách nát, tay cầm thương trúc, căn bản không thể so được!

- Hắc hắc hắc! Lão già chết tiệt! Ngươi chính là cây trụ thành Văn Tân: Thượng tá Long Cơ?
Một giọng nói từ trong đám người truyền ra, theo tiếng bước chân xuất hiện, đám sơn tặc này lập tức tránh một con đường.

Một thanh niên mặc áo da gấu, chân mang giày da hươu, khuôn mặt trắng nõn, vẻ mặt đầy thần sắc kiêu ngạo, ở trong vòng vây mấy tráng hán thân hình cường tráng, một thân áo da bó sát người, thắt lưng đeo đại đao, xuất hiện trước mắt Liên đội 5.

- Ngươi là ai?
Lão đầu Thượng tá dựa vào binh sĩ đỡ, đứng dậy hỏi.

- Hắc hắc! Thiếu gia ta là ai, không nghĩ tới đường đường cây trụ thành Văn Tân lại hỏi như vậy, uổng cho chúng ta còn coi ngươi là tử địch nữa. Hắc! Bất quá xem bộ dáng thê thảm của ngươi, thiếu gia thương cảm ngươi, hảo tâm nói cho ngươi: thiếu gia ta chính là thiếu chủ uy chấn Sơn Việt - Mãnh Lôi!
Thiếu niên vẻ mặt đắc ý bày một tư thế.

Lão đầu Thượng tá cười hắc hắc:
- Người trẻ tuổi đừng cuồng vọng quá, hoặc là ngươi coi chúng ta thành ngu ngốc? Ngươi cho là Sơn Việt Tộc Minh quốc vì cái gì gọi là tộc minh? Đó là vì trong tộc Sơn Việt có cả trăm bộ lạc, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi là thiếu chủ toàn tộc Sơn Việt?

- Ta...
Thiếu niên Mãnh Lôi kia trên mặt lập tức lộ thần sắc khó coi, tiếp theo thẹn quá thành giận quát:
- Giết lão gia hỏa này cho ta!

Sơn tặc bốn phía chần chờ một chút, lúc đang muốn giơ đao, một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Thiếu chủ! Xin đợi đã, bắt sống một tù binh là cây trụ thành Văn Tân, càng có thể biểu hiện uy phong của ngài.

Nghe giọng nói này, đám sơn tặc liền hạ vũ khí xuống, đồng thời trên mặt lộ thần sắc sùng kính, còn vẻ mặt kiêu ngạo của Mãnh Lôi cũng thay bằng thần tình cung kính.

Thần sắc có chút nịnh bợ hắn nói với một tráng hán vừa đi ra:
- Thúc thúc nói phải, tiểu điệt xin nghe lời ngài.

Thấy biểu hiện kỳ quái này, binh sĩ Liên đội 5 kể cả lão đầu Thượng tá ở bên trong đều vứt bỏ mối nguy cơ hiện tại sang một bên, hiếu kỳ quan sát tráng hán kia.

Chỉ thấy tráng hán này ở giữa mùa đông lạnh lẽo, chỉ mặc một bộ áo da hổ, cơ thịt lộ ra bên ngoài bóng loáng, đồng thời rắn chắc như đá tảng, ngoại trừ chân mang một đôi hài da báo ra, nhìn tổng thể là một tráng hán trung niên đầu trọc bóng lưỡng.

Mà hai bên trái phải tráng hán này cũng là hai đại hán cùng một bộ đầu trọc bóng lưỡng, da hổ hài báo, ba tráng hán này đứng nơi đó, không nói lời nào, một cỗ khí thế bưu hãn tràn tới.

Những người khác chú ý bề ngoài những tráng hán, lão đầu Thượng tá lại nhìn chằm chằm vào hai thanh đại đao đeo hai bên hống tráng hán ở giữa, ánh mắt lão đầu căng thẳng, có vẻ khiếp sợ hét lên:
- Đoàn trưởng đoàn Sơn Nhạc, Song Đao Đường Lang - Đường Phong!

- Ha ha! Không ngờ Thượng tá Long Cơ lại biết tới tên tại hạ, thật là vinh hạnh sâu sắc.
Đường Phong vẻ mặt sảng khoái cười nói.

Lão đầu Thượng tá khổ sở lắc đầu nói:
- Lời này hẳn là ta nói mới phải. Không nghĩ tới ngươi đường đường một trưởng quan hạng nhất bộ đội vương bài Liên minh Sơn Việt Tộc Minh quốc, lại tự thân dẫn đội phục kích quân đội địa phương chúng ta.




- Ha ha! Ta chỉ theo thiếu chủ nhà ta đi dạo quanh trau dồi kiến thức mà thôi.
Đường Phong cười nói, còn Mãnh Lôi nghe vậy lập tức ngẩng đầu, lộ vẻ mặt đắc ý.

