Cô Độc Chiến Thần
Tác giả: Huyền Vũ
BỘ THỨ HAI
-----oo0oo-----
Quyển 12 – Tân Cựu Giao Thế
Chương 7 (210): Giấu binh
Nhóm dịch: Tepga
Sưu Tầm By Chim Ruồi --- 4vn.eu
Trên tường thành bị áp chế lại, đội binh búa thoải mái tới gần sát tường thành, bọn họ tản ra hình chữ nhất, cánh tay cùng ôm cây búa luân phiên cùng nhau lấy trớn đập mạnh lên tường thành.
Bọn họ không có công kích cửa trấn, ai cũng thừa biết cửa trấn đã bị chặn bít kín, tường trấn làm bằng gỗ cũng dễ dàng bị phá vỡ mà.
Nghe tiếng va chạm ầm ầm ngay phía dưới mình, đám binh sĩ Áo Đặc Hàn ở hướng này, cũng không ngẩng đầu lên, ngồi xổm trên tường thành trực tiếp ôm đá tảng, du quán, cây lăn, còn thêm cỏ khô cứ như vậy ném ra bên ngoài, “ầm bùng” đủ loại tiếng vang lên, nhưng không có tiếng kêu thảm thiết nào phát ra, tuy rằng rất kỳ lạ, nhưng cũng không có người nào dám đứng lên nhìn thử xem.
Đúng thế! Tử tước Cáp Nhĩ là bị đám người Áo Đặc Hàn bức bỏ thành đi, hiện tại Khang Tư đánh vào thành khẳng định phải dùng lý do chiêu bài biểu dương chính nghĩa vì Tử tước Cáp Nhĩ.
Mà nếu thời điểm treo tấm chiêu bài này mà còn mời chào tên phản nghịch Áo Đặc Hàn, vậy thì thực sẽ có người hoài nghi hết thảy chuyện này có phải Khang Tư giở trò quỷ hay không đây! Vì thanh danh của mình, thật đúng là không thể tiếp nhận tên phản nghịch Áo Đặc Hàn này được.
- Tuy nhiên...
Khang Tư vừa nói ra hai chữ này, Áo Đặc Hàn lập tức ngẩng đầu lên, chỉ có điều câu nói kế tiếp khiến hắn hoàn toàn tiêu tan hy vọng, mất đi ý đồ gia nhập vào hệ thống Khang Tư để chờ ngày quật khởi.
- Bởi vì ngươi đầu hàng đã giúp cho binh sĩ của ta giảm bớt tổn thất, cho nên ta chấp thuận ngươi có được tiền mặt một vạn kim tệ, cho phép ngươi mang theo người nhà thân thích rời khỏi lãnh địa của ta.
Áo Đặc Hàn gật gật đầu cam chịu Khang Tư an bài, nếu Khang Tư đã nói rõ không cần mình nguyện trung thành, vậy thì mình ở lại phụ cận lãnh địa này khẳng định sẽ không có tiền đồ. Nếu không có hạn chế danh ngạch thân thuộc, như vậy mang theo thân thuộc, sĩ quan và thủ hạ thân tín của mình cùng đi, một vạn kim tệ coi như là một khoản tiền không nhỏ, có hai thứ này ở địa phương khác cũng có thể quậy ra trò đây.
Khi Áo Đặc Hàn mang theo gia quyến, thủ hạ dưới tay chuẩn bị rời đi, Khang Tư nhận được báo cáo của thuộc hạ. Đối với chuyện này Khang Tư không cho là đúng: đám binh sĩ cuối cùng còn đi theo bên người Áo Đặc Hàn đều thuộc về hắn tận trung với hắn, mình có cưỡng ép giữ lại chẳng những không có lợi ngược lại chỗ xấu nhiều hơn. Cứ để Áo Đặc Hàn mang đi tránh phải lo lắng bố trí bọn chúng, nên liền khoát tay chặn lại, để Áo Đặc Hàn mang theo mấy trăm tráng đinh ngang nhiên ào ào rời khỏi trấn.
Khi quân Khang Tư kiểm kê xong tồn kho cùng hộ tịch trong thôn trấn chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc này đội quân nhu của Khang Tư mới đến nơi, bánh xe gần như bị bùn đất lấp kín.
Khang Tư chính là ngại tốc độ hành quân của đội quân nhu chậm cho nên mới cho đại quân đi trước một bước, hiện tại có đội quân nhu trợ giúp, vệ đội Khang Tư tự nhiên bắt đầu nghỉ ngơi thoải mái.
