Cô Độc Chiến Thần
Quyển 10: Trò Chơi Buôn Lậu
Chương 80: Công kích từ xa
Tác giả: Huyền Vũ
Dich: taneoka
Nguồn: Sưu Tầm
Phó thống lĩnh thủy quân mang theo ba mươi chiếc chiến hạm dừng lại ở vùng phụ cận quân cảng thành Thanh Nguyệt.
Mặc dù chờ đợi suốt một ngày nhưng hắn không dám đi tìm Thiếu chủ, tân thống lĩnh thủy quân. Bởi vì thiếu chủ nói rõ muốn đi tìm người hợp tác phía bên kia. Mặc dù việc này không hợp lễ tiết, nhưng hắn vì tư tâm, không cam lòng mất đi phí vận chuyển, nên cũng muốn Thiếu chủ đi gây chuyện một chút.
Do đó hắn cũng không bẩm báo việc này lên trên.
Về phần tại sao hắn có thể nhẫn nại được hơn một ngày?
Rất đơn giản, hắn tưởng tượng hiện tại nơi nào đó trên hải vực, song phương đang giằng co, hơn nữa không khí khá căng thẳng.
Quyển 10: Trò Chơi Buôn Lậu
Chương 80: Công kích từ xa 2
Tác giả: Huyền Vũ
Dich: taneoka
Nguồn: Sưu Tầm
Chuẩn bị.
Khang Tư ra lệnh giọng trầm thấp, khiến Khải Hải từ trong suy nghĩ miên man lập tức tỉnh táo lại, vội vàng cẩn thận một lần nữa kiểm tra nỏ công thành và máy bắn đá.
Chiến hạm hai bên càng ngày càng đến gần, lòng bàn tay Khải Hải chảy đầy mồ hôi.
Một lát sau, đã có thể thấy rõ toàn bộ đội hình thủy quân thành Thanh Nguyệt, đánh giá khoảng cách song phương, Khải Hải thấy Khang Tư chưa ban bố mệnh lệnh, nhịn không được liền nhắc:
- Đại nhân! Đã tiến vào tầm bắn rồi.
Khang Tư chỉ lẳng lặng đứng quan sát không có lên tiếng.
Lúc này đã mơ hồ nhìn thấy binh lính trên các chiến hạm của thủy quân thành Thanh Nguyệt, Khải Hải đầu đầy mồ hôi lạnh, run rẩy, một lần nữa nhắc nhở:
- Đại nhân! Nếu không phát động công kích, đài quan sát của đối phương có thể nhìn thấy nỏ công thành và máy bắn đá trên boong thuyền của chúng ta đã được mở ra.
Khang Tư gật đầu nói:
- Đã như vậy! Truyền lệnh nhắm chuẩn bắn.
Nhận được mệnh lệnh, Khải Hải thở ra một tiếng, người thay đổi hẳn, sắc mặt nghiêm túc nhìn sang chiến thuyền đối diện, sau đó cúi xuống chuẩn bị trên một cái nỏ công thành và một cái máy bắn đá rồi nói:
- Nỏ công thành góc ngắm ba mươi độ, thước quy ba. Máy bắn đá lui về phía sau một độ, lúc đầu kéo dây cung số năm, sau đó kéo dây cung số sáu, mục tiêu là chiến thuyền của Phó thống lĩnh đang treo cờ ở phía trước.
Lính truyền lệnh nhìn Khải Hải rồi nhìn Khang Tư, thấy Khang Tư gật đầu, mới chạy đi truyền lệnh, trong lòng nhịn không được nói thầm: “Đại nhân thật tin tưởng tên thuyền trưởng này, hắn đầu hàng mới được một ngày, không sợ hắn cố ý tính sai để chúng ta thất bại sao?”
Dĩ nhiên, dù trong lòng nghĩ như vậy, hắn vẫn chạy đến đuôi thuyền hướng chiến thuyền phụ cận đánh kỳ ngữ, truyền đi tài liệu chi tiết. Lính truyền lệnh trên chiến hạm gần sát soái hạm lập tức truyền mệnh lệnh đi tiếp.
Đây là biện pháp cần thiết, nếu như đánh kỳ ngữ ở trên đài quan sát, mặc dù nhanh chóng, nhưng chiến hạm đối phương cũng đọc được.