Lão đầu Thượng tá cười lạnh một tiếng.



Đường Phong này gạt quỷ cũng không tin, dù thiếu niên kia có là thiếu chủ bộ tộc của Đường Phong, đường đường một trưởng quan bộ đội vương bài, cũng không có khả năng vứt bỏ chức trách theo hắn ra ngoài lịch lãm.

Nhưng lão đầu Thượng tá cũng không truy cứu những cái này, ngược lại hỏi:
- Chất lỏng dẫn cháy này là cái gì? Chẳng những không có mùi vị, hơn nữa ở trong nước tuyết còn có thể bốc cháy?

Mãnh Lôi thấy Đường Phong ra ý bảo mình đáp lời, nội tâm kích động nhảy không ngừng, Sơn Nhạc đoàn trưởng đối với người bộ tộc mình thật là quá tốt, để cho bộ tộc mình ở trong tộc Sơn Việt có tiếng nói lớn. Nhìn xem, hiện giờ lại nhường cơ hội biểu lộ mặt mũi cho thiếu chủ hắn.

Ừm, thảo nào lão phụ thân nhắc nhở mình phải nịnh bợ Song Đao Đường Lang thật tốt, thảo nào các huynh đệ đó thấy mình có thể đi chung với Song Đao Đường Lang đều lộ vẻ mặt tràn đầy ghen ghét.

Mãnh Lôi ho khan một tiếng:
- Nghe kỹ đây, lão đầu! Thiếu gia ta nói cho ngươi biết! Chất lỏng kia là dầu băng, ở trạng thái lỏng màu trắng lạnh không mùi vị, là đặc sản của tộc Sơn Việt chúng ta, chỗ khác không có đâu. Còn nữa, dầu băng này vốn không sợ nước cũng sẽ không bốc hơi, dù là bị tuyết bao bọc, chỉ cần châm lửa là có thể trực tiếp bốc cháy, cho đến khi chất lỏng dầu băng cháy hết mới tắt! Quả thật chính là đồ dùng chuẩn bị để đốt thành!

Nghe tới câu cuối cùng, lão đầu Thượng tá đánh run một cái, giật mình nói:
- Các ngươi chuẩn bị đánh thành Văn Tân?

Mãnh Lôi cười nhạo nói:
- Hắc! Lão già chết tiệt! Ngươi giật mình như thế làm gì? Quận Văn Tân của các ngươi, ngoại trừ mấy cái thành trì còn trong tay các ngươi ra, địa phương khác chúng ta đều đã chiếm lĩnh rồi, đã như vậy, chúng ta vì sao không chiếm lấy thành Văn Tân tượng trưng cho quận Văn Tân này chứ?

Thấy thần sắc lão đầu Thượng tá, Đường Phong cười nói:
- Thượng tá Long Cơ! Chuyện như vậy không có biện pháp tránh né, ai bảo Đế quốc các ngươi trước nay không coi trọng chuyện ở biên cương chứ?

Lão đầu Thượng tá thần tình suy sụp lắc đầu:
- Không biết các ngươi làm sao phát hiện chúng ta tập kích ở đây? Ta tự nhận mình bảo mật rất kỹ.

Không đợi Đường Phong mở miệng, Mãnh Lôi đã châm chọc nói:
- Còn có thể làm sao biết, đương nhiên là quỷ trong nội bộ các ngươi cung cấp tình báo rồi.

- Nội gián? Liên đội 5 ta thật sự có tộc nhân các ngươi tồn tại?
Lão đầu Thượng tá vẻ mặt khiếp sợ nói.

Mãnh Lôi đắc ý cười nói:
- Hắc hắc! Đó là đương nhiên, vốn hắn rất trung thành tận tâm với các ngươi, nhưng sau khi chúng ta cho hắn biết nguồn gốc huyết mạch của hắn, hắn đối với cách nhìn của lão gia hỏa ngươi không xem người có huyết mạch Sơn Việt vào mắt, hắn liền cực kỳ phản cảm. Nên nhớ ngươi nổi tiếng là người tàn nhẫn khát máu, ở nơi tập trung bộ lạc chúng ta cũng nghe được. Cho nên chúng ta thoáng mượn hơi gây xích mích, hắn không nói hai lời liền trở về vòng tay tộc Sơn Việt chúng ta, sau đó vì báo thù cho tộc nhân, đồng thời cũng để chiếm được thành Văn Tân, liền làm ra kế hoạch phục kích này, sự tình đơn giản như vậy.

- Kẻ phản bội này là ai?

Lão đầu Thượng tá vẻ mặt xanh mét, còn các binh sĩ Liên đội 5 may mắn còn lại cũng tức giận ầm ỹ cả lên, bọn họ căn bản không nghĩ tới người một nhà lại xuất hiện kẻ phản bội!