Theo thời gian trôi qua, nhóm tráng đinh trấn Thanh Hương theo sau tới tham chiến cũng lục tục đến nơi. Vốn trong lòng người còn có chút lo lắng Khang Tư sẽ thất bại, nhìn đến quân Khang Tư thật dễ dàng thoải mái tiêu diệt tên phản nghịch chiếm cứ một cái thôn trấn. Tất cả đều bội phục không thôi, hơn nữa dũng khí lại tăng cao đến cơ hồ không biết trời cao đất rộng là gì.
Ba gã Huân tước Phất Lan lại bị đám bằng hữu bọn họ giựt giây liền hướng Khang Tư xin được phân phối nhiệm vụ.
Mà Khang Tư lại tùy tiện cho lính đi thông báo với các quý tộc Cáp Nhĩ lĩnh không có tham gia với phản nghịch, truyền lệnh triệu tập binh mã công kích ba tên phản nghịch còn lại, đồng thời nói cho bọn họ biết: nếu các quý tộc không phục tòng mệnh lệnh, thì cho phép quân đội trực thuộc Khang Tư, cũng chính là đám tráng đinh Phất Lan chạy từ Thanh Hương lĩnh theo đến, phát động công kích các quý tộc đó.
Kỳ thật nếu nói thẳng ra, mệnh lệnh này thuộc loại mệnh lệnh tầm bậy, bởi vì với tính cách lưu manh của đám côn đồ Phất Lan này, khẳng định sẽ sợ hãi kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Quý tộc có thực lực mạnh cho dù không muốn xuất binh bọn họ cũng không dám làm gì, mà thực lực yếu đuối, cho dù nguyện ý xuất binh bọn họ cũng sẽ tìm lấy cớ tiêu diệt đối phương.
Tuy nhiên Khang Tư cũng không thèm để ý chuyện đó.
Đầu tiên chính mình không muốn chia quân, tại đây mùa tuyết đọng chưa tan hết, chia quân chính là tìm khổ, cũng chính là hoan nghênh người ta phục kích. Nhưng lại cần phải có người đi áp chế đám quý tộc nhỏ một chút, mà đám tráng đinh Phất Lan này đến hỗ trợ chính là lựa chọn tốt nhất.
Thứ hai là, quý tộc Cáp Nhĩ lĩnh cùng với dân lãnh địa bọn họ cũng không phải là dân lãnh địa dưới trướng của mình, thậm chí còn có thể xem là địch nhân. Mà đám lưu manh Thanh Hương lĩnh này dù gì cũng là dân lãnh địa của mình, hơn nữa là thủ hạ biết nghe lệnh làm việc. Vậy thì không cần nói cũng biết phải chiếu cố cho bên mình rồi.
Thứ ba là, đây cũng là thử nghiệm xem đám người Phất Lan có tác dụng lớn gì hay không, nếu ba tên này vì một chút ích lợi mà dám vi phạm mệnh lệnh của mình, như vậy bọn họ cũng chẳng có gì đáng để trông cậy.
Theo bản thân Khang Tư ở địa vị cao lâu ngày, chút thủ đoạn nhỏ này của kẻ bề trên thật sự là tiện tay lấy ra để sử dụng mà thôi. Với chuyện này Khang Tư cảm thấy rất bình thường, một kẻ bề trên không chút tâm tư riêng, chẳng những hại mình mà còn hại người. Nhất là nếu gây thương tổn cho người đi theo mình, chuyện này kẻ bề trên nhất định phải ngăn ngừa.
Đám người Phất Lan này đương nhiên là người tinh ranh, vừa nhận được mệnh lệnh vượt qua mong đợi này, lập tức liền hiểu được ẩn chứa bên trong thật nhiều chỗ tốt, ngay tức thì triệu tập tráng đinh đi theo bọn họ cùng xuất phát.
Trước kia thời điểm trấn Thanh Hương còn thuộc về Tử tước lĩnh Cáp Nhĩ, bọn họ coi như dân anh chị của Tử tước lĩnh Cáp Nhĩ nên cũng thu thập không ít tin tình báo về Tử tước lĩnh Cáp Nhĩ, cho nên quý tộc nào ở đâu, tính tình từng quý tộc thế nào, bọn họ đương nhiên là biết rõ từng chi tiết.