Về phần đối phương tại sao có thể đọc được? Khang Tư căn bản không hiểu kỳ ngữ trên biển, mà những kỳ ngữ này đều công khai thống nhất trên bán đảo Phi Ba, chỉ cần là thủy quân bán đảo Phi Ba đều đọc được.
Cũng may còn có mấy tên thổ phỉ xuất thân thủy quân biết kỳ ngữ, nên có thể sử dụng để truyền lệnh. Vận dụng tù binh thủy quân truyền lệnh, không sợ bọn họ lâm trận đầu địch sao?
Tương Văn hai tay cầm lệnh kỳ cung kính trao cho Khang Tư, Khang Tư cầm lệnh kỳ suy nghĩ một lát rồi đưa cho Khải Hải, ý bảo tiếp lấy lệnh kỳ. Khải Hải cả người run lên, vội vàng quỳ xuống cự tuyệt, lệnh kỳ này có thể hiệu lệnh tất cả nỏ công thành và máy bắn đá, chỉ cần vung lên là vạn mũi tên cùng phát.
- Ta không rành hải chiến, lại càng không hiểu cách sử dụng nỏ công thành và máy bắn đá, cho nên giao cho các ngươi là những người chuyên nghiệp ta yên tâm hơn.
Khang Tư phất tay một cái cười nói, sau đó xoay người đi không hề để ý tới Khải Hải nữa.
- Còn không nhận lấy đứng lên? Toàn bộ mọi người đang chờ mệnh lệnh của ngươi!
Tương Văn lạnh như băng nói.
Vốn Khải Hải nghe lời nói của Khang Tư đang nóng lên hầm hập, nghe Tương Văn nói cả người hắn lập tức ớn lạnh rùng mình, hắn cuống quít dập đầu đứng dậy, sau đó cẩn thận đi sang một bên. Tương Văn cùng Uy Kiệt đi theo sát Khải Hải, tay đặt lên binh khí, bọn họ sợ hắn giở trò quỷ.
Khải Hải thấy hai người như thế, trong lòng run lên, hít sâu một hơi, nhìn sang chiến thuyền đối diện, cắn răng một cái, phất lệnh kỳ, hét lớn một tiếng: “Phóng!”
Phó thống lĩnh thủy quân Thanh Nguyệt mặt nhăn nhó nghiêm túc nói:
- Ra lệnh cho kỳ thủ đánh kỳ ngữ hoan nghênh.
Vừa ra lệnh xong, hắn đột nhiên nhìn thấy từ hai mươi chiếc chiến thuyền của Thiếu chủ bay ra chi chít các điểm đen...
- Cái gì thế?
Ngay lập tức hắn liền được giải đáp, vô số tên nỏ cùng đá nhọn tới tấp bay xuống đỉnh đầu bọn chúng. Tên nỏ và đá nhọn này do các chiến hạm của thủy quân Thanh nguyệt bắn ra.
- Tại sao?
Phó thống lĩnh mới vừa toát ra cái này ý niệm này trong đầu, liền phi thường xui xẻo bị tên nỏ đâm xuyên qua ghim trên boong tàu, vô số tên nỏ cùng đá nhọn bao phủ hoàn toàn chiến hạm, không cách nào tránh né.
Có được mật độ này chính vì chiến hạm của hắn có treo cờ Phó thống lĩnh, mặt khác nó còn được xếp ở vị trí đầu tiên để nịnh bợ Thiếu chủ.
Mục tiêu này được các chiến hạm bên phía Lăng Tiêu đặt vào trong mắt, do đó tất cả các loại vũ khí đều nhằm vào nó.
Hai mươi chiếc chiến thuyền thống nhất công kích, uy lực khổng lồ, chỉ mới bắn một lượt đã đánh chìm chiếc chiến hạm của Phó thống lĩnh, nó rất nhanh đã bị kéo vào biển sâu.
Tương Văn cùng Uy Kiệt lập tức đứng lên cao giọng hoan hô. Khải Hải ngây ngốc nhìn sang chiếc soái hạm đang chìm dần, cho đến khi Uy Kiệt vỗ vỗ lên vai của hắn quát:
- Ngươi thật là lợi hại, một lần bắn đã đánh chìm soái hạm đối phương! Đừng sửng sờ nữa, tiếp tục đánh đi!
Hắn mới thanh tỉnh lại.
Mặt hắn đỏ hồng, hai mắt sáng rực, tay giơ lệnh kỳ lên, các xạ thủ lập tức đưa vũ khí tiến vào vị trí.
Nhận được tín hiệu tất cả xạ thủ đã vào vị trí, Khải Hải một lần nữa giơ lệnh kỳ lên, một tiếng: “Phóng!” rất rõ ràng được hô lên.
Tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh chiến thuyền bị xé rách làm cho bọn thủy binh trên các chiến thuyền còn lại của thủy quân Thanh Nguyệt ngây ngẩn cả người.
Bọn họ rõ ràng đang đối diện với hai mươi chiếc chiến thuyền treo cờ cùng phe, chính là đội thân vệ của Thiếu chủ. Nhưng tại sao Thiếu chủ lại công kích Phó thống lĩnh?
Quyển 10: Trò Chơi Buôn Lậu
Chương 80: Công kích từ xa 3
Tác giả: Huyền Vũ
Dich: taneoka
Nguồn: Sưu Tầm
Nghe nói như thế, Tương Văn đột nhiên hưng phấn phách Uy Kiệt một chưởng, Uy Kiệt thiếu chút nữa gục xuống boong thuyền, Uy Kiệt tức giận định mắng, nhưng thấy Tương Văn vẻ mặt tươi cười, hai mắt toát ra thần sắc hưng phấn, trong lòng run lên, nuốt nước miếng hỏi:
- Đại tỷ, ngươi làm cái gì vậy?
- Ha ha! Tiểu đệ! Thật nhờ có ngươi, ngươi đã nhắc nhở cho ta.
Tương Văn cười dài nói.
- Ta nhắc nhở ngươi cái gì?
Uy Kiệt vẻ mặt nghi ngờ hỏi.
- Hắc hắc, vận dụng ngươi có quyền lực là Trưởng quan tình báo, chờ đánh chiếm được thành Thanh Nguyệt, ngươi giao cho ta danh sách tất cả nữ nhân của các quan chức thành Thanh Nguyệt! Ai dám làm hư những mỹ nữ này, ta sẽ cắt tiểu đệ đệ của hắn!
Tương Văn vẫn vẻ mặt tươi cười, giọng nói ôn hòa nói.
Những lời này làm cho Uy Kiệt đổ mồ hôi lạnh, khẩn cấp lùi lại, run rẩy hỏi:
- Đại tỷ, ngươi cần nhiều mỹ nữ như vậy để làm gì?
Uy Kiệt rùng mình nghĩ trong đầu: “Đại tỷ sẽ không đột nhiên biến thành nam nhân chứ? Cũng không nhìn lại hình dạng của mình, đem mỹ nữ cấp cho ngươi không phải là lãng phí sao?”
Tương Văn vẻ mặt vẫn còn hưng phấn nói:
- Ngu ngốc! Còn không biết ý của ta? Ta hỏi ngươi, quan chức thành Thanh Nguyệt vừa có quyền thế lại có nhiều tiền, trong nhà thị nữ cùng nữ nhi nhất định là rất đẹp sao? Hơn nữa những cô gái này hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút giáo dục rồi, có phải không? Đem tất cả các cô nàng xinh đẹp nhất, có kiến thức nhất, hiểu chuyện nhất gia nhập đội thị nữ, lão nương trở về khai trừ tất cả con em của thợ đóng tầu ra khỏi đội. Như vậy đại nhân có thể diện, mà lão nương cũng dễ dàng.
Lúc này Uy Kiệt mới hiểu được ý tứ của Tương Văn, lập tức vỗ đùi nói:
- Đại tỷ lợi hại, quả thật là phải như thế! Lần trước Tỉnh trưởng cùng Sư đoàn trưởng tới, ngay cả bưng trà rót nước cũng đều là tráng hán, thật là mất thể diện. Để đến khi chiếm được thành Thanh Nguyệt, ta sẽ ra lệnh xuống.
Nói đến đây, Uy Kiệt trong lòng dâng lên một ý niệm: “Hắc hắc! Như vậy thật là tuyệt, Đại tỷ sẽ không một mình hầu hạ đại nhân. Mặc dù bề ngoài hắn là một mỹ nữ, nhưng nếu để cho mọi người biết lai lịch, sợ rằng đại nhân sẽ bị nhục nhã. Bây giờ chuẩn bị đem các mỹ nữ chân chính đặt ở bên cạnh đại nhân mới hay, như vậy sẽ không có người nào dám nói lung tung nữa.”
Tương Văn không biết ý nghĩ trong đầu Uy Kiệt, nếu không nhất định sẽ trở mặt giết Uy Kiệt ngay. Cho nên hắn cười giả lả nhắc nhở Uy Kiệt chớ quên chuyện này.
Hai người thương thảo xong thì trận chiến cũng đã kết thúc. Khang Tư nhờ chiếm thượng phong đã đạt được thắng lợi.
Tổng kết chiến quả: thủy quân Thanh Nguyệt bị đánh chìm mười bảy chiếc chiến thuyền, đánh bị hư hỏng và chiếm được ba mươi mốt chiếc, không có một chiếc chiến thuyền nào chạy thoát. Bắt được tù binh hơn hai ngàn tên, có thể bắt được nhiều tù binh như thế, chủ yếu là do thủy quân Thanh Nguyệt mất đi đấu chí, chỉ sau một thời gian chiến đấu, phát hiện đại thế đã mất liền đầu hàng ngay.
Tuy nhiên, dù chiếm được ưu thế, bên Khang Tư vẫn bị đánh chìm chừng hai mươi chiếc thuyền con, binh lính bị thương khá nhiều, tử trận gần một ngàn người.
Bất quá số tử trận phần đông là thủy thủ xuất thân thổ phỉ, còn một số ít là dân binh. Lính hầu của Khang Tư chỉ có hai người xui xẻo, hai người này bị đá bắn trúng.
Lính hầu tổn thất ít như vậy, hoàn toàn là do Khang Tư không để cho bọn họ tham gia cận chiến, chỉ dùng cung nỏ mà thôi. Vì nếu để những người thảo nguyên này đánh hải chiến chính là đưa bọn họ đi chịu chết.
Thống kê hoàn tất, Khang Tư không dừng lại. Sau khi lưu lại mười chiếc chiến thuyền giải quyết hậu quả, Khang Tư không đi chiếm lĩnh quân cảng mà trực tiếp mang thuyền đội tiến về bến cảng đang bốc khói cuồn cuộn.
Thấy thế ai cũng đoán được, lần trước phái Ni Nhĩ và Cung Tá Đôn đi trước thăm dò đã có hiệu quả rồi. Lần này là đánh chiếm thương cảng, còn quân cảng không một chiến thuyền chẳng phải đã ở trong tay Khang Tư rồi sao?
Cũng không cần lo lắng cho mười chiếc chiến thuyền trông coi hai ngàn tên tù binh. Dùng mấy cái thuyền hỏng gỡ bỏ hết vũ khí cùng trang bị động lực, chở bọn tù binh trở về, nếu chúng dám làm gì khác thường thì trực tiếp bắn chìm là được.
Trên đường đi, Khang Tư vẫn còn sửng sờ vì mình chiến thắng quá dễ dàng, người ta thường nói hải chiến rất khó có thể đạt được thắng lợi hoàn toàn? Thế mà mình lại dễ dàng tiêu diệt hết toàn bộ thủy quân của thành Thanh Nguyệt!
Suy nghĩ một chút, Khang Tư cười cười tự giễu mình, chuyện này hết thảy đều là trùng hợp mà thôi.
Trùng hợp giết chết Thiếu chủ thành Thanh Nguyệt, cướp lấy hai mươi chiếc chiến thuyền. Thủy quân Thanh Nguyệt lại ngu ngốc thành lập đội ngũ nghênh đón khi mình mang theo đại đội nhân mã chạy tới.
Đối phương không có chuẩn bị, mà mình lại tiêu diệt ngay soái hạm của chúng, cho nên mới có thể nhanh chóng đạt được thắng lợi.
Nhưng nếu vì vậy mà xem thường thủy quân Thanh Nguyệt, đó chính là không biết chết sống.
Quân mình chiếm ưu thế, lại còn đánh lén, quân địch ngay lập tức mất đi chỉ huy thống nhất, thế mà mình vẫn bị tổn thất. Thế mới biết, nếu như quang minh chính đại tỷ thí, kết quả hoàn toàn có thể ngược lại.
Nói không chừng thủy quân Thanh Nguyệt lại đem quân mình tiêu diệt hết mà bọn họ không có tổn thất bao nhiêu cũng nên. Bởi vì bên mình không có sĩ quan chỉ huy hải chiến.
Người bên mình chỉ có thuyền trưởng biết một chút kiến thức hải chiến, cũng chỉ biết xông lên đánh giáp lá cà. Nếu mình chỉ huy cũng vậy mà thôi.
Hiện tại xem ra, thiệt hại lớn nhất của hai bên, đều do công kích từ xa, mà tổn thất lớn nhất là chiến thuyền bị bắn chìm.
Cận chiến tuy cũng giết được nhiều thủy thủ thu được nhiều chiến thuyền, nhưng không thể quyết định được thắng bại của chiến trường trên biển.
Có lẽ, mấu chốt của hải chiến, chính là xem ai có thể ở khoảng cách xa nhất, dùng tốc độ nhanh nhất đánh chìm chiến thuyền của đối phương, mà không phải là xem ai có thủy thủ cường hãn, ai có nhiều thủy thủ hơn.
Sau này nếu hải chiến sử dụng tốt công kích từ xa, không cần sử dụng cận chiến, thì đây là khuynh hướng quyết định thắng lợi.
Nghĩ tới đây, Khang Tư nhìn lại bộ mặt hưng phấn của Khải Hải, hắn biết đó là một nhân tài, bởi vì tính toán, điều chỉnh góc độ nỏ công thành và máy bắn đá, ra lệnh chỉnh góc độ, đều do hắn ban bố. Bất quá người này ngày hôm trước còn là thuyền trưởng soái hạm thủy quân Thanh Nguyệt, thế nào mới qua một ngày, chính hắn động thủ tiêu diệt thủy quân bên hắn lúc trước mà vẫn hưng phấn đến như thế?
Tuy nhiên Khang Tư không so đo chuyện này, cũng không có để ý Khải Hải trung thành đến đâu. Hiện tại trong ý thức của Khang Tư, thân vệ cùng lính hầu mới là hoàn toàn thuộc về mình, chỉ có bọn mới có thể thực sự trung thành.
Còn bọn thổ phỉ và dân binh với mình chỉ có quan hệ trên dưới. Bọn họ chỉ có thể trung thành với đế quốc. Khi lãnh địa bị thu hồi bọn họ tự động chuyển hóa thành cư dân địa phương, không có bất cứ quan hệ nào với mình nữa.
Về phần Ni Nhĩ và Cung Tá Đôn, hai người này gọi mình là chủ công, cũng được coi là thủ hạ trực thuộc của mình. Chẳng qua mình cùng Ni Nhĩ là quan hệ kim tiền, cùng Cung Tá Đôn là quan hệ trao đổi lợi ích, chỉ có thể coi chúng như là thuộc hạ trực thuộc, cho nên trong lòng hắn cũng không so đo xem bọn họ có trung thành hay không.
Đối với Khang Tư, thuộc hạ và thủ hạ là hai từ ngữ hoàn toàn khác nhau. Mình không cần xem thuộc hạ có trung thành hay không, chỉ cần thuộc hạ nguyện ý phục tùng mệnh lệnh là được, thuộc hạ tùy thời có thể do cấp cao hơn ra lệnh mà chuyển sang phục tùng người khác, mình vẫn không có cách nào kháng nghị.
Còn thủ hạ lại là cánh tay phải cánh tay trái của mình, ích lợi cùng một chỗ với mình, mình tốt thủ hạ cũng tốt, mình bại thủ hạ cũng bại, có thể nói hoàn toàn là đồng sinh cộng tử.
Nghĩ đến đây Khang Tư cho rằng có lẽ mình có chút thiên vị, nhưng vì kiến thức và độ sâu không đủ nên chỉ có thể cho là như vậy.
Đang lúc Khang Tư suy nghĩ miên man, giờ phút này Khải Hải đang sợ hãi trong lòng, bởi vì hắn chú ý thấy Khang Tư liếc nhìn về phía mình.
Mặc dù không cách nào nhận ra ý tứ trong mắt Khang Tư, nhưng Khải Hải cho là sau khi hắn đích thân tiêu diệt thủy quân Thanh Nguyệt, lại lộ ra vẻ hưng phấn cuồng nhiệt, điều đó khiến Khang Tư rất bất mãn.
“Bất kể nói như thế nào, mấy ngày trước mình còn là một thành viên trong thủy quân Thanh Nguyệt. Hành động này của mình khẳng định sẽ làm cho Khang Tư nghĩ rằng mình là một kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, mặc dù tính ra lựa chọn của mình là chuyện có lợi với mình, nhưng hành động này có thể trở ngại cho tiền đồ sau này của mình đây.”
Thấy Khang Tư ngắm nhìn về phương xa không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ điều gì, Khải Hải bối rối bắt đầu suy tư: “Mình phải làm thế nào mới có thể vãn hồi ấn tượng này.”
Nhớ tới... suy nghĩ tới... Khải Hải đột nhiên trong lòng bừng tỉnh: “Sau khi mình bị bắt làm tù binh, chỉ là bị người hỏi có nguyện ý gia nhập quân đội hay không, mình còn chưa nói thần phục gia chủ nữa.”
Nghĩ đến đây, Khải Hải lập tức quỳ sụp xuống, hai tay phủ trên mặt đất, dùng giọng điệu cung kính nói:
- Đại nhân! Xin cho tiểu nhân trở thành gia thần của ngài, tiểu nhân thề nguyện thần phục đại nhân, bất chấp gian nguy dầu sôi lửa bỏng!
Hắn không có giải thích tại sao lúc hắn tiêu diệt thủy quân Thanh Nguyệt lại hưng phấn như thế, người ta không hỏi mà nói ra chẳng phải là trong lòng ngươi có quỷ sao?
Loại chuyện làm giảm ấn tượng trong lòng người này tuyệt đối không thể làm.
- Gia thần?
Khang Tư thoáng sửng sốt một chút, tại sao lại có người muốn làm gia thần của mình, mình chỉ là một Thiếu tá Đế quốc thôi mà! Hơn nữa bên Đế quốc cũng không phổ biến chế độ gia thần đó.
Mặc dù không nguyện ý cho lắm, nhưng nghĩ đến Khải Hải rất có bản lĩnh xạ kích từ xa, Khang Tư có hơi động lòng gật gật đầu nói:
- Như vậy ngươi muốn nhận được cái gì?
Lần này đến phiên Khải Hải phát sửng sốt, mình nghĩ nhận được cái gì đây?
“Mình đầu nhập vào chủ công này thật đúng là kỳ quái đây! Ngoại trừ thăng quan tiến chức như diều gặp gió thì còn muốn cái gì nữa chứ? Không phải là nhìn thấy ngươi có năng lực tiêu diệt thành Thanh Nguyệt, ta cũng không nghĩ đầu nhập vào đâu.”
Chẳng qua những lời thế này không thể nói ra được!
Ý niệm trong đầu Khải Hải vừa chuyển, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Thần hạ không dám cầu xin cái gì, chỉ nguyện làm cho vinh quang của chủ công thêm phần rực rỡ.
Khang Tư nhướng mày thầm nghĩ: “Lại là một kẻ khẩu thị tâm phi! Xem ra so với hai tên gia thần kia láu cá nhiều hơn, cũng giả dối hơn. Có điều là không sao, dù sao hắn theo đuổi không ngoài kim tiền và địa vị thôi, sau khi đánh hạ thành Thanh Nguyệt mới có thể bố trí hắn.” truyện copy từ tunghoanh.com
Nghĩ tới đây, Khang Tư khẽ gật đầu nói:
- Không nên gọi ta là chủ công, gọi ta đại nhân là được.
Khải Hải thoáng sửng sốt một chút, có điều mặc dù không hiểu vì sao không thể gọi chủ công, nhưng vẫn hiểu rõ đối phương đã tiếp nhận mình rồi, gương mặt hắn lập tức lộ vẻ mừng rỡ dập đầu:
- Tham kiến đại nhân!
Khang Tư khoát khoát tay:
- Đứng lên đi.
Lúc này, Khang Tư đột nhiên nghĩ đến dưới trướng mình có kỵ binh, có bộ binh, chính là thiếu hụt công thành binh. Ừ! Vừa đúng lúc bố trí cho tên này, bèn nói:
- Thấy ngươi rất có bản lĩnh công kích viễn trình, vậy ngươi chọn lựa người thành lập một đội công kích viễn trình đi! Trang bị chính là những nỏ công thành và máy bắn đá này.
Mặc dù Khải Hải mong chờ có thể chỉ huy chiến thuyền, nhưng nghĩ mình vừa mới đầu nhập vào đây, còn chưa được chủ công coi trọng trong lòng. Hơn nữa chỉ huy đội nỏ công thành và máy bắn đá này cũng hợp với khẩu vị của mình, nên hắn ngoan ngoãn tiếp nhận lệnh bổ nhiệm này.
Kế tiếp Khải Hải lập tức bắt đầu ở thuyền đội lựa chọn người lung tung, có lẽ hắn hiểu rằng khi lên bờ chính là cơ hội tốt để mình tạo dựng sự nghiệp đây.