Mãnh Lôi liếc mắt nhìn Đường Phong, thấy hắn gật đầu, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Hắn không phải kẻ phản bội, mà là anh hùng của chúng ta!

Nói xong lời này, hắn lộ dáng cười tùy ý:
- Anh hùng của chúng ta là Lão Tam Trung tá của các ngươi. Hắc hắc! Tin rằng đại đội hắn dẫn đi, giờ này toàn quân đã bị diệt rồi? Nên biết bao vây trừ khử bọn họ chính là đoàn Sơn Nhạc đấy.

Vừa nghe lời này, lão đầu Thượng tá lập tức phun một ngụm máu, các binh sĩ sắc mặt cũng đại biến, kẻ phản bội không ngờ là Trung tá Lão Tam!

Tuy rằng không muốn tin, nhưng nghĩ tới phục kích sơn tặc là Trung tá Lão Tam kiến nghị, hơn nữa tình báo cũng là Trung tá Lão Tam phái người thăm dò, hiện giờ bị địch nhân phục kích, còn nói không có quan hệ tới Trung tá Lão Tam, thật là không thông được.

Đẩy binh sĩ đỡ mình ra, lão đầu Thượng tá lau vết máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm Đường Phong dùng giọng nói trầm thấp hỏi:
- Không ngờ xuất động đoàn Sơn Nhạc? Các ngươi muốn xâm lấn ồ ạt sao?

Đường Phong cười nói:
- Xâm lấn ồ ạt? Không... chúng ta còn không tự đại như thế, giai đoạn hiện giờ chỉ là chiếm lĩnh khu vực rừng núi trải rộng hiện tại, nơi khác chúng ta tạm thời còn không có hứng thú, đương nhiên, chỉ là tạm thời.

Mãnh Lôi có chút không nhịn được nói:
- Được rồi! Lão già! Hiện tại cái gì ngươi cũng rõ ràng rồi, bó tay chịu trói hay là sao? Ta còn muốn áp giải Thượng tá Đế quốc ngươi trở về, khoe võ huân của thiếu gia ta nữa.
Nói xong liền phất tay, mấy tráng hán bên cạnh liền móc dây thừng chuẩn bị trói lại.

Lão đầu thân thể suy yếu đột nhiên thẳng lưng, hắn rút binh khi ra cười lạnh nói:
- Ta tòng quân mấy chục năm, còn chưa từng bị người ta bắt giữ. Chiến!

Các binh lính lập tức sĩ khí đại tăng nâng cao binh khí gầm rú:
- Chiến!

Mãnh Lôi khinh thường lắc đầu: “Đồ ngốc!” Nói rồi cùng rút binh khí ra.

Thấy như vậy, lão đầu Thượng tá cũng sửng sốt một chút.

- Không nghĩ tới thiếu chủ ngươi cũng có phần dũng khí này, nhìn trang phục bộ dáng của ngươi, còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn phía sau nữa chứ.

Mãnh Lôi cười lạnh một tiếng, vẻ mặt ngạo mạn nói:
- Trốn phía sau? Đáng cười! Tộc Sơn Việt ta dùng võ mà sống, chưa từng có nam nhân chết bệnh trên giường!

- Ngươi nghĩ rằng thân phận thiếu chủ bộ lạc của ta từ đâu mà ra? Tuy rằng ta thích ăn ngon mặc áo gấm, cũng chú ý sạch sẽ, nhưng những thứ này cũng không phải bởi ta có thân phận thiếu chủ, mà là do ta là đệ nhất nhân của bộ lạc đương thời!

Nghe như thế, thần sắc lão đầu Thượng tá tối sầm lại, lo lắng thật sâu cho Đế quốc mà mình cống hiến sức lực cả đời.

Nhìn một thiếu chủ bộ lạc người ta, đồng cấp với người kế thừa quý tộc hiển hách Đế quốc, lại dám rời xa gia tộc đi tham chiến nơi biên cảnh, hơn nữa không hề sợ hãi, nhiệt huyết sôi trào đối mặt với địch nhân.

Còn giới trẻ các quý tộc Đế quốc đương đại thì sao? Đua ngựa, uống rượu, tranh phong hò hét, đánh nhau ẩu đả, làm hết mọi chuyện nhiễu loạn nhân tâm.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Đế quốc sẽ bị các thế lực khác thôn tính!

- Thúc thúc! Lần chiến đấu này giao cho tiểu điệt được không?
Mãnh Lôi thỉnh cầu Đường Phong.

Đường Phong mỉm cười gật đầu.

Tuy rằng sau khi trở thành đoàn trưởng đoàn Sơn Nhạc, hắn đã thoát ly bộ lạc xưa, thuộc về cả tộc Sơn Việt, tên bộ lạc cũ cũng vứt bỏ đi. Thế nhưng huyết mạch bộ lạc vẫn tồn tại trong người hắn như trước, hơn nữa đoàn trưởng Sơn Nhạc các thời trước cũng hoặc ít hoặc nhiều chiếu cố người xuất thân bộ lạc mình, vậy thì đương nhiên hắn cũng không thể làm khác được.

Hiện giờ nhìn thấy thế hệ con cháu có phong phạm như vậy, Đường Phong còn rất hoan hỉ.

Mãnh Lôi được chấp nhận lập tức quát:
- Để cho những tên Đế quốc này biết sự dũng mãnh của tộc Sơn Việt chúng ta, quyết đấu một đấu một với bọn họ, người thắng chúng ta để cho bọn họ rời đi, để biểu hiện lòng rộng rãi của tộc Sơn Việt chúng ta!

- Rõ!

Đám sơn tặc vây quanh lão đầu Thượng tá lập tức hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng lùi lại chừa một vòng tròn lớn, binh khí cũng đều thu lại.

Tương ứng với nhân số Liên đội 5 còn sót lại, kể cả Mãnh Lôi ở bên trong, sơn tặc xung quanh liền rầm rập bước ra trăm tên tráng hán.

Những tráng hán này rất tự nhiên đem tặng lão đầu Thượng tá cho Mãnh Lôi, bọn họ đều tự chọn một binh sĩ Liên đội, mặt đối mặt.

Binh sĩ Liên đội 5 biết đây là lúc thu lấy đường sống, có lẽ nói là cơ hội kéo địch nhân xuống nước, bọn họ còn chưa ngốc đến mức nhân cơ hội đột phá vòng vây.

Bên mình chỉ trăm người phá vòng vây của ba vạn người, quả thật là trò cười, hơn nữa như vậy còn có thể khiến địch nhân chế nhạo mình mềm yếu. Nếu như thế, vậy còn không bằng mình dựa vào năng lực bản thân phô bày uy phong quân Đế quốc.

Mãnh Lôi nâng đao đi tới trước mặt lão đầu Thượng tá, tùy tiện nói:
- Lão đầu! Đừng trách ta khi dễ ngươi, ai kêu lão gia hỏa ngươi tới 60 tuổi rồi còn có thể vác đao xung phong.

Lão đầu Thượng tá mỉm cười:
- Hừ, tiểu tử kia! Đừng coi thường lão nhân, để bị ta một đao chém chết đừng oán ta không nhắc nhở ngươi.

- Hừ, lão già này! Miệng lưỡi ngươi còn kiêu ngạo. Ta cũng lười nhiều lời với ngươi! Xem đao!
Mãnh Lôi nâng đao liền chém tới.

Còn lão đầu Thượng tá biết tự thân thể lực không thể so sánh với thanh niên, không cùng hắn ngạnh kháng, đao phong vừa chuyển, đao thế Mãnh Lôi bị lão đầu dẫn lệch đi, lão đầu thừa cơ cuốn lên, chém vào ngực Mãnh Lôi.

Khuỷu tay Mãnh Lôi lập tức thu lại, dùng chuôi đao chặn lưỡi đao của lão đầu, “đang” một tiếng, hai người nhanh chóng tách ra.

Cảm thấy sau lưng ướt một mảnh mồ hôi lạnh, Mãnh Lôi nhịn không được nói:
- Lão đầu ngươi thật là âm hiểm, biết khí lực không bằng ta, liền so đao thế với ta.

- Hừ, tiểu tử kia! Ngươi cũng khá lắm! Nhưng mà đây không phải là đao thế gì, ta ở chiến trường chém giết mấy chục năm, đao thế cố định đã sớm quên rồi. Tiếp tục!
Lão đầu cười, vung đao xông lên lần nữa.

- Tới đây! Thiếu gia ta còn sợ lão đầu mục nát ngươi?
Mãnh Lôi cũng không cam tỏ ra yếu kém phóng mạnh lên.

Chỉ có Đường Phong ở bên quan chiến nghe lão đầu nói xong, chân mày nhíu lại, tiến lên trước, chuyên chú quan sát.

Bất đồng với trận chiến bên Mãnh Lôi liên tục chạm nhau chan chát, hơn trăm cặp chiến đấu khác, đều là một mạng đổi một mạng, cho nên trận chiến kết thúc rất nhanh.

Binh sĩ Liên đội 5 có thể may mắn tồn tại xác thật cường hãn, không ngờ thắng lợi có hơn 80 người.

Các sơn tặc ở đây sắc mặt đều rất khó coi, nhưng bởi đây là quyết đấu công bằng, cho nên cũng không cản người sống sót, ngược lại theo ước định tránh ra chừa một đường.

Đám lính nhìn nhau một chút, 5 tên binh sĩ nhanh chóng theo đường chạy đi, sau khi thân ảnh 5 binh sĩ kia biến mất, các binh sĩ khác chẳng những không tiếp tục rời đi, ngược lại tiến lên hô vang bốn phía:
- Ai ra khiêu chiến chúng ta?

Vốn vẻ mặt đám sơn tặc đang khinh bỉ 5 tên binh sĩ đào tẩu, hiện giờ nghe lời này liền rõ ràng sao lại thế, những người này đã quyết định liều chết ở đây, còn 5 binh sĩ kia hẳn là phái trở về thông báo tình hình.

Đám sơn tặc liền nghiêm túc trở lại, không thương nghị gì, liền phái ra một nhóm sơn tặc cùng nhân số với các binh sĩ còn sống.

Đợt tỷ thí thứ 2 kết thúc, binh sĩ may mắn sót lại còn 40 người, bọn họ thở một hơi xong, ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục khiêu chiến. Sơn tặc cũng phái ra nhóm nhân thủ tiếp theo.

Chỉ đơn thuần bề ngoài, có thể biết người sơn tặc phái ra ngày càng mạnh, vòng thứ 3 kết thúc, binh sĩ còn sống giảm xuống kịch liệt, chỉ còn không đủ 10 người.

Nhìn mấy binh sĩ vết thương chồng chất vẫn ưỡn ngực rống to hơn:
- Ai khiêu chiến chúng ta?
Đám sơn tặc liền im lặng, ai cũng biết rõ, mấy binh sĩ này đã không chịu nổi nữa, tin rằng tùy tiện một người đi ra đều có thể đánh bại bọn họ.

Ngay khi không một sơn tặc nào đứng ra chiếm tiện nghi, bên Mãnh Lôi cũng đã phân ra thắng bại.

Mãnh Lôi dựa vào cơ thể cường tráng của mình, hắn tìm được cơ hội tốt, đâm một đao thẳng vào bụng của lão đầu Thượng tá.

Vốn theo thế đao chiến đấu hẳn phải chém rơi đầu đối phương, nhưng không biết vì sao, lúc hạ thủ, Mãnh Lôi vô thức chuyển thế chém thành đâm.

-- Ha ha! Ta chỉ theo thiếu chủ nhà ta đi dạo quanh trau dồi kiến thức mà thôi.
Đường Phong cười nói, còn Mãnh Lôi nghe vậy lập tức ngẩng đầu, lộ vẻ mặt đắc ý.

Lão đầu Thượng tá cười lạnh một tiếng.

Đường Phong này gạt quỷ cũng không tin, dù thiếu niên kia có là thiếu chủ bộ tộc của Đường Phong, đường đường một trưởng quan bộ đội vương bài, cũng không có khả năng vứt bỏ chức trách theo hắn ra ngoài lịch lãm.

Nhưng lão đầu Thượng tá cũng không truy cứu những cái này, ngược lại hỏi:
- Chất lỏng dẫn cháy này là cái gì? Chẳng những không có mùi vị, hơn nữa ở trong nước tuyết còn có thể bốc cháy?

Mãnh Lôi thấy Đường Phong ra ý bảo mình đáp lời, nội tâm kích động nhảy không ngừng, Sơn Nhạc đoàn trưởng đối với người bộ tộc mình thật là quá tốt, để cho bộ tộc mình ở trong tộc Sơn Việt có tiếng nói lớn. Nhìn xem, hiện giờ lại nhường cơ hội biểu lộ mặt mũi cho thiếu chủ hắn.

Ừm, thảo nào lão phụ thân nhắc nhở mình phải nịnh bợ Song Đao Đường Lang thật tốt, thảo nào các huynh đệ đó thấy mình có thể đi chung với Song Đao Đường Lang đều lộ vẻ mặt tràn đầy ghen ghét.

Mãnh Lôi ho khan một tiếng:
- Nghe kỹ đây, lão đầu! Thiếu gia ta nói cho ngươi biết! Chất lỏng kia là dầu băng, ở trạng thái lỏng màu trắng lạnh không mùi vị, là đặc sản của tộc Sơn Việt chúng ta, chỗ khác không có đâu. Còn nữa, dầu băng này vốn không sợ nước cũng sẽ không bốc hơi, dù là bị tuyết bao bọc, chỉ cần châm lửa là có thể trực tiếp bốc cháy, cho đến khi chất lỏng dầu băng cháy hết mới tắt! Quả thật chính là đồ dùng chuẩn bị để đốt thành!

Nghe tới câu cuối cùng, lão đầu Thượng tá đánh run một cái, giật mình nói:
- Các ngươi chuẩn bị đánh thành Văn Tân?

Mãnh Lôi cười nhạo nói:
- Hắc! Lão già chết tiệt! Ngươi giật mình như thế làm gì? Quận Văn Tân của các ngươi, ngoại trừ mấy cái thành trì còn trong tay các ngươi ra, địa phương khác chúng ta đều đã chiếm lĩnh rồi, đã như vậy, chúng ta vì sao không chiếm lấy thành Văn Tân tượng trưng cho quận Văn Tân này chứ?

Thấy thần sắc lão đầu Thượng tá, Đường Phong cười nói:
- Thượng tá Long Cơ! Chuyện như vậy không có biện pháp tránh né, ai bảo Đế quốc các ngươi trước nay không coi trọng chuyện ở biên cương chứ?

Lão đầu Thượng tá thần tình suy sụp lắc đầu:
- Không biết các ngươi làm sao phát hiện chúng ta tập kích ở đây? Ta tự nhận mình bảo mật rất kỹ.

Không đợi Đường Phong mở miệng, Mãnh Lôi đã châm chọc nói:
- Còn có thể làm sao biết, đương nhiên là quỷ trong nội bộ các ngươi cung cấp tình báo rồi.

- Nội gián? Liên đội 5 ta thật sự có tộc nhân các ngươi tồn tại?
Lão đầu Thượng tá vẻ mặt khiếp sợ nói.

Mãnh Lôi đắc ý cười nói:
- Hắc hắc! Đó là đương nhiên, vốn hắn rất trung thành tận tâm với các ngươi, nhưng sau khi chúng ta cho hắn biết nguồn gốc huyết mạch của hắn, hắn đối với cách nhìn của lão gia hỏa ngươi không xem người có huyết mạch Sơn Việt vào mắt, hắn liền cực kỳ phản cảm. Nên nhớ ngươi nổi tiếng là người tàn nhẫn khát máu, ở nơi tập trung bộ lạc chúng ta cũng nghe được. Cho nên chúng ta thoáng mượn hơi gây xích mích, hắn không nói hai lời liền trở về vòng tay tộc Sơn Việt chúng ta, sau đó vì báo thù cho tộc nhân, đồng thời cũng để chiếm được thành Văn Tân, liền làm ra kế hoạch phục kích này, sự tình đơn giản như vậy.

- Kẻ phản bội này là ai?

Lão đầu Thượng tá vẻ mặt xanh mét, còn các binh sĩ Liên đội 5 may mắn còn lại cũng tức giận ầm ỹ cả lên, bọn họ căn bản không nghĩ tới người một nhà lại xuất hiện kẻ phản bội!

Mãnh Lôi liếc mắt nhìn Đường Phong, thấy hắn gật đầu, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Hắn không phải kẻ phản bội, mà là anh hùng của chúng ta!

Nói xong lời này, hắn lộ dáng cười tùy ý:
- Anh hùng của chúng ta là Lão Tam Trung tá của các ngươi. Hắc hắc! Tin rằng đại đội hắn dẫn đi, giờ này toàn quân đã bị diệt rồi? Nên biết bao vây trừ khử bọn họ chính là đoàn Sơn Nhạc đấy.

Vừa nghe lời này, lão đầu Thượng tá lập tức phun một ngụm máu, các binh sĩ sắc mặt cũng đại biến, kẻ phản bội không ngờ là Trung tá Lão Tam!

Tuy rằng không muốn tin, nhưng nghĩ tới phục kích sơn tặc là Trung tá Lão Tam kiến nghị, hơn nữa tình báo cũng là Trung tá Lão Tam phái người thăm dò, hiện giờ bị địch nhân phục kích, còn nói không có quan hệ tới Trung tá Lão Tam, thật là không thông được.

Đẩy binh sĩ đỡ mình ra, lão đầu Thượng tá lau vết máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm Đường Phong dùng giọng nói trầm thấp hỏi:
- Không ngờ xuất động đoàn Sơn Nhạc? Các ngươi muốn xâm lấn ồ ạt sao?

Đường Phong cười nói:
- Xâm lấn ồ ạt? Không... chúng ta còn không tự đại như thế, giai đoạn hiện giờ chỉ là chiếm lĩnh khu vực rừng núi trải rộng hiện tại, nơi khác chúng ta tạm thời còn không có hứng thú, đương nhiên, chỉ là tạm thời.

Mãnh Lôi có chút không nhịn được nói:
- Được rồi! Lão già! Hiện tại cái gì ngươi cũng rõ ràng rồi, bó tay chịu trói hay là sao? Ta còn muốn áp giải Thượng tá Đế quốc ngươi trở về, khoe võ huân của thiếu gia ta nữa.
Nói xong liền phất tay, mấy tráng hán bên cạnh liền móc dây thừng chuẩn bị trói lại.

Lão đầu thân thể suy yếu đột nhiên thẳng lưng, hắn rút binh khi ra cười lạnh nói:
- Ta tòng quân mấy chục năm, còn chưa từng bị người ta bắt giữ. Chiến!

Các binh lính lập tức sĩ khí đại tăng nâng cao binh khí gầm rú:
- Chiến!

Mãnh Lôi khinh thường lắc đầu: “Đồ ngốc!” Nói rồi cùng rút binh khí ra.

Thấy như vậy, lão đầu Thượng tá cũng sửng sốt một chút.

- Không nghĩ tới thiếu chủ ngươi cũng có phần dũng khí này, nhìn trang phục bộ dáng của ngươi, còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn phía sau nữa chứ.

Mãnh Lôi cười lạnh một tiếng, vẻ mặt ngạo mạn nói:
- Trốn phía sau? Đáng cười! Tộc Sơn Việt ta dùng võ mà sống, chưa từng có nam nhân chết bệnh trên giường!

- Ngươi nghĩ rằng thân phận thiếu chủ bộ lạc của ta từ đâu mà ra? Tuy rằng ta thích ăn ngon mặc áo gấm, cũng chú ý sạch sẽ, nhưng những thứ này cũng không phải bởi ta có thân phận thiếu chủ, mà là do ta là đệ nhất nhân của bộ lạc đương thời!

Nghe như thế, thần sắc lão đầu Thượng tá tối sầm lại, lo lắng thật sâu cho Đế quốc mà mình cống hiến sức lực cả đời.

Nhìn một thiếu chủ bộ lạc người ta, đồng cấp với người kế thừa quý tộc hiển hách Đế quốc, lại dám rời xa gia tộc đi tham chiến nơi biên cảnh, hơn nữa không hề sợ hãi, nhiệt huyết sôi trào đối mặt với địch nhân.

Còn giới trẻ các quý tộc Đế quốc đương đại thì sao? Đua ngựa, uống rượu, tranh phong hò hét, đánh nhau ẩu đả, làm hết mọi chuyện nhiễu loạn nhân tâm.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Đế quốc sẽ bị các thế lực khác thôn tính!

- Thúc thúc! Lần chiến đấu này giao cho tiểu điệt được không?
Mãnh Lôi thỉnh cầu Đường Phong.

Đường Phong mỉm cười gật đầu.

Tuy rằng sau khi trở thành đoàn trưởng đoàn Sơn Nhạc, hắn đã thoát ly bộ lạc xưa, thuộc về cả tộc Sơn Việt, tên bộ lạc cũ cũng vứt bỏ đi. Thế nhưng huyết mạch bộ lạc vẫn tồn tại trong người hắn như trước, hơn nữa đoàn trưởng Sơn Nhạc các thời trước cũng hoặc ít hoặc nhiều chiếu cố người xuất thân bộ lạc mình, vậy thì đương nhiên hắn cũng không thể làm khác được.

Hiện giờ nhìn thấy thế hệ con cháu có phong phạm như vậy, Đường Phong còn rất hoan hỉ.

Mãnh Lôi được chấp nhận lập tức quát:
- Để cho những tên Đế quốc này biết sự dũng mãnh của tộc Sơn Việt chúng ta, quyết đấu một đấu một với bọn họ, người thắng chúng ta để cho bọn họ rời đi, để biểu hiện lòng rộng rãi của tộc Sơn Việt chúng ta!

- Rõ!

Đám sơn tặc vây quanh lão đầu Thượng tá lập tức hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng lùi lại chừa một vòng tròn lớn, binh khí cũng đều thu lại.

Tương ứng với nhân số Liên đội 5 còn sót lại, kể cả Mãnh Lôi ở bên trong, sơn tặc xung quanh liền rầm rập bước ra trăm tên tráng hán.

Những tráng hán này rất tự nhiên đem tặng lão đầu Thượng tá cho Mãnh Lôi, bọn họ đều tự chọn một binh sĩ Liên đội, mặt đối mặt.

Binh sĩ Liên đội 5 biết đây là lúc thu lấy đường sống, có lẽ nói là cơ hội kéo địch nhân xuống nước, bọn họ còn chưa ngốc đến mức nhân cơ hội đột phá vòng vây.

Bên mình chỉ trăm người phá vòng vây của ba vạn người, quả thật là trò cười, hơn nữa như vậy còn có thể khiến địch nhân chế nhạo mình mềm yếu. Nếu như thế, vậy còn không bằng mình dựa vào năng lực bản thân phô bày uy phong quân Đế quốc.

Mãnh Lôi nâng đao đi tới trước mặt lão đầu Thượng tá, tùy tiện nói:
- Lão đầu! Đừng trách ta khi dễ ngươi, ai kêu lão gia hỏa ngươi tới 60 tuổi rồi còn có thể vác đao xung phong.

Lão đầu Thượng tá mỉm cười:
- Hừ, tiểu tử kia! Đừng coi thường lão nhân, để bị ta một đao chém chết đừng oán ta không nhắc nhở ngươi.

- Hừ, lão già này! Miệng lưỡi ngươi còn kiêu ngạo. Ta cũng lười nhiều lời với ngươi! Xem đao!
Mãnh Lôi nâng đao liền chém tới.

Còn lão đầu Thượng tá biết tự thân thể lực không thể so sánh với thanh niên, không cùng hắn ngạnh kháng, đao phong vừa chuyển, đao thế Mãnh Lôi bị lão đầu dẫn lệch đi, lão đầu thừa cơ cuốn lên, chém vào ngực Mãnh Lôi.

Khuỷu tay Mãnh Lôi lập tức thu lại, dùng chuôi đao chặn lưỡi đao của lão đầu, “đang” một tiếng, hai người nhanh chóng tách ra.

Cảm thấy sau lưng ướt một mảnh mồ hôi lạnh, Mãnh Lôi nhịn không được nói:
- Lão đầu ngươi thật là âm hiểm, biết khí lực không bằng ta, liền so đao thế với ta.

- Hừ, tiểu tử kia! Ngươi cũng khá lắm! Nhưng mà đây không phải là đao thế gì, ta ở chiến trường chém giết mấy chục năm, đao thế cố định đã sớm quên rồi. Tiếp tục!
Lão đầu cười, vung đao xông lên lần nữa.

- Tới đây! Thiếu gia ta còn sợ lão đầu mục nát ngươi?
Mãnh Lôi cũng không cam tỏ ra yếu kém phóng mạnh lên.

Chỉ có Đường Phong ở bên quan chiến nghe lão đầu nói xong, chân mày nhíu lại, tiến lên trước, chuyên chú quan sát.

Bất đồng với trận chiến bên Mãnh Lôi liên tục chạm nhau chan chát, hơn trăm cặp chiến đấu khác, đều là một mạng đổi một mạng, cho nên trận chiến kết thúc rất nhanh.

Binh sĩ Liên đội 5 có thể may mắn tồn tại xác thật cường hãn, không ngờ thắng lợi có hơn 80 người.

Các sơn tặc ở đây sắc mặt đều rất khó coi, nhưng bởi đây là quyết đấu công bằng, cho nên cũng không cản người sống sót, ngược lại theo ước định tránh ra chừa một đường.

Đám lính nhìn nhau một chút, 5 tên binh sĩ nhanh chóng theo đường chạy đi, sau khi thân ảnh 5 binh sĩ kia biến mất, các binh sĩ khác chẳng những không tiếp tục rời đi, ngược lại tiến lên hô vang bốn phía:
- Ai ra khiêu chiến chúng ta?

Vốn vẻ mặt đám sơn tặc đang khinh bỉ 5 tên binh sĩ đào tẩu, hiện giờ nghe lời này liền rõ ràng sao lại thế, những người này đã quyết định liều chết ở đây, còn 5 binh sĩ kia hẳn là phái trở về thông báo tình hình.

Đám sơn tặc liền nghiêm túc trở lại, không thương nghị gì, liền phái ra một nhóm sơn tặc cùng nhân số với các binh sĩ còn sống.

Đợt tỷ thí thứ 2 kết thúc, binh sĩ may mắn sót lại còn 40 người, bọn họ thở một hơi xong, ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục khiêu chiến. Sơn tặc cũng phái ra nhóm nhân thủ tiếp theo.

Chỉ đơn thuần bề ngoài, có thể biết người sơn tặc phái ra ngày càng mạnh, vòng thứ 3 kết thúc, binh sĩ còn sống giảm xuống kịch liệt, chỉ còn không đủ 10 người.

Nhìn mấy binh sĩ vết thương chồng chất vẫn ưỡn ngực rống to hơn:
- Ai khiêu chiến chúng ta?
Đám sơn tặc liền im lặng, ai cũng biết rõ, mấy binh sĩ này đã không chịu nổi nữa, tin rằng tùy tiện một người đi ra đều có thể đánh bại bọn họ.

Ngay khi không một sơn tặc nào đứng ra chiếm tiện nghi, bên Mãnh Lôi cũng đã phân ra thắng bại.

Mãnh Lôi dựa vào cơ thể cường tráng của mình, hắn tìm được cơ hội tốt, đâm một đao thẳng vào bụng của lão đầu Thượng tá.

Vốn theo thế đao chiến đấu hẳn phải chém rơi đầu đối phương, nhưng không biết vì sao, lúc hạ thủ, Mãnh Lôi vô thức chuyển thế chém thành đâm

Nguồn: tunghoanh.com/co-doc-chien-than-1/quyen-14-chuong-101-wnbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận