Cô Độc Chiến Thần
Quyển7: Mục Kỳ Xâm Lược
Chương 65: Sách phong lãnh địa
Tác giả: Huyền Vũ
Dich: bagiatam
Nguồn: Sưu Tầm
Khang Tư đi tới cổng chính hoàng thành, bắt chước theo cách của các sĩ quan khác, giơ ra thẻ chứng minh thông hành mới nhận ngày hôm qua cho cấm vệ quân xem, lập tức được một gã cấm vệ quân dẫn vào hoàng thành.
Tiến vào cái gọi là nội thành phía sau cổng chính, Khang Tư mới phát hiện, vốn hắn cho là hoàng cung căn bản chỉ đơn giản là cung điện nơi cư ngụ của hoàng đế mà không phải là một thành thị.
Nhưng Hoàng cung của Khi Hồng Quốc so với tòa hoàng thành này, quả thực như một thôn trang so với thành thị. Bên trong hoàng thành bất kỳ một tòa nhà nào, cũng còn muốn lớn hơn so với cả hoàng cung của Khi Hồng Quốc.
Dĩ nhiên, những kiến trúc hoành vĩ cao ngất nguy nga lộng lẫy này, chẳng qua là giúp Khang Tư mở rộng tầm mắt mà thôi, cũng không có cảm giác đặc biệt khiếp sợ chút nào. Cũng không phải là nói Khang Tư từng trải qua việc đời, chẳng qua là tính cách của Khang Tư cho dù trời sập ở trước mặt hắn cũng coi như không có gì xảy ra.
Gã cấm vệ quân vốn muốn nhìn xem thần sắc khiếp sợ của Khang Tư, nhưng phát hiện dáng vẻ không thèm quan tâm của Khang Tư, trong lòng hắn cảm thấy thất vọng tràn trề. Hắn thu lại thần sắc cao ngạo: “Ai mà biết lai lịch của tên Thiếu tá nho nhỏ này thế nào chứ? Nhìn bộ dáng của hắn, giống như từng quen tiếp xúc với kiến trúc hoàng cung. Người không biết lai lịch như vậy, nếu không thể trêu chọc thì cố gắng không trêu chọc.”
Dưới sự hướng dẫn của gã binh sĩ tận tụy với trách nhiệm này, so với những người khác Khang Tư rất nhanh đã đi tới trước mặt một khối kiến trúc liên kết tạo thành một tòa cung điện rộng lớn, gã binh sĩ giới thiệu:
- Trưởng quan Thiếu tá, nơi này chính là nơi sĩ quan nhận lãnh địa. Lãnh địa của sĩ quan toàn đế quốc, đều được nhận ở chỗ này.
Thấy Khang Tư thản nhiên gật đầu, gã binh sĩ lần nữa giới thiệu:
- Ở trung tâm tòa cung điện, là chỗ trao lãnh địa cho Tướng quân trở lên, bên trái là nơi trao lãnh địa cho sĩ quan cấp Trung tá trở lên, đường bên phải kia là chỗ trao lãnh địa cho sĩ quan Thiếu tá.
Khang Tư chợt hiểu ra gật gật đầu, khó trách trong tòa cung điện lớn nhất không có người nào ra vào, mà tòa nhà nhỏ nhất kia lại người đến người đi tấp nập. Xem ra kiến trúc hoàng thành này quả thật là quá mức không cần thiết, không ngờ ngay cả chuyện phong thưởng lãnh địa cũng phân biệt theo cấp bậc mà xây ba tòa cung điện như vậy.
- Cám ơn.
Khang Tư nói cám ơn gã binh sĩ, khi hắn vừa định rời đi, Khang Tư lập tức nhớ tới Âu Khắc nhắc nhở mình phải tạo quan hệ tốt với cấm vệ quân hoàng thành: Vì thế không chút nghĩ ngợi, Khang Tư móc túi tiền trong đó có mấy chục kim tệ nhét cho gã binh sĩ.
Âu Khắc đưa cho hắn mấy túi trong mỗi túi đều có mấy chục kim tệ để cho hắn sử dụng.
Gã binh lính kia là người thế nào? Tay hắn vừa tiếp xúc với túi tiền liền biết bên trong là cái gì, hắn lập tức hành động thật nhanh thu vào trong túi. Đồng thời trên mặt hắn liền xuất hiện nụ cười chân thành.
Hắn tiến lên một bước, nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Khang Tư:
- Ngài hãy chú ý! Nếu như Trưởng quan ngài chưa quen thuộc với hoàng cung, sau khi nhận lãnh địa tốt nhất ngài không nên tự mình rời đi, nên tìm bọn cấm vệ quân chúng ta dẫn đường cho ngài đi ra ngoài. Bởi vì nếu như tự ngài đi ra ngoài có thể sẽ bị những viên nội quan lòng dạ xấu xa, dẫn ngài vào những chỗ không được phép vào, sẽ rước lấy chuyện phiền toái.
Nghe nói như thế, Khang Tư gật đầu, trong lòng cảm thán: “Thì ra còn có cái lề thói này nữa, tin rằng rất nhiều sĩ quan không biết nội tình, thế nào cũng phải trúng chiêu này đây? Âu Khắc quả thật có khả năng biết trước.”
Tiến vào cung điện chuyên ban phát lãnh địa Thiếu tá. Bên trong cung điện này ngay cả một cái ghế cũng không có, tất cả đám Thiếu tá cứ như vậy đứng xếp hàng. Sau đó mấy viên nội quan dẫn đường lần lượt năm người một tiến vào phòng trong.
Nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, trừ mấy gã Thiếu tá vẻ mặt cao ngạo đang châu đầu thì thầm với nhau, những người khác không có người nào lên tiếng.
Mấy gã Thiếu tá này hiển nhiên là xuất thân thân phận quý tộc, nếu không cũng sẽ không ngông cuồng như thế. Mặc dù bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm rất thấp, nhưng ở nơi yên tĩnh này, vẫn có thể khiến mọi người giỏng tai lắng nghe.
- Ta nói, lần này các ngươi đoán xem lãnh địa của chúng ta là chỗ nào?
- Quan tâm làm cái gì! Dù sao lãnh địa sĩ quan Thiếu tá có được đến địa phương nào tốt đâu? Thu nhập một năm còn chưa bằng số lẻ đất phong của phụ thân.
- Cũng không thể nói như vậy, mặc dù chúng ta đều là xuất thân quý tộc, nhưng chúng ta cũng không có nhận được từ nơi lãnh địa của gia tộc chuyển thành đất phong của mình. Hiện tại vùng đất phong này mới thật sự là thuộc về chúng ta. Nói cách khác, chúng ta có thể ở trên lãnh địa này làm mưa làm gió, những người trong gia tộc đó cũng không thể lải nhải cằn nhằn nữa. Đây chính là lãnh địa của chúng ta, chúng ta có thể muốn làm gì thì làm đấy! Không ngờ các ngươi lại ngoảnh mặt xem thường!
- Quên đi! Mặc dù như vậy, nhưng ngươi thế nào cũng phải chịu trách nhiệm an toàn của lãnh địa và phát triển lãnh địa, chuyện đó đòi hỏi biết bao nhiêu tiền và sức lực chứ?
- Dù sao ta là con một, nhất định sẽ thừa kế lãnh địa của gia tộc, ta thật không có thời gian rảnh rỗi đi quản lý những thứ lãnh địa sĩ quan nghèo nàn kia.
- Ôi! Đầu óc ngươi sao lại bảo thủ như vậy chứ? Thừa kế tước vị gia tộc? Đừng quên pháp luật đế quốc quy định: quý tộc qua một đời sẽ giáng xuống một tước vị, chẳng lẽ ngươi muốn để cho người đời sau trở thành một Nam tước sao?
- Nói cho ngươi biết, muốn bảo đảm mình có thể đủ tiêu chuẩn thừa kế tước vị hiện tại, vậy thì nhất định phải phát triển lãnh địa sĩ quan hiện giờ, nếu không thì cứ chờ tước vị và lãnh địa càng ngày càng nhỏ đi.
- Ai không biết đạo lý này chứ! Chỉ có điều ngươi nhìn xem cả đế quốc nhiều quý tộc như vậy, cũng chỉ có không tới mười người mới có thể bảo chứng thừa kế tước vị hiện hữu, những người khác không phải là thừa kế bị giáng tước sao? Lãnh địa sĩ quan cũng không phải dễ dàng xây dựng tốt được.
- Đã có người thành công, vậy làm sao biết chúng ta không thể thành công chứ? Ta nhất định phải thử một lần, dù sao cũng không cần lo lắng về khoản tiền bạc.
- Ừ! Trong nhà ngươi đông anh em, thử một lần cũng không sao. Nói không chừng thành công rồi ngươi còn có thể trở thành người thừa kế của gia tộc đấy.
- Đúng! Chuyện quốc gia đại sự như vậy, dù sao hiện nay ta cũng không phải là người thừa kế, thế nào cũng phải liều một phen.
- Ta thì miễn, nếu như ta tiêu xài tiền bạc bừa bãi, nhất định sẽ bị hủy bỏ tư cách người thừa kế. Lãnh địa của ta sẽ để cho nó tự sinh tự diệt đi. Chỉ có điều cầu mong sao không phải bị sách phong đến vùng biên cảnh, nếu không lãnh địa bị chiếm mất, lại phải tốn hao một thời gian mới có thể trở thành Thiếu tá lại.
Lúc mấy gã Thiếu tá này tiến vào phòng trong thanh âm hoàn toàn biến mất. Đám Thiếu tá còn ở lại đều trầm ngâm suy nghĩ sau khi nhận lãnh địa mình nên làm gì.
Còn Khang Tư vẫn bình thản như cũ, dù sao hắn biết rõ năng lực của mình: “Lãnh địa của mình chỉ có thể để cho nó tự sanh tự diệt, nhưng nói không chừng có thể Âu Khắc sẽ phát triển lãnh địa lên được.”
Rất nhanh, tới lượt Khang Tư tiến vào phòng trong. Bên trong phòng có hai nam tử trung niên mặc trang phục quan văn, còn thêm hai nam nhân trẻ tuổi mặc trang phục nội quan. Cả hai quan văn Khang Tư không hề chú ý tới, nhưng hắn nhịn không được len lén quan sát hai viên nội quan, đây là hai gã nam nhân mặt trắng không râu, có chút giống nương nương. Mặc dù Tương Văn cũng là nương nương, nhưng Tương Văn giống nương nương một cách tự nhiên, đôi khi làm cho người ta tưởng lầm là nữ nhân. Mà hai người này thì tính nương nương một cách quái dị, bởi vì nhìn thế nào cũng hiện rõ là nam nhân giả dạng nữ nhân. Thật cảm thấy có chút buồn nôn.
Khang Tư biết rằng những viên nội quan này đều bị thiến, mất đi chức năng của nam nhân. Chỉ có điều Khang Tư cảm thấy hơi kỳ lạ: Quốc vương Khi Hồng Quốc chỉ có một thê tử, trong cung điện vốn cũng không có nội quan, nội cung sử dụng đều là thị nữ.
Còn hoàng đế có nhiều thê tử, thì trong cung điện nhất định phải có nhiều nội quan, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có nam nhân bình thường xuất hiện ở nội cung.
Thật là kỳ lạ, rất nhiều công việc cũng có thể để thị nữ làm, tại sao phải sử dụng nội quan chứ? Thật là không thể hiểu nổi tâm thái của những hoàng đế này.
- Khang Tư - Lôi Luân Đặc?
Một viên quan văn lên tiếng gọi.
- Có!
Khang Tư đưa giấy tờ chứng minh quân tịch lên, hắn hành động nhanh chóng, hoàn toàn không để cho người khác phát hiện hắn vừa mới thất thần.
Viên quan văn kiểm tra chứng minh quân tịch một lúc, tiếp theo giao chứng minh quân tịch cho một viên nội quan. Gã nội quan này liền lật phía sau tìm kiếm trong số liệu nhiều lần.
Trong lúc này, hai viên quan văn ngươi một lời ta một câu khuyên răn Khang Tư, những lời này đơn giản đều là: lãnh địa ban phát cho ngươi là hoàng đế bệ hạ đồng ý cấp cho ngươi. Vì hoàng đế bệ hạ, phải bảo vệ an toàn lãnh địa cho tốt, bất cứ lúc nào cũng phải thần phục hoàng đế bệ hạ... nói các thứ.
Khang Tư chỉ có thể gật gật đầu gọi là vâng vâng dạ dạ, muốn cho hắn trắng trợn ra sức nịnh hót, biểu lộ lòng trung thành mãnh liệt, hắn làm không được. Có điều trong mắt viên quan văn đang cẩn trọng nhìn kiểu dáng của hắn: Hắn đúng là một chàng trai căng thẳng túng thiếu chưa từng gặp qua cảnh đời. Cho nên biểu hiện đối với Khang Tư coi như rất hài lòng.
Viên nội quan kia cầm một cuộn da dê phong kín trả lại. Gã quan văn đưa cuộn da dê cùng với chứng minh quân tịch cho Khang Tư, đồng thời nói:
- Bên trong cuộn da dê này là chứng minh lãnh địa của ngươi, vì đế quốc vì hoàng đế bệ hạ cố gắng làm cho tốt. Ngươi có thể đi về.
Vừa nói xong liền phất tay một cái.
Khang Tư vội vàng chào lui ra. Hắn không nghĩ tới cả quá trình sách phong lại đơn giản như vậy, cùng với nghi thức long trọng rườm rà trong tưởng tượng, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực.
Chẳng qua nghĩ tới hễ tấn thăng Thiếu tá là có thể nhận được lãnh địa, như vậy thì có thể hiểu được, cả quân đội đế quốc có bao nhiêu Thiếu tá chứ. Nếu tất cả đều làm long trọng rình rang, không nói tốn hao tiền tài, chính là thời gian chờ đợi cũng có thể làm cho người ta phát điên cuồng.
Xem ra những nghi thức trong truyền thuyết, chỉ có lúc sách phong quý tộc mới có thể xuất hiện vậy.
Khang Tư rất biết nghe lời khuyên chân thành, hắn tìm một cấm vệ quân nhét một túi tiền, rời khỏi hoàng cung cũng không có gặp phải chuyện gì.
Sau này nghe nói quả thật có mấy gã sĩ quan xui xẻo đi nhầm đường vào hậu cung, bị bắt tra hỏi cách chức.
Trở lại lữ điếm, nhóm người Tương Văn nhìn thấy từ xa lập tức xông tới, ngay cả Lôi Đặc, Lôi Khải chỉ lo ăn, cũng vây quanh bên ngoài ló đầu nhìn.
- Đại nhân, lãnh địa của ngài được sách phong ở đâu?
Uy Kiệt nôn nóng lập tức hỏi thăm, có điều ngay lập tức bị Tương Văn đang bưng trà rót nước, rất phi văn hóa nhấc chân đạp mạnh một cái.
Thấy bộ dáng Uy Kiệt che cái mông toét miệng cười, Khang Tư cười cười, móc ra cuộn da dê ném cho Âu Khắc nói:
- Ta cũng không biết, còn chưa có xem.
Âu Khắc vừa nghe, lập tức cẩn thận tháo niêm phong, trải cuộn da dê ra, trên tấm da dê đóng dấu ấn ghi mấy dòng chữ: “Thiếu tá Khang Tư - Lôi Luân Đặc chiến công xuất sắc, sách phong là thôn Vĩ Kỳ thuộc trấn Sa Hội, huyện Tân Ngạn, quận Nam Thủy, tỉnh Hải Tuyền làm lãnh địa, diện tích lãnh địa dài rộng đều mười cây số.”
“Ngoài ra, Thiếu tá Khang Tư - Lôi Luân Đặc phải ở lại lãnh địa một năm trở lên, mới được thi hành trách nhiệm quân đội.”
Phía dưới chính là dấu ấn của Thừa tướng đế quốc. Có cái dấu ấn này, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ, cho dù là chủ nhân của dấu ấn thiên vị muốn sửa đổi, cũng phải triệu tập tất cả thành viên của Hội nghị ngự tiền, đồng thời phải đạt được đa số đồng ý mới có thể sửa đổi.
Mọi người đều vì dòng chữ cuối mà choáng váng mặt mày: “Phải ở lại lãnh địa một năm trở lên mới có thể thi hành chức quyền quân đội?” Quy định không phải là nửa năm sao? Phần nhiều người ta cũng không cần thực hiện trách nhiệm này, vì sao đại nhân lại bị mệnh lệnh xác định rõ như vậy? Hơn nữa còn là kỳ hạn một năm? Cho dù là những sĩ quan bị áp chế cũng không có bị đối xử như vậy đâu?
Nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ tới người quyền quý cướp tấm bản đồ kia, mọi người đều không khỏi thở dài.
Ngay sau đó, mọi người liền bởi vì diện tích khổng lồ của lãnh địa mà khiếp sợ, Uy Kiệt lại càng kinh hô:
- Trời ạ! Chiều dài chiều rộng đều mười cây số, cũng chính là diện tích một trăm cây số vuông! Địa phương đó không ngờ hẻo lánh như vậy? Vậy phải cần bao nhiêu người để phòng vệ đây!
Khang Tư liền đưa ánh mắt nhìn vào dòng văn tự đầu tiên, hắn nghi ngờ hỏi:
- Tỉnh Hải Tuyền này ở địa phương nào?
Không trách Khang Tư không biết các tỉnh của đế quốc, hắn lưu lạc tới đế quốc đã hơn một năm, nhưng phần lớn thời gian đều là ở trên đường hành quân. Hơn nữa bản đồ hoàn chỉnh của đế quốc, không phải một sĩ quan nho nhỏ như hắn có thể chạm tới, lần trước bản đồ của đại đội thứ năm, chỉ ghi lại các tỉnh phụ cận đại thảo nguyên, hoàn toàn không có ghi chép các địa phương khác.
Vẫn là lão Âu Khắc người sống tại đế đô giải thích:
- Tỉnh Hải Tuyền cũng là một trong năm tỉnh giáp biển của đế quốc. Tiếp giáp với tỉnh Hải Tân. Có điều so sánh với tỉnh Hải Tân càng đáng thương hơn, ngay cả bến cảng loại trung cũng không có. Đồng thời cũng là một tỉnh vùng biên cảnh hỗn loạn nhất ở đế quốc, bởi vì nó ở gần bán đảo Phi Ba.
Nói đến đây, Âu Khắc thở dài: “Nếu như lãnh địa đại nhân ở tỉnh khác, còn có thể dùng buôn bán kiếm lời để giúp cho ông ấy phất lên. Nhưng lân cận bán đảo Phi Ba là khu vực hỗn loạn, sợ rằng cho dù có nhiều tiền đi nữa cũng đều đổ sông đổ biển mà thôi.
- Bán đảo Phi Ba? Khu vực hỗn loạn?!
Tương Văn cũng kinh hô lên.
Mà Uy Kiệt không biết rõ lắm, lập tức hỏi thăm:
- Ta biết bán đảo Phi Ba là khu vực hỗn loạn, nhưng chỗ này có cái gì đáng phải kinh sợ? Không phải là thế lực đông đảo, hơn nữa một vùng địa phương nhỏ thường xuyên thay đổi cờ đại vương hay sao? Chúng ta còn phải sợ bọn họ sao?
Tương Văn hung hăng gõ đầu Uy Kiệt một cái:
- Địa phương nhỏ? Bán đảo Phi Ba có tới hai ba trăm vạn cây số vuông đó! Hơn nữa ngươi nói thế lực đông đảo, thường xuyên thay đổi cờ đại vương. Ngươi nói xem mỗi khi một cái thế lực rơi xuống, quân nhân của thế lực đó sẽ như thế nào?
- Bị thế lực thay thế địa vị tóm thâu?
Uy Kiệt vò đầu cẩn thận nói.
Tương Văn cao giọng nói:
- Tóm thâu được bao nhiêu, những người không muốn đầu phục vào chủ mới thì sao? Bọn họ sẽ trở thành thổ phỉ! Ngươi nghĩ xem, mỗi lần thay đổi thế lực trên bán đảo Phi Ba sẽ có bao nhiêu người trở thành thổ phỉ! Thế lực giương cờ Đại vương trên bán đảo Phi Ba không đáng sợ, đáng sợ chính là những tên mất đi chủ nhân này: Bọn thổ phỉ không có gì ràng buộc chuyện gì cũng có thể làm được!
Âu Khắc thở dài nói:
- Hy vọng thôn Vĩ Kỳ lãnh địa của đại nhân không phải gần sát với bán đảo Phi Ba, nếu không thì phiền toái rồi. Khẳng định sẽ là mục tiêu thứ nhất của bọn thổ phỉ.
Nghe nói lãnh địa mình lại thê thảm như vậy, cho dù Khang Tư gặp bất cứ chuyện gì cũng không thèm để tâm, cũng nhịn không được thở dài.
Thấy bộ dáng của Khang Tư, Âu Khắc vội vàng an ủi:
- Dù sao mệnh lệnh là mọi người phải ở lại lãnh địa thời gian một năm trở lên, chúng ta cứ đi thử một chuyến rồi tính sau. Nói không chừng lãnh địa ở gần đất liền bên này thì sao.
Tiếp đó Âu Khắc nhắc nhở:
-Đúng rồi, đại nhân phải cầm chứng minh lãnh địa này tới Quân bộ báo nhận, nếu không thời gian dài không đi trình diện quân đội, sợ rằng sẽ bị gây phiền toái.
Khang Tư gật đầu:
- Ừ, cũng không nên lãng phí thời gian, bây giờ ta đi quân bộ báo nhận đây.
Mọi người nghe nói như thế đều ngẩn người, không nghĩ tới đại nhân nóng lòng như vậy. Có điều nghĩ ở lại đế đô cũng không có chuyện gì làm, nơi này tiêu phí mắc như vậy, còn không bằng sớm một chút đi lãnh địa cho xong.
Âu Khắc đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi:
- Đại nhân xin chờ một chút! Danh sách thân vệ của ngài là một trăm ba mươi người, mặc dù có thể tính những tên lính hầu kia vào cho đủ số. Nhưng bọn hắn không phải là người đế quốc, ra ngoài làm cái gì một chút cũng không tiện, hay là chiêu mộ người đế quốc so ra tốt hơn. Không bằng ngài bổ sung danh sách còn thiếu ngay tại đế đô này đi?
Nghe vậy, Khang Tư cau mày nói:
- Đươc vậy thì tốt, chỉ là lúc ta tấn thăng làm Thiếu tá, cũng không có nhận được giấy chấp thuận cho phép chiêu mộ thân vệ.
- Không có giấy phép, vậy chẳng phải là chỉ có thể chiêu mộ bộ đội nhậm chức ở địa phương sao?
Tương Văn hỏi, sau khi thấy Âu Khắc gật đầu, Tương Văn lập tức không cam lòng nói:
- Thiệt là! Làm sao lần này lại không được phép? Ta xui xẻo rồi! Ta còn tưởng rằng có thể tìm được mấy tên thủ hạ để cai quản đấy.
- Đại nhân, hay là ngài đi thăm hỏi Thiếu tá Bộ hậu cần lần trước xem sao? Nếu có kim tệ dẫn đường, đại nhân hẳn có thể lần nữa chiêu mộ những tên quan nô cho đủ số. Giống như xuất thân của chúng tôi đây, tuyệt đối trung thành với đại nhân, khẳng định sẽ tốt hơn so với chiêu mộ những tên thân vệ làm cao kia!
Âu Khắc đề nghị.
Tương Văn, Uy Kiệt mặc dù cũng muốn khoe khoang lòng trung thành của mình, nhưng nghĩ làm như vậy có chút quái dị, cho nên chỉ có thể gật mạnh đầu đồng ý.
Nghĩ tới quyết định trước kia, cũng hiểu bên trong quan nô có rất nhiều người có bản lãnh, Khang Tư lập tức gật đầu đồng ý, chẳng qua là còn có chút lo lắng:
- Như vậy có làm trái với quy định hay không?
Âu Khắc lắc đầu cười nói:
- Chúng ta là mua quan nô, không phải là chiêu mộ thân vệ, không tính là làm trái với quy định. Hơn nữa dùng một ít tiền mà chuyển những tên quan nô này làm thân vệ, cũng không có ai lời ra tiếng vào đâu.
- Tốt lắm, cứ làm như thế.
Sau khi Khang Tư đồng ý, mọi người cũng không bàn tiếp, mau chóng thu xếp rời khỏi lữ điếm.
Cũng không có người nào chú ý tới: An Đạt, Liệt Văn thành viên chủ yếu của đoàn đạo tặc Mạn Đà La, không ngờ đang ở trong gian phòng khác cùng lữ điếm, lúc Khang Tư là binh nhì thân vệ của Nguyên soái có đấu một trận với hắn.
Có điều giờ phút này hai tên xuất thân cường đạo trên người mặc bộ quân phục đế quốc, cấp bậc cũng là binh nhì. Lúc này mắt bọn chúng tròn xoe nước mắt lóng lánh, bộ mặt kích động nói với một tên Thiếu tá trẻ tuổi thủ tọa đầu đầy tóc vàng chói mắt, bộ dáng lạnh lùng:
- Chúc mừng chủ nhân một lần nữa có được lãnh địa. Cuối cùng gia tộc ta cũng có được cơ sở cố định, khỏi phải sống lưu lạc ở khắp nơi.
Trên gương mặt lãnh khốc của gã Thiếu tá trẻ tuổi, cũng xuất hiện một vẻ cười thư giãn, hắn lắc lư cuộn da dê trong tay, dùng thanh âm trầm thấp nói:
- Không uổng công ta mấy năm nay hạ mình làm kẻ ti tiện, lượn quanh cười nói bồi tiếp bên cạnh những tiểu thư quý phụ kia, rốt cục sớm nhận tin tức tìm được lý do chạy về đế đô giải quyết công việc. Bằng không không biết đến năm nào tháng nào mới có thể nhận được phần lãnh địa này chứ.
Người tinh mắt có thể thấy trên cuộn da dê viết: “Thiếu tá Áo Kha Nhĩ chiến công xuất sắc, hiện sách phong thôn Hà Than thuộc trấn Sán Đầu, huyện Thủy Tân, quận Văn Tân, tỉnh Hải Tân làm lãnh địa. Lãnh địa diện tích chiều dài chiều rộng đều một cây số.”
- Chủ nhân khổ cực rồi, đều là thuộc hạ vô năng.
An Đạt, Liệt Văn vội vàng quỳ xuống xin tội.
- Đứng lên đi! Chuyện này không liên quan tới các ngươi. Thân là tộc trưởng để phục hưng gia tộc thì một chút ủy khuất này tính là gì?
Áo Kha Nhĩ phất tay nói.
- Chẳng qua thật đáng tiếc lãnh địa này cách chỗ đơn vị chủ nhân nhậm chức thật sự là quá xa, nếu không chúng ta có thể tùy thời tiếp thu lãnh đạo của chủ nhân.
An Đạt thở dài nói.
Xú Kha Nhĩ gật đầu nói:
- Ừ, lần này thuận tiện vận động một cái sửa đổi đơn vị nhậm chức của ta tới sư đoàn cảnh bị tỉnh Hải Tân. Dù sao hiện tại ta là một tham mưu, để xem có thể nhân cơ hội đổi thành chủ quan chỉ huy quân sĩ hay không.
Liệt Văn tức giận nói:
- Cũng không biết là ai nhằm vào chủ nhân, đang yên lành làm Trung đội trưởng thân vệ của Nguyên soái, không ngờ không giải thích được bị điều tới bộ đội địa phương đảm nhiệm tham mưu liên đội. Tham mưu không có dẫn binh, đánh rắm cũng không có tiếng vang, đây không phải là muốn đì chủ nhân sao?
- Có phải là Nguyên soái ra lệnh hay không? Dù sao binh sĩ của thân vệ Nguyên soái cũng không phải người khác có thể tùy tiện điều động.
An Đạt có chút lo lắng nói: bởi vì nếu như là Nguyên soái hạ lệnh, khẳng định chủ nhân sẽ không có cơ hội phát triển chút nào.
Áo Kha Nhĩ lắc đầu:
- Hẳn là không phải! Dù sao với thân phận Nguyên soái, căn bản không thể hạ đạt mệnh lệnh đặc biệt điều động một Thiếu tá nho nhỏ như ta vậy. Có lẽ là do ta vô tình đắc tội với Tướng quân nào đó. Ha ha! Lập quan hệ với những quý phụ tiểu thư kia coi như là có được có mất! Mặc dù bị điều vào bộ đội địa phương, nhưng cũng nhờ vậy sớm có được lãnh địa, nếu không còn phải cần một thời gian thật dài mới có thể nhận được căn cứ địa đấy.
Đối với chuyện chủ nhân cùng với quý phụ, An Đạt, Liệt Văn cũng không dám lắm mồm, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ.
- Tốt lắm, các ngươi đi về trước triệu tập tộc nhân, chờ ta ở đây được rồi. Sau đó chúng ta cùng nhau đi xem nơi khởi đầu phục hưng của gia tộc ta thử xem.
Áo Kha Nhĩ nói tiếp:
- Đúng rồi! Bây giờ danh sách thân vệ của ta là một trăm ba mươi người, trở về chọn người trong gia tộc gia nhập quân đội để trở thành thân vệ của ta.
- Dạ, chủ nhân.
An Đạt, Liệt Văn lĩnh mệnh lui ra.
Sau khi Khang Tư hồi báo ở Quân bộ, lập tức đi đến Bộ hậu cần. Lúc gã Thiếu tá Bộ hậu cần nhận ra Khang Tư, lập tức cả người cũng choáng váng, hai mắt đứng tròng nhìn chằm chằm cấp bậc Thiếu tá trên vai Khang Tư.
Hắn nhịn không được ở trong lòng ai oán: “Không có thiên lý a! Người nầy lên làm Thiếu úy mới không bao lâu mà, không ngờ mới hơn một năm đã thành Thiếu tá! Ta để lên cấp Thiếu tá hao phí thời gian hơn mười năm ròng rã! Thật là có chỗ dựa vững chắc thì mọi sự đều thuận lợi, không có chỗ dựa đúng là nửa bước khó đi đây!”
Nghĩ tới đây, gã Thiếu tá lập tức lộ vẻ mặt tươi cười xu nịnh, mặt nhăn tít kêu lên:
- Huynh đệ! Huynh đệ! Ta nhớ ngươi muốn chết, ban đầu ta đã biết huynh đệ là người có tài. Không phải sao, mới qua hơn một năm, liền trở thành Thiếu tá rồi! Thật là lợi hại nha! Nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa ta phải gọi là Trưởng quan đấy.
- Ha ha! Nhìn đại ca ngươi nói, ta đây còn không phải là nhờ vận khí tốt sao.
Ngoài dự liệu của đám người Âu Khắc, Khang Tư hồ hỡi chào hỏi cùng gã Thiếu tá.
Trước nay chưa từng thấy Khang Tư cũng có thể có bộ dáng rãnh rỗi tán gẫu như vậy, đám người Âu Khắc sau một hồi kinh ngạc, bắt đầu chuyên chú lắng nghe.
Nói tới Khang Tư tự mình cũng cảm thấy kỳ lạ: “Thật giống như mình có thể phân biệt được đối phương có phải là người có thể nói đùa hay không. Cũng như lúc đối mặt với Nguyên soái, ngay cả mình muốn nịnh bợ cũng không được. Nhưng đối mặt với gã Thiếu tá này liền tự động nói chuyện trên trời dưới đất, châm chọc lẫn nhau. Hơn nữa mình cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, thật đúng là chuyện lạ đây.”
Sau một hồi tán gẫu, khi gã Thiếu tá Bộ hậu cần nhận được mấy túi tiền, lập tức dẫn đám Khang Tư vào trại quan nô.
Năm thân vệ Âu Khắc này tự mình chọn lựa: Âu Khắc tìm được năm người quan nô trẻ tuổi đã từng đảm nhiệm qua quản gia; cùng hai mươi tên quan nô có biết chút về thợ hồ thợ mộc thợ rèn, y thuật, nấu nướng.
Còn Tương Văn thì tìm được mười thiếu niên xem ra lanh lợi khéo tay, biết nhìn sắc mặt.
Uy Kiệt cũng không chịu kém thế, tìm được ba mươi thiếu niên sáng sủa thông minh.
Mà Lôi Kiệt, Lôi Khải lại tìm được tới sáu mươi tên tráng hán vạm vỡ khỏe mạnh dám đánh dám giết y như bọn họ.
Về phần thân phận thân vệ của những quan nô này, sau khi Thiếu tá Bộ hậu cần vỗ ngực bảo đảm giải quyết, cũng không biết do giá trị của đồng tiền, hay là Thiếu tá hậu cần không biết dùng lời khoe khoang thế nào, dù sao cấp trên Bộ hậu cần rất nhanh liền phát xuống một trăm hai mươi lăm tờ văn kiện chứng minh thân vệ.
Bọn thân vệ cầm những chứng minh này trong tay, cuối cùng tâm tình còn có chút thấp thỏm buông lỏng xuống, bởi vì bọn họ đúng là rất quan tâm tới cái quyền lợi đối xử này. Phải biết rằng năm người Âu Khắc một năm trước vẫn chỉ là thân phận quan nô, hiện tại đã là quân nhân đế quốc rồi. Sao có thể không lo lắng cho mình có thể hay không trở thành thân vệ chứ? Có hoàn toàn thực sự thoát khỏi thân phận nô bộc hay không chứ?
Hiện tại bọn họ đúng là thân vệ trung thành nhất với Trưởng quan, bởi vì cho dù bọn họ có chết trận, vậy thì cũng được mai táng bằng thân phận thân vệ, mà không phải bằng thân phận nô bộc.
Đám người Âu Khắc vốn đang định mua một số vũ khí, nhưng nghĩ tới có thể đem lại phiền toái, dù sao quân doanh nơi đó hiện còn có một trăm ba mươi bộ vũ khí, ai mà biết thêm ra một trăm ba mươi bộ vũ khí, có thể bị gán cho tội danh tạo phản hay không? Vì thế chỉ đành bỏ ý định, chỉ là từ Bộ hậu cần lừa lấy được một số lớn quân trang mang đi.
Vốn đang muốn theo lễ tiết tới cáo biệt Nguyên soái, chẳng qua thật đáng tiếc Nguyên soái không rảnh tiếp kiến. Khang Tư không thể làm gì khác hơn là nhờ lính gác cổng chuyển đạt một tiếng. Sau đó cứ như vậy như cơn gió lốc rời khỏi đế đô, đi tới chỗ doanh trại bọn lính hầu trú ngụ.
Vốn Khang Tư định lập tức lên đường, nhưng nhìn sắc trời đã tối, không thể làm gì khác hơn là lưu lại qua đêm.
Khang Tư cho gọi Lưu Bân tới:
- Ta sắp đi lãnh địa ở tỉnh Hải Tuyền, nơi đó gần Liên minh tự do Duy Nhĩ Đặc, ngươi theo chúng ta thuận đường đến nơi đó, hay là giúp ngươi tìm xe ngựa viễn trình, đưa thẳng đến Liên minh tự do Duy Nhĩ Đặc?
Lưu Bân suy nghĩ một chút, thở dài nói:
- Ôi! Lúc ban đầu ta gom tiền đi theo thương đoàn Đông Phương để du lãm phong thổ nhân tình nước ngoài, cũng không có giao kèo gì trong người. Hơn nữa trong nhà chỉ còn lại một mình ta, dù sao đi đâu cũng giống nhau, ta hay là tiếp tục đi theo ngài được không, không biết có được chào đón không?
Khang Tư chẳng qua là gật đầu đồng ý, mà Âu Khắc đã gật mạnh đầu, trên mặt lộ vẻ vui mừng: đây chính là chế đồ sư cao cấp nhất a, bảo vật vô giá đấy!
Còn Tương Văn liền lập tức ôm Lưu Bân hoan hô lên:
- Hoan nghênh! Dĩ nhiên chào đón, ta còn sợ ngươi đi thì không có bạn đấy.
Uy Kiệt ở một bên thì nhếch mép lẩm bẩm:
- Còn hỏi hoan nghênh không hoan nghênh? Hừ! Đã quên thân phận mình là tù binh rồi sao! Nếu không phải đại nhân là người nhân từ, đã sớm đem bán ngươi rồi!
Dĩ nhiên, Uy Kiệt lập tức bị Tương Văn mắt tinh tai thính nghe được đạp cho một cước bay đi.
Về phần phản ứng của ba tên Lôi Đặc, Lôi Khải, Hắc Lang? Hoàn toàn làm như không có chuyện gì xảy ra, tên Lưu Bân yếu ớt này căn bản bọn họ không nhìn ở trong mắt.
Sau bữa cơm chiều Âu Khắc đi ra ngoài dạo quanh một vòng, trở lại nói cho Khang Tư một tin tức. Sau khi nghe được tin tức kia, Khang Tư chỉ có thể cảm thán mị lực của kim tệ và nội bộ quân đế quốc thối nát. truyện copy từ tunghoanh.com
Bởi vì Âu Khắc dùng kim tệ từ nơi quân doanh này kiếm được một trăm ba mươi bộ trang bị tiêu chuẩn của trung đội hỗn hợp: cũng chính là cường cung áo giáp của một tiểu đội, kỵ cung cùng với năm trăm mũi tên của một tiểu đội, trường thương áo giáp của một tiểu đội, khảm đao áo giáp của một tiểu đội, che đầu áo giáp của một tiểu đội, còn thêm hai bộ mã cụ và áo giáp quân dụng, cùng với hai trăm sáu mươi con ngựa chiến coi như cũng còn khỏe.
Những thứ trang bị và ngựa chiến tiêu chuẩn quân đế quốc này, giá thành phí tổn ít nhất phải tới hơn hai vạn kim tệ, thế mà Âu Khắc chỉ dùng năm ngàn kim tệ thì kiếm được.
Nguyên nhân rất đơn giản: năm ngàn kim tệ này vào túi riêng, chỉ cần báo lên trên thời gian bị hao tổn, thêm vài nét bút là có thể xong chuyện.
Nếu như không phải Khang Tư chỉ có thể có một trăm ba mươi tên hộ vệ, Âu Khắc dám đổi lại toàn bộ quân phục, trang bị, vũ khí quân chế của đế quốc cho những tên lính hầu.
Về phần một trăm ba mươi bộ vũ khí lúc trước, hoàn toàn là đồ bỏ đi nên đưa cho sĩ quan khác đổi lại tiền đi uống rượu.
Thế nhưng khi làm cuộc trao đổi này, Âu Khắc hối hận vì sao ban đầu không lưu lại hơn mấy trăm con tuấn mã, làm phải mua hai trăm con ngựa chiến bình thường. Nhưng nghĩ tới thân là quân nhân đế quốc lại không có chiến mã, trông thế nào cũng có vẻ kỳ kỳ, nên cũng nhẹ nhõm lại.
Ngày thứ hai trời vừa sáng, Khang Tư mang theo một trăm ba mươi tên thân vệ, hơn bảy trăm tên tùy tùng, mỗi người hai ngựa áp tải mười chiếc xe ngựa dáng vóc to đùng, bắt đầu đi tới lãnh địa tỉnh Hải Tuyền.
Thông qua Uy Kiệt hỏi thăm tin tức, từ đế đô tới tỉnh Hải Tuyền phải đi ngang qua năm tỉnh, theo tốc độ hành quân bình thường, thời gian ít nhất phải một tháng.
Tuyết đã bắt đầu rơi ít đi, nhưng bông tuyết vẫn rơi nhẹ trên đại thảo nguyên. Đế quốc Áo Đặc Mạn viễn chinh, binh Mục Kỳ không như biểu hiện trong báo cáo Nguyên soái Tả Đặc Lạp - Lai Nhân Cáp Đặc đã nhận được: như là binh Mục Kỳ bị đánh tan tác nhà tan cửa nát, thê thảm thống khổ vùng vẫy giãy chết trong tuyết rơi mịt mờ... Ngược lại binh Mục Kỳ là bộ dáng đánh thắng trận, đùm bao lớn bọc nhỏ, áp tải đông đảo nữ nhân đế quốc, ung dung tự tại rảo bước trong màn tuyết bay bay.
Tại chỗ toàn bộ Mục Kỳ vây chung quanh, gã Khả Hãn kia đang lộ vẻ mặt mãn nguyện ngồi uống rượu, tất cả bọn Kỳ chủ Mục Kỳ đều vây quanh bên cạnh hắn khen ngợi Khả Hãn vĩ đại anh minh, đồng thời cũng khoe khoang với đồng liêu chiến công của mình.
Trong đám Mục Kỳ chủ, chỉ có Kỳ chủ Mộc Tự kỳ bị Khang Tư giết chết đứa con là nghiêm mặt.
Thấy bộ dáng của thủ hạ, Khả Hãn lên tiếng nói:
- Mộc Văn, không phải ngươi có ý kiến về chuyện ta hạ lệnh hoàn toàn rút lui khỏi tỉnh Văn Bắc chứ?
Gã Kỳ chủ Mộc Tự kỳ vừa nghe tiếng, lập tức cả người chấn động, cuống quít lắc đầu nói:
- Khả Hãn, kẻ tôi tớ hèn mọn của ngài sao dám có ý kiến với quyết định của ngài? Hơn nữa quyết định của ngài lại anh minh như vậy, để cho những kỵ sĩ anh dũng của chúng ta không uổng công hy sinh. Kẻ tùy tùng trung thành của ngài, mới vừa rồi chỉ là nghĩ tới con ngựa giống khỏe mạnh kia mất sớm, nên mới buồn bực không vui như thế.
Xem ra hắn biết thần sắc buồn bực của mình đã rơi vào mắt Khả Hãn.
Khả Hãn gật đầu an ủi:
- Không cần bi thương, tin rằng con của ngươi đã được Thương Lang Thần bảo vệ đang bôn ba tự do tự tại trên mục trường. Hơn nữa ngươi không phải là còn một con ngựa giống khác nữa sao? Hắn tác chiến rất dũng cảm, nhất định có thể làm cho Mộc Tự kỳ nối tiếp kéo dài.
Khả Hãn nói lời này, lập tức khiến Mộc Nhĩ Đặc bởi vì lo cho phụ thân nên cùng đi theo đang khom lưng xin tội, trên mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng. Ngay cả trên nét mặt phụ thân của hắn cũng đầy vẻ cười tươi. Phải biết rằng đây chính là thừa nhận của Khả Hãn đấy, đây là chuyện vinh quang đến mức nào chứ!
- Đội ơn Khả Hãn khích lệ, Mộc Tự kỳ chúng tôi vĩnh viễn là thợ săn trung thành của Khả Hãn!
Gã Mộc Văn Kỳ chủ Mộc Tự kỳ này lập tức quỳ xuống nói cám ơn.
Tiếp đó Khả Hãn quay sang các kỳ chủ nói:
- Theo tin tình báo chúng ta nhận được: sau mấy tháng nữa, khi thảo nguyên chúng ta tuyết tan, quân đế quốc sẽ phái ra binh lực ba quân đoàn, tiến công đại thảo nguyên chúng ta.
Các Kỳ chủ lập tức khoa trương kêu lên:
- Xin ngài yên tâm, Khả Hãn của chúng ta! Tuấn mã và hùng ưng của ngài khẳng định sẽ làm cho bọn chúng giống như trước đây: tới được không về được!
- Ha ha! Thật đúng là đám ngu ngốc? Ta sẽ cho chúng có mạng tới không có mạng đi! Bọn chúng có cái gì lợi hại? Bị chúng ta giết cả một quân đoàn như giết đàn dê, còn chiếm được cả một tỉnh, cũng không thấy bọn chúng làm gì được chúng ta!
- Không sai, mặc dù chúng ta bây giờ rút lui, nhưng tất cả tài bảo, tất cả nữ nhân của tỉnh Văn Bắc, đều bị chúng ta mang về thảo nguyên. Mà nam nhân và thành trì của chúng cũng bị chúng ta hủy diệt. Đế quốc Xú Đặc Mạn căn bản là không đáng để chúng ta nhìn tới!
Khả Hãn đột nhiên phẫn nộ quát:
- Câm miệng! Cả đám ngu xuẩn tự cao tự đại các ngươi! Nếu như không nhờ sớm nhận được tin tình báo, sợ là phần lớn kỵ sĩ anh dũng của chúng ta phải hy sinh tại nước địch dưới công kích của quân đoàn quân tinh nhuệ! Hãy nhìn các chiến sĩ ngăn chận che chở cho chúng ta rút lui xem, cơ hồ là trong nháy mắt bọn họ đã bị quân đế quốc tiêu diệt. Từ điểm đó còn không thấy được sự hùng mạnh của quân đế quốc sao? Ở giai đoạn hiện tại, khẳng định là đại thảo nguyên chúng ta không cách nào chính diện chống lại cùng quân đế quốc được.
Bọn Kỳ chủ bị cơn phẫn nộ của Khả Hãn dọa cho sợ hết hồn. Mặc dù bọn họ nhớ tới lúc ấy thấy bộ đội yểm trợ bị tiêu diệt thì kinh hãi run sợ, nhưng vẫn nhịn không được nói:
- Khả Hãn vĩ đại! Xin ngài bớt giận! Cũng không phải chúng ta xem thường quân đế quốc, có điều là ở trên đại thảo nguyên, chúng ta sao có thể thua bởi quân đế quốc lạ nước lạ cái trên đất của chúng ta được chứ?
Khả Hãn cười lạnh nói:
- Không quen nhân sinh địa? Phải biết rằng Nguyên soái Tả Đặc Lạp đã lấy được tấm bản đồ chi tiết của đại thảo nguyên chúng ta.
- Cái gì! Chẳng lẽ nguyên nhân là những thương đoàn kia? Chuyện này không có khả năng! Rất nhiều địa phương không chấp nhận thương đoàn tiến vào mà!
Bọn Kỳ chủ lập tức kêu lên. Nếu như quân đế quốc thật sự có được bản đồ chi tiết của đại thảo nguyên, vậy thì cái mạng nhỏ của những người mình thật đúng là có thể mất đi bất cứ lúc nào.
- Hừ, còn không phải là bọn mã tặc tham tiền ngu ngốc kia. lại để cho người ta thắng cược lấy được bản đồ nhất đẳng đi! Nếu như không nhờ minh hữu của chúng ta động tay chân, hiện tại chúng ta đúng là chờ quân đế quốc giết tới cửa rồi!
Ta biết các ngươi đều cùng có quan hệ lằng nhằng với bọn mã tặc kia. Nhưng lần này trở về, ta ra lệnh cho tập thể các ngươi đồng loạt áp chế tất cả bọn mã tặc, cho dù là sau này mang tiếng lật lọng bội ước. Bất luận như thế nào cũng không được phép đem bán bản đồ nhất đẳng cho người ngoài!
Khả Hãn phẫn nộ quát.
- Dạ! Mệnh lệnh của ngài chính là nguyện vọng của chúng tôi.
Bọn Kỳ chủ đều khom lưng hành lễ mà mồ hôi lạnh chảy ròng.
Thu lại được tỉnh Văn Bắc, thì tỉnh vốn phồn hoa sầm uất trước đây đã biến thành một khu phế tích, ngoại trừ quân nhân của liên doanh đóng ở nơi này, cũng không nhìn thấy bất kỳ một người dân nào nữa. Ngoài thành ngày đêm ánh lửa đốt cháy và mùi xác chết nồng nặc, làm cho người ta hiểu rằng dân chúng đã đi đến đâu rồi.
Chủ quan mới nhậm chức của Quân đoàn mười tám, mười chín, hai mươi, lúc này đang tụ tập giữa đám ngói vỡ, lén lén lút lút bàn bạc.
- Ta nói, tội báo cáo giả tiêu diệt đại bộ phận kỵ binh Mục Kỳ, căn bản không phải là vấn đề, chúng ta đây vốn đã không để ý tới điều này. Hiện giờ điều chúng ta cần thảo luận chính là: Làm thế nào giải thích chuyện cả tỉnh Văn Bắc không có một người dân nào tồn tại.
- Quân đoàn trưởng Hai mươi! Ngươi đừng chau mày chau mặt nữa! Quân đoàn của ngươi tan tác cũng không phải là lỗi của ngươi, cấp trên rất nhanh sẽ bổ sung xong. Hay là nghĩ biện pháp đi!
Quân đoàn trưởng Mười tám nói, vốn hắn không phải là sĩ quan trú đóng tại tỉnh Văn Bắc, không cần quan tâm tới vấn đề này. Nhưng ai khiến hắn là Quân đoàn trưởng tạm thời của cái quân đoàn kia, trách nhiệm chủ yếu vẫn còn trên người của hắn, khó trách hắn quýnh đít như thế.
Quân đoàn trưởng Hai mươi ỉu xìu nói:
- Chuyện này cũng không đơn giản? Tất cả chúng ta xuất ra chút máu, mua chừng mười vạn nô lệ ở chỗ khác, sau đó rãi ra các nơi trong toàn tỉnh là được rối.
Hiện giờ quả thực hắn rất mất tinh thần, tuy rằng chuyện lên làm Quân đoàn trưởng là sự kiện rất cao hứng, nhưng binh sĩ của quân đoàn hai mươi này đã bị diệt hơn phân nửa, biên chế đã sớm tản mát. Cho dù có bổ sung tân binh, sợ rằng lực chiến đấu so ra cũng thua kém sư đoàn cảnh bị địa phương lâu năm. Ba tháng sau sẽ phải tiến vào thảo nguyên khai chiến, mang theo tân binh đi vào không phải là muốn chết sao?
Xem ra phải nghĩ biện pháp quan hệ, điều những tinh binh của sư đoàn cảnh bị địa phương kia tới mới được.
- Chỉ có mười vạn người này có được không? Phải biết rằng tỉnh Văn Bắc trước đây chính là mấy trăm vạn người đấy!
Quân đoàn trưởng Mười tám có chút chần chừ hỏi.
Quân đoàn trưởng Mười chín cười nói:
- Vậy có sao! Cứ theo lời ta nói, báo tình hình thực tế lên cũng không có chuyện gì, dù sao Mục Kỳ xâm lược đều là đốt nhà bắt người giết chóc cướp của. Dân chúng toàn tỉnh chết sạch là chuyện bình thường.
Trong ba người chỉ có hắn là thoải mái nhất, thực lực của quân đoàn hắn vẫn còn y nguyên. Hơn nữa không cần trú đóng ở tỉnh Văn Bắc, cứ chờ ba tháng sau tiến vào thảo nguyên thu thập chiến công.
Quân đoàn trưởng Mười tám lập tức mắng té tát:
- Không có chuyện gì cái rắm! Không phải nói chúng ta tiêu diệt mục kỳ hơn phân nửa sao? Nếu tiêu diệt nhiều người như vậy, số người bị bắt nhất định đã giải cứu được một số rồi? Vậy người đi đâu hết rồi? Còn nữa số tài vật đoạt lại đâu? Nếu cấp trên phái người xuống thẩm tra hỏi như vậy, chúng ta giải thích thế nào đây?
Quân đoàn trưởng Hai mươi vội vàng giải hòa:
- Được rồi! Là huynh đệ trong nhà cả. Cứ theo lời ta nói vừa rồi đi: mọi người xuất ra chút máu thì không có chuyện gì.
Quân đoàn trưởng Mười chín có chút không cam lòng nói:
- Ta nhiều nhất là xuất ra năm mươi vạn kim tệ, nhiều hơn nữa ta không có.
Quân đoàn trưởng Mười tám và Quân đoàn trưởng Hai mươi cũng biết: người này quả thực xem mọi người là tình huynh đệ mới xuất ra số tiền kia, năm mươi vạn mặc dù ít một chút, nhưng cộng thêm khoản tiền của hai người mình, hẳn là đủ để mua được mười vạn nô lệ rồi.
Chỉ cần có thể ổn định được thực quyền chức Quân đoàn trưởng, hơn trăm vạn kim tệ cũng chỉ là chút lòng thành.
Tại Đế đô, bên trong một gian phòng nọ, người thần bí đã mưu đoạt tấm bản đồ của Khang Tư quay sang Uy Tư dò hỏi:
- Tam ca ta thế nào? Có phải rất hưng phấn hay không?
Uy Tư cười nịnh nói:
- Đúng như suy nghĩ của ngài: Tam điện hạ đang chuẩn bị tổ chức yến tiệc, chúc mừng Tử tước Bá Luân trở thành Thiếu tướng. Nghe nói Tam điện hạ đã đi cửa sau, chuẩn bị để Tử tước Bá Luân làm Lữ đoàn trưởng bộ đội địa phương nhằm tạo thế lực.
- Ha ha! Suy nghĩ thật thông minh! Lữ đoàn trưởng đặt ở bên ngoài nếu lập được chút công nhỏ, chỉ cần vận động một cái lập tức chính là Sư đoàn trưởng rồi, như vậy một tỉnh liền nằm trong tay hắn. Hừ! Tam ca ta đúng là nhận được cơ hội tốt đây! Nếu không sao có thể điều thân tín của hắn đến bộ đội địa phương? Chỉ có điều đáng tiếc là hắn không biết cơ hội này cũng không phải là tốt như vậy.
Vừa nói, người thần bí cười như điên.
Uy Tư nuốt nước miếng, hơi chần chừ nói:
- Chủ nhân! Gã mưu sĩ mà Tam điện hạ chiêu mộ lúc trước, từng nhắc nhở Tam điện hạ cẩn thận tấm bản đồ kia.
- Mưu sĩ nào lợi hại như thế?
Người thần bí giật nảy mình.
- Đúng vậy, nếu như không phải lâu nay hắn vẫn không được Tam điện hạ tín nhiệm, hơn nữa Tam điện hạ lại bị người của chúng ta dẫn dụ, Tam điện hạ tuyệt đối sẽ không sử dụng tấm bản đồ đó.
Uy Tư gật đầu nói.
- Ừ! Rất tốt! Tiếp xúc với tên mưu sĩ kia, hỏi xem hắn có nguyện ý phục vụ cho ta hay không. Bất cứ điều kiện gì cũng được! Nếu như không muốn, vậy thì giết hắn!
Sát khí theo lời nói của người thần bí bốc lên.
- Dạ!
Uy tư vội vàng quỳ xuống hành lễ.