Cô Độc Chiến Thần 1 Chương 27 : Tiếp tục nổi phong ba

Cô Độc Chiến Thần

Quyển 3 - Xuất Chinh Trừ Phiến Loạn
Chương 27: Tiếp tục nổi phong ba

Tác giả: Huyền Vũ
Dịch: bagiatam
Nguồn: vip van dan
Đả tự: bozece - LSB

Khang Tư đứng ở trên lầu thành, nhìn toàn cảnh chiến trường trước mắt.

Lần đầu tiên hắn quan sát được toàn cục cả chiến trường. Rất nhiều phương pháp chỉ huy lúc này hiện rõ trước mắt hắn, vô tình Khang Tư càng thông suốt về chỉ huy tác chiến, có được hiểu biết càng thêm sâu sắc.

Y Đạt nhìn trận chiến nơi xa, không khỏi lẩm bẩm nói:
- Thật hùng tráng.

- A ha, trước tình cảnh mười vạn đại quân bao vây thành, đó mới gọi là hùng tráng.
Một Phó Thiên tướng phòng thủ thành chen vào nói.

Khang Tư quay đầu nhìn gã Phó Thiên tướng cười nói:


- Vất vả cho ngươi quá! Quân địch tới lúc nào?

Phó Thiên tướng giơ tay chào sau đó mới lên tiếng:
- Đại quân của đại nhân rời đi không bao lâu, mười vạn quân phỉ đột nhiên xuất hiện bao vây chặt chẽ thành Khai Nhất, hoàn toàn cắt đứt không cách nào phái người báo tin cho đại nhân. Nếu như đại nhân chậm một ngày nữa mới quay lại, sợ rằng thành này đã mất vào tay giặc rồi.

Nghe nói như thế, Khang Tư và Y Đạt không khỏi lấy làm may mắn là lúc ấy không quyết định ở lại qua đêm, bằng không hậu quả thực không tưởng tượng nổi.

Có điều quả thực cũng hết sức kỳ diệu: chỉ một quyết định vô tình của một người như vậy, lại có thể quyết định thắng bại của một cuộc chiến.

- Tổn thất thế nào?
Khang Tư hỏi.

- Cửa thành mới vừa bị phá, đại nhân đã về tới, trong thành cũng không có tổn thất gì. Chẳng qua hương thôn ở ngoài thành hẳn là bị bọn cường đạo cướp sạch. Tình trạng chi tiết chúng ta còn đang kiểm tra. Chỉ đáng trách là địch nhân tới quá nhanh cũng quá bí mật, mới có thể làm cho chúng ta hoàn toàn không có thời gian cảnh giác phòng bị...
Thuộc hạ hoài nghi, ở bên trong khu vực chúng ta khống chế có số lượng lớn gián điệp trà trộn vào, nếu không binh sĩ cảnh giới bên ngoài, ngay cả một người trở về báo nguy cũng không có.
Phó Thiên tướng nhắc nhở.

Khang Tư thở dài, hương thôn bị cướp sạch, như vậy chính là hắn sẽ không còn nhìn thấy cảnh vui vẻ thái bình trước đó không lâu: những đứa trẻ nô đùa vui vẻ kia, có lẽ mất đi thân nhân, có lẽ bị giết hại, bất luận như thế nào, tiếng cười vui của chúng cũng không còn như xưa.

Nghĩ tới đây, cho dù Khang Tư gặp qua biết bao cảnh sinh ly tử biệt, vẫn nhịn không được tung một quyền lên tường thành, hung hăng chửi thề:
- Chết tiệt!

Y Đạt vội vàng an ủi:
- Đại nhân, chuyện đó cũng không có biện pháp, chúng ta chỉ có cách mau chóng tiêu diệt bọn cường đạo, bình dân bá tính mới có thể chân chính có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Gã Phó Thiên tướng liên tục gật đầu họa theo, hắn cũng không phải quan tâm tới thương vong của dân chúng, mà đau lòng vì tổn thất hơn phân nửa binh sĩ dưới trướng của mình.

Khang Tư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Dưới sự phối hợp bộ binh bên trong, kỵ binh bên ngoài, trận chiến đấu bên ngoài thành rất nhanh kết thúc. Bọn cường đạo không phải bị bắt làm tù binh, thì đều bị giết chết. Trận chiến diễn ra trên bình nguyên, căn bản không có cơ hội nào để chạy trốn.

Nhìn tù binh bị binh sĩ áp giải tới chân thành, không biết tại sao Khang Tư có cảm giác cơn giận đã tiêu tan hết, hắn không tự chủ vẫy vẫy tay với đám binh sĩ phía dưới.

Thấy Khang Tư vẫy tay với bọn mình, binh sĩ lập tức đồng thanh hô lớn:
- Chiến Thần! Chiến Thần!

Khang Tư ngượng ngùng vội vàng chắp tay chào, nhưng lại rước lấy tiếng hoan hô càng cuồng nhiệt hơn.