Một tên tiểu đầu mục đi theo ba người Phất Lan hành động chuẩn bị lao vào chảo nước sôi, chỉ vào một cái trang viên đề nghị:
- Ba vị đại nhân! Chủ nhân trang viên này tuy rằng cũng là Kỵ sĩ, nhưng lãnh địa Kỵ sĩ chỉ có hơn ba trăm mẫu. Căn cứ tin tình báo của chúng ta, người Kỵ sĩ này chỉ có thể nuôi một trăm tên tráng đinh, trang bị cung nỏ áo giáp các thứ có muốn cũng không cần nghĩ tới. Mà bên chúng ta tổng cộng ít nhất có ba bốn trăm người, tiêu diệt kỵ sĩ này hẳn là không thành vấn đề.
Ba gã Huân tước Phất Lan liếc nhìn nhau một cái, sau đó Phất Lan gật gật đầu nói:
- Đúng không thành vấn đề! Tuy nhiên chúng ta cũng xem thử Kỵ sĩ này có nguyện ý phục tòng mệnh lệnh của lĩnh chủ đại nhân hay không đã.
Tiểu đầu mục lộ vẻ mặt không quan tâm:
- Hừ! Chỉ cần chúng ta nói hắn không muốn phục tòng mệnh lệnh của lĩnh chủ đại nhân, vậy không phải chúng ta có thể diệt sạch trang viên này sao? Còn hỏi cái gì chứ?
Mà ba người Phất Lan đang lúc sợ hãi, lập tức nghĩ đến liền cho người báo tin tức này với Khang Tư. Khang Tư nhận được tin có hơi phân vân suy nghĩ.
Hắn biết đây là đội quân gì, nhưng không rõ lắm vì sao những người này lại chờ mình đề nghị mới đi tấn công mấy tên phản nghịch. Theo đạo lý bọn họ nguyện trung thành với đối tượng Tử tước Cáp Nhĩ, hẳn là khi Tử tước Cáp Nhĩ bị Áo Đặc Hàn áp bức phải khởi binh tấn công mới đúng chứ! Nhưng trước đây không lâu bọn họ lại không hề động tĩnh. Việc này quả thật làm cho người ta cảm thấy rất khác thường!
Khang Tư nghĩ tới đây, cũng chỉ tạm thời ở lại thôn trấn nghĩ ngơi dưỡng quân, cũng không nóng lòng tấn công ba tên phản nghịch còn lại. Dù sao ai cũng không biết đội quân ẩn giấu này xuất hiện rốt cuộc có thật sự đi thảo phạt phản nghịch hay không, hơn nữa ai cũng không thể cam đoan bọn họ thảo phạt phản nghịch xong, sau đó có quay đao nhắm vào chính hắn hay không? Thật ra hắn cũng không khác gì một kẻ phản nghịch. Cho nên tốt hơn là yên lặng chờ xem biến hóa.
Đám người Phất Lan không có nhận được mệnh lệnh ngưng thi hành nhiệm vụ, đành phải tiếp tục chấp hành.
Tuy nhiên theo quý tộc bọn họ thăm viếng càng ngày càng nhiều. Bọn họ liền phát hiện sự tình trở nên càng ngày càng kỳ quái.
Đầu tiên xem ra quý tộc giàu đến chảy mỡ có binh mã dồi dào, đều xem thường không xem Khang Tư vào mắt, người vào thông báo đều bị làm nhục một phen chạy ra, đối với hạng quý tộc như vậy, đám bọn họ khẳng định không thể trêu vào, chỉ đành báo lên Khang Tư cầu xin trả thù.
Vì sao quý tộc phú quý giàu có lại có hành động như vậy, mọi người cũng hiểu là chuyện rất bình thường. Dù sao người ta có tiền có binh lực có địa vị, cần gì phải nghe đề nghị của một tên lĩnh chủ bên ngoài phần đất, thật dám ra lệnh sao? Điều này coi như là chuyện thường tình của con người, không có gì là lạ.
Mà quái dị là quý tộc ở những địa phương cũ nát, quý tộc càng là cũ nát càng lớn tuổi, đồng thời cũng là càng nguyện ý phục tòng đề nghị của Khang Tư.
Đừng tưởng rằng những người này là bởi vì yếu thế mới không thể không phục tòng mệnh lệnh, nên biết rằng quý tộc lãnh địa càng cũ nát, binh sĩ ẩn giấu của họ càng tinh nhuệ, số lượng cũng nhiều hơn!
Đám người Phất Lan đã từng gặp qua trong một cái trang viên đã cũ nát đến có thể cho rằng đó là vùng hoang dã, lại đi ra gần hai ngàn hán tử cường tráng võ trang hạng nặng!
Gặp được mấy lần chuyện như vậy, đám Phất Lan tự bảo nhau khi đối mặt với quý tộc cũ nát như vậy rất cung kính, còn khi đối mặt với quý tộc phú quý ngược lại chỉ là thái độ ngang tàng ngạo nghễ. Tuy rằng không ít lần bị quý tộc phú quý khi dễ nhục mạ, nhưng bọn họ vẫn cam chịu, bởi vì bọn họ biết rõ những tên đó không đáng để Khang Tư đặt vấn đề, khẳng định sẽ phải chịu nhiều xui xẻo.
Không nói tới năm ngàn binh sĩ trong tay Khang Tư, chỉ riêng binh sĩ tinh nhuệ của các quý tộc nghèo xác xơ kia cũng không sai biệt lắm có hơn một vạn người. Một vạn năm ngàn binh sĩ khẳng định đủ để tiêu diệt đám quý tộc đó!
Trải qua đám Phất Lan bọn họ một phen cố gắng, quý tộc trực thuộc Tử tước lĩnh Cáp Nhĩ trừ ba tên phản nghịch, toàn bộ quý tộc khác đều ghé qua. Đáng tiếc bọn họ đầy nhiệt tình như thế nhưng hoàn toàn không có phát huy được năng lực của mình, không có cơ hội kiến lập công huân, bởi vì sau khi dạo qua một vòng cơ sở các quý tộc, bọn họ mới phát hiện ba bốn trăm người của mình hoàn toàn không đủ mạnh, không có một quý tộc nào họ có thể trêu chọc được. Tuy nhiên bọn họ cũng có công lao rất lớn, bởi vì bọn họ lần này ghé thăm, đã làm cho quý tộc toàn bộ lãnh địa được phân chia rõ ràng làm ba thành phần.
Loại thứ nhất chính là ba tên phản nghịch cùng minh hữu của chúng, tính đại khái có mười ba người; loại thứ hai chính là quý tộc phú quý khinh thường không xem Khang Tư trong mắt, tổng cộng là ba mươi bốn người; cuối cùng chính là quý tộc nghèo túng phục tòng mệnh lệnh của Khang Tư, bề ngoài nghèo nàn túng thiếu bên trong cường tráng, tổng cộng mười tám người.
Mà mười tám quý tộc này, binh sĩ dưới tay ít nhất có năm trăm quân, nhiều nhất có hai ngàn quân. Nói cách khác tổng cộng có khoảng một vạn năm ngàn binh sĩ tinh nhuệ võ trang hạng nặng.
Khi nhận được con số này, Khang Tư cũng có hơi sững sờ:
- Tử tước Cáp Nhĩ rốt cuộc làm thế nào giấu nhiều binh sĩ tinh nhuệ như vậy được? Chẳng lẽ bên trong trang viên của mười tám quý tộc này có địa đạo ngầm? Đám binh sĩ đó rốt cuộc dùng để làm gì? Không ngờ lại ẩn giấu nghiêm mật như vậy? Nếu thật sự có, vậy Tử tước Cáp Nhĩ tiêu phí tinh thần sức lực cũng quá lớn đi?
Giáp Nhị gật mạnh đầu.
Quý tộc ngầm giấu binh dưới địa đạo trong nhà nhiều như vậy cũng không phải là một hai năm có thể xây dựng được, hơn nữa tin tức về những binh sĩ này trước đây vẫn không ai biết, có thể tưởng tượng công tác giữ bí mật nhiều thận trọng và nghiêm mật biết bao.
Càng kỳ lạ hơn là, nhiều khôi giáp binh khí và đãi ngộ lương hướng binh sĩ như vậy khẳng định là một con số tài sản khổng lồ mới có thể chống đỡ được.
Không phải coi thường Tử tước Cáp Nhĩ tiền nhiệm, nhưng nếu thật tính theo tình hình kinh tế bên ngoài của Cáp Nhĩ lĩnh, khẳng định sẽ kiếm không được tài chính và vật tư khổng lồ như vậy.
Nhưng người ta quả thật làm được, mà còn thần bí đến ngay cả con của lão cũng không biết, điều này khiến cho thống lĩnh mật vệ Giáp Nhị cảm thấy bội phục sâu sắc.
- Chủ thượng! Thuộc hạ nghĩ rằng: Tử tước Cáp Nhĩ tiền nhiệm này nhất định cất dấu một cái bí mật rất trọng đại, tuy rằng chúng ta đã đoán ra Tử tước Cáp Nhĩ từng có ước định với Bá tước Bỉ Khắc, khẳng định hai bên đều có bí mật binh doanh, nhưng không nghĩ tới Tử tước Cáp Nhĩ lại giấu binh sĩ tinh nhuệ nhiều như vậy. Với mắt nhìn của thuộc hạ xem ra, một vạn năm ngàn quân này tiêu diệt ba vạn giấu binh của Bá tước Bỉ Khắc là chuyện dễ dàng, cho nên khẩn thiết xin chủ thượng phái Giáp Linh đến giám thị các quý tộc ẩn giấu binh sĩ này.
Giáp Nhị rất cẩn thận đưa ra thỉnh cầu, nếu không phải lo lắng bí mật này sẽ mang đến nguy hại cho chủ thượng, chính hắn cũng sẽ không nghĩ đến phải điều động Giáp Linh tách rời chủ thượng. Bởi vì chuyện này quả thực không thể làm khác được, cũng vì thủ hạ dưới tay vốn không có mật vệ cao cấp như vậy.
Chính mình tự thân đi làm thật ra cũng được, nhưng bản thân mình phải phụ trách trù tính tình báo. Phái Giáp Nhất đi thì càng không cần phải nói, hắn chính là quản lý quân đội.
Tuy nhiên phái Giáp Linh đi rồi, mình và Giáp Nhất nhất định phải ở bên người chủ thượng bất cứ lúc nào, bằng không vạn nhất xảy ra chuyện không may, vậy thì chính mình đưa ra đề nghị điều Giáp Linh đi cũng đủ đáng tội chết vạn lần rồi.
Khang Tư gật đầu:
- Ừ! Quả thật cần tìm hiểu một chút mới được. Tử tước Cáp Nhĩ không giao bí mật giấu binh cho đứa con của mình, mà đám thân tín nắm trong tay giấu binh của lão cũng căn bản không thèm quan tâm tới sống chết của tân nhiệm Tử tước, điều này khiến ta cảm thấy rất kỳ lạ.
- Dạ! Chủ thượng! Thuộc hạ có dự đoán rằng, thuộc hạ có mối nghi ngờ.
Không biết vì sao hắn lại có hai câu nói mâu thuẫn như vậy:
- Các quý tộc này sở dĩ không thèm quan tâm tới sống chết của tân nhiệm Tử tước, có thể do bọn họ cho rằng tiền nhiệm Tử tước Cáp Nhĩ là bị tân nhiệm Tử tước hại chết hay không?
Giáp Nhị đưa ra ý nghĩ của mình. Trước kia mật vệ không cần suy nghĩ nhiều, nhưng hiện tại hắn là tổng trưởng, đương nhiên phải có lối suy nghĩ và ý tưởng riêng của mình, bằng không cái gì cũng đều không hiểu, thì làm sao quản lý khâu tình báo giúp chủ thượng? Vì cái gì chuyện chủ thượng nghĩ đến mà hắn cũng không nghĩ tới? Đây chính là tổng trưởng Tương Văn dạy bảo đấy.
Khang Tư cau mày nói:
- Có khả năng rất lớn là vì nguyên nhân này, tuy nhiên còn có điểm không thể giải thích, xem bọn hắn có thể trở thành quý tộc giấu binh, chứng tỏ bọn họ tuyệt đối trung thành với Tử tước Cáp Nhĩ, theo lý mà nói sau khi Tử tước Cáp Nhĩ qua đời, phò lên một người có huyết mạch gia tộc Cáp Nhĩ để kế thừa gia tộc Cáp Nhĩ chứ, như thế nào để mặc cho Tử tước Cáp Nhĩ thế chấp cả tòa thành, để mặc cho gia tộc Cáp Nhĩ cứ như vậy bị diệt vong?
Giáp Nhị cũng nhíu mày khổ sở suy nghĩ, đó là một vấn đề rất khó giải thích. Tuy nhiên đột nhiên hắn như linh quang chợt lóe, có điểm khó tin nói:
- Chủ thượng! Ngài nghĩ xem các quý tộc giấu binh đó có khả năng chỉ nguyện trung thành với riêng cá nhân Tử tước Cáp Nhĩ, mà không phải nguyện trung thành với gia tộc Cáp Nhĩ hay không?
- Không có khả năng đâu? Tử tước Cáp Nhĩ là chủ nhân của gia tộc Cáp Nhĩ, nguyện trung thành với lão không phải là nguyện trung thành với gia tộc Cáp Nhĩ sao? Ngươi vì sao lại nghĩ ra kết luận như vậy?
Khang Tư rất nghi hoặc hỏi.
- Chủ thượng! Thuộc hạ là nghĩ tới tuổi tác của mười tám vị quý tộc giấu binh. Nên nhớ rằng tuổi trẻ nhất trong bọn họ đều có thể làm tổ phụ của Tử tước Cáp Nhĩ. Sau khi thuộc hạ biết bọn họ là quý tộc giấu binh, đã cố ý đi tra xét qua thân phận quý tộc của bọn họ trong tư liệu còn lại của tòa thành Cáp Nhĩ, thuộc hạ phát hiện ra thậm chí sớm nhất có thể ngược dòng đến hơn trăm năm về trước. Có thể nói mười tám vị quý tộc giấu binh này, đã tồn tại ở Cáp Nhĩ lĩnh cũng không có thay đổi tên họ, so với Tử tước Cáp Nhĩ, bọn họ mới xem như chân chính là quý tộc bản địa.
Giáp Nhị vừa nói vừa sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình.
- Ồ! Ý của ngươi là, nếu bọn họ xuất thân là quý tộc lâu đời của địa phương này, như vậy thì khả năng không lớn nguyện trung thành với gia tộc Cáp Nhĩ, nhưng có khả năng người mà Tử tước Cáp Nhĩ nguyện trung thành cùng với họ là một người?
Khang Tư hỏi.
- Đúng vậy! Tuy nhiên điều này không phải là suy đoán cuối cùng của thuộc hạ.
Giáp Nhị nói.
- Suy đoán cuối cùng? Thật sự có quan hệ với Tử tước Cáp Nhĩ cùng mười tám vị quý tộc giấu binh trong đó?
Khang Tư hỏi.
- Đúng vậy! Thuộc hạ nghĩ rằng quan hệ giữa Tử tước Cáp Nhĩ cùng mười tám vị quý tộc giấu binh là quan hệ cấp trên cấp dưới. Như là quan hệ cấp trên và cấp dưới trong cùng một tổ chức một bộ ngành nào đó. Thuộc hạ nghĩ rằng có lẽ bởi vì nguyên nhân này, bọn họ mới không thèm quan tâm tới sống chết của Tử tước Cáp Nhĩ tân nhiệm, bởi vì Tử tước Cáp Nhĩ mới không phải thành viên trong tổ chức, không có liên quan với bọn họ!
Giáp Nhị càng nói càng kích động, cũng càng nói càng rúng động, không ngờ Cáp Nhĩ lĩnh lại giấu một tổ chức thần bí mà khủng bố thế này?! Không được, mình tuyệt đối không cho phép ở trong lãnh địa của chủ thượng có tổ chức nằm ngoài vòng kiểm soát của chủ thượng!
Khang Tư cũng bị chấn động một hồi, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Tùy tiện hành động một lần mở rộng địa bàn liền đào ra một tổ chức thần bí không biết năng lượng lớn bao nhiêu, không biết vũ lực mạnh bao nhiêu, cũng không biết thành viên là ai?
Nhưng nếu tổ chức thần bí này bố trí bí mật thận trọng như thế, hơn nữa xem ra hẳn là đã bố trí một đoạn thời gian rất lâu rồi. Nhưng vì sao mình chỉ đưa ra đề nghị một cái, các quý tộc giấu binh bọn họ hoàn toàn không có người nào biết tới, bỗng dưng cùng một loạt xông ra?
Nghĩ vậy, Khang Tư đột nhiên cả người chấn động giống như bị sét đánh, nhìn thấy bộ dáng Khang Tư, Giáp Nhị vội hỏi:
- Chủ thượng! Ngài không có việc gì chứ?
Khang Tư hai mắt tản ra tia hào quang kỳ lạ, có phần không tin tưởng nhìn Giáp Nhị hỏi:
- Ngươi nói xem bọn họ có khả năng là một phần tử của hậu duệ Cổ quốc hay không?