Y Đạt len lén liếc mắt nhìn Khang Tư, thấy bộ dáng khó xử của hắn, không khỏi nhớ tới cảnh Khang Tư phấn chấn giục ngựa miệng vang tiếng hô “Giết! Giết!”, hắn nhịn không được thầm nghĩ: “Không biết đến lúc nào mình mới có thể được hoan hô như vậy? Có lẽ cả đời cũng không thể được? Bất kể mình cố gắng đến cỡ nào, có năng lực đến đâu đi nữa, mình cũng chỉ là một đội trưởng thân binh thôi!”

Nghĩ tới đâ Đạt bắt đầu tự trách mình tại sao có thể nghĩ như vậy, hắn cười cười thầm tự giễu.

Có thể trở thành đội trưởng thân binh của Khang Tư đại nhân cũng không tệ, vậy còn muốn làm gì chứ? Làm Tướng quân? Mình có năng lực đó sao?

Y Đạt cố kiềm chế những ý nghĩ ly kỳ quái lạ này, cùng Khang Tư đang bị tiếng hoan hô ầm ĩ làm cho sợ đến sửng sốt, cả hai cùng nhau rời khỏi lầu thành.

Kế tiếp chỉ là một chút chuyện lặt vặt: ra lệnh cho binh sĩ thu dọn chiến trường; kiến thiết trại tù binh tạm thời; biên chế tù binh thành từng tổ; chuẩn bị thức ăn cho binh sĩ mới trở về; kiểm kê vật tư lương thực thu được cho vào kho; sửa chữa thành trì; tính toán quân công, thống kê chiến quả v. v... đủ các loại chuyện như thế.

Những thứ chuyện linh tinh này không liên quan tới Khang Tư, cho tới bây giờ hắn cũng không hề để ý tới, tất cả đều giao cho đám Y Đạt, Tạc Lạp xử lý. Khi những gã Trưởng quan này đang bận rộn tất bật, thì Khang Tư đang đọc sách thật thoải mái.

Nếu như chuyện chinh chiến là bản năng của hắn, như vậy đọc sách lại là khát vọng tận đáy lòng của hắn. Hiện tại đúng là hắn dựa theo đề nghị của Y Ti Na: Hễ có chút rãnh rỗi nào thì lập tức học tập.
-o-o-o-

So với sự nhàn rỗi của Khang Tư, ngược lại Tây Lôi Tư ở thành La Đặc đang nghiến răng nghiến lợi, thở hào hển, một lúc lâu mới căm hận nói:
- Đội quân hai mươi vạn, chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi đã biến mất tăm, bọn chúng chỉ huy cái quái gì vậy! Với mười vạn quân đi phục kích Y Ti Na, cho dù bị Khang Tư đuổi đến nơi, cũng không thể chỉ một ngày đã chết sạch!
Nếu như bọn họ có thể kéo dài cuộc chiến với Khang Tư một hai ngày, thành Khai Nhất không phải đã bị chiếm lĩnh rồi sao? Còn nữa mười vạn người vây công thành Khai Nhất kia, tại sao có thể ngu xuẩn đến mức này! Thấy kỵ binh của địch quân tới, không mau nhanh chân chạy trốn, lại vẫn chỉ ngu ngốc chống cự với đối phương!
Sau khi phá vỡ cửa thành, bọn họ không nhân cơ hội chiếm lĩnh thành trì để đạt được địa lợi chống cự với kỵ binh, ngược lại để cho bọn chúng trước sau giáp công! Tại sao lại có đám chỉ huy ngu xuẩn như vậy chứ?

Gã quản gia trung niên đứng bên cạnh thở dài nói:
- Chuyện đó cũng không có cách nào khác, đám quan chỉ huy kia đều xuất thân là cường đạo, để cho bọn họ lẩn trốn ở trên núi thực hiện tác chiến quấy nhiễu coi như là sở trường của họ, còn để cho bọn họ công thành và phục kích quân đội, điều đó dứt khoát là lấy tính mạng của bọn họ. Dù sao chiến tranh không thể hoàn toàn dựa vào số đông, thất bại cũng không có gì là lạ.

Tây Lôi Tư biết cái sai của mình, thần sắc tức giận biến mất, thay vào đó một bộ dáng bình tĩnh:
- Được rồi, ta đã nghĩ là năng lực chỉ huy của đám cường đạo và tên mù chữ Khang Tư này giống nhau, nhưng lại không chú ý tới Khang Tư có rất nhiều bộ hạ ưu tú, cũng khó trách cường đạo phải thua trận.

Thấy Tây Lôi Tư nhanh như vậy liền khôi phục như cũ, gã quản gia trung niên cười cười trấn an, tiếp theo cau mày nói:
- Nhưng nếu cứ như vậy, tổn thất binh lực tới gần hai mươi vạn, còn lại mấy Đại đầu mục không có xuất động, nhất định sẽ không còn tin tưởng vào quyết định của ngài nữa. Liên minh của thiếu gia ngài làm quân sư, không lẽ cứ như vậy hoàn toàn giải tán?

- A ha, không sao! Giải tán thì giải tán! Dù sao ta mượn sức bọn cường đạo này: một là để cho chỗ này càng hỗn loạn, hai là để cho bọn họ trở thành lót đường cho đội quân của ta.
Tây Lôi Tư nói.

- Đội quân của ngài?
Quản gia có chút tò mò.

Tây Lôi Tư nháy mắt mấy cái cười nói:
- Chính là đội quân thủ vệ của thành La Đặc, ba vạn nhân tài này là vốn liếng thực sự của ta. Trong đó trừ dân địa phương cường tráng, phần lớn là những binh sĩ cường hãn với những tên đầu mục cường đạo nằm vùng.

Quản gia cau mày nói:
- Những binh sĩ xuất thân từ lớp trên của cường đạo quả thực rất tinh nhuệ, nhưng bọn họ biết thân phận quân sư của ngài, vậy có ảnh hưởng tới danh dự và hình tượng của ngài ở thành La Đặc hay không?

Tây Lôi Tư ung dung tự tại nói:
- A ha, yên tâm, bọn cường đạo lớp cao đó đều có khát vọng nhận được thân phận đứng đắn. Bọn họ biết ta có thể hoàn thành nguyện vọng của họ, ngược lại chúng nhắc nhở giám sát lẫn nhau, tuyệt đối sẽ không tự tìm con đường chết.

Quản gia gật đầu hỏi:
- Như vậy kế tiếp ngài dự định làm gì?

Tây Lôi Tư cười nói:
- Đơn giản thôi, xuất động ba vạn binh sĩ thủ vệ, tiêu diệt bọn cường đạo còn thừa lại, hoàn toàn khống chế khu vực này. Sau đó phát triển thế lực của mình, gây chút phiền toái cho mấy thế lực khác.

- Nếu thiếu gia ngài đã có kế hoạch toàn diện, như vậy ta cũng có thể yên tâm rời khỏi chỗ này.
Gã quản gia gật đầu nói.

- Quản gia, ta không nỡ rời xa ngươi.
Tây Lôi Tư đột nhiên giống như một tiểu cô nương, bày ra bộ dáng đang nũng nịu nói với trưởng bối.

- Tiểu... Thiếu gia, xin ngài yên tâm, làm xong chuyện ngài giao phó, ta lập tức sẽ trở lại, ta còn chờ tham dự hôn lễ của ngài đấy.
Quản gia cười nói.

- Ngươi nói cái gì? Không thèm để ý tới ngươi nữa!
Tây Lôi Tư mặt mũi đỏ bừng vụt chạy ra khỏi gian phòng.

Vốn gã quản gia đang tươi cười, đột nhiên thần sắc trở nên dữ tợn nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm: “Nếu như ngươi dám, thật xin lỗi... Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
-o-o-o-

Trải qua liên tiếp mấy ngày nghỉ ngơi dưỡng quân và thống kê, trong phòng hội nghị của thành Khai Nhất đã được xây lại rộng rãi hơn lần đầu sử dụng, lúc này đang cử hành hội nghị tổng kết sau cuộc chiến.

Các Trưởng quan tham dự bộ binh thì Liên đội trưởng trở lên, còn kỵ binh là Đại đội trưởng trở lên. Trưởng quan tham gia hội nghị tổng cộng lên tới mấy trăm người, chen chúc chật kín cả phòng hội nghị.

Khang Tư ngồi ở chủ vị, bên cạnh là năm đại Thiên tướng. Trừ chỗ ngồi của Y Đạt ở mé ngoài, còn có hai chiếc ghế trống, các Liên đội trưởng kỵ binh đều trố mắt thèm thuồng nhìn hai vị trí đó.

Sau khi Khang Tư nói lời khai mạc, hắn ra dấu với Y Đạt, Y Đạt đứng lên tuyên đọc văn bản tài liệu.

- Thông báo số lượng tù binh do Liên đội kỵ binh bắt giữ: Liên đội thứ nhất sáu ngàn ba trăm bốn mươi lăm người; Liên đội thứ hai sáu ngàn tám trăm ba mươi người; Liên đội thứ ba sáu ngàn một trăm bốn mươi lăm người; Liên đội thứ tư sáu ngàn hai trăm ba mươi bốn người; Liên đội thứ năm sáu ngàn ba trăm mười hai người; Liên đội thứ sáu sáu ngàn sáu trăm năm mươi bốn người...

Chờ Y Đạt đọc xong, đám Trưởng quan kỵ binh có vui mừng, có bi thương. Còn các Trưởng quan bộ binh thì cả một đám đều trợn mắt há hốc mồm.

Đây là chuyện gì xảy ra? Một Liên đội chỉ có năm trăm người, làm sao có thể bắt giữ tù binh địch nhân vượt qua gấp mười lần quân số của mình? Chẳng qua bọn họ rất nhanh chợt hiểu ra: Đám tù binh này, phần lớn đều là thu mua của bộ binh. Nghĩ tới điểm này, bọn họ cũng không có lên tiếng.

Bọn thân binh của Khang Tư đã sớm truyền ra ngoài: lần này tù binh đổi thành tiền, thì coi như là phúc lợi của binh sĩ. Nếu chủ soái đã nói như thế còn ai dám nhiều chuyện?

- Bắt tù binh số lượng đếm nhiều nhất là Liên đội thứ hai và Liên đội thứ mười ba. Hai vị Liên đội trưởng hủy bỏ phiên hiệu cũ, phân biệt trở thành đệ nhất quân đoàn, sư đoàn thứ nhất, lữ đoàn thứ nhất, Thiên tướng kỵ binh thứ nhất, cùng với Thiên tướng kỵ binh thứ hai. Mời hai vị Thiên tướng tiếp nhận phiên hiệu.
Khang Tư đứng lên nói, chỉ có hắn mới có quyền theo sổ sách tuyên bố kết quả bổ nhiệm.

Bên cạnh một tên thân binh bưng mâm đựng lệnh bài của Thiên tướng mới, đứng ở một bên.

Hai Liên đội trưởng sắp thăng quan mặt mũi đỏ bừng như người say rượu, bước chân lâng lâng như bay bỗng trên mặt đất; đi tới trước mặt Khang Tư, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng nghiêm chỉnh. Sau khi gắn huy hiệu, từng người giơ tay chào theo tiêu chuẩn quân lễ, sau đó Khang Tư chỉ thị cho hai người lên đài ngồi vào vị trí, dĩ nhiên cũng không tránh được cảnh tay bắt mặt mừng với năm Thiên tướng kia.

- Sau đây là năm người Phó Thiên tướng của Thiên đội kỵ binh thứ nhất, Liên đội thứ sáu, Liên đội thứ tám...
Khang Tư tiếp theo bổ nhiệm mười Phó Thiên tướng, đồng thời cũng giúp bọn họ tạo ra những huy hiệu đặc biệt, chỉ có quân đội Khang Tư mới có huy hiệu này. Điều này cũng an ủi cho một số Liên đội trưởng không có trúng tuyển, tránh được một số chuyện đáng tiếc.

- Còn phần thưởng tấn thăng cho toàn quân, chờ các Thiên đội dựa theo báo cáo được ghi chép, tùy các Thiên đội tiến hành tấn thăng phần thưởng. Sau đây là tổn thất và thu hoạch trong cuộc chiến lần này.

Khang Tư ra hiệu cho Y Đạt, Y Đạt cầm lấy văn kiện bắt đầu đọc:
- Trong hai lần chiến đấu cứu viện Đại thần quan đại nhân và phòng thủ thành Khai Nhất này: Quân ta tổng cộng hy sinh tám ngàn bảy trăm sáu mươi lăm người, trong đó bộ binh tám ngàn lẻ ba mươi hai người, kỵ binh bảy trăm ba mươi ba người.
Tàn phế, cũng chính là không còn năng lực tác chiến nữa: có một ngàn ba trăm hai mươi mốt người; trọng thương trong một tháng không cách nào gia nhập chiến đấu: có ba ngàn bốn trăm năm mươi hai người; vết thương nhẹ trong một tháng có thể một lần chiến đấu nữa: có một vạn ba ngàn sáu trăm bảy mươi tám người. Quân ta hiện tại có năng lực chiến đấu: bộ binh có hơn một vạn sáu ngàn người; kỵ binh có hơn bảy ngàn người.

Nghe báo cáo, trong lòng mọi người chợt lạnh, bầu không khí im ắng hẳn.

Vốn từng Trưởng quan bộ binh vừa kiểm tra sơ bộ binh sĩ dưới trướng của mình chỉ hy sinh một số, còn đang cảm thấy có chút may mắn lần này tổn thất không lớn. Nhưng khi nghe báo lên con số toàn quân, mấy con số kia thật nhiều đến kinh người!

Đặc biệt là năm đại Thiên tướng bộ binh, lại càng đau lòng như cắt, tám ngàn binh sĩ cứ như vậy biến mất, chia đều ra, mỗi Thiên đội mất đi hơn một ngàn sáu trăm người. Nếu như ở biên chế quân đội bình thường, số này gần như là cả một Thiên đội bị tiêu diệt rồi!

Hơn nữa hiện tại còn có sức chiến đấu chỉ có hơn một vạn sáu ngàn người, so với ba vạn quân lúc khởi đầu đầu, rõ ràng thiếu mất một nửa! Ánh mắt của các Trưởng quan đều biến thành màu đỏ rực.


- Tiếc rằng chiến tranh chính là như thế. Thắng lợi của chúng ta đúng là đổi lấy từ tính mạng, sự hy sinh của các chiến sĩ! Chúng ta chẳng những cần phải điều trị cho tốt các binh sĩ bị thương, còn phải chăm sóc kỹ lưỡng cho các binh sĩ bị tàn phế, bảo đảm cho cuộc sống sau này của bọn họ được đầy đủ không lo lắng điều gì.
Đồng thời còn phải chiếu cố kỹ lưỡng người nhà của các chiến sĩ hy sinh, cam đoan cha mẹ của họ an hưởng tuổi già, cam đoan con cái của họ trưởng thành khỏe mạnh! Chỉ cần Khang Tư ta còn sống, quyết định này phải luôn luôn thi hành nghiêm chỉnh!
Khang Tư mặt đầy vẻ nghiêm túc.

------------------
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Câu nói của Khang Tư khiến các Trưởng quan tại đây thoáng sửng sờ một chút, nhưng rất nhanh, tất cả Trưởng quan đều vẻ mặt đầy kích động, đứng bật lên gào to:
- Thề thuần phục đại nhân!
Cùng hô lên lời này, nhưng trong lòng Tạc Lạp lại trầm xuống.

Từ ánh mắt của các Trưởng quan có thể thấy được, bọn họ thật nghiêm túc. Nói cách khác, đối tượng bọn họ thuần phục là đặt trọn trên người Khang Tư, mà không phải là Vương quốc hoặc Quốc vương.

Một câu nói đúng là thay đổi lòng người!

Tạc Lạp nhớ tới trước đó không lâu, Khang Tư nói một câu nói với chính những người này:
- Mặc dù ta không có sức thay đổi toàn bộ, nhưng có thể thay đổi thứ của chính mình, không phải là rất tốt sao?

Chính một câu nói như vậy, lại làm cho Tạc Lạp trầm tư một lúc lâu.

“Khang Tư a, Khang Tư, không phải là ta xem thường ngươi, nhưng bất kể nói như thế nào, ngươi cũng chỉ là một quân nhân mới vừa thoát khỏi mù chữ mà thôi, tại sao ngươi có thể nói ra câu nói sâu sắc như vậy?”

- Mọi người không cần như thế, vì các bộ hạ còn sống hãy tiếp tục cố gắng thêm nữa. Y Đạt tiếp tục đi.
Khang Tư có chút không quen phất phất tay nói.

Y Đạt muốn thay đổi bầu không khí, vội vàng nói:
- Hai lần chiến đấu này tổng cộng bắt giữ tù binh hơn mười lăm vạn tên cường đạo. Trải qua bộ phận kiểm tra: Thân thể khỏe mạnh, tráng đinh thể lực cường kiện cộng có hơn tám vạn bảy ngàn người. Những người này đều cường tráng, hơn nữa phần lớn đã có kinh nghiệm chiến đấu, sau khi huấn luyện sơ qua, là có thể trở thành tinh binh đủ để so với các lão binh.

Nghe nói như thế, vốn đang kích động còn chưa kịp tan đi, thế mà hai mắt của các Trưởng quan lập tức bừng sáng lên.

Hơn tám vạn tên cường tráng! Hơn tám vạn binh sĩ chỉ huấn luyện sơ qua lập tức trở thành quân thiện chiến! Nói như vậy, quân đội của Khang Tư chẳng phải là vượt qua mười vạn người sao? Đây chẳng phải là binh lực của hai quân đoàn sao?

Nhiều Trưởng quan lại nghĩ, đợi đến khi quân đội mở rộng biên chế, chính những người mình đây, chẳng phải cũng có cơ hội lên làm Thiên tướng sao?

- Đại nhân, thuộc hạ hy vọng mau chóng được bổ sung quân số, lập tức tiến hành tăng cường huấn luyện mới được!
Các Trưởng quan đều rối rít la lên.

Khang Tư lắc đầu:
- Bổ sung quân số là điều nhất định phải làm, ta sẽ tiếp tục mở rộng biên chế quân đội.

Lời này vừa nói ra, đa số mọi người tại phòng họp đều vui mừng.

- Thế nhưng vì phiên hiệu của ta là Phó Tướng, cho nên phiên hiệu bộ binh không thể vượt qua năm Thiên đội, phiên hiệu kỵ binh không thể vượt qua hai Thiên đội. Cứ như vậy, đối ngoại có thể dùng danh hiệu lữ đoàn tăng cường để che dấu.

Câu nói này khiến trong lòng mọi người đều nói thầm: “Che dấu? Binh lực thực sự còn tăng thêm số tù binh, đây rõ ràng chính là biên chế của hai quân đoàn. Chẳng lẽ nói lữ đoàn tăng cường người ta sẽ tin sao? Thật không hiểu đại nhân còn cố kỵ cái gì?”

Khang Tư tiếp tục nói:
- Những quân tinh nhuệ kia, trừ một số người bổ sung biên chế còn thiếu, số còn lại sẽ tiến hành sắp xếp biên chế, phân tán ra để huấn luyện. Các cấp Trưởng quan trở lên đều dựa theo công lao nhiều ít để tiến hành bổ nhiệm, đến lúc đó có ý kiến gì khác có thể trực tiếp nói với ta. Bây giờ tiếp tục nghe Y Đạt báo cáo nội dung.

Y Đạt cười khì nói:
- Lần này chẳng những ở trên chiến trường, đồng thời còn từ hang ổ của bọn cường đạo thu được một số lượng lớn vũ khí, nhất định đủ để phân phát cho tất cả binh sĩ biên chế mở rộng. Chẳng qua là chiến mã của đội kỵ binh thì rất khan hiếm. Nhưng cũng không cần lo lắng, quân ta thu được nhiều của cải, đủ để mua chiến mã cho đội kỵ binh.

Lần nữa bầu không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên. Mặc dù mọi người đều biết thu được rất nhiều vật tư lương thực, nhưng không biết có bao nhiêu, tất cả đều vãnh tai chờ nghe.

- Do vật tư có nhiều loại, cho nên ngành hậu cần của chúng ta ngoại trừ lương thực, vật liệu còn lại đều tính toán thành kim tệ.
Y Đạt ngừng một chút kéo dài sự nôn nóng của mọi người, sau đó mới tiếp tục nói:
- Căn cứ thống kê của chúng ta, tổng cộng thu được gần hai trăm vạn kim tệ, lương thực thì có hơn sáu mươi vạn gánh.

Những lời này lập tức khiến các Trưởng quan ở đây đều bị dọa đến ngây người. Trời ạ! Hai trăm vạn kim tệ! Quốc khố cũng không có nhiều như vậy? Còn có số lương thực kia, đủ cho cả nước ăn một thời gian thật dài!

Vậy bọn cường đạo kia vơ vét từ đâu ra?

Qua một lúc lâu, các Trưởng quan mới choàng tỉnh lại, hai mắt đỏ bừng, dán mắt vào Khang Tư.

Khang Tư khẽ mỉm cười:
- Nếu chúng ta đã thu được một số quân phí như vậy. Vậy thì trước mắt bất kỳ chức quân gì, tất cả nhân viên đương nhiệm trong biên chế đều được thưởng một kim tệ, tưởng thưởng sau này thì cứ dựa theo quân công tiếp tục thưởng thêm.

Việc khao thưởng toàn quân này nghe ra thật nhiều, nhưng quân đội của Khang Tư cũng chỉ hơn bốn vạn người, mỗi người một kim tệ, cũng chỉ mới hơn bốn vạn kim tệ mà thôi.

Thế nhưng nếu tiểu binh đều được tưởng thưởng một kim tệ, vậy mình nhất định không thể thiếu được. Các Trưởng quan lập tức mặt mày hớn hở, đặc biệt là các Trưởng quan kỵ binh còn thiếu rất nhiều khoản nợ chưa trả, lại càng cười tươi như hoa.

- Còn như việc sử dụng quân phí: ta cho rằng phải chi ra một số tiền để mua chiến mã và vũ khí, đồng thời còn cần quy định quân phục may hàng loạt, các ngươi thấy thế nào?
Khang Tư nói.

Đa số các Trưởng quan không hiểu vấn đề này, cho nên không thể làm gì khác hơn là không lên tiếng, đợi những người khác nêu ý kiến.

Tạc Lạp lập tức đề nghị:
- Chúng ta có thể đi quân bộ mua.

Lúc biết được quân đội có nhiều quân phí như vậy, hắn từng muốn đề nghị giao cho Công chúa ít tiền: Nhưng thứ nhất hắn sợ bị chỉ trích ăn cơm nhà lo chuyện bao đồng; thứ hai hắn cũng không thể nói rõ tình trạng căng thẳng tài vụ hiện nay của Công chúa cho người khác biết. Cho dù hắn nói ra sự thực, chỉ sợ cũng không có mấy người tin tưởng. Vì thế Tạc Lạp không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng.

Có điều đề nghị của hắn lúc này cũng là một hình thức muốn tốt cho Công chúa. Dù sao khoản tiền lớn chi tiêu ở thủ đô, thuế thu ở thủ đô cũng phải gia tăng.

Y Đạt lắc đầu:
- Thuộc hạ cho rằng, cần phải chiêu dụ thương nhân và thợ thủ công khắp cả nước, để cho bọn họ tới đây sản xuất vật tư cần thiết cho quân ta. Thậm chí có thể giao một số công tác tương đối đơn giản cho dân địa phương thực hiện. Do quân đội chúng ta chi trả tiền mua nguyên liệu và tiền công.
Như vậy chẳng những có thể làm cho quan hệ quân dân xích lại gần nhau, còn có thể giúp dân chúng kiếm thêm một khoản thu nhập, tăng thêm được sức mua của họ. Tôi tin rằng đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện đủ loại thương hiệu cửa hàng, như vậy kinh tế trong phạm vi khống chế của quân ta, khẳng định có thể nhanh chóng khôi phục.
Có giao dịch chúng ta có thể thu thuế, đến lúc đó sẽ không sợ sử dụng hết quân phí. Phải biết rằng, thuế thu mới bảo đảm cho nguồn tài phú liên miên không dứt.

Khang Tư gật gật đầu đồng ý, còn những khác Trưởng quan thấy Khang Tư gật đầu đều rối rít phụ họa theo, nói không chừng thành Khai Nhất sẽ trở nên phồn vinh giống như thủ đô.

Trong đám người tại đây, chỉ có Tạc Lạp cảm thấy hơi có chút mất mát. Hắn quyết định sau cuộc họp phải nói chuyện riêng với Khang Tư một lần. Nếu như Khang Tư biết hiện trạng tài vụ của Công chúa, hắn tin rằng Khang Tư nhất định sẽ chuyển lên cho Công chúa một khoản tiền.

Tạc Lạp không có nhìn lầm Khang Tư, hắn chỉ hơi nhắc tới, Khang Tư liền hỏi cần giao bao nhiêu.

Mặc dù hy vọng càng nhiều càng tốt, nhưng Tạc Lạp không dám mở miệng nói ra. Phải biết rằng quân phí cũng là công khai, thiếu một số tiền lớn không giải thích được, ai cũng sẽ đặt câu hỏi.

Với hắn chỉ cần mười vạn kim tệ, nếu như một số tiền nhỏ, mọi người có thể cho là Khang Tư chiếm đoạt làm của riêng, hẳn là sẽ không lên tiếng.

Cuối cùng kết quả dĩ nhiên như hắn dự đoán, người phát hiện tình trạng tài vụ căn bản không có lên tiếng, nhưng ngấm ngầm lại có lời đồn đãi không tốt.

Mặc dù Khang Tư không để bụng, nhưng Y Đạt tức giận đúng là không muốn chủ soái mình mang cái hàm oan này. Hắn lập tức phái thân binh cải chính tin đồn ở trong quân, kêu bọn thân binh nói rõ: Mười vạn kim tệ kia, là Thiên tướng thứ nhất Tạc Lạp đề nghị dâng nạp cho Công chúa. Đồng thời những tên kỵ binh vận chuyển kim tệ đi thủ đô đúng lúc quay trở lại, cũng chứng minh chuyện này.

Lúc Tạc Lạp nghe được lời đồn đãi liên quan tới Khang Tư, hắn có chút đau lòng. Đến khi nghe được trong quân truyền ra chân tướng sự việc, rất nhanh hắn cảm thấy nhục nhã hổ thẹn.

Quân đội cống nạp kim tiền cho Công chúa là chuyện bình thường, dù sao chi đội quân này là dưới sự quan tâm của Công chúa mới nảy sinh và phát triển lên. Nhưng nghe những lời đồn này, Tạc Lạp chỉ có thể hối hận mình thiếu ngay thẳng. Sớm biết rằng nói ra trên hội nghị thì tốt quá rồi, đâu đến nỗi lúc này hắn không dám đi gặp Khang Tư và Y Đạt.

Theo thành Khai Nhất bắt đầu đối ngoại kêu gọi phát triển thương nghiệp. Đầu tiên là một hai thương nhân can đảm chạy đến dò xét thử tình hình buôn bán ở khu vực hỗn loạn này. Chờ khi toàn bộ hàng hóa đều bán ra, cũng nhận được một số lớn đơn đặt hàng, hơn nữa khi phát hiện ở nơi này ngay cả một tên trộm vặt cũng không có. Thế là các thương nhân phong phanh nghe được tin tức này lập tức lũ lượt kéo đến.

Dân chúng địa phương giúp quân đội làm quân phục, hơn thế nữa thu được lợi từ chăn nuôi, trồng trọt các loại. Ví tiền cũng từ từ căng lên, bắt đầu mua một số nhu yếu phẩm, khiến cho thành Khai Nhất càng ngày càng phồn vinh.

Y Đạt chịu trách nhiệm hậu cần, mặc dù lần đầu tiên thu thuế thương nghiệp mới chỉ có mấy kim tệ, nhưng cũng khiến hắn vui vẻ cười hì hì suốt ngày.

Còn quân đội Khang Tư thì dốc sức huấn luyện.

Ai cũng muốn vào quân đội trực thuộc đội quân tác chiến, ai cũng không muốn trở thành đội quân nhu và đội phòng vệ, nên mức độ huấn luyện đã tiến gần tới trạng thái đùa với tính mạng.

Do đang trong tình trạng huấn luyện binh sĩ, cho nên Khang Tư cũng không có ra tay phó đối với những khu vực khác, chỉ phòng thủ giữ vững địa bàn của mình. Thế nhưng quân đội của Khang Tư một hơi nuốt gọn mười mấy vạn quân cường đạo, nên cũng không có người nào không kinh sợ lại dám đi trêu chọc hắn. Vì thế vùng đất hỗn loạn này bỗng nhiên lại trở nên rất yên bình.
-o-o-o-

Hoàng cung Khi Hồng Quốc có mười vạn kim tệ giúp đỡ, hơn nữa được tin quân báo Khang Tư tiêu diệt hai mươi vạn quân cường đạo, Ngả Lệ Ti không khỏi phấn khởi tăng cao ý khí. Quả là đã dạy cho cả văn võ triều đình một bài học.

Mặc dù những tên đầu sỏ này ngoài mặt một mực cung kính, nhưng vừa nghe Ngả Lệ Ti ngỏ lời muốn cất nhắc Khang Tư lên làm Tướng quân Sư đoàn trưởng, các đại thần lập tức phản đối kịch liệt.

Viện dẫn hai lý do, một: hắn không phải là quý tộc; hai: hắn tuổi còn rất trẻ, dù sao trên phương diện quân công không có cách nào. Vì thế cứ nắm chắc hai vấn đề số tuổi của Khang Tư và hắn không phải là quý tộc để gây trở ngại.

Ngả Lệ Ti bị chọc tức, bất kể đe dọa dụ dỗ, biện pháp gì nàng cũng dùng hết. Nhưng bọn chết tiệt phía dưới nhất định không đồng ý cho Khang Tư lên chức.

Không có cách nào Ngả Lệ Ti trợn mắt nhìn Cổ Lạp ở một bên vẫn vẻ mặt tươi cười không có lên tiếng, trong lòng thầm oán giận: “Lão bất tử này thật không xem mình ra gì, ngay cả chuyện nói giúp một tiếng lão cũng không thèm làm! Đồ khốn kiếp!”

Cổ Lạp mặc dù biết Công chúa bất mãn với mình, nhưng lão căn bản không thèm để ý.

Trong khoảng thời gian này lão đúng là mặt mày rạng rỡ, bởi vì con trai Khải Ân được lão điều đi thành Duy Nhĩ Đặc, đã cho người về báo tin: thê tử của hắn mang thai.

“Ha ha, qua mấy tháng nữa mình sắp trở thành gia gia rồi. Hừ hừ, lúc này lão tử chờ ôm cháu yêu, chẳng muốn xen vào những thứ chuyện xấu xa đê hèn của các ngươi.
Nếu như không phải cần ở thủ đô chờ tên kia tới, lão tử đã sớm xin phép nghỉ đi thành Duy Nhĩ Đặc rồi.”

Ngả Lệ Ti thấy Cổ Lạp từ đầu đến cuối bất kể sắc mặt nàng lộ vẻ khó chịu như thế nào, nàng không khỏi cau đôi chân mày, chuẩn bị tuyên bố bãi triều. Đúng lúc này, lính gác cửa báo cáo:
- Cổ Lạp đại nhân, quản gia của ngài có việc gấp cần báo với ngài!

Vốn muốn gặp gỡ kiểu như vậy cần phải có sự cho phép của Công chúa, nhưng Cổ Lạp trong lòng có cảm giác xảy ra chuyện không tốt nên lão không có nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp lên tiếng nói:
- Gọi hắn vào.

Cử chỉ của Cổ Lạp, khiến Ngả Lệ Ti suýt nữa cắn vỡ hàm răng: “Lão khốn này quả thực tưởng mình là chủ nhân của cung điện này rồi!”

Đại thần và Vương hậu thì che miệng cười trộm. Đặc biệt là Vương hậu, bà cảm thấy hôm nay tâm tình bà thật thoải mái hẳn là có thể ăn thêm được vài chén cơm.

Lúc này Cổ Lạp mới nghĩ tới mình quá mạo muội, chẳng qua lão cũng chỉ tùy tiện chắp tay nói với Ngả Lệ Ti:
- Xin lỗi Điện hạ, vi thần sợ trong nhà đã xảy ra chuyện gì, nên mới lạm quyền.

- Không sao.
Ngả Lệ Ti chỉ có thể nhẫn nhịn gượng cười nói.

Lúc này, gã quản gia của Cổ Lạp tóc tai rối bù, toàn thân mồ hôi nhớp nháp, ánh mắt lại toát ra vẻ đau thương lẫn hoảng sợ.

Thấy hết thảy cảnh này, trái tim Cổ Lạp lập tức như ngừng đập, lão còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, nước mắt gã quản gia kia chảy ròng xuống, sau đó nghẹn ngào nói:
- Lão gia, thiếu gia... thiếu gia và thiếu phu nhân... bị đâm bỏ mình rồi!

- Cái gì?
Cổ Lạp lập tức cảm giác như mình bị sét đánh.

Nguồn: tunghoanh.com/co-doc-chien-than-1/quyen-3-chuong-27-Ljbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận